Dương Thanh đến xã Lục Trình một lần nữa vào tháng 7 năm 1997.
Cách lần trước đến đây đã là hai năm, lần này cô đến cùng bạn học mở lớp huấn luyện mỹ thuật hè. Mở lớp huấn luyện là thứ yếu, khát vọng lớn nhất trong lòng Dương Thanh là tìm hiểu tin tức của Lâm Tiểu Hà. Không biết qua hai năm, bệnh tình của cô ấy đã tốt hơn chưa.
Mấy năm nay, xã Lục Trình không thay đổi gì nhiều, Dương Thanh bố trí ổn thỏa chỗ nghỉ ở trường học xong rồi thì chuẩn bị hỏi thăm tin tức về Lâm Tiểu Hà ở xung quanh trường. Cô đi ra cổng trường trong ngày trời nắng to, chưa đi được mấy bước, cô đã nhìn thấy một hình bóng quen thuộc.
Ngay khi nhìn thấy cô ta, Dương Thanh sợ tới mức suýt chút nữa đã hét lên. Người nọ không phải ai khác, đúng là ác mộng của cô – Chu Mộng Ni.
Cô ta béo lên không ít, trên mặt không hề có thần thái gì đáng kể.
Trong nháy mắt này, Dương Thanh như đã đi qua vạn năm. Cô ngừng thở, làm như không có việc gì mà lướt ngang qua cô ta, nhìn về phía khác.
Dường như Chu Mộng Ni không nhận ra Dương Thanh. Cô ta chỉ liếc Dương Thanh một cái rồi thản nhiên đi qua.
Tất cả đều bình thường như thế, đến cả Dương Thanh cũng cảm thấy không thể tin nổi.
Vì sao Chu Mộng Ni không nhận ra cô? Là bởi vì vẻ ngoài của cô thay đổi? Hay là vì từng bắt nạt cô, cho nên thấy ngại không dám nhận?
À… cái hạng người bạo lực này sao có thể nhớ rõ người bị mình bắt nạt cơ chứ! Chỉ có mỗi mình người bị bắt nạt sẽ vĩnh viễn nhớ rõ những nỗi đớn đau đau xót đó mà thôi.
Dương Thanh oán hận nhìn theo hướng Chu Mộng Ni rời đi, đi con đường hoàn toàn trái ngược với Chu Mộng Ni. Cô đã biết tình hình gần đây của Lâm Tiểu Hà từ mấy cô bác làm việc trên đồng ruộng.
“Bà điên” – nhóm cô bác gọi Lâm Tiểu Hà như thế.
Bà điên đã kết hôn, đối tượng kết hôn là một người què lớn hơn cô ấy mười mấy tuổi. Tính tình tên què kia cực kỳ kém, ba ngày thì có hai lần đánh cô ấy.
À, đúng rồi. Nghe mẹ cô ấy nói bà điên kia đã mang thai đấy.
Nghe được mấy tin tức này, Dương Thanh chỉ cảm thấy chua xót và khổ sở khôn nguôi: Lâm Tiểu Hà không hề tốt hơn, mà ngược lại, còn trở nên tồi tệ hơn trước nữa.
Lời của bà chủ cửa hàng Nguyệt Hoa vào hai năm trước còn rõ rành rành ngay trước mắt. Nếu Dương Thanh tùy tiện xuất hiện ở trước mặt Lâm Tiểu Hà, có khi cô sẽ mang đến kí©ɧ ŧɧí©ɧ không đáng có cho cô ấy. Thế thì chẳng thà cứ ở trường yên tâm dạy học, không cần đi quấy rầy cuộc sống của cô ấy.
Cứu cô ấy?
Trong đầu Dương Thanh ngẫu nhiên nhảy ra suy nghĩ này, nhưng ngay sau đó đã bị cô tự tay dập tắt. Làm chuyện này mà chỉ có suy nghĩ là không được, còn cần có dũng khí, cần tiền, cần quá nhiều thứ.
Thời gian trôi qua rất nhanh, chớp mắt, Dương Thanh đến xã Lục Trình sắp nửa tháng. Ngày hôm đó, Dương Thanh vẫn ở phòng học dạy mọi người vẽ tranh như thường ngày, đột nhiên bên ngoài truyền đến một loạt tiếng cãi vã kịch liệt.
Tiếng cãi nhau rất lớn, cắt đứt ý muốn dạy học của Dương Thanh, học sinh trong phòng cũng dừng bút trong tay, sôi nổi duỗi đầu ra bên ngoài xem.
