Lỡ Hẹn Với Xuân Thì

Chương 12

Mi chạy khắp ngõ gào khan cả tiếng thì thím Mão đứng đầu ngõ ới sang.

– Mẹ mày bên này, nhà toàn hoa cúc trắng sợ quá phải sang nhà tao.

Mi đi vào nhà thím Mão thì thấy mẹ mình đang đắp chăn ngồi trên giường. Trời mùa thu cũng chưa phải quá lạnh mà mẹ mình lại đắp chăn như thế.

– Mẹ, con vừa về. Sao nhà mình ướt vậy, hoa cúc đâu lắm thế, mùi hắc không chịu được.

– Tao biết đâu, thấy một cái xe tải chở hoa cúc đến cứ vậy xếp vào nhà bảo là tặng mày.

– Tặng con? Ai vậy mẹ, có nhầm người không?

– Cả làng này có mình mày tên Chử Hoạ Mi chứ ai mà nhầm. Nó bảo quà đến trước người đến sau. Nó còn khiêng lên nhà sàn mấy thùng kem nữa. Lên nương về kem chảy ướt hết sàn tao không có chỗ mà nằm phải sang nhờ nhà thím Mão.

Thím Mão bĩu môi.

– Đứa nào mà ác thế, mang một đống hoa cúc trắng đến nhà như thế thì trù ẻo người ta chết sớm à, hay là nó muốn cúng hồn người sống. Nhà bà đúng là có con Mai ma xó nó ám mà.

Mi đã cay bà Mão từ lâu rồi. Thằng Rô nhà bà ấy hỏi cưới chị Mai hông được gạ cô cũng không xong nên mới bày cái trò cho mẹ cô nợ tiền nóng, lãi thì đẻ đàn đẻ đống theo ngày khiến cô và chị Mai xoay trả không kịp.

– Ấy chết thím sao nói vậy! Chị cháu ma xó mà giờ nổi tiếng khắp làng trên xóm dưới. Chị cháu làm cho tổ chức phi chính phủ, đi dân vận ai ai người ta cũng ngước nhìn. Con trai gì cho lắm, có nhà 5-7 thằng con trai chả làm gì được cho bố mẹ đâu mà cứ hoài trai.

Thím Mão tăng xông, nó nói vậy ý là chọc ngoáy nhà bà phải không. Con nít ranh xuống thị trấn học được vài con chữ mở mồm hỗn láo. Thím Mão vơ quần áo tống vào người bà Vông.

– Nhà tôi sắp đóng cửa đi ăn giỗ, bà đi về đi. Tiền nợ nhà tôi bà lo mà trả nốt, nhà có hai đứa con gái giỏi giang mà không gửi được đồng nào về trả nợ cho mẹ thì đẻ quả trứng mà ăn cho ngon mồm.

– Hôm trước trả 5 triệu thím đã hứa cho tôi thư thư vài tháng nữa sao bây giờ thím lại nói vậy!

– Hôm trước tôi còn tiền, hôm nay hết thì đòi chứ sao!

Mi bực mình mở túi lấy phong bì tiền ra.

– Thím Mão, cháu trả thêm 5 triệu. Thím cho cháu khất hai tháng nữa cháu lại trả nốt.

Bà Mão cầm được phong bì tiền rồi mới chịu giãn cơ mặt ra một chút, níu bà Vông lại.

– Bác cứ ở đây, nhà em không đi nữa. Để con Mi nó về dọn nhà cho sạch sẽ, trơn trượt thế ngã chết toi đấy.

Mi lườm bà Mão một cái rồi đi về đi về nhà. Đầu óc cô rối ren vì những khoản tiền. Mới vừa cầm được chút tiền giờ đã không còn nữa. Tiền nợ của mẹ, tiền hồ sơ học bổng, tiền làm visa nếu đỗ… Mi cảm thấy cả cơ thể mình nặng trịch, bàn chân như bị đá ghì lê từng bước về nhà.

Từ xa nhìn thấy người đàn ông đứng giữa sân, xung quanh là một sân hoa cúc, trên tay cầm một bó hoa cúc to. Cơn giận của Mi bốc lên ngùn ngụt. Hoá ra là chú ta bày ra cái trò này, đã mang người tới, được lắm!

Tùng nghe tiếng bước chân quay ra, nhìn thấy Mi vui sướиɠ không thể tả. Hẳn là người ấy thỏa mãn lắm, có bao nhiêu kem bao nhiêu hoa ở các cửa hàng dưới thị trấn anh bắt mang hết lên đây, chỉ tiếc là không mang được cả một container đến rải cùng bản tặng người thương.

