Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Chương 66: Bữa tiệc Ꮆiết chóc (12)

Convert: Bến

Editor || Beta: Manh

Thân là một sát thủ, khi Kylos phát hiện tiến độ của trò chơi đang được đẩy nhanh hơn nhiều so với tưởng tượng của hắn, hắn không thể không cảnh giác.

"Xem ra có cao thủ trong trận đấu này."

"Kẻ đó rất lợi hại sao?", Laura hỏi.

"Bây giờ thì khó mà đánh giá lắm, nhưng... Như vậy mới thú vị chứ."

*

Sau khi tỉnh ngủ, Kiều Hân Hân bổ sung chút thức ăn nước uống rồi tìm tạm vài cuốn sách để đọc.

Tầng hai sáng đèn của thư viện cực kỳ bắt mắt giữa đêm mưa tạnh.

Nghe lời Kaka, Kiều Hân Hân không xuống tầng một, không xuất hiện gần cửa sổ mà cố gắng hoạt động tại góc chết.

Từng giây từng phút trôi qua.

Cứ ba tiếng trôi qua, loa phát thanh sẽ hoạt động một lần, Kiều Hân Hân vừa chăm chú lắng nghe vừa ghi chép lại.

Số người chết tiếp tục gia tăng, tuy tin Kaka sẽ không xảy ra chuyện gì với thực lực ấy, nhưng chỉ chờ tới khi mỗi lần phát thanh kết thúc, cô mới có thể hơi thả lỏng trong chốc lát.

Cô tin rằng Kaka cũng như sẽ như vậy..

Bọn họ cách đối phương xa thật xa, dựa vào thời gian phát thanh quy định để xác định sự an nguy của nhau.

Số người xem trong phòng của Kiều Hân Hân ổn định ở con số tám triệu, bên cạnh tên phòng có ký hiệu ngọn lửa, mà lượng lưu trữ cũng leo lên mốc mười triệu người.

Nếu Kaka ở đây thì sẽ có nhiều khán giả hơn nữa.

Kiều Hân Hân gần như đã quen với việc bị mọi người vây xem, thấy bình luận thú vị nào thì sẽ trả lời riêng cho bình luận đó, thái độ hữu nghị chân thành.

Khán giả cũng bằng lòng nói chuyện phiếm cùng cô.

Vị trí đề cử tốt, quảng cáo của trò chơi tử vong cùng sự xuất hiện của Kaka -- Tất cả những điều này đã thu hút thêm rất nhiều fan mới cho Kiều Hân Hân.

Đương nhiên, đa số fan của những phòng phát sóng trực tiếp thuộc phân khúc này đều là nam giới, huống hồ là phòng của một nữ chủ kênh xinh đẹp như Kiều Hân Hân.

Đặc biệt là trận đánh tay đôi lúc trước giữa cô và Nar, càng khiến nhiều người phải hô to hai chữ "Nữ thần".

Chỉ tiếc là hiện tại tay cô đang bị thương, tạm thời không thể nâng vũ khí hạng nặng, nhưng cầm súng thì vẫn có thể.

Chẳng mấy chốc, đêm đen trùm xuống, đã mười hai tiếng kể từ khi Kaka rời đi.

Ngoài thư viện xuất hiện chút động tĩnh.

Kiều Hân Hân cảnh giác, cô cầm súng trốn sau một giá sách, lẳng lặng gác ở đầu cầu thang.

Có người xông vào khu chôn mìn chăng?

Đúng như lời Kaka đã nói, thấy thư viện sáng đèn, người nhát gan sẽ tránh đi, nhưng luôn có một số kẻ không sợ chết.

Chẳng mấy chốc, Kiều Hân Hân nghe được tiếng mìn nổ tung cùng tiếng người kêu thảm thiết.

Tuy cách một vách tường dày, nhưng nghe xong, cô vẫn thấy sợ ở trong lòng.

Cô từ từ nắm chặt súng, không biết lần này có bao nhiêu người tới đây? Hay đã chẳng còn kẻ nào sống sót?

Kiều Hân Hân không nhìn thấy, khán giả cũng không nhìn thấy.

Tầm nhìn của mọi người đều bị cố định trong khu vực an toàn, may mà khán giả nhập vai rất sâu, trong lúc vô tình đã coi chủ kênh như chính bản thân mình.

Trong tình huống này, mạng sống mới là quan trọng nhất!

Rất nhiều người lên tiếng, phần lớn là những đề xuất tốt đẹp, nhưng thỉnh thoảng sẽ có một số tiếng nói không thân thiện.

[Không biết là mấy tên quỷ xui xẻo nào đã xông vào bãi mìn nhỉ?]

