Chương 351
Khi Hải Đào nhìn thấy cô, lúc đầu đứa bé tưởng rằng người phụ nữ này đến đây để tranh giành cha của mình.
Về sau đứa bé mới phát hiện ra rằng mình không phải là con của cha, mà là mẹ của mình đã cố tình nói điều này để lừa dối cha.
Người phụ nữ và những đứa trẻ mà đứa bé ghét mới là gia đình của cha.
Sau đó, đứa bé từ một đại thiếu gia cao cao tại thượng trở thành một đứa con hoang bị mọi người chế cười, đứa bé dần dần nhận ra rằng trước kia mình đã cướp đi cuộc sống của người khác và sống như một đại thiếu gia.
Thực ra đứa bé vốn dĩ chẳng là gì cả.
Thi Nhân nhìn đứa bé vài giây: “Bây giờ dì đối xử tốt với cháu, là hy vọng sau này khi cháu lớn lên rồi, cháu sẽ không đến trả thù dì.”
Hải Đào: “…”
Đại khái là không nghĩ tới dì lại nói thẳng như vậy.
Đứa bé từng nói rằng sau khi lớn lên sẽ trả thù Tiêu Khôn Hoằng.
Thi Nhân cười cười: “Về sau cuộc sống của cháu phải do cháu tự mình lựa chọn, không ai có thể lựa chọn thay cho cháu cả, biết không? Nếu như cháu chọn ánh mặt trời, sau này sẽ sống một cách đường đường chính chính trong ánh sáng ấy. Nếu như cháu chọn bóng tối, sau này cháu sẽ chỉ có thể trốn trong góc xó nào đó.”
Hải Đào trầm mặc , không nói chuyện.
Thi Nhân cũng không đợi đứa bé trả lời, cô dẫn theo đứa bé đi gặp cha mẹ nuôi, rồi ở bên cạnh nhìn Hải Đào trao đổi tình cảm với cha mẹ nuôi của mình.
Hy vọng gieo nhân nào có thể lấy được quả ấy đi.
Nhưng vào lúc này bảo mẫu đi tới bên cạnh cô nói: “Bà chủ, có hai người đến bên ngoài khách sạn, tự xưng là bà ngoại và cậu của cậu Đào, bọn họ muốn gặp Hải Đào.”
Bà ngoại và cậu ư?
Thi Nhân vẫn còn sững sờ một hồi lâu, lúc này mới định thần lại, hai người này là ai đây.
Mẹ kế Vương Duyệt, còn có đứa em kế của cô.
Hai người này còn có mặt mũi mà đến tìm Hải Đào sao? Lúc trước nếu không phải bọn họ không để ý đến Hải Đào, thì cũng sẽ không bị người của Tiêu Vinh bắt cóc.
Cách một khoảng thời gian dài như vậy, cũng không thấy người nhà họ Thi đến tìm Hải Đào.
Bây giờ thì hay ho rồi, khi biết được Hải Đào thừa hưởng khối tài sản kếch xù của ông cụ để lại, lúc này mới biết mặt dày mà đến đây nhận họ hàng, da mặt cũng dày quá đi.
Khuôn mặt của Thi Nhân trở nên lạnh lùng: “Nói cho bọn họ biết, không gặp.”
“Bà chủ, bọn họ đã đi quanh quẩn ở bên ngoài mấy ngày nay rồi, tôi lại không thể nói cho cậu Đào biết chuyện này.”
Bảo mẫu đã gặp qua người được cho là bà ngoại và cậu của đứa bé, bà ta luôn cảm thấy rằng Hải Đào nên được gửi đến nước ngoài làm con nuôi.
Nếu như đứa bé bị rơi vào tay của hai con người đó, chắc chắn đứa bé sẽ bị lợi dụng làm cái máy rút tiền.
Thi Nhân cau mày: “Tôi sẽ đi gặp bọn họ.” Bây giờ là thời điểm đặc biệt, nếu như để Vương Duyệt đến đây chơi bài tình cảm, nói không chừng Hải Đào sẽ bị lung lay, ảnh hưởng đến quan hệ với cha mẹ nuôi.
Cô đã hứa với Vương Ngọc San rằng cô sẽ không gửi Hải Đào đến tay người nhà họ Thi được.