– Cô bé về rồi sao. Em có thích không?

Ánh mắt Mi phát ra lửa, cô cúi nhặt một bó cúc trắng gần mình nhất rồi lao vào. Cô lấy hết sức quật mạnh vào người đàn ông kia, vừa đánh vừa chửi.

– Thần kinh, chú thần kinh hả. Thích này, chú hưởng đi, hưởng đi xem có thích không?

– Ơ Mi, em làm sao thế. Ôi Mi dừng lại. Làm sao? Làm sao vậy bé?

– Bé bé cái đầu chú. Chú trù ẻo tôi hưởng dương hả.

– Anh không hiểu. Mi dừng lại, sao sao thế này, thành ý của anh…

– Này thì thành ý, đồ ác độc, chú biến khỏi cuộc đời tôi, biến đi!

Tùng ngơ ngác chịu để cho Mi đánh, không hiểu con bé hôm nay bị làm sao. Mi đánh một hồi cúc xung quanh tả tơi mới dừng lại thở dốc. Nhìn người đàn ông kia bị đánh bầm dập, áo trắng xốc xếch, tóc tai đầy lá cô vẫn chưa thấy thỏa mãn, kéo áo lôi xềnh xệch lên nhà sàn.

– Dọn nhà cho tôi, dọn ngay cho tôi không tôi gϊếŧ chú bây giờ!

Tùng nhìn sàn gỗ lênh láng, nước xanh đỏ nhỏ giọt tong tong dưới đất, những vỏ cốc kem ốc quế nhão nhoét. Giữa sàn nhà là đống vỏ kem xếp thành hình trái tim, lẫn với tro từ bếp củi cảm thấy hoảng hồn chóng mặt. Mấy thằng não bò anh thuê làm thế này thì chết rồi. Anh méo mặt quay ra nhìn gương mặt bừng bừng của cô bé mà thót tim, dự định tỏ tình lãng mạn của anh xôi hỏng bỏng không rồi.

– Mi, anh xin lỗi. Anh thấy em thích ăn kem nên anh muốn lãng mạn. Với lại, em thích hoa cúc mà.

Mi ngao ngán lắc đầu rít lên.

– Tôi ăn 1-2 cái chứ tôi ăn từng này để sống hay để chết? Hoa cúc chứ không phải hoa hồng, hoa cúc người ta chỉ đặt ở bàn thờ, chú già rồi mà không có kiến thức gì hết hả?

Tùng trố mắt ngạc nhiên, ai quy định cái sự lạ lùng này vậy, lần đầu tiên anh biết.

– Mi, nhưng mà anh thấy… hoa hồng người ta cũng thắp hương mà bé!

– Đi về, chú về ngay cho tôi. Về mua hoa hồng mà thắp hương. Tôi không mượn chú phải quan tâm tôi, không mượn chú phải thích, đi về ngay cho tôi!

– Mi, anh xin lỗi, anh dọn cùng em. Để anh dọn!

– Không mượn, đi ra khỏi nhà tôi. Tôi hét cả làng đến ngay bây giờ!

Tùng đành đi xuống nhà sàn, vẫn nghe được tiếng chửi bới tức tối của Mi. Anh đâu biết nhà Mi không có tủ lạnh. Anh nhớ rất rõ cô bé nói thích hoa cúc, hôm đó thằng ranh con kia tặng một bó cúc trắng cô bé còn cười rất mãn nguyện tại sao hôm nay lại không thích nữa?!

Mi vừa dọn vừa tức sôi máu. Rõ ràng người kia là khắc tinh của cô, từ ngày xuất hiện trong cuộc đời cô là bao phong ba bão táp dồn dập.

Lột lát sau tiếng Trà réo rắt ngoài sân.

– Mi ơi, Mi ơi có ở nhà không?

– Tao đây, có việc gì mà về đây vậy?

Trà vội leo lên nhà sàn, xòe mấy tờ giấy báo kết quả trước mặt Mi.

– Tèn tén ten, qua vòng xét hồ sơ rồi này. May mà tao đang ở trường nên nhận phong bì luôn.

Mi nhìn tờ thông báo trên tay Trà mừng rỡ, ôm nó nhảy tưng tưng.

– Mày ơi thật hả, đỗ rồi người ơi. Ôi sướиɠ quá, sướиɠ quá đi mất. Chờ tí tao dọn dẹp rồi ra suối bắt cá, mình liên hoan ăn mừng.

– Nhà làm sao ướt thế này? Hoa cúc gì lắm thế?

– Lão Tùng điên tặng. Bực cả mình!