“Cô giáo, bên ngoài có hai người phụ nữ đang cãi nhau.” Phương Duyệt Ngữ hứng thú bừng bừng. Cô bé này tuy tài vẽ tranh thì bình thường nhưng loại chuyện hóng hớt này thì không chịu thua kém.
“Tập trung học đi, đừng hóng nữa.” Mặt Dương Thanh lạnh nhạt, cô không hy vọng học sinh của mình sẽ hóng hớt loại chuyện cãi nhau nhàm chán này.
“Em biết hai người này.” Một cậu trai hơi lớn tuổi duỗi dài cổ: “Là bà chủ cửa tiệm Băng Đĩa Đêm Mưa, còn người kia… à, hình như là bà điên nhà họ Lâm. Sao hai người lại cãi nhau ở chỗ này nhỉ?”
Hơi thở của Dương Thanh chợt cứng lại, lông tơ trên người đều dựng hết lên. Cô nhìn theo tầm mắt mọi người, chỉ thấy thân hình hai cô gái đừng đằng xa, đứng ở một đầu khác của sân thể dục, họ đang chửi nhau.
Thân hình và tư thái của hai người giống hệt nhiều năm trước kia…
Ảo giác? Dương Thanh khó có thể tin nổi. Không phải ảo giác, đúng là Lâm Tiểu Hà và Chu Mộng Ni.
“Cô giáo, chúng ta ra can đi.” Phương Duyệt Ngữ nói: “Bác em là cảnh sát. Bác bảo phải can thiệp vào mấy chuyện này.”
Lực chú ý của Dương Thanh hoàn toàn không đặt vào Phương Duyệt Ngữ, tầm mắt cô đã bị hai người nơi xa kia hấp dẫn.
“Cô giáo!” Phương Duyệt Ngữ gọi to một tiếng.
Cuối cùng Dương Thanh phục hồi tinh thần, cô buồn bã mất mát: “Sao vậy?”
Phương Duyệt Ngữ: “Em bảo hẳn là chúng ta nên đi khuyên can.”
“Đi thôi.” Mặt Dương Thanh như màu đất, cô hít sâu một hơi: “Chú ý an toàn.”
Phương Duyệt Ngữ có tinh thần dẫn đầu. Em ấy vung tay hô một tiếng, trong phòng học có sáu, bảy bạn học đứng dậy theo, một đám người ríu rít đi về phía hai người đang cãi nhau.
Dương Thanh buông bút, đi đến cửa phòng học, nhìn chằm chằm vào bọn họ xuyên qua sân thể dục. Tiếp theo, tầm mắt cô dừng ở chỗ hai người nơi xa kia.
Lâm Tiểu Hà trông vẫn gầy yếu như vậy, như thể là một trận gió cũng có thể thổi ngã cô ấy; Chu Mộng Ni vẫn mang dáng vẻ hùng hổ dọa người kia, cho dù giọng điệu hay là tư thế đều làm người ta cảm thấy buồn nôn.
Dương Thanh che miệng, che giấu cảm giác khó chịu của mình.
Đám người Phương Duyệt Ngữ đi đến gần. Chỉ thấy em ấy vung tay lên, đám học sinh kia lập tức ào ào xông lên, mạnh mẽ tách Chu Mộng Ni và Lâm Tiểu Hà ra.
Dường như cả Lâm Tiểu Hà và Chu Mộng Ni đều không thích bị người ta quấy rầy. Hai người vẫn không ngừng công kích lẫn nhau, một lần nữa, tình hình lại lâm vào thế hỗn loạn. Cũng may bên Phương Duyệt Ngữ người đông thế mạnh, rất nhanh đã khống chế được tình thế.
Chu Mộng Ni bị kéo ra sau, nhổ nước bọt xuống đất mắng vài câu với các học sinh rồi nghênh ngang rời khỏi sân thể dục trong trường học.
Mấy học sinh đến giúp thấy Chu Mộng Ni đi rồi thì cũng cảm thấy cực kỳ thành công.
Nhưng mà Lâm Tiểu Hà còn không chịu rời đi, cô ấy đứng ở tại chỗ, lẩm bẩm lầm bầm nói gì đó.
Những học sinh đó đều mặc kệ cô ấy. Chỉ có một mình Phương Duyệt Ngữ đứng dậy, em ấy nói vài câu với Lâm Tiểu Hà, lại lấy thứ gì đó từ trên đầu xuống, đưa cho Lâm Tiểu Hà rồi mới vừa lòng rời đi.
Tâm tư Dương Thanh đã bị bản nhạc đệm bất ngờ này chiếm cứ, những hồi ức quá khứ lại dũng mãnh tràn vào đầu cô.
