Đêm Đầu Định Mệnh

Chương 7

Thời gian trôi nhanh, công việc của Linh đi vào quỹ đạo, Nhật Minh vẫn còn gửi đồ uống hàng ngày cho cô, Linh thấy nói mãi không được, cô cũng kệ luôn.

Hai người không thể xem như cặp đôi, mà nó giống oan gia hơn, hôm nay nằm trên giường nghỉ ngơi sau 2 tháng làm việc liên tục. Cô cảm thấy người mệt mỏi chỉ muốn ngủ.

Tính tình Linh không sâu xa, cô không để ý đến những việc này, đi làm rồi về ngủ, Linh không thích nhìn người khác ánh mắt để sống.

2 tháng, là 2 tháng……

A……….!!!!

Linh hét lên ngồi bật dậy, cô lúc này mới nhớ ra từ đêm định mệnh ấy đến nay đã 2 tháng, cô nhớ mình vì lo âu quên không uống thuốc tránh thai, cuối cùng đến nay đã không thấy bà dì đến.

1 tháng cô vẫn ung dung được, này đã hơn 2 tháng cô không thể ngồi yên được. Lấy áo khoác đeo khẩu trang đội mũ xuống nhà đi tiệm thuốc gần nhà nhất mau que thử thai.

Linh lần đầu làm chuyện ấy cô bịt kín như một ninja, thấp thỏm đứng ở quầy thuốc ấp úng:

– Chị…. Chị cho…. cho em hỏi?

– Gì thế em?

– Em…..

– Em có chuyện gì khó nói sao?

– Em…. Em muốn mua que thử….

– Ôi giời, chị tưởng cái gì, que thử thai chứ gì?

Linh:……..( Sao mà nói toẹt ra thế…..)

Bà chị bán thuốc sâu kín hỏi Linh:

– Em muốn lấy loại xịn hay loại bình thường?

Linh đầu đầy dấu chấm hỏi, cô ngơ ngác hỏi lại:

– Loại xịn là thế nào? Mà loại rẻ thì thế nào?

– Xịn thì nó phần trăm hư ít , mà rẻ với xịn nó khác cái bao bì với chất lượng tốt hơn tí thôi.

– Vậy chị lấy em que xịn đi.

– Ừ, em đợi chị tí, em cứ yên tâm, không cần ngại, chị nhìn em không phải mấy em cấp ba đâu, cách nói của em chắc 25, 26 tuổi rồi mà nhát quá.

…..

Linh lấy hàng trả tiền xong quay người đi, cô bán hàng còn tốt bụng nhắc nhở:

– Em sau có nhu cầu lại đến tiệm chị nhé.

Linh tý bước hụt, cô vâng dạ chạy một mạch về nhà, về đến nhà Linh lên phòng khóa trái cửa vọt vào toilet thử luôn.

Hồi hộp chờ đợi, tim Linh nhảy bang bang, cô nắm chặt hai tay cầu nguyện, trong đầu một câu nhắc đi nhắc lại:

“ Không được 2 vạch, 1 vạch ….. 1 vạch đi, không thể có thai với tên minh đậu hũ được.”

Mở to mắt sau 5 phút!!!!

Gì thế này?

Sao lại là 2 vạch?

Linh cầm tờ vỏ hộp nhìn kỹ, xem trái, nhìn phải thấy 2 vạch là có.

Cô nhớ đến chị bán hàng từng nói có khi que hư, cô không tin thử lại cái khác, kết quả vẫn 2 vạch…..

Mặt linh trắng toát, tay đổ mồ hôi, tự trấn an an chính mình tự nói:

“ Linh, bình tĩnh Linh ơi, nhất định là que hỏng rồi, mai thử lại cái khác, mày yên tâm mày nhất định không có thai với tên đậu hũ thối kia đâu. Mới 1 lần làm sao có được……”

Nắm chặt que thử trong tay, hai chân run rẩy, mở cửa nhà tắm ngoài cửa anh ba tôi gọi:

– Linh, mày làm sao thế em, nãy đi đâu mà trời tối bịt kín như ninja thế bà cô?

Thót tim, hai tay bấu vạt váy chặt, giọng nói của anh ba Linh như tử thần tới gọi xử tội.

Mất mặt Linh ngó xuống chân mình mới biết bị anh ba gọi hỏi cô sợ quá đái són ra quần. Mặt đỏ tía, cô chạy nhanh vào lấy đồ tắm.

Xong xuôi cô mở cửa thấy Triệu Thanh đang đứng bán dáng trước cửa phòng cô.

– Anh ba đứng bán dáng cho ai mua thế?

Triệu Thanh nhìn quanh người Linh hỏi:

– Mày làm gì lâu thế? An đợi cả 10 phút rồi đấy.

– Em tắm.

– Tắm nữa? Mày mới tắm lúc ăn cơm chiều rồi còn gì? Hay mày khi chiều cố tình để anh đứng đợi mày?

Linh mắt tím lại, cô trợn mắt phồng má cãi:

– Em nóng em tắm nữa…..

– Anh mày nghi lắm, mày giấu anh chuyện gì à?

– Không có…..

Dứt khoát trả lời, Linh thật vô tội khi nói dối, mặt không đỏ tim không nhảy, cô sợ anh ba nhìn ra cái gì thì chết dở.

