Chương 505: Tiêu Vinh mất rồi
Bọn trẻ không biết người lớn đang nghĩ gì, bọn chúng chỉ biết người mất đi giống như đang ngủ vậy, yên lặng nằm im một chỗ.
Sau đó Mạc Tiểu Khê nhìn lên bia mộ: “Sao chỉ có bà ngoại mà không có ông ngoại a?”
Rõ ràng là con bé thấy bên kia có cả ông nội và bà nội.
Thi Nhân ngày người ra, nhất thời cô không biết nên giải thích như thế nào.
Tiêu Khôn Hoằng cầm tay con gái: “Bởi vì ông ngoại của con vẫn còn sống?”
“Vẫn còn sống a? Vậy là con cũng có ông
ngoại?”Cô bé rất tò mò.
Thi Nhân không biết giải thích sao cho bạn trẻ hiểu rằng Thi Đằng Sùng không xứng đáng làm ông ngoại của bọn chúng.
Tiêu Khôn Hoàng giải thích đơn giản: “Nhưng vì ông ấy đối xử với mẹ các con không tốt nên trước đây đã ly hôn với bà ngoại và còn lấy một người phụ nữ khác.
“Tiêu Khôn Hoằng!”
Thi Nhân kéo anh, làm sao anh có thể nói chuyện này cho bọn trẻ được?
Cô còn chưa từng nói đến.
Mạc Tiểu Nam nheo mắt lại: “Con biết rồi, ông ấy còn làm hại mẹ trên mạng.”
Đứa bé không thích ông ngoại.
Mạc Tiểu Khê nghe đến đây thì lập tức nói:”Vậy thì con không cần ông ngoại nữa.
Đã ly hôn với bà ngoại, lại còn đối xử không tốt với mami thì người này đúng là người xấu.
“Đúng, chúng con đều không cần ông ấy.
Tiêu Khôn Hoàng vuốt nhẹ mũi con bé:
“Chúng ta đi thôi, các con đi trước đi, chúng ta đi về thôi.”
Thi Nhân đi phía sau, nhỏ giọng nói: “Sao vừa rồi anh có thể nói như vậy? ”
“Không phải em nói, bọn trẻ tiếp nhận được
chuyện này sao?”
Thi Nhân bị hỏi ngược lại, đúng là cô từng
nói qua.
Nhưng bây giờ mọi chuyện không giống
như thế nữa.
Tiêu Khôn Hoằng tiếp tục nói: “Vả lại vừarồi mấy đứa nhỏ cũng tiếp nhận rất nhanh, giấu mấy đứa nó cũng không tốt, tránh để về sau chúng khỏi bị lừa.
“Anh nói đúng.”
Loại người như Thi Đằng Sùng không biết đến lúc nào sẽ tìm đến mấy đứa trẻ.
Thi Nhân không còn gì để nói nữa, nói cho mấy đứa nhỏ biết cũng không sao cả. Cô chỉ không muốn bọn trẻ hỏi vì sao ông ngoại của bạn khác đều tốt như vậy mà nhà mình lại không có ông ngoại.
Nhưng nói ra rồi thì cô cũng không thấy mọi chuyện khó mở lời như thế.
Không phải tất cả mọi gia đình đều có thể hạnh phúc như vậy, cô đã rất mãn nguyện với cuộc sống của mình bây giờ.
Cô nhìn phong cảnh dưới núi và hỏi: “Bâygiờ Thi Đăng Sùng thế nào rồi?”
Tính ra thì đã rất lâu rồi cô không hề quan tâm đến chuyện của nhà họ Thi nữa, bây giờ nhà họ Thi đã không còn uy hϊếp được gì cô
nữa.
“Hôm Vương Ngọc San bị xét xử, người nhà
họ Thi cũng đến tòa.
“Đến tòa sao?”
Sao cô chưa từng nghe thấy Tiêu Khôn Hoằng nhắc đến chuyện này?
“Chuyện nhỏ nên anh cũng không nói cho em biết. Nhưng bọn họ đến tòa không phải là vì Vương Ngọc San mà là vì muốn tìm luật sự của anh, nói là muốn gặp em.