Buổi tối hôm nay, cô trắng đêm khó ngủ, trong đầu chỉ toàn là bóng dáng gầy yếu kia của Lâm Tiểu Hà.
Cô nên làm điều gì đó. Người kia là bạn cô, đã từng không màng tất cả mà giúp đỡ cô.
Vì sao lại trơ mắt nhìn cô ấy đi cơ chứ?
Dương Thanh hối hận không thôi.
Sáng sớm ngày hôm sau, Dương Thanh rời khỏi giường. Cô đi dọc theo hành lang đến gian nhà vệ sinh công cộng ở đầu phía Tây khu dạy học như bình thường.
Đi đến gần cột cờ, đột nhiên Dương Thanh dừng bước chân.
Dưới cột cờ trụi lủi kia, thế mà có một bóng người gầy yếu đang đứng. Bóng người sao mà giống bóng dáng trong đầu cô vậy? Chẳng lẽ vì không ngủ ngon nên sinh ra ảo giác sao? Dương Thanh cười nhạo.
Người nọ như cảm nhận được gì đó, chậm rãi quay đầu sang.
Trong phút chốc, Dương Thanh như rơi vào động băng, không thể nhúc nhích.
Cô ngừng thở, thời gian cũng như ngừng trôi vào giây phút này. Dương Thanh và Lâm Tiểu Hà cứ vậy mà nhìn đối phương chằm chằm, dò xét lẫn nhau trong ánh mắt qua lại giữa đôi bên.
Đột nhiên, trên mặt Lâm Tiểu Hà nở một nụ cười xán lạn.
“Quả nhiên là cậu, tớ còn tưởng rằng nhận sai người đấy.”
Giọng điệu và tiết tấu nói chuyện của Lâm Tiểu Hà rất bình thường. Không giống một người tâm thần.
“Tớ nghe người ta nói ở chỗ này có một giáo viên nữ trẻ tuổi dạy mỹ thuật. Tớ nghĩ có lẽ là cậu, thế mà không ngờ là cậu thật đấy.”
Nụ cười của Lâm Tiểu Hà vẫn còn ở trên mặt, nhưng trong mắt Dương Thanh, nụ cười này cũng không phải một nụ cười đơn thuần.
“Tiểu Hà… Tớ…” Dương Thanh như bị mắc nghẹn ở cổ, ngay sau đó, một cảm giác áy náy trỗi dậy trong lòng.
Lâm Tiểu Hà đến gần chút, cô ấy vẫn nhiệt tình: “Cậu đến bao lâu rồi?”
“Khoảng nửa tháng.”
“À…” Lâm Tiểu Hà cau mày: “Lâu như vậy? Vậy sao cậu không đến thăm tớ?”
“Tớ…”
“Tớ biết chắc chắn cậu không biết tớ cũng ở chỗ này.” Lâm Tiểu Hà cười ha hả: “Không sao! Dù sao tớ đến thăm cậu cũng vậy.”
“Tiểu Hà…” Dương Thanh gần như sắp bật khóc.
“Bây giờ hẳn là cậu đã học đại học nhỉ? Ôi, tớ quá xui xẻo mà, bị bệnh không đi học được. Nếu không cũng giống cậu, bây giờ tớ rất hâm mộ cậu…”
Dương Thanh cảm thấy vô lực và sự tự trách đang đè cô, đè ép đến nỗi khiến cô thấy suy sụp, sau cùng, nước mắt cô rào rạt chảy xuống từ hốc mắt.
“Tiểu Hà, rất xin lỗi.”
Trên mặt Lâm Tiểu Hà hiện lên vẻ đau khổ, rồi cô ấy chậm rãi tới gần Dương Thanh, cố tình ra vẻ thoải mái hỏi: “Vì sao lại nói xin lỗi?”
“Tiểu Hà.” Cảm xúc tích lũy qua nhiều năm của Dương Thanh đột nhiên bùng nổ, cô không màng tất cả tiến lên ôm lấy bả vai Lâm Tiểu Hà, lớn tiếng khóc: “Rất xin lỗi, là tớ không tốt. Hẳn là tớ nên cứu cậu ra sớm hơn, là do tớ vô dụng…”
Vẻ mặt Lâm Tiểu Hà khựng lại, thân thể cô ấy cứng đờ, khóe miệng không nhịn nổi mà run rẩy theo từng câu nói của Dương Thanh.
Một lát sau, cô ấy nở một nụ cười, chậm rãi nâng tay lên, nhẹ nhàng vỗ vỗ bả vai Dương Thanh.
“Cậu nói cái gì vậy? Bây giờ tớ rất tốt, có gì mà cứu hay không chứ.”