Mi kể lại câu chuyện tặng hoa tặng quà của ông chú kia. Trà ôm cột nhà cười rũ rượi, cười như được mùa không thể dứt.

– Tao thấy dễ thương mà, chân thành thế còn gì.

– Chân cái con khỉ mốc ấy.

– Rồi mày tính thế nào, định giấu sếp Tùng đến phút chót sao? Hay là mày nói ra đi, ông ấy thích mày có thể sẽ thông cảm.

– Mấy lần tao nói muốn nghỉ việc nhưng bị dọa phải đền mấy trăm triệu hợp đồng. Với lại tao đã đồng ý với điều kiện của bà nội nên không nói ra được. Giờ chỉ cần thực hiện điều kiện của bà thì cái hợp đồng đó chẳng phải lo lắng.

– Chuyện đó chẳng phải dễ sao, sếp Tùng có vẻ thật lòng với mày.

– Thật lòng là một chuyện, chú ấy có muốn quay về nhà hay không là chuyện khác. Chú ấy nói muốn dành suất thừa kế tài sản cho một người khác nhưng tao gặng hỏi mãi không nói là ai. Tao nghĩ người đó phải đặc biệt lắm thì chú ấy mới không muốn quay về nhà hoặc là có mâu thuẫn với gia đình khó giải. Nếu chú ấy có tình cảm với tao thật sự thì đã chia sẻ rồi, chắc là thoáng qua thôi. Tuổi tác của tao với chú ấy cũng quá xa mà!

Giọng Mi bất chợt chùng xuống, mi dày khẽ lay động. Cô bé nhìn đống hoa cúc bị dẫm nát dưới chân, có ai thành tâm với một người lại đi tặng hoa cúc trắng không.

Trà nhìn đống hoa cúc bị phá nát cũng không tài nào hiểu nổi đó là tình yêu hay là những lời trêu đùa ác ý.

– Thôi có lo cũng không giải quyết được gì, đến đâu thì đến vậy. Tao với mày dọn dẹp xong mình đi xuống suối. Ngày mai tao bay rồi, sẽ còn rất lâu mới được ăn những thứ đó.

– Trà này, sáng nay tao đến tiệm vàng chuộc lại đôi hoa tai. Nhưng mà… người ta mua mất rồi. Làm sao bây giờ?

Trà vẫn cặm cụi lau nhà nhỏ giọng.

– Bạn của sếp Tùng mua lại.

– Cái gì? Người hôm trước đi với mày hả?

– Ừ, chả hiểu sao anh ta mua lại nó, cứ khăng khăng nói của mẹ anh ta. Tao đang tìm cách lấy.

– Mày cầm tiền chuộc đi, tao sẽ xoay tiền làm visa sau.

– Không, anh ta không cần tiền. Mày cứ cầm đi.

– Trà, sau này tao sẽ trả lại cho mày thật nhiều. Tao xin lỗi!

– Con khỉ này, làm như người dưng không bằng. Giờ tính lý do để hai đứa cùng xin nghỉ, tao sẽ đưa mày đi phỏng vấn, tao biết đường sá trên đấy.

(Truyện thuộc bản quyền tác giả #mienlam #lamtran)

***

Bạn bè liên hoan chia tay ở quán nhậu. Từ mai không còn đến trường, những ngày đi học chỉ còn là kỷ niệm. Mấy đứa con gái uống say rồi lại ôm nhau khóc rưng rức, cả mấy đứa con trai cũng vậy. Tuổi học trò là giai đoạn vô tư và đáng yêu nhất, từ mai chúng sẽ bước ra đời, đối mặt với bao nhiêu chông gai của cuộc đời. Có đứa uống vì buồn bã xa thầy cô xa bạn bè, có đứa uống vì không được thực hiện giấc mơ đại học, có đứa uống vì mừng vui thoát cảnh trả bài mỗi sáng, lại có đứa uống vì chẳng còn được gặp người thương.

Mi mang một tâm trạng không thể xấu hơn. Ngày mai Lâm và Trà sẽ bay, chỉ còn mình cô ở đất này, ước mơ du học còn chưa đâu vào đâu, con đường tương lai của cô mịt mờ như giông bão. Trà không phải người vùng này, chuyển đến lớp từ học kỳ 2 năm lớp 10 rồi thân với Mi. Hai năm trời hai đứa như hình với bóng bỗng dưng lại xa.

Trà giành lấy chén rượu.

– Thôi đừng uống nữa, từ lúc nãy đến giờ chục chén rồi.

– Lo cho mày ấy, nhà tao ủ rượu mận không có lo.

– Lâm nhắn mày ra ngoài kia cậu ấy gặp, mày ra đi!