“Bọn họ muốn gặp em để làm gì?”
Thi Nhân cười lạnh, cô đã tha cho Thi ĐằngSùng một mạng rồi mà ông ta còn dám đến để
kɧıêυ ҡɧí©ɧ cô?
“Ông ta muốn em đưa tiền phụng dưỡng.
“Tiền phụng dưỡng, ông ta cũng có tư cách để nói đến ba từ này sao?”
Sắc mặt Thi Nhân trầm xuống: “Cả đời này em sẽ không được cho ông ta một đồng nào cả, em không khiến ông ta sống không bằng chết đã là quá nương tay cho ông ta rồi.”
Tiêu Khôn Hoằng giữ tay của cô, an ủi nói: “Anh nhờ người chuyển hộ, đưa cho ông ta 30 triệu”
“Sao anh vẫn còn đưa tiền cho ông ta, loại người lòng tham không đáy như ông ta, có lần một thì lại có lần hai. Em không sợ ông ta đến gây chuyện đâu, em nhất quyết sẽ không đưa tiền cho ông ta.“Anh biết rồi nhưng chỗ trang sức của bà ngoại em bị lừa không phải là không tìm được về sao?”
Thi Nhân ngày ra: “Thi Đằng Sùng chịu nói ra sao?”
Lúc đầu nhốt Thi Đằng Sùng lâu như vậy mà cũng không hỏi được thông tin gì có ích nên cô đoán rằng không tìm lại được nữa.
“Ông ta không nói, anh cho người tìm cho ông ra một công việc giữ cửa.
“Sao anh còn đối tốt với ông ta như vậy làm gì? Anh có phải là không biết em với Thi Đằng Sùng có mối thù không đội trời chung đầu cơ chứ?”
Thi Nhân không hiểu tại sao anh lại phải
làm như vậy.
Tiêu Khôn Hoằng cúi đầu nhìn cô: “Mộtngười bị ép đến đường cùng, chỉ có thể cả chết lưới rách. Đợi cho ông ta tìm thấy hy vọng sống quen với cuộc sống an nhàn thì sẽ không nỡ những ngày tháng hiện tại. Đến lúc đó, chúng ta muốn hỏi chuyện gì cũng dễ hơn nhiều.
Thực ra anh cũng không có ấn tượng tốt đẹp gì với Thi Đằng Sùng
Nhưng chung quy lại thì ông ta cũng là cha của vợ anh và bọn họ vẫn còn chuyện phải hỏi rõ ông ta.
Vậy nên Tiêu Khôn Hoằng mới chơi chiến thuật tâm lý, cho ông ta một chút lợi lộc rồi khiến ông ta dần dần quen với cuộc sống an nhàn, như vậy thì đến cuối cùng nhận định có thể hỏi ra được điều mà anh muốn.
Thi Nhân lúc này mới phản ứng lại được, cô nói chậm rãi: “Cảm ơn anh.Thực ra cô cũng không ôm hy vọng gì nhưng Tiêu Khôn Hoàng vẫn luôn nhớ chuyện này trong lòng. Anh không nói tiếng nào và sắp xếp mọi chuyện ổn thỏa cho cô.
“Em còn khách sáo với anh làm gì. Đây đều là những chuyện nhỏ nên anh không nói cho em biết, tránh để em lo lắng. Đợi đến khi hỏi được thông tin của bên đó thì anh sẽ nói cho em biết
“Em biết rồi.”
Thi Nhân tự nhiên níu lấy cánh tay của anh: “Bây giờ em cảm thấy rất vui.”
“Có phải em thấy chồng em rất biết quan
tâm người khác không?”
“Đúng thế.”
Thi Nhân thật sự cảm thấy rất cảm động.Tiêu Khôn Hoằng suy nghĩ chu toàn mọi thứ và còn chu toàn hơn cả cô.
Thi Nhân quay đầu nhìn những bậc thang Nam Sơn, những bậc thang kéo rất dài rất dài.
Lúc trước cô quyết tâm không quay đầu lại nữa, mọi chuyện tốt xấu thế nào cũng tự mình chống đỡ nhưng cô không ngờ rằng phía sau mình luôn có một người đứng nguyên ở đó, đợi cô quay đầu lại.