Thi Nhân trực tiếp đi đến quán cà phê dưới lầu của khách sạn, rồi cho người gọi Vương Duyệt bọn họ đến đây, nếu đứng bên ngoài nói chuyện, sợ bị người khác nhận ra.
Đến lúc đó lại bắt đầu làm mưa làm gió trên mạng xã hội.
Không lâu sau, Vương Duyệt và người em kế bước vào, trên mặt nở một nụ cười khó có thể kiểm soát được.
Đại khái bọn họ cảm thấy rằng khoản tiền của Hải Đào sẽ chắc chắn thuộc về bọn họ, dù sao bây giờ Hải Đào cũng không có người nuôi dưỡng.
Nhưng khi cánh cửa gian phòng được mở ra, khi nhìn thấy Thi Nhân, biểu hiện trên khuôn mặt của Vương Duyệt liền đông cứng lại.
Tại sao lại là Thi Nhân?
Hải Đào đâu?
“Sao vậy, nhìn thấy tôi rất ngạc nhiên à?”
Thi Nhân cười như không cười nhìn về phía mẹ kế: “Bà đến đây làm gì?”
“Tất nhiên là tôi đến đây để gặp cháu trai của tôi rồi. Bây giờ con gái của tôi đang đi tù, Hải Đào lại không có ai nuôi dưỡng, tôi đương nhiên phải đến đây chăm sóc đứa bé.”
“Rốt cuộc là bà muốn chăm sóc đứa bé, hay là muốn khoản tiền trong tay Hải Đào nhỉ?”
Sắc mặt của Vương Duyệt thay đổi: “Bất luận như thế nào, Hải Đào sẽ do tôi nuôi dưỡng, các người không có đủ tư cách để giữ Hải Đào lại.”
“Đúng vậy, nếu như các người không chịu đưa người ra, chúng tôi sẽ vạch trần các người lên trên mạng xã hội, nói là các người giam giữ Hải Đào, hòng muốn lấy được di sản trong tay của nó.”
Quả nhiên là như vậy.
Thi Nhân liếc nhìn người mẹ kế: “Một khoảng thời gian dài không gặp, bà già đi rất nhiều nhỉ.”
“Tất cả những điều này đều không phải là do cô tạo thành sao.”
Vương Duyệt nhìn thấy Thi Nhân sống an nhàn sung sướиɠ đến như vậy, bà ta hận không thể xé nát khuôn mặt của người phụ nữ này.
Nhưng khi nghĩ đến bây giờ bà ta đang có việc cầu người khác, nên chỉ có thể chịu đựng: “Thi Nhân, bây giờ cô giữ Hải Đào ở bên mình, cô không cảm thấy khó chịu sao? Thà cô cứ trực tiếp đưa đứa bé cho tôi nuôi dưỡng đi, dù sao thì tôi cũng là bà ngoại của Hải Đào, danh chính ngôn thuận, người ngoài cuộc cũng không thể nói những lời đàm tiểu gì về cô cả.”
“Chị, lúc trước Hải Đào đã chiếm vị trí của chị và con chị rồi. Từ nay về sau, đứa bé đi theo chúng tôi nhất định sẽ không chướng mắt trước mặt chị nữa.”
“Đúng vậy, Thi Nhân à. Làm như vậy đối với cô và chúng ta mà nói, đều là chuyện tốt có thể vẹn toàn cả đôi bên.”
Thi Nhân rũ mắt xuống: “Đúng vậy, có vẻ như vậy. Nhưng đối với Hải Đào mà nói, đứa bé lại được xem là gì?”
“Nó chỉ là một đứa trẻ thì biết được cái gì? Lúc trước nếu không phải tôi và mẹ của nó cùng nhau lên kế hoạch, Hải Đào cũng sẽ không có được vị trí như ngày hôm nay.”
Thi Nhân nhìn thấy bộ dạng hùng hồn chính trực của Vương Duyệt, cô đột nhiên không biết phải nói gì mới phải.
Cô cũng không muốn lãng phí thời gian: “Không cần phải nói nhiều chuyện nhảm nhí như vậy nữa, tôi đã chọn được gia đình nhận nuôi cho đứa bé rồi, đợi đến khi phiên tòa kết thúc, tôi sẽ gửi đứa bé ra nước ngoài.” “Thi Nhân, cô dám hả.”
