Lỡ Hẹn Với Xuân Thì

Chương 23

Tháng 12, người ta đã rậm rịch đón tết dương lịch. Xe cộ chen chúc náo nhiệt, đường phố trang hoàng cờ hoa lấp lánh. Tùng kéo chiếc áo kín cổ, đi trong tiết sương mù, tính toán mãi những gì phải làm sắp tới. Hai ngày đối với anh đã là hai thế kỷ dài thì cô ấy chịu đựng thế nào trong địa ngục đó, có đủ ấm áp lành lặn hay không?!

Mọi người đã tập trung ở quán cà phê.

– Kết quả thế nào rồi?

– Bên kia Duy đã liên hệ luật sư bảo lãnh nhưng 3 ngày nữa mới được thả.

Mọi người thở phào, vậy là vấn đề cũng được giải quyết. Mai nhìn Tùng lo lắng.

– Anh Tùng, số tiền bảo lãnh anh lấy đâu ra, tận 3 tỷ!

– Số tiền đó anh có thể lo được. Nhưng vẫn chưa thể thuê được luật sư chứng minh Mi trong sạch. Nếu không xoá án cô ấy sẽ không được học tiếp, cũng không được nhập cảnh vào nước Anh nữa.

Tôi đã liên hệ với Tổng lãnh sự Việt Nam tại Anh rồi, họ nói muốn xoá án phải thuê hai luật sư chuyên về di trú và hình sự. Một sự cố nữa là cảnh sát đã tìm thấy trong túi của Mi có bột làm nail chứa chất cấm nên sự việc càng nghiêm trọng. Tôi đã cấm cô ấy đi làm thêm ban đêm rồi, tại sao cô ấy lại không chịu nghe lời hả trời.

Thảo bàng hoàng, sao lại có thêm cả chất cấm?

– Người Việt sang bên đó làm nail thường dùng bột nail giá rẻ nên việc này rất bình thường, chỉ vào tay cảnh sát mới bất thường thôi!

– Anh đã bảo Mi chỉ việc học hành, chẳng lẽ anh không lo được cho vợ mình hay sao? Để đến bây giờ sự việc xảy ra thế này thì cứu thế nào?!

Mai nghẹn lại.

– Làm sao nó không đi làm cho được, ở Việt Nam còn phải đi làm cật lực mới đủ chi tiêu sang bên ấy bao nhiêu thứ phải lo, nhà lại không chu cấp được cho con bé một đồng nào thì con bé phải lăn ra mà kiếm tiền chứ sao, anh nghĩ sống bên đấy dễ dàng lắm à. Hôm nào nó cũng phải đi làm đến 12-1 giờ đêm, sáng sớm 5 giờ chạy đến quán phở phục vụ bàn.

Vỹ thở dài an ủi Mai.

– Tùng nói vậy là vì lo cho con bé. Em đừng nghĩ nhiều!

– Mọi người có thể gom tiền cho tôi vay được không, tôi sẽ trả dần, nếu cần cứ cầm căn nhà ở Hà Nội của tôi. Tối nay tôi bay sang Anh luôn, mọi việc ở nhà nhờ mọi người giải quyết. Tôi không thể ngồi chờ được!

– Chú định thuê luật sư xoá án thật hả, 30 tỉ đấy, chưa tính chi phí vệ tinh. Resort đang báo lỗ cổ phần được mấy đồng. Cả người có mỗi cái nhà bán thì ở đâu?

– Đổi lại là Thảo và Mai hai người có đứng nhìn được không?

Mai đau đầu suy nghĩ, học là ước mơ lớn nhất cuộc đời Mi nếu bắt con bé bỏ ngang thì tiếc lắm. Hơn nữa, có một cái án trong hồ sơ thì cả cuộc đời sau này sẽ chẳng dễ dàng gì mà sống tiếp.

