Lỡ Hẹn Với Xuân Thì

Chương 32

Mi nhìn ngắm phòng làm việc mới của mình vô cùng mãn nguyện. Từ lâu cô luôn ao ước sẽ có một nơi làm việc ở quê nhà, xung quanh là khung cảnh rừng núi xanh mướt mát thế này hôm nay đã thành hiện thực. Mai ôm bó hoa hồng bạch cắm vào lọ.

– Ở đây không có cúc hoạ mi nên chị mua hoa này, trông cũng hợp với tone phòng phết nhỉ.

– Đẹp quá, phòng ốc cũng rất đẹp, em thích nhất cửa sổ kính này nhìn ra núi non thoải mái ghê. Không ngờ chị em giỏi giang vậy, qua 4 năm đã mở được trung tâm thuốc dân tộc lớn thế này.

Mai sửa sang lại bức tranh trên tường, lau bụi bàn ghế dừng lại nhìn em gái.

– Không có anh Vỹ thì chị có làm được gì đâu. Đời chị thật quá may mắn khi gặp được anh ấy.

Mi yên lặng, ánh mắt trầm xuống một chút rồi cô ngẩng đầu lên cười cười.

– Anh Vỹ là người đàn ông số 1 đấy, thảo nào mẹ nói ở nhà chân tay cứ bị thừa thãi không có việc gì để làm.

– Hay là… em về Việt Nam sống đi. Chị thấy nghề của em sẽ rất triển vọng ở Việt Nam. Mẹ và em bên kia chị nhớ lắm mà công việc con cái lại bận rộn không qua thăm được.

– Công việc của em còn dang dở, với lại mẹ sống bên đó bệnh xương khớp cũng đỡ hơn. Anh chị đã dành cho em một phòng như thế này rồi chắc chắn lúc nào cần ới một cái là em sẽ về ngay.

– Mi, anh Tùng 4 năm qua không yêu một ai. Anh ấy chỉ có công việc và công việc. Anh ấy cũng không nhìn mặt dì Xuyến từ đó đến giờ!

Mi bực bội gắt lên.

– Chị à, chị có biết em khổ sở thế nào không. Một đứa con gái 20 tuổi ở xứ lạ không một người thân thích bị mẹ anh ta khủng bố đe doạ, tình nhân của anh ta cầu xin thảm thiết. Em làm cái gì mà chị ta van xin em đừng để Tùng gϊếŧ chết đứa bé, em làm cái gì mà mẹ của anh ta nói em đũa mốc mà chòi mâm son? Em phải sống thế nào bên kia chị quên rồi phải không? Em cào tuyết cả đêm, em đi ở đợ trông trẻ cho người ta, em đi bán hàng chui mỗi sáng. Bây giờ chị lại bảo em tha thứ tất cả? Em không có lòng tự trọng hay sao hả chị? Em yêu Tùng thật nhưng lòng tự trọng của em hơn tình yêu. Người ta mạt sát gia đình mình như thế em vẫn bước chân vào đó thì em quá đần à!

Mai thấy lòng nghẹn lại, cô không biết làm thế nào ở giữa, một bên là anh trai một bên là em gái.

Bên ngoài, một chiếc xe việt dã màu đen đỗ lại, cửa mở ra, ngay lập tức một đứa bé trai chạy nhanh vào nhà, một người đàn ông đeo kính đen ôm bé gái bước xuống, gương mặt đẹp đến xuất thần nhìn theo bé trai gọi.

– Harry, từ từ thôi con.

Mi nghe tiếng xe đi ra ngoài, Henry đang dắt tay hai đứa nhỏ. Hai đứa thấy cô cười tít mắt chạy đến ôm lấy chân. Cô ôm Bánh cuốn hôn vào má.

– Ái chà chà, hot boy nhí nay ai phối đồ cho mà đỏm dáng quá vậy.

– Mami hôm nay cả nhà mình về thăm mẹ Trà mà. Con sẽ cho người ta lác mắt.

