Phó Sảng tự thuyết phục bản thân mình phải đối mặt với sự thật rằng Trần Duy Lặc không thể thích cô. Ưu điểm lớn nhất của cô chính là nói một đằng làm một nẻo, trong lòng cứ nghĩ người khác sẽ không biết được, nhưng dựa vào lời nói lại rất dễ nhận ra.
Sau khi trời trở lạnh, Phó Sảng không thể mặc váy và các loại quần áo hở đùi được nữa, nhưng lúc đội cổ vũ tập luyện, bọn cô phải mặc áo ngắn sát nách, dù tập luyện đến cả người đầy mồ hôi nhưng vẫn phải mở điều hòa.
Cuộc thi giành giải vô địch bóng rổ sắp đến, thấy thời gian chỉ còn lại nửa tháng cuối cùng, trong đội lại tăng cường tập luyện.
Mỗi buổi tối, trong khi các bạn khác đang trùm mền cày phim, uống trà sữa thì Phó Sảng lại đang tập luyện với các thành viên trong đội ở phòng tập. Lúc rảnh rỗi vừa ăn no một chút lại bị Hoàng Nhiên bắt thực hiện động tác nhanh hơn.
Sau khi kết thúc tập luyện, sẽ có vài người ở lại dọn dẹp vệ sinh. Hôm nay tới lượt Phó Sảng với Chu Giai Giai.
Chu Giai Giai vừa lau nhà được một lát, đột nhiên thấy hơi đau bụng bèn đưa tay xuống xoa bụng mình: “Phó Sảng, hình như tớ tới tháng rồi, đau bụng quá.”
Phó Sảng đang lau nhà, vừa ngẩng đầu lên đã nhìn thấy mặt Chu Giai Giai đang nhăn lại: “Vậy cậu về trước đi.”
Chu Giai Giai cũng nghĩ vậy nên ném giẻ lau xuống, chạy ra cửa mang giày vào. Trước khi đi, cô cám ơn Phó Sảng: “Phó Sảng, ngày mai tớ mời cậu ăn cơm nhé.”
Phó Sảng xua tay, sau đó cúi xuống lau tiếp.
Từ hai người lau rút xuống còn một người, Phó Sảng lau đến 20 phút mới có thể biến sàn nhà thành cái gương có thể phản chiếu ánh sáng. Cô không kiềm được đắc ý trong lòng, chụp lại thành quả gửi qua cho Tiền Nhã Lan.
Vốn dĩ đang chờ được khen, ai ngờ Tiền Nhã Lan lại cười tít mắt gửi cho cô một cái sticker cùng với lời nhắn: [Về lau nhà giúp mẹ.]
Phó Sảng gỡ tin nhắn wechat ngay tắp lự, cô chán chẳng buồn trả lời.
Sau khi tắt điều hòa, Phó sảng đi tới chỗ để giày ngay cửa, vừa ngồi xuống, cánh cửa trước mặt đột nhiên mở ra, làm cô giật cả mình.
Phó Sảng ngẩng đầu, là Trần Duy Lặc. Anh mặc một chiếc áo len như trời đêm với một trái bóng rổ cũ trên tay.
Trần Duy Lặc vốn đang chơi bóng ở bên cạnh, lúc đi ngang qua thấy đèn còn sáng nhưng không nghe thấy tiếng động nào từ bên trong. Anh cho rằng có người bỏ đi mà quên tắt đèn, không ngờ vừa đẩy cửa ra lại nhìn thấy Phó Sảng.
“Sao chỉ có một mình em vậy?” Anh nhìn vào trong.
Phó Sảng cúi đầu, tiếp tục mang giày, hờ hững trả lời anh: “Em ở lại dọn dẹp vệ sinh với lau nhà.”