“Nhưng mà tớ… Nhưng mà tớ…” Dương Thanh khóc không thành tiếng.
Lâm Tiểu Hà cụp mi, vuốt lưng Dương Thanh, an ủi: “Được rồi! Bây giờ tớ sống rất tốt, kết hôn rồi, hơn nữa còn sắp có em bé đấy.”
Dương Thanh ngẩn ra. Cô hít mũi, thân mình rụt từ trên vai Lâm Tiểu Hà về, cô nhìn chằm chằm khuôn mặt tái nhợt của Lâm Tiểu Hà.
“Cậu… cậu tự nguyện kết hôn à?”
Lâm Tiểu Hà cười: “Có gì mà tự nguyện hay không chứ, cũng đã kết hôn rồi mà.”
“Nhưng mà…”
“Đừng nhưng mà nữa, đã lâu lắm rồi chúng ta không gặp lại nhau, đừng nói những thứ không vui này nữa.”
Lâm Tiểu Hà nói xong thì vuốt tóc mái trên trán cô ấy. Kẹp tóc màu lam trên đầu cô ấy cực kỳ dễ nhìn, Dương Thanh liếc mắt một cái đã nhận ra, đó là kẹp tóc mà cô đưa cho Phương Duyệt Ngữ.
“Tiểu Thấm, nếu không thì cậu giúp tớ một việc đi.” Ánh mắt Lâm Tiểu Hà đầy thành khẩn.
Dương Thanh hít mũi: “Việc gì?”
Lâm Tiểu Hà nhìn quanh một lượt, rồi cô ấy cúi đầu thần bí nói: “Tớ muốn cậu vẽ cho tớ một bức tranh.”
Dương Thanh: “Vẽ tranh?”
Lâm Tiểu Hà: “Cậu có nhớ không? Khi đó cậu nói muốn vẽ tranh tớ nhưng sau đó mãi mà vẫn chưa vẽ được.”
Tất nhiên là Dương Thanh vẫn còn nhớ.
“Có thể chứ?” Lâm Tiểu Hà như đang khẩn cầu.
“Có thể, đương nhiên là có thể.” Chỉ cần Lâm Tiểu Hà mở miệng, cho dù muốn Dương Thanh vẽ một trăm bức thì cô vẫn có thể: “Cậu đi về với tớ nhé, bây giờ tớ vẽ luôn.”
Dương Thanh nói xong thì túm Lâm Tiểu Hà về chỗ mình ở. Cô luống cuống tay chân mở cửa, bảo Lâm Tiểu Hà ngồi ở trên sô pha.
Tất cả giống như một giấc mơ vậy, Dương Thanh véo véo cánh tay, xác nhận không phải mình đang mộng du.
Quay đầu lại nhìn thấy vẻ lúng túng lại căng thẳng của Lâm Tiểu Hà, cuối cùng cô mới dám tin tất cả là sự thật.
Lâm Tiểu Hà ngó trái ngó phải, cuối cùng thật cẩn thận ngồi xuống một góc sô pha.
“Đây là chỗ cậu ở à?”
“Ừm, phòng cũ của giáo viên, giờ tớ ở đây.” Dương Thanh vội vàng chuẩn bị giá vẽ.
“Không tồi đâu.” Lâm Tiểu Hà nở nụ cười, nhưng thân mình lại cực kỳ căng thẳng: “Bây giờ cậu học đại học gì?”
“Học viện Mỹ thuật ở thành phố.”
“Không tồi.” Lâm Tiểu Hà vẫn mang giọng điệu đó: “Ngày thường học tập có căng thẳng không?”
“Chương trình học năm nhất tương đối nhiều, bây giờ thì ít lớp rồi.” Đầu bút chì đã cùn, Dương Thanh lại cầm lấy gọt bút chì để gọt. Cô ngẩng đầu liếc Lâm Tiểu Hà một cái: “Cậu đợi chút, tớ gọt bút chì xong thì sẽ vẽ cho cậu.”
“Không vội, tớ còn thời gian.” Ánh mắt Lâm Tiểu Hà âm trầm nhìn Dương Thanh, nhìn thấy Dương Thanh không nhìn cô ấy nữa. Trong nháy mắt, nụ cười của cô ấy đọng lại nơi gương mặt, cô ấy dừng lại một chút, rồi nói rằng: “Cậu đó, đã khác trước rồi.”
Dao gọt bút chì trong tay Dương Thanh dừng lại, cô ngẩng đầu hỏi: “Khác chỗ nào?”
“Trở nên xinh đẹp hơn, tự tin hơn.” Lâm Tiểu Hà nói xong tự vuốt ve gương mặt: “Mà tớ thì già rồi, xấu rồi.”