Mi phì cười, thằng bé này đúng là thừa hưởng IQ của ba nó.

– Xe nào đấy anh Henry?

– Anh Vỹ cho mượn!

– Anh có thuộc đường không mà đi như đúng rồi vậy?

– Có bản đồ mà, anh từng phượt xuyên châu u bằng xe việt dã đấy!

Sáu giờ sáng, ánh bình minh vừa ló dạng, tựa như hoa hồng đâm chồi trong buổi sớm, Tùng đã phi như bay từ Hà Nội lên hào hứng đến trung tâm thuốc dân tộc của vợ chồng Mai. Anh đã nghĩ kỹ rồi, dù Mi có lấy chồng hay sinh con anh cũng sẽ phải cướp cô ấy về. Cô ấy không chịu quay lại anh cũng sẽ không bao giờ ly hôn, cô ấy sẽ chán nản mà quay trở về bên anh thôi. Nghĩ đến sắp gặp Mi, tâm hồn anh lại thấy phơi phới như những năm tháng về trước, nhưng vừa đến cổng, cảnh một nhà bốn người tíu tíu tít tít như tạt một gáo nước lạnh khiến Tùng vỡ mộng.

Anh đi nhanh lại đứng sững trước mặt Mi, nhìn chăm chăm vào bé trai trong lòng cô. Đôi mắt trong veo của nó khiến mi tâm của anh hơi nhíu lại.

– Thằng bé… bao nhiêu tuổi?

– Anh hỏi cái gì vậy, không phải chuyện của anh!

– Anh hỏi em thằng bé bao nhiêu tuổi?

Henry bình tĩnh đi lại ôm Bánh cuốn trong lòng Mi, áp mặt con vào ngực mình, đôi mắt anh lạnh lùng chế giễu trực diện đôi đồng tử của Tùng.

– Nếu anh tôn trọng cô ấy thì đừng có xử xự như vậy trước mặt trẻ con. Tôi sẵn lòng trả lời anh, đây là con riêng của tôi, còn Cốm là con của chúng tôi. Đủ rõ ràng chưa?

Tùng nhìn xuống bé gái, nhìn thế nào cũng không thấy giống Mi, nó không giống gì cả. Anh nghiến răng mặt đỏ bừng bừng nhìn Mi.

– Anh và em vẫn là vợ chồng hợp pháp. Anh để em tự do đi hôm nay, không có nghĩa ngày mai em được phép. Muốn lấy người khác, ít nhất cũng phải thông qua anh. Em có biết mình đang đùa giỡn với pháp luật không?

Henry cười khẩy, vuốt mái tóc xoăn tít của bé Cốm.

– Bốn năm trước, gia đình anh làm gì cô ấy anh quên rồi à? Chẳng phải anh bỏ rơi cô ấy sao? Chúng tôi có đủ bằng chứng để kiện ngược anh tội nɠɵạı ŧìиɧ đấy!

Tùng không đáp lại Henry, nhìn xoáy vào ánh mắt của Mi, khóe môi hơi cong lên, cười như không cười.

– Mi, bốn năm trước em chia tay không rõ ràng gì hết, anh không chấp nhận lời chia tay đó. Còn chuyện ly hôn, để xem có thể xảy ra hay không!

Tùng dứt khoát quay ra, cũng dứt khoát lên ô tô rồi phóng đi. Mi thở hắt ra nắm chặt tay Bánh cuốn. Mặt cô đỏ bừng lên, hai má không hiểu sao lại nóng ran trước những lời nói của Tùng. Henry nhìn sang châm biếm.

– Chưa quên được?

– Không có chuyện đó. Chúng ta đi nhanh đi, muộn rồi đấy!