[Tôi đề nghị chủ kênh án binh bất động, tuyệt đối không thò đầu ra ngoài.]

[Đúng vậy, chẳng may có tay súng bắn tỉa thì sẽ không dễ chơi chút nào.]

[Người khác sẽ không hạ thủ lưu tình như Kaka đâu.]

[Chậc chậc, tôi thấy mình như vào nhầm phim trường ấy, đây không phải nơi chủ kênh tự nguyện đăng ký tham gia thi đấu sao? Ngoài trốn chui trốn nhủi ra thì không làm gì khác à? Đồ nhát cáy ngu xuẩn.]

[Không thích xem thì cút đi, ai bắt mày xem?]

[Bấm vào chữ X ở góc trên cùng bên phải, đi thong thả, không tiễn.]

[Ơ, mày không nhát thì sao không tự đi chơi trò chơi đi?]

[Chắc tới hiện trường sẽ trực tiếp tè ra quần luôn ấy chứ, anh hùng bàn phím ở trên mạng, rác rưởi trong cuộc sống thật.]

[Chủ kênh cố lên, nhất định phải thắng nhé! Chúng em chờ chị trở về!]

Thật lâu sau, không còn âm thanh nào truyền tới từ bên ngoài nữa. Kiêu Hân Hân từ từ trở về bên ghế sô pha, cô ngồi trên ghế, đặt súng lên bàn.

Xem ra, những kẻ muốn lẻn vào thư viện đã nổ banh xác.

Hơn nữa, khi Kaka đi, anh không chỉ khóa kín cửa chính cùng cửa sổ ở tầng một mà còn chặn rất nhiều bàn ở trước.

Như vậy, nếu có người cưỡng chế phá cửa, Kiều Hân Hân nhất định sẽ nghe được.

Lần phát thanh thứ hai ở trên đảo truyền đến, tầng hai của thư viện có sẵn một chiếc loa phóng thanh, có thể nghe rất rõ ràng.

Lại có thêm mười hai người mất mạng, khi nghe thông báo về số người còn sống ở phút cuối, Kiều Hân Hân hoàn toàn sửng sốt.

... Năm, năm người?

"Mười hai tiếng gϊếŧ chóc này thật đặc sắc, sự tranh đấu quyết liệt giữa các phe đã khiến số người sống sót càng ngày càng ít. Hiện tại, trên đảo chỉ còn năm người sống! Để gia tăng cơ hội gặp mặt, tôi sẽ thông báo sáu vùng cấm sau đây -- Mời tất cả các học sinh đang ở vùng cấm rời đi ngay trong vòng hai mươi phút, nếu không, máy thăm dò trên cổ bạn sẽ lập tức nổ tung."

"D6, 074, y112, t07, w223, x1."

"D6, 074, y112, t07, w223, x1."

"D6, 074, y112, t07, w223, x1."

Kiều Hân Hân nhanh chóng dùng bút khoanh tròn trên bản đồ, bỗng nhiên, tay cô cứng lại giữa không trung.

T07, chính là vị trí hiện tại của cô.

Thư viện này... Cũng là vùng cấm sao?

"Được rồi, có lẽ trò chơi sẽ kết thúc sau đêm nay. Rốt cuộc hai người nào có thể cùng chào đón ánh bình minh, hay là... Tất cả đều sẽ mất mạng?"

Thầy Nguyên Dã cố tình hạ giọng xuống, bầu không khí của cuộc chiến sinh tử lần này cũng bước vào hàng ngũ căng thẳng.

Còn năm người sống sót cuối cùng.

Chỉ cần ba người nữa mất mạng, trò chơi sẽ kết thúc.

[Hình như thư viện cũng là vùng cấm phải không?]

[Chà, tôi còn tưởng là có thể ngây ngốc ở đấy tới khi trò chơi kết thúc cơ.]

[Sức chiến đấu của Ka thần thật dũng mãnh!]

[Giờ phải làm sao đây, phải rời đi sao?]

Kiều Hân Hân bắt đầu sắp xếp lại ba lô bằng tốc độ nhanh nhất, cô vừa nhìn màn hình vừa trả lời: "Đúng vậy."

Cô đeo ba lô ngụy trang trên lưng, tay nắm dây thừng, chạy về phía cửa sổ.

Nếu chỉ còn năm người trên đảo, như vậy, tỷ lệ có người ở gần thư viện sẽ cực kỳ nhỏ. Vừa rồi, mìn ở ngoài còn nổ banh xác vài người cơ mà.