Lâu rồi Trần Duy Lặc không nói chuyện với Phó Sảng như thế này. Sau đợt cô bị con chuột dọa sợ, hình như cô rất ít khi xuất hiện xung quanh anh. Mỗi khi đội cổ vũ huấn luyện, anh chỉ vội vàng liếc nhìn mấy cái từ xa.
Lúc Phó Sảng thu dọn túi lại làm rơi nửa mẩu bánh mì ra. Nửa mẩu bánh mì này là do cô ăn còn thừa lại khi nãy, nhưng rơi xuống đất rồi thì không thể ăn được nữa.
Trần Duy Lặc nhìn nửa mẫu bánh mì cô cầm trên tay chuẩn bị vứt.
“Em chưa ăn tối hả?”
“Em ăn rồi, nhưng chưa ăn no.” Phó Sảng đột nhiên tắt đèn, làm cho ánh sáng trước mắt bỗng tối sầm lại, cô quay người ra ngoài đóng cửa, Trần Duy Lặc đi theo phía sau cô.
Anh nhìn hành lang tối mịt, lùi về sau vài bước và đứng đợi Phó Sảng ở đó.
Phó Sảng khóa cửa phòng tập, sau đó xoay người đi về phía nhà vệ sinh ném bánh mì vào thùng rác. Lúc quay lại, Trần Duy Lặc đang đứng cách đó mấy mét.
Hai người đi chung với nhau, lúc đi ngang qua cửa phòng thiết bị, Trần Duy Lặc kêu cô dừng lại: “Phó Sảng, em đứng đây đợi anh một chút.”
Phó Sảng dạ một tiếng rồi dựa vào tường hành lang mở điện thoại ra lướt vòng bạn bè, chợt lướt đến một bài khoe hường của Phó Hào, chị dâu của cô lại thay đổi rồi.
Phó Sảng kiềm lòng không đậu mà nhỏ giọng mắng: “Thay bạn gái như thay áo.”
Trần Duy Lặc vừa đi ra thì nghe thấy câu nói này, anh khó hiểu hỏi cô: “Em đang nói anh hả?”
Phó Sảng mờ mịt ngẩng đầu, trong lòng lại thầm nghĩ: Anh cũng chẳng khác gì mấy.
“Em đang nói Phó Hào, anh ấy lại đăng một bài khoe khoang trên vòng bạn bè rồi.”
Bây giờ Trần Duy Lặc đã khoác thêm một cái áo bomber bóng loáng, anh cười gằn: “Móa, hèn gì dạo này anh rủ cậu ấy chơi game mà nửa ngày vẫn chưa thấy trả lời.”
Phó Sảng tò mò: “Anh vẫn còn chơi game sao?”
Trần Duy Lặc gật đầu: “Lâu lâu chán quá thì chơi một chút.”
Chán? Có bạn gái rồi mà vẫn còn chán à? Phó Sảng không kiềm được mà lắc đầu.
Hai người bước ra khỏi nhà thi đấu bóng rổ, gió lạnh tháng 12 thổi mạnh qua như gào thét. Phó Sảng vừa lạnh vừa đói, cô suy nghĩ một lát bèn đổi hướng đi về phía siêu thị trong trường.
Trần Duy Lặc nhìn cô thấy cô xoay người rời đi bèn gọi cô: “Em đi đâu đó?”
Phó Sảng quay đầu, vén phần tóc đang che mặt qua một bên: “Em đói quá nên định đi mua hộp mì gói.”
Trần Duy Lặc nghĩ thầm: Sao cứ đói là lại muốn ăn mì gói thế?
Anh đuổi theo kéo mũ áo cô: “Đừng ăn mì gói nữa, anh dẫn em đi ăn cháo.”
Phó Sảng hả một tiếng: “Ăn cháo vào buổi tối á?”
Mỗi lần đói bụng sau khi chơi bóng vào đêm đông, Trần Duy Lặc thường tới quán cháo Bách Gia bên ngoài trường ăn cháo. Ăn xong thì về ngủ, cả người vừa ấm áp vừa thoải mái.
