Một tuần trước ngày Quốc Khánh, các câu lạc bộ ở học viện cũng bắt đầu kết thúc đợt tuyển người cuối cùng.
Lạc Mạn muốn tham gia đội cổ vũ bóng rổ, sau khi học xong tiết lịch sử về thể thao, cô kéo Phó Sảng chạy như bay tới đội bóng rổ.
Đội cổ vũ của học viện tuyển người rất khắt khe, họ yêu cầu thành viên trong đội phải có kỹ năng cơ bản, những người có kỹ năng nhảy sẽ được ưu tiên hơn. Không những thế, họ còn dạy một điệu nhảy cổ động ngay tại chỗ để người ứng tuyển thể hiện.
Trước đó Lạc Mạn không hề có kinh nghiệm về phương diện này. Sau cuộc phỏng vấn, Phó Sảng nhìn thấy vẻ mặt không chắc chắn của cô ấy.
“Người ta nói sao?”
Lạc Mạn thở dài, cho cô xem điệu cổ động vừa nhảy: “Họ nói cơ thể tớ không phối hợp với điệu nhảy, cậu thấy sao?”
Vậy khả năng lớn là không có cơ hội rồi.
Phó Sảng nhớ tới cuộc sống của mình khi còn trong đội cổ vũ của Nhị Trung, cô dùng thời gian rảnh để tập nhảy cổ động với những người trong đội. Lúc đó có phần lớn các cô gái trong đội thích vũ đạo Hàn Quốc, cô cảm thấy rất đẹp nên cũng học theo, sau đó cô nhảy được rất nhiều điệu.
Phó Sảng nhìn Lạc Mạn nhảy cũng nhớ được sơ sơ, sau khi sắp xếp lại thứ tự các động tác bèn nhảy cho cô ấy xem.
“Điệu lúc nãy cậu nhảy là điệu cơ bản nhất. Đội cổ vũ thường chú trọng việc đều đặn nên động tác thường không quá khó, nhưng biên độ sẽ lớn.”
Lạc Mạn nhìn Phó Sảng thả lỏng người, mông uốn nhẹ một cái đã có đường cong, mái tóc dài đung đưa theo từng động tác, trông chẳng khác gì nhóm nhạc nữ Hàn Quốc.
Khi Phó Sảng vừa nhảy xong thì có người tới vỗ nhẹ lên vai cô. Phó Sảng thở hổn hển quay đầu lại rồi nhìn thấy một khuôn mặt xa lạ vui sướиɠ đang nhìn mình chằm chằm.
“Sinh viên năm nhất?”
Lạc Mạn nhận ra đó là đội trưởng đội cổ vũ vừa phỏng vấn cô khi nãy.
Phó Sảng vâng một tiếng.
“Em học ngành gì?” Đội trưởng đội cổ vũ cảm thấy hứng thú.
“Em học báo chí thể thao.”
Hoàng Nhiên ồ một tiếng. Không ngờ năm nay khoa báo chí lại có một nữ sinh sở hữu dáng người dẻo dai như vậy.
“Em tới tham gia phỏng vấn vào đội cổ vũ sao?” Hoàng Nhiên được nước hỏi tới.
Phó Sảng cười nhẹ, cô đi tới ghế dài dọn dẹp túi đồ ăn vặt mình đã ăn trước đó, lắc đầu: “Không phải, em muốn ghi tên vào câu lạc bộ nhảy đường phố.”
Hoàng Nhiên thở dài trong lòng, sự tồn tại của câu lạc bộ nhảy đường phố chẳng khác kỳ đà cản mũi là bao, không biết bọn họ đã cướp mất bao nhiêu người rồi.
Hoàng Nhiên vẫn không nản lòng: “Thật ra đội cổ vũ thích hợp với hướng phát triển của em hơn. Em nghĩ thử xem, em đang học báo chí thể thao, nếu em tham gia vào đội cổ vũ thì càng có lợi cho em về mặt kinh nghiệm thực tiễn.”
Lạc Mạn nhận ra Hoàng Nhiên rất xem trọng Phó Sảng.
Phó Sảng mím môi suy nghĩ, trong lòng cô rất muốn gia nhập đội cổ vũ, việc ghi tên vào câu lạc bộ nhảy đường phố chỉ là do cô bịa ra thôi. Bây giờ đội trưởng đội cổ vũ là đang đưa lời mời với cô, nếu cô đồng ý thì chắc chắn 100% sẽ được vào đội.
