Chương 406 Anh ném điện thoại sang một bên, giả vờ như không thấy cái gì cả.
Bạn trai cũ gì đó, không được phép quấy rầy anh bắt đầu dùng bữa trưa với bà xã của mình.
Tiêu Khôn Hoằng cắt xong miếng thịt bò, lại lấy phần của Thi Nhân: “Không biết em thích ăn như thế nào, những món này đều do anh làm theo khẩu vị trước đây.”
“Vâng, em không kén ăn, ăn cái gì cũng được.”
“Em còn thích ăn món nào nữa không? Đồ ăn Trung Quốc, đồ ăn Nhật Bản, hay những món nào khác nữa không?”
Chỉ cần được đi cùng anh, đi ăn thử những món chưa ăn bao giờ thì đó cũng coi như là đã có kỷ niệm chung rồi.
“Vâng.”
Trong mắt Tiêu Khôn Hoằng chợt hiện lên ý cười, xem ra anh phải yêu cầu thư ký liệt kê danh sách những quán hàng ở xung quanh đây rồi lát nữa sẽ thu xếp để đưa vợ đi ăn.
Tâm trạng của anh đột nhiên cảm thấy rất tốt.
Anh nhìn chiếc điện thoại đang nằm trên ghế salon một cái, ý cười lan tận sâu trong đáy mắt.
Vợ của Tiêu Khôn Hoằng anh mà cũng có kẻ dám mơ tưởng đến sao?
Sau khi ăn xong bữa trưa, Thi Nhân vươn vai một cái: “Miếng thịt bò cũng khá ngon đấy, món ăn phụ cũng không tệ.”
“Em thấy thích là được rồi.”
Tiêu Khôn Hoằng kéo tay cô nói: “Em ăn chút hoa quả đi, chút nữa hãy nghỉ trưa ở phòng nghỉ ấy, đừng nằm úp sấp ngủ trên bàn làm việc, như thế sẽ không thoải mái.”
“Thế còn anh?”
“Đương nhiên là ngủ cùng nhau rồi.”
Thi Nhân nhìn anh, sau đó di chuyển ánh mắt: “Chỗ này là phòng làm việc đấy.”
“Ừ, anh biết chứ. Ngược lại em lại đang suy nghĩ đi đâu vậy, anh cũng không hề nói là sẽ làm cái gì, chỉ đơn thuần là ngủ trưa thôi mà”
Thi Nhân: “…” Cô nhìn gương mặt của người đàn ông làm ra vẻ đứng đắn, cô rất muốn đấm cho anh một cái.
Dù sao trong khoản tranh luận, cô vẫn chưa từng thắng được anh dù chỉ một lần.
Nhưng mà trong thời gian nghỉ trưa, có thể nằm ngủ trên giường, đãi ngộ tốt như vậy không phải ai cũng có được.
Thi Nhân nhìn một lượt phòng nghỉ của tổng giám đốc, đúng là có tiền thì cái gì cũng có thể, đây chính là hương vị của tiền!
Tiêu Khôn Hoằng cởϊ áσ khoác, nằm ở bên cạnh ôm cô vào lòng: “Nhanh ngủ đi, nếu không chúng ta có thể làm chút chuyện khác.”
Thi Nhân vội nhắm mắt lại, lông mi không ngừng run rẩy.
Không lâu sau. Thi Nhân đã chìm vào giấc ngủ.
Tiêu Khôn Hoằng một mình nhìn lên trần nhà, đến lúc anh định nói cái gì đó thì phát hiện Thi Nhân đã ngủ rồi.
Anh cọ nhẹ vào mũi cô, mới vừa này vẫn còn đang căng thẳng, kết quả là chưa gì đã ngủ mất tiêu.
Đúng là một cô gái nhỏ đáng yêu.
Anh cúi đầu hôn lên trán cô: “Ngủ ngon.”