– Anh Tùng, bằng bất cứ giá nào cũng phải làm sạch hồ sơ cho Mi, em sẽ đi bán thận, làm gì cũng được để cứu em gái em sẽ làm.

– Vấn đề bây giờ còn là không tìm được luật sư.

Tùng căng đầu suy nghĩ, bên kia mấy người bạn của anh đã làm việc cật lực từ hôm qua nhưng không có luật sư nào nhận vụ này. Anh không nghĩ một vụ kiện lại khó đến vậy. Đã hai ngày trôi qua nhưng không tìm được luật sư.

***

Sau trận đòn ra mắt phòng giam, Mi bất tỉnh một ngày sau mới tỉnh lại. Trong ánh sáng lờ mờ của phòng giam, cô thấy đám tù nhân đang dùng bữa, họ ngồi quây quần bên nhau cười nói vui vẻ, một tù nhân to cao nhất ngồi riêng trên giường, trên khay cơm của ả đầy ắp thức ăn. Cô lờ mờ đoán được ả có thể là chị đại của phòng này.

Cả người đau ê ẩm nhưng bụng lại đói cồn cào, Mi cố gắng lê thân trên sàn xi măng lạnh ngắt đến khay cơm đầu giường mình. Khay nhôm chỉ vẻn vẹn một phần mỳ spaghetti nhỏ khoảng 2 thìa. Nước mắt cô chảy xuống, dường như phần gà của cô đã bị đám tù nhân lấy hết rồi. Bàn tay vì đau vì đói mà run lên bần bật, xúc mì cho vào miệng, mì bị rớt xuống giường, cô nhặt lấy từng sợi cho vào miệng. Đám tù nhân thấy vậy cười hô hố. Mi mặc kệ, nếu bây giờ không ăn cô sẽ chết nơi đây. Cô vét hết những giọt nước sốt cuối cùng nhưng bụng vẫn đói cồn cào. Cô ngước nhìn phần ăn thừa thãi của đám tù nhân kia mà suy nghĩ, nếu phải ở đây lâu dài, cô không biết mình có đủ dũng khí để sống không.

Mi lê chân xuống giường lại bồn rửa khay sạch sẽ. Tiếng leng keng khiến đám tù nhân nhìn nhau rồi một ả lớn giọng.

– Con cɧó ©áϊ kia, mày hốc xong chưa tới đây dọn bàn đã dám rửa rồi hả? Lại đây dọn dẹp nhanh!

Bàn tay Mi đã run lên tức giận nhưng cô tự nhủ mình phải cố gắng đến những giây phút cuối cùng, tốt nhất không động chạm đến đám tù nhân đó. Cô lặng lẽ thu dọn khay ăn rồi lại lau sàn. Làm chưa xong, một ả da trắng như bị bạch tạng lại hất hàm.

– Lau xong chưa, mày xếp lại cái đống đồ kia cho bọn tao. Nhớ cho kỹ để vào tủ của từng người, sai tao đánh không ngóc đầu lên được đâu.

Mi nhìn đống đồ kia hoang mang. Cô không ngại xếp đồ nhưng cô làm sao biết được đồ của ai để ở tủ nào, phải chăng chúng cố tình gây chuyện. Cô cảm thấy có một sự nguy hiểm vô hình sắp ập xuống đầu mình khiến chân tay đã bủn rủn đổ mồ hôi.

– Mày đứng đực ra đấy làm gì con ngựa cái kia. Làm nhanh không hả? Con này mày câm phải không, mày mở mắt không có mồm chào các chị à?

Một đạp vào chân khiến Mi ngã quỵ xuống. Cái khay nhôm trên kệ lảo đảo như vô tình mà rớt trúng đầu cô. Mi chưa kịp ngồi dậy thì thấy mũi giày hất cằm cô lên, một đôi mắt cười giễu cợt nhìn xuống.

– Ở đây không chứa loại lề mề như mày!