“Em sẽ suy nghĩ thêm.” Phó Sảng đeo túi lên vai, liếc nhìn Hoàng Nhiên.
“Được, để chị tự giới thiệu nhé, chị tên là Hoàng Nhiên, sinh viên năm ba khoa thể chất và vừa mới nhậm chức đội trưởng đội cổ vũ bóng rổ. Nếu như em suy nghĩ xong thì gọi điện báo chị biết là được.” Hoàng Nhiên kêu cô ghi một dãy số điện thoại.
Sau khi ghi xong, Phó Sảng hài lòng cất vào túi.
Hôm sau, khi Phó Sảng đang ăn tối một mình trong căn tin thì Tiền Nhã Lan gọi điện tới hỏi cô đã mua vé máy bay chưa.
Phó Sảng vốn có trí nhớ kém ở phương diện này bèn vỗ trán cảm thán: “Chết rồi, con quên mất.”
Tiền Nhã Lan mắng cô: “Thế sao mày không quên ăn cơm đi?”
Phó Sảng liếc nhìn vé máy bay, bỏ lỡ thời gian giảm giá để mua, việc tăng giá trở lại có thể làm người ta hết hồn.
Đúng lúc này, có vài người ngồi xuống bên cạnh cô. Phó Sảng nhìn qua bên đó, là Trần Duy Lặc và nam sinh lần trước gọi cô là em gái.
“Một mình? Sao lại ăn mì?” Thức ăn trước mặt Trần Duy Lặc rất lành mạnh, bao gồm bốn món mặn và một món canh.
Phó Sảng nhìn lại bản thân, đồ ăn vặt mới hiện đang hot nhất trong căn tin – mì kimchi ramen.
“Từ nhỏ tới lớn em đều thích ăn mì.”
Trần Duy Lặc còn nhớ khi Phó Sảng học lớp 10, cô đã ăn loại mì gói mới ra trong vòng một tuần liền, cuối cùng bị đau bụng phải nghỉ ở nhà một tuần. Lúc anh tới tìm Phó Hào, cô đang nằm trên ghế sofa trong nhà xem Slam dunk [1] rồi cười đến nỗi đau sốc hông cũng không chịu về phòng đi ngủ.
[1] Slam Dunk (スラムダンク) là bộ truyện tranh dài 31 tập được sáng tác bởi tác giả Takehiko Inoue nói về đội bóng rổ của một trường cấp 3 mang tên Shohoku (Shōhoku).
Phó Sảng chống cằm xem vé tàu điện động lực phân tán [2], quay đầu hỏi Trần Duy Lặc: “Anh đã mua vé tàu về nhà chưa?”
[2] Tàu điện động lực phân tán là một loại tàu điện hợp bởi nhiều toa có thể tự hành, sử dụng điện làm năng lượng chuyển động. Nó không cần một đầu máy để kéo cả đoàn tàu. Động lực phân tán thường được tạo thành từ hai hoặc nhiều toa kết hợp “bán vĩnh viễn”, bao gồm cả trường hợp nếu chỉ có một toa tự hành riêng lẻ.
Trần Duy Lặc sửng sốt: “Về nhà?”
“Quốc Khánh đó.” Phó Sảng cảm thấy kì lạ, sau đó lại không cảm thấy kì lạ nữa.
Từ sau khi Trần Duy Lặc lên đại học, anh chưa từng về nhà vào kỳ nghỉ Quốc Khánh.
Lục Dư tiếp lời: “Trần Duy Lặc bận ngay ngày Quốc Khánh rồi, thằng này làm gì có thời gian về quê, dù gì ở nhà cũng đâu có người đẹp.”
Anh ta cười hề hề, Phó Sảng cầm đũa khuấy những gợn sóng nhỏ trong tô mì.
Trần Duy Lặc đá anh ta một cái rồi nói với Phó Sảng: “Mới khai giảng một tháng, nên Quốc Khánh anh thường không về nhà.”
Phó Sảng nói một cách thờ ơ: “Em phải về, em còn phải đón sinh nhật 18 tuổi nữa.”