Triệu Thanh nhìn không ra manh mối liền đổi giọng:

– Đi xuống cùng anh đi công viên chơi.

– Anh ba đi mình đi, không đi thì tìm bạn gái đi cùng đi, em buồn ngủ muốn ngủ.

– Không đi chứ giề?

– Không đi…..

– Vậy ngủ đi, anh đi với mấy người công ty.

Linh trắng mắt liếc Triệu Thanh cười:

– Anh không đi công viên nữa à?

– Không, rủ không đi thì anh kiếm người đi chứ ra đó tập thể dục làm bóng đèn cho mấy cặp tình nhân à?

Haha….!!!

– Anh cũng biết mình là bóng đèn led à?

– Anh mày mặt mỏng biết xấu hổ nha mày.

– Vậy anh đi đi.

Tiễn đi ông anh trời đánh Linh đóng cửa lên giường nằm trên đó bất an lo lắng.

Linh đi ngủ rồi cô không biết anh trai thứ của mình về phòng thay đồ xịt nước hoa ăn mặc khác hẳn với ngày thường xuống gara lấy xe lái đến điểm hẹn cùng mấy người bạn trong giới.

Tiếng nhạc xập xình, Triệu Thanh đi đến thấy có ba nam 2 nữ ngồi ở một bàn vip trong quán bar.

Chào hỏi nhau xong ngồi xuống bàn cùng nhau nâng ly.

Linh nếu ở chỗ này cô kiểu gì cũng kêu lên chỉ vào mặt Triêu Tanh quát:

“ Anh ba, anh sao lại quen với Minh đậu hũ?”

Triệu Thanh làm một trưởng phòng của một ngân hàng làm sao không quen người như Minh, Quân? Chưa nói đến nhà cậu còn mở quán nhậu gặp vài lần từ lạ qua quen thôi.

Mai nhìn Triệu Thanh cô ta không nói gì, làm bạn Vũ Linh cả ba người Mai, Hà, Ngọc đều biết đến người anh ba này của Linh, trước chưa nói Linh ngây thơ củ hủ bao nhiêu thì ông anh này bá đạo, chơi bời có tiếng trong hội.

Tuy không gái gú lăng nhăng, đi quẩy cũng ít nhưng tình trường phải nói tay lão làng, không một cô nào ý đồ xấu mà bò lên nổi giường của ông anh này.

Ăn chơi ở ngoài về nhà vẫn là người con hiếu thảo, luôn dành thời gian nói chuyện phiếm với mẹ mình. Mai nghe chồng nói Triệu Thanh đã nghỉ làm ở ngân hàng về nhà cùng anh trai quản lý quán rồi.

Liếc nhìn Triệu Minh, Mai chỉ biết tặc lưỡi cười, chuyện của Linh cùng Minh cô ta không rõ ràng lắm chỉ nghe chồng nói vài câu, giờ xem tình hình này nếu Nhật Minh muốn cưa đổ cây cổ thụ ngàn năm không tiến hóa như Vũ Linh sợ là phải qua cửa ông anh ngoài mặt hiền lành trong tâm bá đạo chiều em gái như trời này trước mới được.

Mai tự nhiên nồng nhiệt cảm giác sắp tới có kịch hay để xem rồi, dù sao cô ta chắc chắn sẽ đứng về phía bạn thân mình, bạn của chồng là bạn của chồng, bạn của mình mới là bạn….haha……

Sáng sớm hôm sau Linh dậy thật sớm, cô quyết định thử lại một lần nữa, hôm qua đã thử 2 lần đều 2 vạch rồi, hôm nay thử lần nữa cho chắc……

Vẫn là hai vạch, linh vò đầu bứt tai, thử 3 như một, nếu hỏng chỉ hỏng 1 thôi sao mà sai tới 3 cho được.

Linh đần người ra ngốc ngốc ngồi trên giường nhìn que thử thai hai vạch đỏ sẫm. Cô đến chết thôi, lần đầu mà dính rồi.

Nửa tháng trôi qua Linh sống trong bất an, lo lắng, rối rắm không biết nên làm gì.

Ban đêm đi làm về cô không ngủ ngay mà lên google tra xem tâm lý bạn trẻ khi biết lỡ có bầu đọc.

Có khi cô ngồi vu vơ lấy cánh hoa trong phòng xé ra lẩm nhẩm….

“ Bỏ”

“ Không bỏ”

“ Bỏ”

“ Không bỏ”

Tuần hoàn lặp lại như chơi trò chơi, khi thì dừng lại ở “ Bỏ” lòng cô cảm giác hụt hẫng, khi dừng ở “ Không bỏ” cô lại sợ hãi đối diện với việc mình đã có thai với người đàn ông lạ duy chỉ lên giường 1 lần.

Linh dần mất đi phương hướng của mình, tính từ đêm định mệnh ấy đến nay đã 2 tháng mấy ngày, Linh sợ hãi càng nhiều, cô không còn ngồi xé hoa nữa thay vào đấy là cô tìm hiểu việc phá thai sẽ ảnh hưởng gì hay không?

Đôi khi cô biết mình muốn bỏ đứa bé là tội nghiệt, lương tâm cô vẫn cắn rứt không nguôi.