Vương Duyệt tức giận đến không được, nếu như Hải Đào được đưa đi, vậy thì khoản tiền đó bà ta sẽ không thể có được nữa rồi hay sao?
“Thi Nhân, nếu như cô làm như vậy, vậy thì chúng tôi sẽ đi tìm Vương Ngọc San, nói cô đưa đứa bé đi chịu sự ngược đãi. Đến lúc đó nó mà cắn trả lại các người, e là các người sẽ không thể chịu đựng được.”
“Đúng rồi, tôi quên nói cho các người biết rằng gia đình nhận nuôi đó chính là do Vương Ngọc San đích thân lựa chọn đấy.”
Chỉ với một câu nói của Thi Nhân, khiến cho sắc mặt của Vương Duyệt đột nhiên thay đổi.
Đây là chuyện không thể nào, Vương Ngọc San làm sao có thể nhẫn tâm đưa đứa bé đi.
Thi Nhân đứng lên nhìn Vương Duyệt: “Bà không nên quên rằng lúc trước chính là bà đã lựa chọn tống cô ấy vào tù.”
Sắc mặt của Vương Duyệt trở nên không được tốt lắm, đúng vậy, bà ta nhớ ra rồi.
Sự lựa chọn khi đó, bà ta cũng là bị ép buộc phải làm vậy.
Thi Nhân không muốn tiếp tục ở lại đây nữa, cô trực tiếp chuẩn bị rời đi.
Vương Duyệt vội vàng đuổi theo: “Nếu như cô không đồng ý, tôi sẽ lập tức đi vạch trần chuyện này, khiến cho các người không thể sống yên ổn được nữa.”
Thi Nhân đột nhiên dừng chân lại.
Đáy mắt Vương Duyệt lóe lên một tia đắc thắng: “Sao nào, cô sợ rồi chứ gì?”
“Bây giờ các người có phải là đã quên mất một người rồi không? Các người có còn nhớ được rằng Thi Đằng Sùng đang ở đâu không?”
Thi Nhân nhìn chằm chằm vào Vương Duyệt, khóe môi cô lạnh lùng cong lên: “Bà có muốn biết ông ta bây giờ đang sống hay là đã chết không?”
Vương Duyệt lui về phía sau vài bước, che ngực mình: “Cô…cô đừng lấy chuyện này ra mà hù dọa chúng tôi. Dù sao Thi Đằng Sùng cũng là cha ruột của cô, bất luận như thế nào cô cũng không thể gϊếŧ ông ta được.”
Đương nhiên, điêu mà Vương Duyệt nghĩ là tốt nhất là Thi Đằng Sùng chết đi, kiếp này đều không có cách nào quay trở lại nữa.
Nếu mà như vậy, cuộc sống của bà ta sẽ càng được tự do hơn.
“Không chết, nhưng cũng không dễ chịu đâu. Mấy ngày nữa tôi sẽ cho ông ta trở về đoàn tụ với các người.”
Cả người Vương Duyệt đột nhiên lại không được thoải mái nữa.
Không dễ gì Thi Đằng Sùng không có ở đây, bà ta được sống một cuộc sống an nhàn sung sướиɠ, Thi Nhân này quả thật quá đáng hận mà.
Sau khi giải quyết xong chuyện của Hải Đào, Thi Nhân rời khỏi khách sạn, thì đột nhiên cảm thấy thời tiết càng ngày càng lạnh.
Mùa đông đến rồi.
Bữa tiệc sinh nhật cuối năm của ông cụ nhà họ Mạc vẫn luôn diễn ra sôi nổi dưới ống kính của giới truyên thông, đây là lần đầu tiên ông cụ tổ chức một bữa tiệc sinh nhật hoành tráng được công khai trước công chúng. nghe nói là song hỷ lâm môn.
Ông cụ từng có một người em gái bị mất tích, phải mất rất nhiều năm sau mới tìm lại được huyết thống duy nhất của người em gái để lại.
Đối với người chị họ bí ẩn kia, phía bên giới truyên thông vẫn chưa thấy tung ra được bức ảnh nào.