Tùng không về nhà, quay ngược lại resort. Anh về phòng mình kéo rèm lại ngồi xuống ghế sofa. Rèm cửa sổ kéo kín, không có một tia sáng nào lọt qua được, chỉ có ánh sáng từ ngọn đèn đầu giường, sáng dịu ấm áp, không khí im ắng nghe được cả tiếng những côn trùng thức tỉnh trong bóng tối. Bên ngoài, trời nổi gió cuốn những chiếc lá lìa cành bay xao xác hai bên đường.

Tùng bị áp bức trong không khí ấy, đứng dậy với tay bật đèn rồi mở két sắt. Trong đó chỉ có vẻn vẹn một thứ quý giá nhất với anh: Tờ giấy đăng ký kết hôn được đặt trong chiếc hộp khóa kín. Anh mở túi clearbag, xem lại những bức ảnh bốn năm trước trợ lý Trung cung cấp. Ánh mắt tối sầm lại, Henry chính là người đàn ông cô ấy đi cùng.

Tùng mở lại email xem thông tin mà trợ lý gửi hôm qua. Mi sống cùng Henry tại Anh trong 4 năm qua, họ chưa kết hôn chưa làm thủ tục. Henry là chủ chuỗi nhà hàng Việt tại Anh. Mi làm baby-sitter cho con của Henry rồi sau đó xuất hiện bé gái thứ 2 chính là đứa bé gái. Họ ở một căn hộ ngoại thành, còn có một cặp vợ chồng già và bà Vông cũng sống cùng con gái.

Tùng căng đầu suy nghĩ, anh mất liên lạc với Mi vừa vặn 1,5 năm sau thì cô sinh đứa trẻ. Một năm rưỡi sau khi mất liên lạc cô ấy sinh con thì không có khả năng là con của anh. Chẳng lẽ, năm đó Mi cắt đứt liên lạc với anh có liên quan đến Henry. Anh lắc đầu tự nhủ, Mi không thể nào gây ra chuyện đó với anh. Là anh và gia đình anh có lỗi khiến cô ấy hiểu nhầm mới bỏ đi. Nhưng chẳng có thằng đàn ông nào yêu lại để người phụ nữ của mình không danh không phận bên cạnh tận mấy năm trời, nhất là khi đã có con với nhau. Mi đang lừa anh, hoặc thằng đó chỉ xem cô ấy qua đường mà thôi.

Nhưng trẻ con rất tự nhiên, ai yêu nó nó sẽ yêu lại, còn gọi là mẹ thì khó có thể giả được. Anh cau chặt mày, trong lòng nhiều cảm xúc lẫn lộn, cảm thấy phía trước như có một tầng sương mù che phủ, làm cho mọi thứ khó phân biệt được, giống như cách sự thật rất gần, nhưng lại không thể phát hiện ra. Điều duy nhất anh có thể khẳng định rõ ràng, anh chưa bao giờ quên được Mi, bây giờ cô ấy đã trở lại trong tầm mắt anh, anh sẽ không để cô rời xa anh nữa, tuyệt đối không.

Tùng vất đống ảnh vào một góc rồi cầm hộp giấy đăng ký kết hôn lên văn phòng cho vào máy fax, sau đó lại liên tục gọi điện thoại. Xong xuôi anh đi ra xe lên Hà Nội. Chiến dịch lấy lại những thứ thuộc về mình bắt đầu.

***

Mi xem lại kịch bản của đài truyền hình thì shipper điện thoại báo giao tới văn phòng bức tranh cô đã đặt. Một tay cô vẫn cầm bút đánh dấu vào khung kịch bản, tai áp điện thoại lên nghe, hướng dẫn thợ treo đúng vị trí mình yêu cầu.

Lần này trở về thật sự bận rộn, cô không còn là một đứa trẻ không tên tuổi nữa. 6 năm ở trời tây cố gắng hết sức mình, nỗ lực gấp 200 lần người khác cô đã đạt được một số giải thưởng ẩm thực nhất định. Cô không cần phải lo cơm áo gạo tiền nữa, cũng trả được món nợ khổng lồ mấy năm ăn học để lại, đón được mẹ sang sống cùng. Mi bất giác nhìn lên hình ảnh của mình trên brochure mỉm cười mãn nguyện, có lẽ phải cảm ơn nỗi buồn và sự phản bội của người kia đã khiến cô mạnh mẽ như ngày hôm nay.

