Chương 421 “Em, em không nói gì cả.”
Cha của bé mập tức giận: “Anh đã nói chuyện này không thể khởi tố rồi, chúng ta không có hy vọng thắng kiện đâu.”
“Nhưng chính bọn họ đánh người mà.”
“Nếu không phải do em nói năng lung tung trước mặt con thì sao con biết mà lặp lại những gì em đã nói chứ, sau đó còn đánh nhau ở nhà trẻ?”
Người phụ nữ kia lập tức im lặng.
Cha của bé mập rất tức giận: “Em đừng nhúng tay vào chuyện này, anh sẽ giải quyết ổn thỏa.”
Lúc này, bé mập ngồi dậy từ trên giường: “Cha ơi.”
“Con trai, bây giờ con cảm thấy thế nào?”
“Cha ơi, có phải con làm sai rồi không?”
Bé mập một mực nhớ đến món quà mà Mạc Tiểu Khê đã tặng bé, trước đó hai đứa vẫn luôn là bạn tốt, cuối cùng bé lại đi nói xấu bạn tốt của mình, sau đó bị bạn tốt đánh một trận.
“Đúng, con đừng nghe mẹ con nữa. Chuyện này con có lỗi trước, biết không?”
“Con biết rồi cha, con muốn xin lỗi Mạc Tiểu Khê.”
“Được, cha sẽ sắp xếp cho con nhé.” Cuối cùng cha của bé mập thở phào nhẹ nhõm, may là con trai chưa bị dạy hư.
Mặc khác, Tiêu Khôn Hoằng đưa Thi Nhân rời khỏi bệnh viện.
Sau khi lên xe, cô lén nhìn anh một cái, vẻ mặt anh lạnh tanh nên không nhìn rõ biểu cảm của anh.
Thi Nhân nuốt một ngụm nước bọt: “Giận hả anh?”
Anh không đoái hoài gì tới cô.
Cô trộm kéo ống tay áo của anh: “Anh đừng tức giận được không?”
Tiêu Khôn Hoằng vẫn lạnh mặt, dư quang nơi khóe mắt nhìn lướt qua cô vợ nhỏ nhưng vẫn giữ vẻ cao ngạo và lạnh lùng.
Anh đã nói cô không cần phải đứng ra giải quyết chuyện này, thế nhưng cuối cùng cô cũng lén đến bệnh viện.
Cô chẳng nghe lời gì cả!
Lần này nhất định phải cho cô một bài học, không thể dễ dàng tha thứ cho cô được.
Thi Nhân lại dè dặt kéo tay áo của anh: “Anh đừng giận nữa được không, em chỉ đến xem tình trạng của cậu bé thôi mà.”
Cô không đến để ăn mắng đâu.
Hơn nữa, người khác mắng cô, không lẽ cô không biết mắng lại sao?
Bây giờ cô là mợ ba nhà họ Tiêu, ai dám xúc phạm đến mình chứ.
Cô mặt dày dựa sát vào anh, nhưng Tiêu Khôn Hoằng không hề nhúc nhích, nếu là trước kia thì anh đã ôm lấy cô từ lâu rồi.
Quả nhiên anh nổi giận thật rồi đây.
Đồ nhỏ mọn!
Xe đến tập đoàn Quang Viễn, Tiêu Khôn Hoằng mở cửa xe rồi đi thẳng một nước không quay đầu lại.
“Đợi em với anh.”
Thi Nhân đuổi theo chủ động nắm lấy tay của anh nhưng sau đó bị anh hất ra.
Cô lại đến gần nắm tay anh, cố gắng không cho anh hất ra nữa.
Lần này khóe môi Tiêu Khôn Hoằng hơi nhếch lên, nể tình thái độ nhận lỗi của cô chân thành nên anh không hất tay cô vợ nhỏ bé của mình ra nữa.
Hai người cùng nhau đi thang máy lên tầng.
Thi Nhân đi theo anh đến lầu cuối, anh đi đằng trước: “Bọn anh còn phải họp.”
“A, được rồi, vậy anh bận việc của anh đi ạ”
Cô buông tay ra, trơ mắt nhìn anh bỏ đi, đàn ông khi giận lên thật khó dỗ quá.
Thi Nhân trở lại phòng làm việc, có chút buồn buồn.
Triệu Nhược Trúc ghé qua một chốc: “Sao vậy, gương mặt xuân xanh thế này mà còn mặt ủ mày chau than thở cái nỗi gì?”
“Cô nói xem sao đàn ông khó dỗ vậy chứ?”
Thi Nhân cầm chén trà than thở.
“Chị và ông chủ cãi nhau sao? Hèn gì vừa rồi có người nói bỗng dưng ông chủ đi ra ngoài, chẳng lẽ đi tìm chị?”
“Chuyện đó không quan trọng, quan trọng là anh ấy giận rồi.”
Triệu Nhược Trúc chợt hạ thấp tông giọng: “Chẳng lẽ chị nɠɵạı ŧìиɧ thiệt hả?”
“Nói tầm bậy tầm bạ, mấy cái đó toàn là lời đồn thổi, tôi và Hách Liên Thành không có quan hệ gì.”
“Cũng đúng, tính cách của bà Hách thế kia thì đời này ai mà gả cho Hách Liên Thành, người đó sẽ bị xui xẻo tận tám đời ấy chứ.”
Thi Nhân thở dài: “Hách Liên Thành đã về nước, tôi không liên quan gì đến anh ta cả.”
