Từ trước tới nay, trong phát sóng trực tiếp phim ảnh đều không cho phép khán giả tiết lộ kịch bản, chỉ là lần này phần lớn thời gian ống kính đều khóa trên người Kiều Hân Hân, hơn nữa đây cũng là "sự kiện khủng hoảng" đầu tiên mà mọi người thấy sau khi một cảnh mới trong phim được mở ra.
Khán giả đều toàn tâm toàn ý hướng về chủ kênh nhà mình, dĩ nhiên muốn nói trước cho cô biết để xem cô có thể chuẩn bị cái gì hay không, nhỡ đám khốn nạn kia nói đến là đến, phỏng chừng mặt của chủ kênh sẽ thật sự mang vẻ bối rối.
Nhưng họ lại không thể nói nên lời, chỉ cần bình luận có liên quan tới việc tiết lộ kịch bản, đều sẽ bị hệ thống chuyển hóa thành một đống * * * *.
A a a a quả thực là khiến người xem phát điên mà!
[Làm sao bây giờ làm sao bây giờ làm sao bây giờ, hiện tại Hân Hân đang làm gì vậy? Ngủ à?]
[← Đồng bạn của cô ấy đều đã trở lại New York rồi, có lẽ cũng đã qua mấy ngày ở trong phim, cô ấy hiện tại... Đại khái là đang sống trong những ngày ấm áp với King Kong đi! (cười)]
[... Kháng nghị kháng nghị! Chúng tôi không muốn nhìn đám trứng thối này! Chúng tôi muốn nhìn chủ kênh!]
[Nhìn chủ kênh! Nhìn chủ kênh! Nhìn chủ kênh!]
[Không phải người quản lý có thể trực tiếp nói chuyện với chủ kênh sao? Để người nọ truyền đạt lại chuyện này cho chủ kênh là được.]
[Khụ khụ, căn cứ vào kinh nghiệm xem trực tiếp của tôi trong quá khứ, nếu một mình chủ kênh xuyên tạc kịch bản, người quản lý sẽ đánh mất quyền nói chuyện với chủ kênh.]
[A? Còn có loại chuyện này sao?]
[Đúng vậy ~~ Thế nên ~~~]
[23333 Làm sao bây giờ, tôi lại càng thêm mong đợi tình tiết ở phía sau.]
[Tôi nói này, những người còn chưa lưu trữ liền nhanh nhanh đi lưu trữ đi, chủ kênh đã vất vả phát sóng trực tiếp cho mọi người như vậy, ít nhất cũng phải cống hiến điểm nhân khí nha.]
Trong vài giờ ngắn ngủi, Kiều Hân Hân đã có được một đám fan trung thành, khi bọn họ rảnh rỗi còn không quên kêu gọi du khách lưu trữ phòng.
Phải biết rằng để tăng nhân khí tại TV Thái Dương là chuyện cực kỳ, cực kỳ khó khăn, một địa chỉ IP chỉ có thể cung cấp một lần lưu trữ, một lần lưu trữ sẽ tăng hai điểm nhân khí. Ngay cả khen thưởng đậu ánh sáng cũng sẽ không tính là điểm nhân khí.
Trong thế giới phim, hệ thống sẽ tự mình sắp xếp tiến độ thời gian, đồng thời điều chỉnh ban ngày cùng ban đêm. Mà hiện tại ở hệ ngân hà vừa vặn là 8 giờ rưỡi tối, là giờ cao điểm của dòng người.
Phòng phát sóng trực tiếp có không ít du khách mới, tất cả mọi người đều chạy tới bởi hai chữ "trái đất", vì hiếm có nên quý giá.
Tiếp sau đó, Lý Mục đã không thể mở ra tiêu chuẩn cao nhất cho Kiều Hân Hân, do toàn bộ hai kịch bản mà anh sửa đổi đều đã hóa thành bọt nước, như vậy, tác giả của bản gốc là anh cũng mất đi quyền lợi gian lận cùng chủ kênh.
Anh ngồi trong phòng, lẳng lặng châm một điếu thuốc.
Biết trước nội dung cũng coi như thêm chút sức mạnh, chỉ là không biết liệu một mình cô có thể chống lại những tên bộ đội đặc chủng mang lòng dạ xấu xa kia không.
Nếu những kẻ kia tới đảo Đầu Lâu, trắng trợn bắt những sinh vật nguyên thủy, biến nơi này thành địa ngục trần gian, vũ khí của Kiều Hân Hân rõ ràng không thể đối đầu cùng đám người kia.