Kiều Hân Hân đứng cạnh cửa sổ, cẩn thận nhìn ra ngoài. Hai giờ sáng, bên ngoài đen nhánh, không thể nhìn thấy bất kỳ thứ gì.

Cô buộc dây thừng lên lan can của cửa sổ nào đó, bản thân đứng lên thành cửa, kéo căng dây thừng trong tay.

Cô bắt đầu giẫm lên vách tường, từ từ dịch xuống, dây thừng cũng dần chạm dất.

Tuy cánh tay kia còn đang bị thương, nhưng sau khi nghỉ ngơi thì vẫn chưa ảnh hưởng tới hành động của cô.

Chẳng mấy chốc, cô đã chạm đất an toàn.

Trước khi đi, Kaka đã vẽ riêng một vị trí cho cô để cô chạy qua nếu gặp nguy hiểm. Kiều Hân Hân bước dọc theo con đường Kaka rời đi, đảm bảo bản thân không đi nhầm vào khu vực có mìn.

Cô lấy đèn pin chiếu sáng bản đồ, cộng thêm la bàn ở trong tay mới phần nào nhận ra phương hướng.

Đôi khi, cô vô cùng hâm mộ năng lực sinh tồn của Kaka, khi đi đường, anh chẳng cần xem bản đồ, khả năng cảm nhận phương hướng cũng đặc biệt mạnh.

Anh băng qua con đường nhỏ tràn ngập nguy hiểm này như đi dạo trong vườn hoa sau nhà.

Không biết anh trời sinh đã vậy hay đó là bản năng anh tôi luyện được vì đã trải qua quá nhiều tình huống tương tự.

Cô nhanh chóng chạy tới chỗ hẹn với Kaka, cô biết, Kaka nhất định cũng đang hướng về nơi đó.

Tại bờ biển, vạn vật yên ắng, chỉ có tiếng sóng xô bờ cát.

Từng hàng đá ngầm đứng sừng sững như bóng dáng gác đêm cao ngất của người lính.

Kiều Hân Hân loáng thoáng nghe thấy tiếng súng.

Cô cẩn thận băng qua bãi đá ngầm, chạy chậm dọc theo đường bờ biển, ở phía sau có một nơi giống như hang đá.

"Đứng im, không được nhúc nhích."

Đột nhiên, có người nhảy ra từ ven đường, nhắm thẳng họng súng về gáy Kiều Hân Hân, khiến cô sửng sốt vô cùng.

Nghe giọng này, hẳn là một cô gái trẻ tuổi.

"Xoay người lại."

Cô gái kia mở miệng một lần nữa.

Kiều Hân Hân chậm rãi xoay người, nhờ ánh trăng, cô có thể thấy rõ bộ dạng của cô gái kia -- Cô ta nom rất đáng yêu.

"Là cô sao?" Trong mắt cô gái lộ vẻ kinh ngạc, nét mặt có phần cổ quái, nhắm thẳng súng trong tay về phía ngực Kiều Hân Hân.

"Giơ hai tay lên không là tôi nổ súng đấy!"

Kiều Hân Hân giơ tay, món vũ khí vốn nằm trong tay cô hoàn toàn bại lộ.

Cô ta nhíu mày: "Vứt súng đi!"

[666666 Hóa ra là cô ta!]

[Ai vậy?]

[Chủ kênh người trái đất ấy ~~ Đây không phải là vị chủ kênh người trái đất đang nổi như cồn sao ~~]

[(☆▽☆) Chao ôi, hai chủ kênh gặp mặt rồi! Kí©ɧ ŧɧí©ɧ quá!!]

[Ha ha ha ha, mau mau đấu đá cắn xé nhau đi!]

[Tôi cảm thấy Laura lợi hại hơn.]

[Làm gì có, Laura đang run rẩy kia kìa.]

[Đừng coi thường vị chủ kênh người trái đất này.]

Cô gái đó đúng là Laura, một chủ kênh thực hiện chương trình trực tiếp tử vong khác.

Mà Kylos luôn mang theo cô ta một đường đang dây dưa với Kaka ở trong hang động.

Cô ta đang đứng canh ở cửa hang, không ngờ lại gặp phải Kiều Hân Hân.

Có không ít khán giả của Kiều Hân Hân biết Laura. Trong bảng xếp hạng người mới xuất sắc của tháng, người đứng ở vị trí thứ hai chính là Laura!

Cô ta nổi danh với vẻ ngoài diễm lệ cùng khả năng nhảy múa, nom xinh đẹp hơn Kiều Hân Hân nhưng thiếu đi vài phần tự nhiên.

[== Con mẹ nó, không ngờ lại gặp phải cô ta.]