“Nói bậy, cậu cũng xinh đẹp.”
Dương Thanh kéo ghế dựa qua, ngồi ở trước giá vẽ đã chuẩn bị xong, chuẩn bị vẽ tranh cho Lâm Tiểu Hà.
Ánh mắt cô di chuyển tự do trên người Lâm Tiểu Hà. Bây giờ cô ấy đâu còn chỗ nào có thể dính dáng đến từ “xinh đẹp” nữa đâu? Trong mắt cô ấy in hằn vẻ mỏi mệt và sầu bi, mặt bị bao dấu vết thời gian của cuộc sống che kín, đôi tay kia thô ráp không chịu nổi. Thứ duy nhất có thể tỏ rõ thể diện cho cô ấy là chiếc áo sơ mi màu xanh nước biển bằng sợi tổng hợp, tuy rằng đã bị giặt đến trắng bệch, nhưng nó lại sạch sẽ, phẳng phiu.
Dương Thanh cố nén nỗi buồn khổ, chuyển sự chú ý lên giá vẽ.
Lâm Tiểu Hà cười thản nhiên: “Tớ biết cậu lừa tớ. Nhưng tớ vẫn coi là thật, dù sao thì đây cũng là lời từ trong miệng bạn tốt nhất của tớ nói ra.”
Dương Thanh chun mũi lại, cười nói: “Vốn dĩ là sự thật.”
Bút chì di động sàn sạt trên giấy vẽ, trong phòng rơi vào sự thinh lặng.
Trong lòng Dương Thanh có vô số nghi vấn, nhưng khi so sánh với người trước mắt, những nghi vấn đó đều không là gì cả. Cô nợ bức họa này đã rất nhiều năm, bây giờ, dù thế nào thì cô cũng phải hoàn thành nó trước.
Nhưng mỗi nét bút qua đi, Dương Thanh đều cảm thấy nặng nề như thế, những nếp nhăn đó không nên xuất hiện ở trên mặt Lâm Tiểu Hà, nụ cười nhìn như vui sướиɠ lại như chua xót kia, đều là dấu vết Lâm Tiểu Hà bị năm tháng tra tấn.
Những dấu vết đó thông qua nét bút truyền vào trong lòng Dương Thanh, cô nhìn giá vẽ rồi thở ra một hơi thật dài.
“Vẽ tớ khó lắm à?” Lâm Tiểu Hà hỏi.
“Không khó.”
Sao có thể không khó cho được? Đây là người mà Dương Thanh ngày đêm nhớ tới, cuối cùng lại không còn là dáng vẻ trong tưởng tượng nữa. Thanh xuân của cô ấy, sự điên dại của cô ấy, hiện tại của cô ấy, tất cả chồng chéo trong đầu Dương Thanh, sao có thể không khó cho được?
Dương Thanh vẽ chậm vô cùng, lần đầu tiên cô vẽ chậm như vậy, nhưng thời gian lại trôi đi quá nhanh, mắt thấy trời đã sáng choang.
Lâm Tiểu Hà nhìn quang cảnh bên ngoài, lưu luyến không rời mà đứng lên khỏi sô pha.
“Tớ phải đi rồi.”
Dương Thanh kinh ngạc nâng bút lên: “Nhanh như vậy?”
Lâm Tiểu Hà thẹn thùng cười: “Ừ, ngày mai tớ lại đến. Vẫn là lúc này.”
Bức vẽ trên giá mới được một nửa, Dương Thanh trịnh trọng gật gật đầu: “Cậu muốn xem không?”
Lâm Tiểu Hà lắc lắc đầu: “Không xem. Chờ vẽ xong lại xem.”
“Được.” Dương Thanh đứng dậy: “Tớ tiễn cậu.”
“Không cần.” Lâm Tiểu Hà từ chối: “Tớ không muốn để người ta thấy tớ đến chỗ cậu.”
Cách nói của Lâm Tiểu Hà rất kỳ lạ nhưng Dương Thanh vẫn đồng ý với yêu cầu của Lâm Tiểu Hà.
Lâm Tiểu Hà thấy Dương Thanh đồng ý thì nói tạm biệt rồi vội vàng ra cửa. Chỉ chốc lát sau, cô ấy đã rời khỏi trường.
Tất cả cứ như một giấc mộng. Nếu không phải trên giá vẽ vẫn còn bức vẽ, nhất định Dương Thanh sẽ cho rằng đây là ảo giác của cô. Cô ngồi yên ở trên ghế, nhìn bức họa chưa hoàn thành kia, và rồi, cô không thể nào bình tĩnh được nữa.