Hai người ôm lấy nhau nằm chung một chỗ, ánh mặt trời đang chiếu vào cửa sổ, giống như một ngày hè ấm áp.
Nhưng trên bầu trời lại có những bông hoa tuyết đang bay, từng bông từng bông một đang tô điểm cho không trung.
Mùa đông đến rồi.
Đây là trận tuyết đầu tiên ở trong nội thành.
Đến lúc Thi Nhân tỉnh lại, cô trông thấy cảnh vật bên ngoài đã thay đổi: “Tuyết rơi rồi sao?”
“Đúng vậy.”
Tiêu Khôn Hoằng đứng ở trước cửa sổ, anh rót cho cô một cốc nước ấm: “Xem ra lời tiên đoán của em rất chính xác.”
Đúng là tuyết đã rơi.
“Mấy ngày nay, dứa bẻ thứ ba cứ hỏi em bao giờ thì tuyết rơi, nó muốn đắp người tuyết, ném bóng tuyết.”
Thi Nhân cầm cốc nước: “Sau khi bọn chúng vẫn chưa thấy tuyết rơi ở đây, cho nên rất hưng phấn.”
“Bọn nó rất thích chơi ném tuyết sao?”
Thời gian Tiêu Khôn Hoằng ở chung với bọn trẻ không nhiều cho nên anh cũng không hiểu lắm về chúng.
“Đúng rồi, đây có lẽ là bẩm sinh của bọn nhỏ rồi! Trước đây khi còn ở Mỹ, bọn trẻ chơi ném tuyết, sau đó đã bị cảm. Lúc đó em cảm thấy rất tự trách, cảm thấy em không chăm sóc tốt cho ba đứa, không xứng là một người mẹ”
“Không phải là lỗi của em.”
Tiêu Khôn Hoằng ôm lấy cô, giọng nói nặng nề: “Là do anh đã không ở bên cạnh mọi người, lúc em khó khăn nhất anh đã không có bên cạnh em”
Cô mang theo ba đứa trẻ mới là vất vả nhất.
“Đúng vậy, đó vốn là lỗi của anh.”
Thi Nhân ngẩng đầu lên nhìn anh: “Anh có biết lúc em mang thai đã vất vả như thế nào không? Còn cả lúc sinh mổ nữa, còn có lúc ở cữ nữa, anh có biết lúc ba đứa nhỏ khóc cùng một lúc, em có bao nhiêu suy sụp không?”
Mỗi lần nghĩ lại hoàn cảnh lúc đó, cô cũng đã từng nghi ngờ rốt cuộc lựa chọn của mình là đúng, hay là sai.
Tiêu Khôn Hoằng nắm tay cô: “Anh xin lỗi.”
Hai người bốn mắt nhìn nhau, Thi Nhân ngừng một chút rồi nói tiếp: “Nhưng đến bây giờ, một chút em cũng không hề hối hận. Mặc dù có nhiều lúc suy sụp, nhưng bây giờ nghĩ lại em cảm thấy cũng rất đáng giá.”
Tiêu Khôn Hoằng hôn lên mu bàn tay cô: “Nhưng anh rất hối hận.”
Không ở bên cạnh cô, thậm chí trước đây đã từng làm tổn thương cô.
Nhưng cô lại cho anh một món quà quý giá nhất trên đời, đó là gia đình.
Có vợ, con, còn có cả tương lai hi vọng. “Tiêu Khôn Hoằng, bây giờ anh đã biết anh nợ bốn mẹ con em bao nhiêu rồi đấy! Sau này anh phải đối xử thật tốt với bọn em đấy, anh hiểu chưa?”
Thi Nhân kéo cà vạt của anh: “Anh đừng cảm thấy áy náy, bây giờ anh làm vẫn còn kịp mà, anh Khôn Hoằng cứ tiếp tục duy trì như vậy đi nha.”
Cô đặt cốc trà xuống, xoay người rời khỏi phòng nghi.