– Tôi… tôi xin lỗi, tôi dọn ngay bây giờ!

Mi cắm cúi dọn thật nhanh trong tiếng cười nhạo báng của đám tù nhân. Vừa dọn nước mắt vừa rớt xuống, không biết phải làm sao ở chốn này, câm không được mà nói cũng không xong.

Đám tù nhân cười cợt một lúc rồi nói với nhau.

– Con này ngoan quá tao chán chúng mày ạ. Nó gấu gấu tí mới chiến chứ, đúng bọn da vàng nhát chết.

– Đại ca, nó không vừa đâu. Nó ăn cắp hàng siêu thị lại tàng trữ chất cấm nữa đấy.

– Hàng nóng?

– Em không biết, em nghe thông tin vậy, nó là dân lao động. Nhưng mà em hóng được thì nó đã được bảo lãnh, mai là ra thôi.

Mắt chị đại loé lên nhìn chằm chằm cánh tay trắng nõn lộ ra sau lớp áo của Mi. Ả hất cằm nở nụ cười dâʍ đãиɠ, dạo này đời sống tinh thần thiếu thốn quá đi. Bạn tù liếc qua con mắt của ả hồ hởi đứng chắn ở song cửa.

– Chị đại, nó non như vậy… thịt chắc mềm lắm.

Chị đại nắm cằm Mi nhìn thẳng vào mắt cô.

– Cɧó ©áϊ non, em đến từ vùng nào. Sao đẹp quá vậy?

– Tôi… tôi là người châu Á!

– Tao biết mà. Em có muốn thử tí tình yêu không?

Mi không hiểu chị ta nói gì, đôi mắt to tròn ngơ ngác càng khiến chị đại thèm muốn. Thật lâu lắm mới có một con tù nhân có vẻ ngoài ngây thơ như thế này. Đồng bọn của ả thấy con mồi mới quá hấp dẫn cười khoái trá.

– Mày may mắn lắm mới được chị đại tao sờ đến đấy.

– Đúng đúng, chị đại xong đến lượt bọn em nha!

Mi lờ mờ hiểu được ý định của chúng. Cô sợ hãi lùi về góc tường, xua tay lia lịa.

– Không, tôi không, tôi không phải LGBT!

– Ngây thơ thật, tao sẽ làm cho mày lêи đỉиɦ, còn sung sướиɠ hơn bọn đàn ông giẻ rách nghe chưa baby!

Cả thân hình to như hà mã của ả ép Mi lên tường, sức lực nhỏ bé và mấy món võ không thể nào áp dụng. Cô cố nhúc nhích chân tay, nước mắt giàn dụa.

– Tôi xin các người, các người tha cho tôi. Tôi sẽ phục tùng, bắt tôi làm gì cũng được. Xin đừng chạm vào tôi!

– Để chị phục vụ bé nào!

Tiếng kêu khóc của Mi khiến chị đại càng thêm hưng phấn, ả thấy con tù mới này như con thỏ nhỏ ở cửa hang thật là đáng yêu, đã lâu ả không gặp đứa nào ngây thơ thế này. Ả ghé đôi môi dày cộm vào mặt Mi. Cô cắn răng ngửa đầu đập mạnh, một tiếng “cốp” vang lên chói chang. Chị Đại đau đến choáng váng, tay sờ trán đã nổi cục u to như cái thìa, ả hét lên một tiếng rúng động phòng tù. Đàn em thấy vậy nhào vào đấm đá Mi túi bụi.

Mi nằm lăn trên đất chịu đòn, kêu khóc không ai nghe. Chị đại khoanh tay nhìn con mồi bị đánh đập một lúc kêu đồng bọn dừng lại quét mắt một lượt.

– Đánh chết nó tao lấy gì chơi, lũ đần!

