Đêm Đầu Định Mệnh

Chương 23

Cơm tối Linh ghét không nấu cơm, cô nấu súp cho anh cả Vũ ăn, Nhật Minh thấy hỏi:

– Linh em không nấu cơm à?

…….

– Linh?

……

– Em giận thì giận đừng nhịn đói chứ?

…..

Rầm!!!!!

Bón cho con ăn xong Linh bế cu Triệu vào phòng ngó lơ hai ba con ở ngoài, 10 giờ tối Minh gõ cửa phòng.

– Linh, em mở cửa ra ăn bún bò nè.

…….

– Linh, em nghe thấy không, ra ăn kẻo nguội.

…..

– Em mở cửa cho con vào ngủ, dậy ăn đi anh biết sai rồi, đừng bỏ bữa anh khổ lắm.

Tiếng gõ cửa liên hồi, Linh không thể không dậy mở cửa, cô khó chịu nói:

– Anh không thể tự giác chút à? Vũ ngủ anh cho con qua phòng bên ngủ đi.

– Không được con muốn ngủ cùng mẹ.

– Lắm chuyện.

Linh bế con về phòng chuẩn bị đóng cửa, Minh chặn cửa lại:

– Em ra ăn đi, anh hâm nóng lại rồi.

– Né ra, anh ăn thì ăn đừng quản tôi.

– Linh em đừng thế, chúng ta làm lành được không? Em không ăn làm sao có sữa cho con!

– Triệu 8 tháng rồi, uống sữa ngoài anh không cần bận tâm.

hai người chung một nhà hai thái cực, vài ngày sau mặt Minh vết bầm tiêu tan, ngồi chơi cùng con, anh lớn Vũ mấy nay biết mẹ đang giận cũng biết lấy lòng mẹ, anh không quấn ba như hôm đầu.

Không biết cố tình hay vô ý thằng bé Vũ thấy ba tóc lại vuốt keo nó chỉ cái trán nói:

– Ba Minh khỏi chảy máu rồi à?

– A…. Ba khỏi rồi con trai.

Minh ngượng ngùng xoa mũi, bé Vũ gật gật như ông cụ non bi bô cười:

– Ba đẹp trai nhiều rồi.

– Cảm ơn con trai.

– Dạ , không có gì, ba Minh cố gắng đẹp trai đáng yêu như Vũ mẹ sẽ yêu.

– Ba sẽ, Vũ có bí kíp chỉ cho được hông con trai?

– Ba tự học đi……

Nói xong anh cong mông cầm đồ chơi về phòng để ba Minh đầu một dấu hỏi lớn, con trai biết hố cha nó luôn mới ghê.

Linh hả dạ ghê lắm, cô ở nhà chơi với con lại âm thầm tạo cho mình một công ăn việc làm, trải qua chuyện này cô thấm thía cảnh không việc làm ở nhà trông con đến khi chồng làm sai việc gì nguyên nhân xa nhất vì lo gia đình.

Gánh nặng đồng tiền làm nên tất cả, thời xưa còn một túp lều tranh hai trái tim vàng, Thị Nở có thể dùng một báo hành mua trọn tình cảm của Chí Phèo. Thời 4.0 này đồng tiền làm nên tất cả!

Qua chuyện này Linh coi như bài học xương máu mà ghi nhớ tận tim gan. Minh về căn hộ ở được một tuần mẹ Linh gọi cho cô về nhà nói chuyện.

Mọi chuyện cả nhà đều hiểu ra rồi, ba cô im lặng, anh ba tỏ thái độ đứng bên cạnh cô, ổng nói:

“ Cứ tự do lựa chọn, anh sẽ ở bên em gái, dù trời sập anh sẽ gánh cho em, đừng lo lắng ….”

Anh hai chỉ nói cô hãy nghĩ kỹ, rốt cuộc đã hai mặt con, mẹ Linh thương hai đứa nhỏ khuyên nhủ cô cho Minh một cơ hội nữa, ai cũng có sai lầm quan trọng biết quay đầu là được.

Đến cùng mẹ Linh bà vẫn là người vợ đứng sau chồng mấy chục năm, người vợ đảm đang luôn chờ chồng cùng các con, nấu cho chồng con bữa cơm ấm cúng, bà chưa đi ra ngoài làm chỉ ở nhà làm nội trợ. Nhưng bà khác con gái, bà có một người chồng chung thủy chưa từng giống chồng của con gái.

Chưa từng chứng kiến chồng nɠɵạı ŧìиɧ, ba cô đi ra ngoài tìm gái hay không, không ai biết, còn cô……..

Linh chỉ nói cô sẽ suy nghĩ, mẹ còn muốn nói thêm cô không muốn nghe nữa nói bà trông con cho mình vài ngày, cô muốn đi đâu đó cho khuây khỏa rồi về giải quyết chuyện rắc rối này.

Thế là trong ngày cô dặt chuyến bay sớm nhất ra Đà Nẵng, chiều Minh đi làm vào không được nhà, cậu lái xe về nhà vợ thấy mẹ vợ đang ôm cu Triệu, anh hai Vũ ngồi dưới sàn nhà chơi đồ chơi.

– Mẹ ơi Linh đi đâu vậy mẹ.

Mẹ Linh ngạc nhiên tưởng cô đi đã nói cho cậu biết, bà vừa nựng cháu vừa nói:

– Linh nó không nói cho con biết à?