Trong lúc đó, Tùng tất bật chỉ đạo cậu shiper treo bức tranh. Anh ngắm thật kỹ, nó phải ở chỗ mà người ta bước vào là đập vào mắt. Nó phải ở cái chỗ trung tâm như Mi ở trong ngực anh.

– Chú làm thế nào đóng nó khoa trương vào cho anh. Xong xuôi chụp một tấm đăng lên facebook chia sẻ vào tất cả các hội nhóm, chú thích là “feedback dành cho người đàn ông si tình nhất thế gian. Anh sẽ boa chú 500 nghìn, ghép được nhạc bài “see tình” vào thành clip anh boa 1 củ. Đi khắp huyện bản này nói cho người ta biết Chử Hoạ Mi, hay còn gọi là nghệ nhân ẩm thực Mina đã là vợ của Tô Tất Tùng boa 2 củ!

Cậu shipper mắt sáng như đèn pha, lật đật chụp lại bức hình.

– Cha mẹ của em, em sẽ gọi anh là cha mẹ em hôm nay!

– Chưa hết, chú làm thế nào dùng khoan giếng đóng đinh, keo con voi con chó nào cũng được để không thể nào lấy bức ảnh đó ra được anh sẽ thưởng thêm 1 củ.

– Được, anh ông nội. Em sẽ làm!

– Mày bị thần kinh à, tao cấm chê già. Cứ gọi là anh anh, vợ anh là chị, hoặc phu nhân của anh Tùng cũng được.

Vỹ khoanh tay đứng nhìn Tùng ngao ngán, Tùng tất tay đã trở lại rồi sao.

– Đã đầu 3 đuýt chơi vơi làm cái trò con Mi nó cười vào mặt!

– Cô bé cười càng tốt, không khóc là được!

– Rồi nó có chồng con rồi ông làm thế này để được gì? Ông yêu hoá điên rồi hả? Với tính cách của con Mi nó về thấy được nó xé xác ông ra.

– Cô bé làm gì cũng được, sờ soạng xác tôi càng tốt!

– Oẹ oẹ, kinh hoàng!

Công việc ở đài truyền hình hoàn tất, Mi ra cổng, Thảo đón sẵn ở đó. Vừa ngồi vào xe, Thảo đã chìa cây kem trước mặt.

– Nhớ không? Ăn đi!

– Lâu quá rồi không ăn loại kem này, vị còn ngon hơn hồi xưa nhỉ, người ta cải tiến rồi!

– Không phải ngon hơn mà là vị của xuân thì hiểu chưa. Còn tôi thì còn ăn được cái gì để lấy được xuân thì nữa, thằng chả kia lấy mất thanh xuân của tôi rồi!

– Ghớm, anh Thành có bao giờ cho chị già đâu mà kêu mất thanh xuân.

– Chị mày trở thành đứa bé 3 tuổi chứ không ra xuân nữa. Ghen khủng khϊếp, ghen dữ dội, ghen từ nhà ra chợ, ghen từ phố về quê… hết muốn yêu!

Mi vừa ăn kem vừa ôn lại kỷ niệm, những người sống quanh cô vẫn như thủa nào. Trời đã sang thu, dưới thung lũng trải vàng rực rỡ lớp áo hoa dã quỳ, lớp vàng mơ của những tán lá rừng khiến cho cái lạnh chỉ còn se se ấm áp, nhấm nháp một chiếc kem mát lạnh ở đầu lưỡi, cảm giác xuân thì ào ào trở lại.

