Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Chương 48: Họ đều muốn thấy một phiên bản Hân Hân tốt đẹp hơn (1)

Convert: Bến

Editor: Manh

Trong cửa tiệm, dưới sự trợ giúp của năm nhân viên bán hàng, Kiều Hân Hân chọn thêm một đống quần áo cùng giày dép. Nhân viên thu ngân tính tiền xong, do dự nói: "Của quý khách tổng cộng hết... Ba trăm hai mươi ngàn tệ..."

Lông mày Thẩm Mộng Ly nhíu chặt: "Cô có bán thận cũng không có đủ nhiều tiền như vậy đâu."

Kiều Hân Hân lấy ra một tấm thẻ, đặt trên bàn: "Quét thẻ cho tôi."

Chu Vũ San trợn mắt há mồm.

Việc này... Mộng Ly à, có phải tin tức của cậu sai rồi không? Cô Kiều Hân Hân này nghèo kiết xác ở chỗ nào?

*

Tranh Tử bước tới trước mặt Kiều Hân Hân, cô kinh ngạc hỏi: "Cậu định mua nhiều như vậy á?"

Sắc mặt Kiều Hân Hân hơi mang vẻ bất đắc dĩ, cô gật đầu một cái.

"Ách..." Tranh Tử nhìn những bộ quần áo bày đầy trên ghế sô pha, cô vốn tưởng Kiều Hân Hân là con nhà bình dân, hiện tại xem ra cô ấy thực sự có tiền.

Tuy lời nói cùng cử chỉ của cô chẳng giống một phú nhị đại chút nào... Nhưng thế giới to lớn này không thiếu cái lạ, có lẽ cô ấy chỉ đang khiêm tốn mà thôi.

Chu Vũ San cầm thẻ, lại nhìn về phía bạn thân của mình, người vẫn còn chưa hồi thần từ nãy tới giờ.

Khụ khụ...

Chu Vũ San hắng giọng một cái, cô quẹt thẻ, mỉm cười: "Mời quý khách điền mật mã ạ."

Kiều Hân Hân nhập mật mã rồi nhấn xác định. Máy quẹt thẻ nhanh chóng in ra một tờ giấy, cô thấy trên đó ghi đã thanh toán ba trăm hai mươi ngàn tệ.

Đây là lần đầu tiên cô tiêu một lúc nhiều tiền như vậy, khi ký tên còn hơi run tay.

Đặt bút xuống, cô đờ đẫn nhìn chỗ quần áo đang chất thành đống kia, có lẽ phải tìm một công ty dọn nhà để mang hết chỗ đồ này đi nhỉ?

Thẩm Mộng Ly đoạt lấy tờ hóa đơn, cô ta tỉ mỉ nhìn qua một lần -- Ba trăm hai mươi ngàn tệ! Cô ta thực sự quẹt thẻ ba trăm hai mươi ngàn tệ! Cô cô cô... Cô ta lấy đâu ra tiền chứ?

Với gia thế ở sau lưng, ba trăm hai mươi ngàn tệ chẳng là gì vớiThẩm Mộng Ly cùng Chu Vũ San, bởi ngày nào họ cũng tiêu tận mất mấy trăm ngàn, nhưng trong mắt Thẩm Mộng Ly, đây là chuyện cực kỳ không thể tưởng tượng nổi.

Gò má cô ta hơi nóng lên, cô ta vốn đang nhiệt tình nhục nhã Kiều Hân Hân, muốn nhìn bộ dạng lúng túng của cô, kết quả... Kết quả, số tiền này của Kiều Hân Hân tựa như đang nện một cái thật đau trên khuôn mặt cô ta.

Thực sự quá ghê tởm... Có nhiều tiền như thế mà không đi mua đồ ở nơi khác, chỉ tới mua trong tiệm của bạn thân cô, lại còn mua ở ngay trước mặt cô nữa chứ!

Không được, cô ta nhất định phải điều tra xem tại sao Kiều Hân Hân lại đột nhiên phát tài như vậy. Vì sao người phụ nữ không có công việc này lại có nhiều tiền đến thế!?

Người của công ty vận chuyển tới rất mau, họ di dời toàn bộ quần áo lên xe. Kiều Hân Hân gọi điện thoại cho Lý Mục, nhờ anh đưa quần áo lên nhà, còn chính mình tiếp tục đi dạo phố cùng Tranh Tử.

Tuy cô không cần mua thêm gì nữa, nhưng nếu đã quyết định đi cùng Tranh Tử thì cô không thể về, Tranh Tử cũng muốn mua quần áo mà.

Thẩm Mộng Ly cùng Chu Vũ San chỉ có thể trơ mắt nhìn hai người rời đi, Chu Vũ San chống má, hé miệng nói: "Mình nói thật nhé, cô gái này không tồi chút nào."

Thẩm Mộng Ly bỗng trừng mắt về phía cô: "Cậu nói gì? Cô ta mà không tồi á? Cô ta keo kiệt chết đi được!"

"Khụ, tiêu một phát ba trăm hai mươi ngàn tệ, cô ta đâu có keo kiệt lắm."

"..."

Thẩm Mộng Ly tức giận rút di động ra, cô ta vừa quay số vừa đi về phía phòng thử quần áo: "Thật đúng là gặp quỷ mà! Cô ta lấy đâu ra nhiều tiền như vậy chứ? Không được, mình nhất định phải tra cho ra! Nhất định phải tra cho ra!"