Gió trên núi làm cô cảm thấy hơi lạnh.
Tiêu Khôn Hoằng đứng ở phía đầu gió thổi, giúp cô che bớt gió lạnh. Anh cũng cúi đầu nhìn những bậc thang trước mắt, bước chân kiên định có lực.
Trái tim anh trước đây đã từng có lúc rằn chắc như đá, nhưng bây giờ đã có người khiến anh phải thương yêu, quan tâm.Cuộc hành trình đời này của anh gặp được cô coi như cũng không lãng phí.
Hai người nằm tay tiến về phía trước, cùng nhau chống chọi với cái gió rét của tháng mười hai, nhưng trong lòng cảm thấy rất ấm áp.
Bọn họ đưa lũ trẻ trở lại khu Thiên Thượng số 1, Thi Nhân nhận được tin nhắn của Mạc Tử
Tây.
Nói cô ấy làm tiệc chúc mừng nhà mới, quyết định tối nay ăn thịt nướng, mời cả nhà bọn họ tới ăn cùng.
Mạc Tử Tây thực sự không chịu thiệt chút
nào.
Rõ ràng cô ấy biết rằng đó là nhà của Tiêu Khôn Hoằng nhưng vẫn mặt dày nói mình chuyển nhà mới và mời bọn họ đến ăn cơm tân gia.Thi Nhân ngẩng đầu lên nhìn Tiêu Khôn Hoàng: “Tử Tây mời chúng ta tối nay đến chỗ của cô ấy ăn thịt nướng
Không đợi Tiêu Khôn Hoàng trả lời, ba đứa bé đã vui mừng hoan hồ: “Ăn thịt nướng, ăn thịt nướng.
Tiêu Khôn Hoàng cũng không phản đối.
Rồi ba đứa nhỏ dẫn theo Bạch Tuyết vội tới chỗ của Mạc Tử Tây. Ba đứa bé cũng quen thuộc với chỗ này nên Thi Nhân cũng không có gì quá lo lắng.
Bảo mẫu cùng vệ sĩ đi với ba đứa trẻ xuất phát đi tới bên đó.
Thi Nhân đang định chuẩn bị lên lầu thay quần áo thì nhìn thấy trợ lý vội vàng chạy vào “Cậu chủ!”
“Nói đi.”“Bên bệnh viện thông báo tình hình của Tiêu
Vinh đang trở nên xấu đi.”
Tiêu Vinh.
Thi Nhân cau mày: “Anh ta mắc bệnh thì đi tìm bác sĩ, tìm đến tôi cũng không có tác dụng gì.”
“Thực ra kể từ khi mợ còn ở nước S thì tình hình sức khỏe của Tiêu Vinh đã liên tục xảy ra vấn đề. Bây giờ anh ta đã vào phòng cấp cứu, có thể không cứu được nữa.
Trợ lý đương nhiên biết nên nói chuyện gì, không nên nói chuyện gì.
Nhưng bây giờ Tiêu Vinh có khả năng sẽ chết trong phòng phẫu thuật nên anh ta vẫn cảm thấy phải thông báo tin tức này.
Thi Nhân nhìn Tiêu Khôn Hoằng: “Chúng ta qua đó xem thử đi, dù sao vẫn còn lâu mới đếnthời gian ăn cơm.
“Anh đi đến đó một mình.
“Thôi mà, đến bệnh viện chắc cũng không
sao.
Thi Nhân giữ cánh tay của Tiêu Khôn Hoằng không buông, cuối cùng Tiêu Khôn Hoằng đành phải dẫn cô đi cùng vào bệnh viện.
Dọc đường, hai người không hề nói chuyện
với nhau.
Đến khi bọn họ đến bệnh viện thì cuộc phẫu thuật cũng vừa kết thúc, bác sĩ bước ra ngoài, thảo khẩu trang xuống: “Rất xin lỗi, chúng tôi đã cố hết sức.
“Tiêu Vinh mất rồi sao?”
Thi Nhân cảm thấy không thể tin được, Tiêu
Vinh cứ như vậy mà đi sao?