– Mi, món ăn của em mấy hôm nay đều được quan khách phản hồi rất tốt. Chị thấy tại Việt Nam chỉ mới có các bác sĩ dinh dưỡng mới lên thực đơn, chứ các chuyên gia ẩm thực, đầu bếp chỉ chú trọng vào hình thức và dinh dưỡng chung. Em nên tận dụng đà này để phát triển thêm.

– Bây giờ em vẫn đang đi theo hướng đó mà.

– Ý chị là em cần làm cho người ta biết đến nhiều hơn.

– Bằng cách nào được chị?

Thảo ngần ngừ, Tùng bây giờ đã rất khác xưa, có danh tiếng quyền lực giá mà hai đứa nó được là một cặp. Đúng là đến cuối cùng, thứ khiến chúng ta đau khổ nhất chính là những thứ đã từng làm chúng ta hạnh phúc nhất.

– Chị nghĩ em nên tham gia các show thực tế giải trí thì hơn.

– Em chỉ là đầu bếp thôi, làm sao tham gia show giải trí được.

– Bây giờ Việt Nam mình đang rộ lên các show thực tế nấu ăn tương tự như Masterchef ngày trước đó. Có thể nhờ danh tiếng một ai đó chẳng hạn…

Dường như Mi hiểu được ẩn ý của Thảo là gì. Cô ngắt lời.

– Bà chị à, tính nết vẫn bao đồng như xưa, thảo nào ông anh không ghen mới lạ. Đến rồi chị ơi, khéo lại đi quá bây giờ.

Thảo giật mình nhìn sang bên đường, mải đắm chìm trong quá khứ, đúng là suýt đi quá nhà Mai.

Mi vừa xách túi xuống thì thấy dọc lối vào của trung tâm thuốc hoa cúc hoạ mi được rải dọc lối đi trắng xoá. Cô ngạc nhiên thích thú, hôm trước đi từ sân bay về, hai bên đường phố Hà Nội thấy từng xe đạp chở hoa cúc hoạ mi mà vội quá cô chưa kịp mua. Bây giờ đã được tận mắt sờ thấy. Sáng nay chị Mai nói không mua được hoa cúc hoạ mi, chắc lại dành cho cô bất ngờ đây. Nhưng nhân viên trong trung tâm thuốc nhìn mình cứ cười tủm tỉm. Cô sờ lên mặt mình, sợ lúc nãy ăn cái kem bị dây ra miệng. Nhưng không thấy gì, càng đi vào sân càng thấy có gì đó là lạ. Cô dừng lại hỏi lễ tân.

– Người chị… có gì hay sao em?

– Dạ không, có gì đâu chị!

– Thế sao mọi người cứ nhìn chị vậy?

Bé lễ tân âm thầm ngưỡng mộ, ngoài đời lại có những cuộc tình đẹp hơn cả tiểu thuyết. Người đàn ông đó của chị Mina đúng là làm vậy hơi lố, nhưng đối với con gái mà nói thì càng lố càng yêu.

– Hihi, hôm nay chồng chị mang tranh chị đặt đến. Chúc mừng chị ạ, giấu kỹ quá bọn em không biết. Chồng chị… men và phong độ quá, anh ấy mang cả hoa đến nữa, nhiều lắm chỗ này một bó, chỗ kia mấy bó. Em đã cắm trong phòng một bó rồi ạ.

Mi trố mắt không hiểu cô bé nói gì, chồng cô? Chẳng lẽ Henry đã làm những chuyện này? Mi nhận bó hoa cúc hoạ mi lớn trong tay cô bé, ôm lấy hoa hít hà.

Thảo và Mi đi vào, vừa mở cửa ra giật mình. Thảo cười rũ rượi.

– Ôi mẹ ơi, thằng bạn mình nó quay lại thời chẻ chow thật rồi. Mi ơi là Mi, hồi xưa em bỏ bùa nó hả?

– Gì vậy chị?

– Cái kia?