Mi đi ra ngoài đã thấy Lâm ngồi một bàn cà phê ngoài vườn, cậu ấy gọi một ly sữa chua đá bào đẩy về phía Mi.

Mi đưa lên miệng uống, vị chua chua thanh mát của sữa chua khá dễ chịu, nhưng cô không thấy ngon. Cô chợt nhớ lại hương vị của những cây kem mát lạnh. Từ ngày quen Tùng mới biết kem có nhiều loại, nhiều vị đến thế. Mỗi lần gặp nhau chú ấy đều mua kem cho cô. Hình như… cô thích chú ấy thật rồi, không đơn giản nhìn chú ấy như một người già nữa.

– Mi này, mai mình lên Hà Nội rồi tuần sau bay, chắc là sẽ không về đây nữa.

– Chúc cậu thượng lộ bình an, phải thành công đấy nhé!

Lâm nhìn gương mặt trắng nõn nổi bật dưới nắng chiều, mai kia cậu đi du học sẽ không còn được thường xuyên nhìn gương mặt này nữa. Cậu bỗng thấy tiếc, tiếc vì mình không thổ lộ với Mi sớm hơn, biết đâu cô bé đã nắm được bàn tay.

– Mi, tôi thích cậu lâu rồi. Thích từ hồi mới chuyển về, thích từ cái nhìn đầu tiên lúc cô giáo xếp chỗ ngồi gần cậu.

Hồi đó, Mi cũng có những lúc mơ về Lâm với những giấc mơ thật đẹp. Thậm chí có thời gian Mi còn háo hức đi học mỗi ngày để gặp cậu ấy nhưng tự nhiên gần đây cô không còn cảm giác đó nữa. Cô từng ao ước sẽ đi du lịch cùng một đất nước với Lâm, giờ đây chuyện ấy đã thành sự thực nhưng cô không còn bận tâm nữa.

– Lâm… tôi xin lỗi, chuyện này chưa muốn nghĩ đến!

– Có phải… cậu yêu anh chủ homestay không?

Mi cụp mắt, tránh ánh nhìn trực diện của Lâm.

– Không có đâu. Tôi giờ không muốn yêu đương gì cả, lo cho xong thủ tục du học.

Lâm đột ngột nắm tay Mi.

– Mi, đợi tôi học xong. Đừng yêu ai được không?

Mi rút tay ra khỏi tay Lâm, dõi mắt ra ngoài xa, khói bếp từ những mái nhà sàn khiến cô cảm thấy bức bí.

– Lâm, tôi không muốn nói trước điều gì. Tôi xin lỗi. Bây giờ tôi phải đi lên Hà Nội với chị Mai rồi. Cậu đi bình an nhé.

– Mi, khoan đã, chờ mình đi cùng.

– Lâm, không cần đâu. Bọn mình sẽ gặp lại mà. Thế nhé!

Sáng sớm tinh mơ, Mi đã lên Hà Nội phỏng vấn visa. Một thầy tây cao to, hỏi những câu y như Trà đã dặn dò. Cô nói mình chọn ngành thực phẩm vì muốn phát triển ẩm thực vùng cao trở thành những vị thuốc chữa bệnh. Nguyên mấy chục ứng viên chỉ có Mi là người dân tộc thiểu số, đó là một điểm cộng lớn cho cô.

Cô vừa quay được nửa bước thì một người đàn ông đi đến.

– Cô Mi, bà Kim muốn gặp cô.

– Chú Toàn, bà nội gọi cháu đến làm gì thế ạ? Mà sao bà ở Hà Nội?

– Tôi không biết, chỉ có nhiệm vụ đưa cô đến thôi. Công ty nhà cậu Tùng ở Hà Nội, ở quê chỉ là nghỉ dưỡng.

Mi nhìn ra ngoài ô cửa kính, đường phố đông đúc, những dòng người chen lấn nhau để tiến về phía trước, vội vã hối hả. Cô chợt thấy mình cũng khá giống họ, chen từng bước một để tiến về phía trước, nhưng không biết lần chen chân này có khiến ai đó tổn thương!

Bà nội ngồi ở bàn mây trong vườn, dưới gốc cây cổ thụ, nhàn ngã thanh thản và viên mãn.

– Cháu chào bà ạ!

– Phỏng vấn thế nào?

– Cháu chưa biết, sớm nhất là 1 tuần mới có kết quả bà ạ.

– Cháu định đi đâu sao?

– Dạ bà, con chị gái cháu đang nằm viện nên cháu tính qua thăm.