"Có lẽ là nam thần của cậu cho đấy."

"A a a a a!!"

Dù biết Chu Vũ San đang nói đùa, nhưng khi nghe thấy lời cô nói, Thẩm Mộng Ly quả thực sắp phát điên.

"A lô, điều tra ngay cho tôi xem Kiều Hân Hân có tìm được thêm công việc nào không! Tôi muốn có câu trả lời trong mười phút nữa!"

[23333 Tức chết rồi à? Đáng đời, ai bảo mắt chó của cô coi thường người khác!]

[Chủ kênh đáng yêu ~ ~ Tôi rất thích xem dáng vẻ tiêu tiền của chủ kênh!]

[Quả nhiên chúng ta không thể hiểu nổi thế giới của nữ thần ~~]

[Ba trăm hai mươi ngàn, giàu quá đi 〒▽〒]

[Hhhhhhhhhh]

*

Sau khi Tranh Tử mua hai bộ quần áo cùng một đôi giày, hai người lại cùng dùng chung bữa tối. Đợi tới khi Kiều Hân Hân về gần nhà thì cũng sắp 9 giờ tối.

Phòng phát sóng trực tiếp đã đóng cửa, Kiều Hân Hân bước trên đường, những quán bar trên con đường này cực kỳ náo nhiệt, dù đang ở xa vẫn có thể nghe thấy tiếng nhạc xập xình.

Mùi thơm nức mũi bay tới từ quán ăn ven đường, cô đứng do dự hồi lâu trước cửa quán bar Lam Ngư rồi mới tiến vào.

Vừa vào cửa, cô đã gặp cậu bé đón khách lúc trước. Trí nhớ của cậu cực kỳ tốt, sau khi thấy Kiều Hân Hân liền trực tiếp bước tới: "Chị Hân Hân, chị tới rồi ạ? Chị đang tìm ông chủ à?"

"Ừ, anh ấy có ở đây không?"

"Có ạ, để em dẫn chị đi nhé."

Đây là lần thứ hai Kiều Hân Hân bước vào quán bar Lam Ngư. Nơi đây rất đông khách vào buổi tối, tốp năm tốp ba cùng túm tụm lại một chỗ, trên mặt bàn bày món ngọt cùng rượu cocktail.

Quán bar có một vị ca sĩ nam khoảng hơn ba mươi tuổi đang cất giọng hát, âm thanh vừa tang thương lại đặc biệt có ý vị.

Trái ngược với những quán bar náo nhiệt khác, nơi đây rất có hơi hướm văn nghệ, mang vẻ đặc sắc của riêng mình. Rất nhiều người đều là khách quen hoặc có quen biết với Lý Mục.

Kiều Hân Hân lên lầu hai, ở đây có một căn phòng nhỏ. Sau khi tiến vào, cô mới phát hiện đây là một phòng ở.

Xem ra, bình thường Lý Mục hay ngủ ở đây nhỉ?

"Chị ngồi chờ một chút nhé, để em đi tìm xem ông chủ đâu... Kì thật, vừa nãy anh ấy còn ở đây mà."

Dứt lời, cậu bé bước ra ngoài.

Kiều Hân Hân ngồi xuống ghế, mở những cuốn sách ở trước mặt ra, đều là các tựa sách liên quan tới đề tài gϊếŧ chóc đẫm máu, chạy trốn chối chết.

Rất nhanh, Lý Mục bước vào từ bên ngoài. Anh chẳng hề nghĩ Kiều Hân Hân sẽ biết mò tới đây để tìm anh.

"Sao thế?" Anh đóng cửa lại, kéo ra một chiếc ghế từ dưới gầm giường.

"Hôm nay... Hôm nay, có một vị đại gia xuất hiện trong phòng phát sóng trực tiếp, cậu ta đập một mạch một trăm vạn tệ cho tôi."

"Thế hả." Lý Mục ngồi lên ghế, dùng giấy lau tay, anh hỏi, vẻ mặt chẳng chút để ý: "Sau đó thì sao?"

Sau đó?

Kiều Hân Hân sững sờ nhìn anh, khẽ nói: "Không có sau đó nữa."

"..." Lý Mục suy nghĩ một chút, "A, cô tìm tôi để nói chuyện này sao? Cô muốn hỏi chuyện gì à? Ví dụ như... Liệu số tiền này có về tay cô không sao? Đương nhiên rồi, dù những người giàu có này có đập bao nhiêu tiền, TV Thái Dương sẽ không độc chiếm một phần nào của cô."

"Không phải, thực ra ý của tôi là..." Kiều Hân Hân hơi cuống lên, cô cúi đầu đùa nghịch ngón tay của mình, dần dần hạ thấp giọng: "Trước đây, tôi cảm thấy có thể kiếm tiền qua việc phát sóng trực tiếp đã là một chuyện rất thần kỳ. Bình thường, khi mọi người tùy tay khen thưởng thì không sao, nhưng đột nhiên lại nhảy ra một người cho tôi nhiều tiền như vậy, tôi... Tôi cảm thấy..."

"Thụ sủng nhược kinh?" Lý Mục suy đoán.

"Nói như thế cũng không quá đúng, mà thực ra là... Số tiền tôi kiếm được không phải dựa vào thực lực của mình."