Bàn tay đang lặt rau của Trần Duy Lặc chợt ngừng lại, anh bỗng nhớ tới cảnh tượng của hơn hai tháng trước. Bên ngoài trời mưa như trút nước, anh không nghe thấy gì, mở cửa phòng tắm, bên trong tỏa ra hơi nóng. Trong mơ hồ, cơ thể xinh đẹp của Phó Sảng đã để lại ấn tượng sâu sắc khi ý thức của anh dần tỉnh táo lại.
Và nụ hôn bất ngờ khi cô hôn anh trên ghế sofa, anh biết Phó Sảng thích những trò đùa dai, nhưng không ngờ cô lại táo bạo đến như vậy.
Tiếng hỏi của Lục Dư đã kéo Trần Duy Lặc ra khỏi suy nghĩ của mình.
“Xin chào em gái, anh tên là Lục Dư, Lục trong đại lục…”
Phó Sảng nghe thấy anh ta gọi mình là em gái liền cảm thấy buồn bực bèn trả lời thay: “Dư trong dư dả…”
Lục Dư ngẩn người, cười hì hì: “Đúng rồi. Em tên gì vậy?”
“Phó Sảng trong Phó Tiền Ngận Hào Sảng (trả tiền rất sảng khoái).” Cô cúi đầu, nhanh tay mua một tấm vé ghế số 2 trong hệ thống tàu điện động lực phân tán.
Trần Duy Lặc cười rồi rời mắt khỏi điện thoại của cô.
Phó Sảng ăn no rồi uống nước ngọt, vẻ mặt cực kì hào hứng hỏi thăm bọn họ: “Các anh biết Hoàng Nhiên không?”
Tất nhiên Lục Dư biết: “Sao vậy? Cô ấy là bạn học của tụi anh.”
Phó Sảng gật đầu. Cô biết bọn họ không thể nào không biết được, cắn ống hút uống coca: “Chị ấy là đội trưởng đội cổ vũ bóng rổ phải không?”
Lục Dư gật đầu.
Phó Sảng vừa nghịch tóc vừa nói “Chị ấy muốn em gia nhập đội cổ vũ, vậy còn đội cổ vũ bóng rổ của các anh thì sao?”
Nói đến điều này, Lục Dư dứt khoát dùng hành động thay cho lời nói, anh ta dựng thẳng ngón cái lên.
“Vậy em có nên tham gia không?” Phó Sảng hỏi hai người. Cô chớp mắt nhìn Trần Duy Lặc, giống như không biết nên quyết định thế nào.
Lúc Trần Duy Lặc lên lớp 12, chương trình học vô cùng căng thẳng nên thỉnh thoảng anh mới có thể chơi bóng rổ, vừa hay anh lại nhìn thấy dáng vẻ khi nhảy cổ động của Phó Sảng. Lúc đó cô vừa mới gia nhập vào đội, động tác giống như vịt con đang đạp nước nhưng sau đó Phó Hào cho anh xem đoạn video thi đấu nhảy cổ động tập thể lớp 11 của Phó Sảng, Phó Hào muốn cho anh xem cô trang điểm như mông khỉ. Ngoài việc nhớ khuôn mặt hài hước đó ra, anh còn nhớ dáng người lúc cô nhảy, phải gọi là long trời lở đất so với ngày xưa.
“Tham gia đi.” Câu nói ấy của Trần Duy Lặc xuất phát từ trái tim, anh cảm thấy lúc Phó Sáng mặc váy ngắn nhảy rất chuyên nghiệp.
Phó Sảng miễn cưỡng gật đầu: “Đàn chị Hoàng Nhiên nói tham gia vào đội cổ vũ có lợi cho ngành học của em. Nếu hai anh đều nói nó tốt, vậy bây giờ em sẽ gọi điện cho chị ấy.”
Sau một phút, Phó Sảng cúp máy. Mặc dù bề ngoài cô không tỏ ra vui vẻ gì nhưng trong lòng bắt đầu mong chờ thời khắc quay lại sân bóng rổ.
Cô muốn Trần Duy Lặc nhìn thấy sự thay đổi của cô, cô muốn trong mắt Trần Duy Lặc chỉ có một mình cô, cô muốn từ hôm nay trở đi Trần Duy Lặc sẽ đi sau lưng cô.
Còn cả một đoạn đường dài đằng đẵng, cô nhất định phải khiến anh nếm trải tất cả mùi vị mà trước kia cô đã trải qua.