“Ai nói không thể ăn cháo vào buổi tối chứ? Đêm đông mà ăn cháo thì càng chuẩn bài.” Trần Duy Lặc kéo mũ đội lên đầu cô.
Hai mắt Phó Sảng tối sầm, cô nghĩ thầm: Không ăn cháo, không ăn.
Bên trong quán cháo Bách Gia lúc này có mấy người đang ngồi. Vừa nhìn lướt qua thì toàn thấy mấy cặp tình nhân trẻ ngồi như dính vào người nhau.
Phó Sảng và Trần Duy Lặc ngồi đối diện nhau. Trần Duy Lặc đưa thực đơn cho cô: “Em chọn món đi.”
Phó Sảng ngửi mùi thơm trong quán, hương đồ ăn lơ lửng thơm đến nức mũi, cô lướt nhìn thực đơn một cái rồi chỉ vào một hàng trong đó: “Cháo trứng gà thịt bò.”
Khóe miệng Trần Duy Lặc hơi nhếch lên, anh đánh dấu thêm vài món nữa mới đưa cho ông chủ đi làm.
Trần Duy Lặc rót cho mình một cốc nước nóng để uống và đưa cho cô một cốc khác, sẵn tiện nhìn lướt qua khuôn mặt của Phó Sảng. Hình như mặt cô nhiều thịt hơn trước kia, chả trách lại đói bụng vào buổi tối, chắc là cô ăn rồi.
Đồ ăn được mang ra, Phó Sảng vừa ngửi một lúc thì bụng đã kêu ùng ục, cô nhanh chóng bưng bát cháo thịt bò lên.
Trong tô cháo thịt bò có một quả trứng lòng đào, Trần Duy Lặc múc trứng qua cho cô. Phó Sảng cũng không khách sáo, cô dùng đũa đâm vào vỏ trứng non mềm, sau khi thấy lòng đỏ vàng óng chảy quyện vào thịt bò và cháo thì nhanh chóng múc một thìa cho vào miệng.
Trần Duy Lặc vừa định nhắc cô thì đã nhìn thấy Phó Sảng rút thìa ra khỏi miệng, làm vẻ mặt lè lưỡi: “Nóng quá đi.”
Trần Duy Lặc vừa thổi cháo vừa nhìn bộ dạng tấu hài, chọc cười của cô: “Quán này nấu cháo bằng nồi đất, sao mà không nóng được chứ?”
Phó Sảng méo miệng, thổi vài cái mới dám nuốt, cháo trắng thơm thơm chảy xuống bụng vừa ấm áp lại vừa thoải mái. Như Trần Duy Lặc đã nói, ăn cháo trong đêm đông là thích hợp nhất.
Trần Duy Lặc còn gọi thêm bánh bao súp và xíu mại măng, Phó Sảng nhai từng miếng trong miệng. Chợt nhớ sau này mình sẽ không còn cơ hội nào nên cô hoàn toàn không nhớ đến những việc cần phải chú ý trước mặt anh nữa, mà chỉ cúi đầu tập trung ăn. Ăn xong một bát cháo, Phó Sảng lại múc thêm bát nữa, vừa ngẩng đầu lên đã thấy Trần Duy Lặc đang nhìn chằm chằm cô.
Cô giải thích: “Buổi tối em có ăn sủi cảo ở căn tin phía Bắc, nhưng họ lén lút cắt bớt nguyên liệu, nên bên trong toàn thấy cải trắng.”
Trần Duy Lặc nhịn cười, gật đầu: “Vậy em ăn nhiều một chút.”
Phó Sảng yên dạ yên lòng múc thêm một bát, bỗng nhớ đến thẻ nước của Lục Dư còn nằm trong túi mình, cô lục tìm rồi đưa cho anh.
“Anh đưa cái này cho Lục Dư giúp em nhé.”