Mi bấy giờ mới nhìn lên khung tranh treo trên tường há hốc mồm kinh ngạc. Khung ảnh to bằng cái bàn treo trên tường, chẳng phải tranh vẽ nào hết mà là tờ giấy đăng ký kết hôn được in màu phóng to bành trướng cận 1/10 cũng nhìn được rõ chữ. Cơn giận của Mi bừng bừng nổi dậy, cô rút điện thoại ra bấm lia lịa.

Tùng đang ngồi vắt chân lên bàn ở resort, cả ngày hôm nay anh chạy khắp nơi mua hoa cúc hoạ mi, rồi thuê đóng khung mạ vàng giấy đăng ký kết hôn, chỉ chờ Mi gọi đến chưa đổ kịp 1 hồi chuông là vồ lấy máy. Nghe tiếng cô ấy hét lên trong điện thoại thấy vui hơn được mùa lúa.

“Anh làm cái quái gì vậy hả? Đưa người đến gỡ xuống ngay, gỡ xuống ngay cho tôi”

“Ôi bé, em đừng nóng giận. Anh chỉ muốn thể hiện tình yêu với em”

“Đồ thần kinh, tôi và anh đã chia tay rồi. Đưa cái giấy gốc của nợ đó đến đây, tôi đốt luôn”

“Bé xé rồi sẽ là vợ chồng đến ngàn kiếp đấy. Em chẳng nói với anh như thế còn gì”

Mi ngẩn người nghe tiếng “bé” nhẹ nhàng du dương bên tai mình. Duy nhất chỉ một người gọi cô như thế, tiếng gọi khiến cả quãng thời thanh xuân tươi đẹp nhất của cô quay trở lại. Mắt cô hồng hồng lên, tủi thân và uất hận dâng dần lên l*иg ngực. Cô ghì chặt điện thoại để ngăn cảm xúc mà không được, tức giận ném mạnh nó vào khung tranh. Chiếc điện thoại vỡ toang. Cô lại trèo lên ghế, cầm khung tranh kéo xuống nhưng nó đã bị khoan hẳn vào tường không lung lay một chút nào. Mi cảm thấy bất lực, cô vớ lấy bó hoa cúc dập lia lịa vào bàn, cánh hoa trắng rơi lả tả xuống sàn.

– Mi, em làm gì vậy. Ôi Mi, dừng lại!

– Em không muốn nhìn thấy tờ giấy đó ở đây. Chị bảo anh ta đến đây lấy ra cho em. Cút khỏi cuộc đời em ngay đi!

– Được, được. Em bình tĩnh chị sẽ nói nó đến.

Thảo lo lắng nhìn Mi. Con bé tức giận thật sự chứ không phải đùa nữa. Thế này thì khả năng thằng bạn mình trong lòng con bé chẳng còn gì.

Mi phá một hồi không thể đưa được bức tranh xuống mở túi lấy chiếc khăn to che kín nó lại. Anh ta không thay đổi một chút nào, thậm chí còn bá đạo độc đoán hơn xưa.

Tùng nhận được video phá nát hoa cúc của Thảo gửi, không hề cảm thấy tức giận mà nở nụ cười tươi rói. Có phản ứng nghĩa là vẫn còn tình cảm, chỉ sợ cô ấy lờ đi không quan tâm mới là cái đáng sợ nhất.

Anh lại tiếp tục gọi điện thoại cho trợ lý “Cậu làm cho tôi cái powerpoint, làm thế nào thì làm, phải độc đáo ấn tượng nhất Việt Nam. Tôi gửi hết thông tin vào email rồi đấy”. Liên hệ với đài truyền hình gấp, ưu tiên powerpoint trước.

Trung ngao ngán lắc đầu, đường đường trình độ thạc sỹ kinh tế, giảng viên của trường đại học danh giá bắt đi làm powerpoint. Cả tuần nay sếp đi nghỉ dưỡng, về đến công ty 1 ngày lại tiếp tục biến mất khiến anh phải xử lý núi công việc hàng ngày đã phát điên rồi, cái việc cỏn con powerpoint cũng đến tay. Phát điên mất!