Nhắc đến cu Đậu, Mi không che dấu được thương xót. Bà Kim kín đáo quan sát nét mặt Mi, thấy ánh mắt cô bé hơi đỏ, giọng nói lại mang chút nghèn nghẹn nhanh chóng hỏi.

– Nằm viện? Nó bị bệnh gì?

– Thằng bé… bị… tan máu ạ.

– Thật tội nghiệp, bệnh đó hẳn rất cần tiền truyền máu, phẫu thuật thay tuỷ thì tốn cả tỉ đồng.

– Vâng ạ, gia đình cháu đang tìm tuỷ phù hợp nhưng chưa có. Chi phí thay tuỷ cũng phải ít nhất 600 triệu.

Bà lão đẩy một tập phong bì dày đến trước mặt Mi.

– Chỗ này là 200 triệu đủ để cháu làm thủ tục xin visa và nhập học bên đó. Vé máy bay này tôi tặng cháu, liên lạc số điện thoại này bên kia sẽ có người lo cho cháu chỗ ở.

– Bà… cái này… cháu không dám. Cháu không làm cho chú Tùng quay về gia đình được là đã không hoàn thành điều kiện rồi.

– Tiền này không phải là tiền trong điều kiện. Tôi vẫn giúp cháu kết thúc hợp đồng với homestay, đây là tiền tôi tặng cháu, vì đã nỗ lực.

Mi ngạc nhiên nhìn bà lão. Rõ ràng ban đầu điều kiện bà đưa ra là cô phải làm cho Tùng quay về tiếp quản công việc của gia đình thì cô sẽ thoải mái đi du học không phải lo chuyện đền bù hợp đồng. Hôm nay thậm chí còn chưa có kết quả học bổng nhưng bà lão đã giúp cô kết thúc hợp đồng. Chẳng lẽ người giàu lại thích rải tiền vậy sao.

– Bà, cháu không dám nhận, bà giúp cháu cắt hợp đồng là cháu biết ơn rồi.

– Chúc cháu đi du học tìm được một người đàn ông thích hợp hơn thằng Tùng. Tôi giúp cháu kết thúc hợp đồng đồng nghĩa với việc cháu đừng bao giờ quay về homestay và gặp thằng Tùng nữa. Chẳng phải thằng bé con chị gái cháu đang bệnh nặng, sẽ rất cần số tiền này sao.

Mi chợt hiểu ra số tiền này là vào mục đích gì. Cô cắn môi ngăn dòng nước mắt đang chực trào ra cầm lấy phong bì, cay đắng xót xa ngập ngụa trong l*иg ngực. Gió vườn xào xạc thành những âm thanh như cười cợt bên tai Mi, thổi vào những ngón tay Mi rét lạnh. Mi run rẩy đếm kỹ tiền, lấy một phần rồi đẩy lại phía bà cụ.

– Bà giúp cháu kết thúc hợp đồng với homestay vậy là đủ. Cháu… xin cầm 130 triệu, sau này sẽ trả lại cho bà trong thời gian sớm nhất.

Bà lão nhìn số tiền còn lại đặt ở trên bàn, đuôi mắt động đậy một giây rồi điềm tĩnh nhìn trợ lý. Ông hiểu ý.

– Cô Mi, vệ sĩ đã chờ ngoài cổng, sẽ đưa cô tới bệnh viện.

– Bà yên tâm, cháu sẽ giữ đúng lời hứa, nhưng xin bà để cháu tự mình nói chuyện với chú ấy chuyện này.

Mi đứng dậy, dẫm lên lớp cỏ xanh mướt dưới chân ra cổng, cô đi theo vệ sĩ như một cái máy, cảm thấy khoảng không gian trước mắt mình đang bị thu hẹp dần, mờ mờ ảo ảo khiến cả người cô nặng trịch khó bước.

Trợ lý thân cận của bà nội nhìn theo bóng cô gái trẻ tuổi quay sang hỏi.

– Tôi không hiểu, tại sao con bé không hoàn thành điều kiện mà bà vẫn cho tiền. Bà quan tâm đến nó sao?

– Con bé tham vọng nhưng lại quá thanh thuần. Dù bây giờ chưa điều khiển được thằng Tùng nhưng màu sắc này sẽ khiến thằng Tùng điêu đứng. Về nhà học việc còn không xong lại còn lụy tình phụ nữ, trai nhà họ Tố không cho phép điều đó.

– Vậy là… bà chặn con đường quay lại của nó?

– Nó tự chặn thôi.

Bà lão nhếch miệng cười, tắt bút ghi âm trên bàn. Lại nhàn nhã phe phẩy quạt giấy, bên môi nhấp một ngụm trà. Con bé đó, nếu nó có thể sinh ra trong một gia đình khác.