Trần Duy Lặc cúi xuống nhìn, đó là thẻ nước của Lục Dư, thảo nào mấy ngày nay cậu ta toàn dùng thẻ của anh lúc đi tắm.
“Sao thẻ của cậu ấy lại ở chỗ em?” Trần Duy Lặc cầm lấy thẻ, nhét vào túi.
Phó Sảng ồ một tiếng rồi giải thích: “Mấy hôm trước, trên đường đi tắm em chợt phát hiện mình bị mất thẻ nước. Đúng lúc ấy thì gặp được Lục Dư, sau đó anh ấy cho em mượn.”
Vừa nói xong, cửa tiệm bị đẩy ra, một luồng gió lạnh từ bên ngoài thổi tới, Phó Sảng vừa múc một muỗng cháo vừa nhìn, trong lòng hững lại giây lát.
“Trần Duy Lặc!”
Trần Duy Lặc nhìn ra sau lưng Phó Sảng, vừa thấy Nghiêm Diệc Vân xuất hiện bất ngờ với sắc mặt y chang bầu trời ngoài kia.
Nghiêm Diệc Vân đang trên đường trở về thì đi ngang qua đây. Sau đó nhìn thấy Trần Duy Lặc đang ngồi với một cô gái qua cửa kính, cô ta thật sự chưa từng thấy chuyện nào trắng trợn như thế này.
Nghiêm Diệc Vân bước tới ngồi xuống, cô ta choàng tay mình qua cánh tay Trần Duy Lặc, quét mắt nhìn đống đồ trên bàn rồi nhìn cô gái hiền lành đối diện: “Đêm hôm khuya khoắt mà anh đi ăn cháo với ai thế?”
Đây là lần đầu tiên Phó Sảng gặp tình huống này, cô vội vàng lên tiếng: “Em chào chị dâu.”
Nghiêm Diệc Vân khó hiểu quay sang nhìn Trần Duy Lặc, anh bình tĩnh nhìn lại cô rồi giải thích: “Em gái Phó Hào.”
Nghiêm Diệc Vân biết Phó Hào, cậu ta từng tới rủ Trần Duy Lặc đi chơi hồi tháng 5, hôm đó Trần Duy Lặc còn dẫn cô ta theo.
Nghiêm Diệc Vân gật đầu, lúc sau lại nhìn Phó Sảng: “Em cũng là sinh viên của học viện hả?”
Phó Sảng gật đầu, thấy Nghiêm Diệc Vân đang nhìn mình đầy suy tư, ánh mắt như đang cảnh giác quan sát con mồi. Hễ là người có khả năng tiếp xúc một – một với Trần Duy Lặc, thà gϊếŧ nhầm còn hơn bỏ sót.
Nghiêm Diệc Vân sờ bụng, quay sang làm nũng với Trần Duy Lặc: “Anh yêu, em đói.”
Da đầu Trần Duy Lặc tê dại, anh nhìn Phó Sảng. Sau khi Phó Sảng nghe xong cũng không kiềm được mà nhếch miệng cười, nhưng nhanh chóng cúi đầu xuống tiếp tục ăn cháo.
Không làm bóng đèn là tính tự giác của mỗi người. Cô lập tức xách túi xách đứng dậy, nụ cười tắt ngúm: “Em ăn no rồi, em rút trước đây.”
Nghiêm Vân Diệc nghĩ thầm: Xem như cô còn có mắt nhìn.
Phó Sảng đeo túi trên lưng, ngửa mặt vội vã bước ra khỏi quán cháo Bách Gia mà chẳng thèm quay đầu lại nhìn tình hình đằng sau, cô sợ mình càng liếc mắt thì lòng thêm chua chát. Bước đi trong gió, Phó Sảng càng thêm tin vào định mệnh, những thứ là của bạn thì sẽ nằm trong phạm vi của bạn, còn những thứ không phải là của bạn thì chỉ có thể tôn thờ chứ không thể có được.