Ả bắt đầu cởi khuy áo, tiến lại gần Mi, càng vùng vẫy ả càng thấy thú vị. Ả nhớ cái nghề ăn cắp của mình, thấy món đồ có giá trị là phải giật cho bằng được. Ả đưa bàn tay to lớn giật tung cái áo cô đang mặc.

Mi nằm thoi thóp trên sàn lạnh ngắt không hay biết gì, bỗng một cảm giác nhơm nhớp và lạnh ngắt chạm vào da thịt khiến cô giật bắn người co rụt lại né tránh.

– Không… không được động vào tôi!

Chị đại ép Mi dưới thân cười da^ʍ tục, ả tiếp tục xé quần áo cô sờ soạng từ trên xuống. Mi kinh tởm và đau đớn dưới bàn tay ả, cô không biết làm gì lúc này, kêu gào trong vô vọng.

Cô gọi tên Tùng, ước có anh ở đây, chỉ anh mới có thể che chở cô lúc này. Cô ước gặp anh một lần, một lần để nói yêu anh. Cô có phải chết cũng muốn giữ mình trong sạch cho anh. Ánh mắt Mi loé sáng rồi cô cười thành tiếng. Tiếng cười thê lương và đau đớn. Mi đưa lưỡi ra khỏi răng, nghiến mạnh. Cả gương mặt cô tái nhợt rồi giật giật, máu tươi tràn ra khoé miệng. Nhưng cô không cảm thấy đau, miệng lại hé ra một nụ cười, trong tiềm thức là cái tên đã in sâu trong tâm trí và trái tim cả đời mình. Tùng, em làm được rồi, em chỉ muốn cùng anh thôi!

Tiếng cười đột nhiên im bặt, chị đại dừng lại nhìn lên, thấy cảnh tượng kinh hoàng đó sóng mắt ả chỉ dao động một chút rồi đứng dậy. Ả điềm nhiên sửa sang lại quần áo quắc mắt cho lũ đồng bọn đang xanh mặt ở kia.

– Mẹ kiếp, con cɧó ©áϊ này làm tao mất cả hứng. 3005 lại đây thế nó phục vụ, 3743 lấy bộ quần áo khác thay cho nó rồi bấm chuông gọi quản ngục, 2874 báo cáo quản ngục nó tự tử. Biết chưa?

Thuộc hạ của ả làm theo như một cái máy. Ả lại leo lên giường nằm ngửa ra soi gương dặm phấn để thuộc hạ của ả thành thục phục vụ. Một lúc sau tiếng rên da^ʍ tục rồi tiếng ồ ồ rung cả giường sắt. Một ả khác điềm tĩnh thay bộ đồ mới cho Mi như chẳng có chuyện gì xảy ra, cứ như thể chuyện rất thường tình.

12 giờ trưa nhưng bầu trời nước Anh u ám như 7 giờ tối, ánh sáng ngoài kia chẳng thể len nổi vào sau song sắt, tại đây quanh năm chỉ có ánh đèn điện mờ mịt và bức tường loang lổ nấm mốc như số phận của những tù nhân. Cô gái nằm đó, miệng và cổ đã loang lổ vết máu, nhưng trên má vệt nước vẫn còn nóng ấm lăn dài.

Tùng nghe tin Mi nhập viện đánh rơi điện thoại. Anh ngồi sụp xuống ghế, cảm nhận ngực mình bị bóp nghẹt lại, sự bất lực xâm chiếm toàn thân khiến không khí xung quanh đặc quánh. Hai ngày thông anh chạy khắp mọi nơi để thuê luật sư chưa được, trong tù cô ấy đã bị hành hạ liên miên đến mức tự sát. Anh lờ mờ cảm giác chuyện này có một bàn tay sắp đặt, anh cố cứu cô ra nhưng tất cả mọi cửa đều bị bít. Anh có bao nhiêu khó khăn ở nơi này, thì cô cũng có bấy nhiêu đau khổ bên đó. Anh lảo đảo đứng dậy đi ra xe, không thể để Mi phải chịu đựng thêm nữa.