– Dạ không mẹ.

– Vậy mẹ cũng không biết con bé đi đâu, nó chỉ nói gửi hai đứa ở đây đi có chút việc.

– Dạ vậy mẹ trông giúp con hai bé, con đi có việc ạ.

Minh gọi điện báo Huy cậu nghỉ vài ngày có gì thì gọi điện thông báo cho cậu, giấy tờ cần ký kết để cậu xong việc lên xem sau.

Đêm đến đứng trước cửa sổ nhìn khung cảnh về đêm tại một thành phố, trong đầu luôn đan chén hình ảnh hai người từng vui vẻ hạnh phúc, tim nhói đau, nước mắt trực chào, cô gục ngã, không còn mạnh mẽ được nữa, còn yêu còn đau.

Cô phải làm sao ? Bỏ qua cho chồng, liệu cây kim trong lòng có tan chảy hay nó mãi lưu lại trong đó, chia tay rời đi lương tâm có nghĩ vậy không?

Lòng cô rối tung lên, thờ ơ, mỉm cười ai biết nụ cười ấy chua chát, ai biết lòng người phụ nữ nghĩ gì? Một đêm vắng lặng trôi qua sáng sớm mở máy lên một hàng email gửi đến….

“ Em đi đâu vậy Linh?”

“ Em đang ở đâu?”

“ Em sao vậy, sao chặn số của anh? Em có chuyện gì nói ra đi, chúng ta không thể mãi như này được.”

….

“ Linh, anh biết anh là thằng tồi , làm một người chồng bạc bội, nhưng anh không muốn mất em, chúng ta hòa nhau đi em, anh không chịu nổi được nữa rồi, chúng ta cứ dày vò nhau thế này khổ nhau lắm “

…..

“ Anh không biết vì sao mọi chuyện lại đi quá xa như vậy anh không cố ý, anh chỉ muốn cho em cùng cá con có cuộc sống tốt. Anh không nghĩ từ sự vô tình đã gián tiếp cho tình cảm chúng ta rạn nứt.”

…..

“ Anh yêu em, anh cần gia đình, em nhận được mail thì mở chặn ra nhé, đừng làm anh lo!”

Linh không rep lại, cô thay đồ đi vi vu một mình, đến địa điểm nào cô chụp lưu ảnh lại, 3 ngày trôi qua, email nhận thêm gần trăm tin từ Minh.

Up ra, tuần hoàn lặp lại bẵng đi 1 tuần, Linh lại đặt vé đi Hà Nội chơi. Hôm nay có số lạ gọi đến chần chừ mãi cô ấn nút nghe.

……

– Linh!!!!

Giọng Minh đồ dởm gọi, để máy vậy, Minh đầu bên kia càng sợ hãi vội vàng gọi tên cô.

– Linh, em trả lời anh, em đi đâu?

……

– Linh…. em không nói vậy em gϊếŧ anh đi được không em, anh khổ lắm rồi, em nghe anh được không em.

…….

– Linh……

Giọng nói nghẹn ngào đầu bên kia, Mình đang khóc, lần thứ hai anh khóc trong 1 tháng nay….

– Linh, em lên tiếng đi em…..

– Gì.

– Em đang ở đâu cho anh biết được không em?

– Ở Hà Nội.

– Em ra khi nào?

– Tôi ra khi nào anh không cần hỏi.

– Em cho anh biết em ở chỗ nào, khách sạn nào đi.

– Hỏi làm gì.

– Anh ra cùng em…..

– Không cần, tôi muốn yên tĩnh……

Linh tắt máy, cô ngả người xuống giường hít thật sâu, tâm trạng cô đang rất tệ, không hiểu cô thế nào nữa, chính mình muốn đi xa một đoạn thời gian bình ổn tâm trạng sao càng nặng lòng thế này.

Minh khóc…… làm cô quặn thắt!

Đi dạo bờ hồ, ăn bún chả, về đêm trời bắt đầu se lạnh, cái mùa thu hanh hanh của miền bắc, dòng người tấp nập trên phố, tìm chiếc ghế ngồi xuống.

Đến giờ cô mới biết mình yêu Minh thật nhiều, yêu quên đi lý trí, cô nhớ chồng mình……

Ting…………

“ Linh em đang chỗ nào, em mở maps lên cho anh.”

…..

“ Em nhanh lên đi ….”



“ Có việc?”

…..

“ Anh đang trước khách sạn em ở….”

…..

……

Reng ….reng……

– Anh gọi gì?

“ Em mở gg maps lên cho anh…..”

– Tôi không mở, anh về saigon đi.

“ Anh không về, em đừng thế nữa, anh đã ra đây rồi không có chuyện trở về một mình.”

………..

“ Em không cho anh biết em đang ở đâu vì em đi với ai khác phải không?”

…….

“ Em trả lời anh….”

Minh hét lên!

– Tôi không muốn gặp anh.

“ Em không muốn vì em muốn trả thù anh ?”

– Tôi không làm thế, tôi không rảnh.

“ Em không thế thì sao em tránh mặt anh?”

– Vì tôi ghét anh.

…….. Tút……. Tút…….

Reng….. Reng…….

reng…..reng……

Linh khóa máy, Minh ghen, cô chưa ghen thì anh ta có quyền gì ghen với cô?