“Nếu không phải nổi giận vì chuyện này, vậy dỗ đàn ông dễ như ăn cơm bữa nhé.”
Triệu Nhược Trúc nhíu mày: “Chẳng hạn như mấy bộ nội y mà lần trước chúng ta đã mua khi cùng đi dạo ở khu thương mại ấy, chị có thể mặc thử xem sao.”
“Khụ khụ khu.”
Thi Nhân bị bị sặc cà phê, khi nhớ đến mấy bộ quần áo đó thì gương mặt của cô bỗng đỏ hồng lên.
Làm vậy cũng được hả?
“Tin tôi đi, không có vấn đề nào mà ngủ một lần không giải quyết được cả, nếu không được vậy thì hai lần.”
Thi Nhân xoa xoa eo của mình, cô cảm giác mình sẽ không chịu nổi.
Thật đấy, sẽ chết đấy.
Triệu Nhược Trúc cười ranh mãnh bỏ đi.
Còn lại Thi Nhân với đầu óc rối tung rối mù, rốt cuộc phải làm sao đây.
Bấy giờ, ở phòng họp cuối tầng, Tiêu Khôn Hoằng đã kết thúc cuộc học và rời đi.
Lúc đi vào phòng làm việc, anh thấy cô vợ yêu của mình đang đứng bên cạnh bàn làm việc, ánh mắt của anh hơi chững lại, sau đó lặng lẽ đi đến.
“Tan ca chưa anh? Uống miếng nước thấm giọng đi, em vừa pha xong nè.”
Thi Nhân nặn ra một nụ cười, bưng ly bưng đến trước mặt anh: “Nếm thử đi anh?”
Anh ngồi ở trên ghế, ngước mắt nhìn cô sau đó cúi đầu uống một miếng, chân mày đang nhíu chặt của anh bỗng thả lỏng không ít. Mùi vị không tồi.
“Sao ạ, uống ngon không?”
Thi Nhân mở to đôi mắt, cô phải đi đến phòng thư ký học hỏi kinh nghiệm, hỏi rất nhiều người mới biết khẩu vị yêu thích của Tiêu Khôn Hoằng.
“Cũng được.”
Tiêu Khôn Hoằng thật sự không giữ tiếp vẻ mặt của mình được, keo kiệt tặng cô hai từ.
Thi Nhân lập tức thở phào một hơi, cũng được có nghĩa là ổn ổn rồi.
Cô để ly xuống: “Còn cần em làm gì nữa không? Anh cứ việc nói.”
“Bên kia.”
Tiêu Khôn Hoằng nhìn ghế sofa. Cô thử hỏi dò: “Bên kia thì sao?”
“Em qua đó ngồi, đừng nói gì hết.”
Thi Nhân ngồi thật đàng hoàng, nhìn anh đang giải quyết giấy tờ, dáng vẻ nghiêm túc thật là đẹp trai quá đi.
Không hổ là một người đàn ông tuấn tú, làm gì cũng đẹp.
Cô chống cằm cứ nhìn anh suốt.
Tốc độ đọc tài liệu của anh càng ngày càng chậm, càng ngày càng chậm, cuối cùng anh không chịu nổi quay đầu sang: “Không được nhìn anh mãi như thế.”
Anh sẽ phân tâm.
“Xin lỗi xin lỗi, em không nhìn nữa.”
Thi Nhân bị bắt quả tang nên cô cúi đầu nghịch điện thoại di động nhưng sau đó sẽ lén liếc anh một cái.
Trợ lý Tiêu đang đưa giấy tờ thấy vậy chỉ cười cười.
Nếu là trước kia, dù ngồi cả đời, ngắm cả đời, ông chủ đều sẽ không có phản ứng gì đâu, có lẽ cậu ấy bị phân tâm.
Quả nhiên vợ mình không giống với người khác được.
Đến khi Tiêu Khôn Hoằng giải quyết xong giấy tờ, lúc anh ngẩng đầu lên thì thấy vợ đang nằm ngủ trên ghế sofa rồi.
Anh rón rén đi tới, thấy gương mặt trắng mịn của vợ mình bị cấn xuống trông như cái bánh bao vậy.
Anh chọt chọt, cô vợ nhỏ cau mày đẩy tay anh ra.
Tiêu Khôn Hoằng mỉm cười, đáng yêu chết mất thôi.
Anh lại chọt chọt vào mặt cô, Thi Nhân đang ngủ bỗng cảm thấy có người phá mình, cô mở mắt ra liền thấy tay của người nào đó.
Thi Nhân ngáp một cái: “Xin lỗi anh, em ngủ quên mất.”
“Trông em mệt mỏi vậy? Chẳng lẽ em bị giao nhiều việc lắm à? Anh nhớ trong khoảng thời gian này bộ phận thiết kế rất rảnh rỗi mà.”
“Còn không phải bởi vì anh, tối qua em đã nói…”
Thi Nhân chợt ngậm miệng, cô chỉnh lại mái tóc của mình: “Bây giờ không còn sớm nữa, đi thôi.
Cô mới vừa đứng lên thì chợt ngã vào một cái ôm rộng lớn.
“Xin lỗi, tối qua em vất vả rồi.”
“Sao anh có thể tùy tiện treo mấy chuyện kiểu vậy trên miệng thế chứ?”
Sắc mặt Thi Nhân ửng hồng.
Nói về độ mặt dày, cô không bao giờ sánh được với Tiêu Khôn Hoằng!