Đứng chôn chân trước căn biệt thự rộng lớn, ánh mắt Tùng tối sầm lại, đã từng nghĩ đến phương án này nhưng không đủ dũng cảm để bước về. Song chẳng còn cách nào khác, Mi đang thực sự gặp nguy hiểm. Vạn nhất cứ giữ cái tôi cá nhân lúc này, cô ấy sẽ càng khó khăn.

Camera chớp nháy rồi kêu lên mấy tiếng tít tít, cánh cửa gỗ lớn nặng nề kéo ra. Bà nội nhìn vào camera khoé môi nâng lên, nó yêu con bé kia đến mức như vậy sao. Quá mềm yếu!

Tùng nhìn toàn bộ căn biệt thự của bà nội, từ đường dẫn vào, hàng cây hai bên, gốc hồng cổ thụ, cột gỗ to giữa nhà. Anh chợt thấy ngán ngẩm khung cảnh uy nghi bề thế này, ước cuộc sống đơn giản có người mình thương bên cạnh kéo dài mãi. Nhưng hôm nay đã bước một chân vào đây, sợ sẽ không lùi lại được nữa.

Bà nội cười ý vị, gương mặt tươi rói chẳng hề giống như thường thấy, đọc vị thằng cháu trai nghĩ gì.

Tùng cũng không nói, ngồi yên không động đậy nhìn thẳng vào ánh mắt bà lão. Anh biết sau câu nói của mình, cục diện sẽ thay đổi, Mi hoàn toàn có thể bình an. Nhưng cũng đồng nghĩa với việc anh hoàn toàn nằm trong tay người khác.

– Bà cứu cô ấy đi!

Bà nội chỉ chờ có vậy, ánh mắt quét đến trợ lý ra lệnh.

– Gọi ngay sang bên kia, sắp xếp luật sư di trú và hình sự vào cuộc ngay. Chuyển con bé vào bệnh viện tốt nhất. Chuẩn bị mở họp báo và tiệc thông báo quyền thừa kế.

Trợ lý đã ra ngoài, bà mới hừ lạnh một tiếng mỉa mai.

– Yếu đuối và cố chấp. Sau này cháu sẽ chỉ còn cố chấp mà thôi.

– Cháu sẽ toàn tâm toàn ý cho tập đoàn. Còn chuyện rời xa Mi, cháu cần thời gian.

Bà nội nhếch khóe miệng, ánh mắt sắc sảo nhìn vào đôi mắt kiên định của thằng cháu.

– Làm việc dứt khoát vào. Nếu càng để lâu… không phải cháu từ bỏ mà là con bé, nó sẽ không thể yêu cháu được nữa đâu.

Tùng đứng lên, đi ra đến cửa dừng lại, ánh mắt đau khổ mà lạnh lẽo.

– Cháu hỏi thẳng, ai làm chuyện này?

– Không phải cái gì trên đời này cũng nên làm cho minh bạch, nhất là trong kinh doanh. Biết 1 sẽ mất đi 10.

Tùng nhìn đồng hồ, đi thẳng ra xe. Chuyến bay sẽ cất cánh trong 2 tiếng nữa anh không còn thời gian ở đây. Tháng 12, lá hai bên đường đã đỏ chuyển sang màu nâu sậm, nâu buồn như ráng chiều sắp tắt, rơi vào mắt anh là một màu đẹp đẽ nhưng thê lương. Nỗi nhớ Mi tràn ngập trong lòng anh như cỏ dại sinh sôi. Lúc nào anh cũng thấy nhớ nhung nụ cười giọng nói của cô ấy, anh biết anh đã yêu cô ấy nhiều đến mức nào. Nhưng bây giờ những những kỷ niệm đẹp dường như đang trôi qua, trong thế giới của anh, vô cùng tĩnh lặng như một thế giới mất linh hồn.