[Không ổn rồi.]

[Mẹ nó chứ!Súng trong tay cô ta là đồ chơi phải không?]

[Ka thần ở trong hang động à?]

[Có thể nghe được tiếng đánh nhau đấy, tôi cá trong hang nhất định có người.]

[QAQ Tiêu đời rồi...]

[Chủ kênh đừng sợ!! Làm thịt cô ta luôn đi!!!]

[Donald đã thưởng cho chủ kênh 10000 hạt đậu ánh sáng.]

"Đừng sợ, cứ xử lý cô ta đi."

[A a a a quốc vương tới rồi!!]

[Vỗ về lầu trên.]

[Đại gia à, nếu Hân của tôi sống sót thì có phải nên thưởng lớn hay không?]

[23333 Trâu bò thật!!]

[Donald đã thưởng cho chủ kênh 10000 hạt đậu ánh sáng.]

"Chỉ cần sống sót trở về, tôi sẽ mua tước vị quốc vương ba năm cho cô ấy."

[!!!!!!!!]

[6666666666666]

[6666666666666666666]

[Đại gia vô địch!!!]

[Xùy, ba năm á? Cô ta có thể mở phòng phát sóng lâu vậy chắc?]

[Vừa nhìn đã biết con chủ kênh ngu xuẩn này là quỷ đoản mệnh rồi, sớm chết sớm siêu sinh đi!]

[Chết đi chết đi chết đi, mau mau chết đi!]

[????]

[Bọn kia bị sao thế???]

[Chắc là gian tế từ phòng của Laura đây mà.]

[Thật ngại quá, số người xem trực tuyến của chủ kênh nhà chúng tao cao hơn bên tụi bây năm triệu lận đó.]

[Mau cút về mà liếʍ cái chân thối của Laura nhà mày đi!]

[Cái loại chủ kênh chỉ biết giả bộ đáng yêu thì làm nên trò trống gì chứ.]

[Đờ mờ chúng mày!! Không thấy hiện tại nữ thần Laura của tụi tao đang chiếm ưu thế sao? Một đám fan não tàn ăn c*t.]

[**** *** *** **** ***]

Bầu không khí trong phòng phát sóng trực tiếp đột nhiên bùng nổ, tạm thời Laura cùng Kiều Hân Hân đều chưa ra tay, tất cả mọi người không ngừng cãi vã chửi bới.

Không ít fan của Laura chạy tới xem náo nhiêt, kết quả là mở miệng móc mỉa.

Hai bên đang đấu đá túi bụi, có người trực tiếp nói --

[Cầm vũ khí lên!! Tới phòng phát sóng của bọn họ rồi cho nổ phòng luôn!!]

Mẹ nó chứ!! Dám tới làm loạn ở địa bàn của Kiều Kiều à, thực sự nghĩ đám fan trung thành bọn họ là quả hồng mềm sao?

Laura đối đầu với Kiều Hân Hân ở trong trò chơi, fan của hai bên cũng ầm ĩ một trận.

Nói nổ là nổ! Đi nổ phòng!!

Fan của Kiều Hân Hân nhanh chóng kéo đoàn kéo đội tới phòng phát sóng của Laura, đám người kia đã kɧıêυ ҡɧí©ɧ đến tận cửa nhà, họ còn nhịn nổi chắc?

Chiến dịch trên mạng trở nên nóng bỏng, hai nhân vật nữ chính lại không có thời gian để nhìn phòng phát sóng trực tiếp.

Sau khi Kiều Hân Hân ném súng, Laura nhìn cô với vẻ mặt phức tạp.

Hơn một tháng nay, ba chữ Kiều Hân Hân vẫn luôn đè nặng trên đầu cô ta, không phải chỉ là một ả chủ kênh người trái đất thôi sao, có gì đặc biệt hơn người chứ?

Có điều...

Tình hình lúc này thực sự rất tệ.

Kylos cực kỳ lợi hại, từ lúc trò chơi bắt đầu cho tới hiện tại, hắn đã gϊếŧ mười mấy người, lần nào cũng sử dụng những thủ đoạn ác độc vô cùng.

Nhưng, hắn gặp phải một đối thủ khó chơi.

Hai người kia đã khai chiến ở trong hang động từ một tiếng trước, đánh tới nay vẫn chưa ngã ngũ.

Trước đó, Kylos chỉ mất một phút để giải quyết những kẻ kia mà thôi.

Nhỡ Kylos xảy ra chuyện gì...

Không phải chính mình sẽ xong đời sao?

Vì an nguy của bản thân, Laura hỏi: "Cô tới đây một mình à?"