Tiêu Khôn Hoằng nhìn cô rời đi, khóe miệng nhếch lên một cái: “Cảm ơn em, Thi Nhân.”
Sau khi kết thúc giờ nghỉ trưa, Thi Nhân quay trở lại phòng thiết kế.
Sau đó cô cảm thấy ánh mắt của mọi người rất lạ, hơn nữa cô lướt một lượt vòng bạn bè cũng phát hiện nhiều nội dung tương tự.
Ví dụ như: Hôm nay cũng muốn ăn cơm trưa thịt bít tết bò nha.
Cơm trưa thịt bò bít tết cao cấp, kết hợp với canh thập toàn đại bổ là tuyệt nhất.
Thịt bò bít tết? Canh?
Nhìn những thứ này rất quen nha, sao các cô ấy biết được trưa nay mình đã ăn cái gì?
Thi Nhân che mặt, sẽ không truyền đi nhanh như vậy chứ hả?
Lúc này, Triệu Nhược Trúc đi đến gõ cửa: “Tổ trường Hồi, buổi chiều vẫn còn có chút chuyện này.”
“À, à, à, đúng rồi.”
Thi Nhân vội vàng cầm tài liệu: “Đi thôi.”
Hai người cùng nhau đi ra khỏi cửa, Triệu Nhược Trúc nhỏ giọng nói: “Thịt bò bít tết ăn ngon không ạ?”
Thi Nhân đỡ trán: “Cô cũng biết rồi sao?”
“Đúng vậy, sáng sớm sếp lớn đa yếu cầu bộ phận thư ký sắp xếp lại phòng làm việc lượt. Chị cũng biết mọi người làm rất vất vả mà, nên rất có hứng thú với chuyện như vậy”
“Được rồi”
Thi Nhân nhìn Triệu Nhược Trúc: “Trưa nay cô ăn cơm có những gì?”
“A ha ha ha, ăn thịt quay. Gần đây có một chỗ mà bọn tôi cảm thấy rất đắt, nên vẫn không đi ăn ở chỗ đó. Dù sao cũng là ông chủ mời khách mà, bọn tôi cũng không thể từ chối phải không?”
Đúng là không có một tí gì gọi là khách sáo cả Nhưng Tiêu Khôn Hoằng hẳn cũng sẽ không quan tâm đến chuyện nhỏ nhặt này.
Hai người vừa mới đi ra khỏi cửa chính của tập đoàn, có mấy người đã xông ra từ bên cạnh: “Thi Nhân, cô đứng lại đấy cho tôi “Thi Nhân, cô là một người đàn bà xấu.
xa, đừng tưởng có Tiêu Khôn Hoãng làm chỗ dựa thì có thể không coi ai ra gì”
Lúc mấy người phụ nữ xông đến, bảo vệ ở cửa trông thấy thế thì chạy tới: “Bà chủ, có cần phải báo cảnh sát không?”
“Không cần, là người quen của tôi”
Thi Nhân nhìn người phụ nữ trước mặt: “Bà Hách, không ngờ bà cũng có một bộ mặt của người đàn bà chanh chua như vậy?”
Tại sao cô ta vẫn còn ở trong nước, theo lẽ đúng thì hẳn là mấy người bà Hách đã sớm về nước rồi mới đúng.
“Tôi thành ra như vậy còn không phải là do mấy người ép tôi sao. Mạc Hồi, tôi thừa nhận trước đây đã làm rất nhiều chuyện với cô, cô có thể hận tôi, tính toán tôi, nhưng con của tôi không làm gì sai với cô mài! Trước.
đây lúc cô sinh ba bị khó sinh, chính thằng bé đã chạy ngược chạy xuôi tìm bác sĩ. Sao.
cô lại có thể đối xử với nó như vậy, cô không sợ gặp quả báo sao?”
Hách Liên Thành ngồi tù?