Cho dù King Kong lợi hại, nhưng nó lại đối mặt với những kẻ xảo quyệt hung hiểm, đến lúc đó các loại cạm bẫy sẽ thi nhau mà đến, thật sự không được thì còn có thuốc mê.
Kịch bản của phim rất bất lợi đối với Kiều Hân Hân.
Chí ít hiện tại Lý Mục nghĩ không ra biện pháp giải quyết nào.
Nếu dựa theo kịch bản của anh ta, cho dù cuối cùng King Kong chết đi, ít nhất cũng có thể chiếm được nước mắt của người xem cảm tính. Nhưng nếu ở đảo Đầu Lâu, con người tiến hành một trận tàn sát lớn, hình ảnh kia quả thực không thể suy nghĩ...
Hiện tại mọi người đều biết Kiều Hân Hân đã tự ý rời bỏ kịch bản, vậy nên nếu hình ảnh ở phía sau quá máu me, quá nghiêm trọng, Lý Mục sợ khán giả sẽ tính toán nợ nần trên đầu Kiều Hân Hân.
Hôm nay không chỉ có khán giả đang theo dõi phát sóng trực tiếp của cô, mà còn có một nhóm anh hùng bàn phím. Bọn họ đang đợi cô phạm sai lầm để đẩy cô vào chỗ chết.
Lý Mục búng tàn thuốc, anh ta hỏi: "Chuẩn bị xong chưa?"
W là quản gia trí năng của Kiều Hân Hân, anh ta vô cùng nghiêm túc trả lời: "Đã chuẩn bị xong rồi."
Giọng nói loli nghe vẫn buồn cười như vậy.
Đêm nay sẽ có một trận chiến đấu quyết tử, hễ một số du khách không não xấu xa xuất hiện, Lý Mục cùng quản gia đều phải lập tức cấm nói chuyện.
Nếu hướng đi của bộ phim càng lúc càng bi thảm, phỏng chừng Kiều Hân Hân cũng sẽ bị những kẻ không não giày xéo.
Anh đã chuẩn bị tốt, quản gia cũng vậy, không biết Kiều Hân Hân đã chuẩn bị xong chưa?
*
Khi Kiều Hân Hân tỉnh lại, thời gian ở trong phim đã là ba ngày sau.
Không biết King Kong đã đi nơi nào, ánh nắng chiếu thẳng vào cửa hang, rất chói mắt. Cô ngồi dậy, vừa ngáp vừa dùng tay chải mái tóc dài. Cô nhìn một đống quả dại ở trước mặt, khóe miệng cong lên một tia cười.
Quản gia nhắc nhở cô về tiến độ thời gian hiện tại rất đúng lúc, Kiều Hân Hân không cảm thấy kinh ngạc chút nào, lúc trước, khi còn ở trên thuyền, cũng phải mất rất nhiều ngày mới tìm được đảo Đầu Lâu.
Dù sao cô cũng đã trải qua nhiều lần rồi, hễ ngủ một giấc liền ngủ thẳng mấy ngày đêm...
Cuối cùng cũng đợi được tới khi chủ kênh xuất hiện, rất nhiều khán giả đều sắp rơi nước mắt. Kiều Hân Hân phát hiện trên màn hình liên tục xuất hiện một đống *****, thật lòng không hiểu rốt cuộc bọn họ đang nói gì.
Rất nhanh, bình luận bình thường áp đảo toàn bộ bình luận tiết lộ kịch bản, bọn họ nhao nhao chào hỏi cùng chủ kênh, Kiều Hân Hân cũng hàn huyên sơ qua vài câu với mọi người.
Cô cầm một quả dại, sau khi cẩn thận cọ sát liền bỏ vào miệng, mặc dù cô không đói bụng, nhưng quả dại thực sự quá thơm ngọt.
Không biết King Kong đã đi đâu, Kiều Hân Hân ra khỏi hang, bắt đầu làm vài động tác duỗi thân đơn giản.
Đỉnh núi này dường như là nơi ở của King Kong, tại đảo Đầu Lâu có vô số đỉnh núi giống thế này, Kiều Hân Hân nghĩ, cô vốn định quan sát cảnh tượng xung quanh trước một phen.
Kỳ thực cô rất tò mò, nếu lựa chọn ở lại nơi này, cô sẽ gặp phải chuyện gì?
Cô đợi một lát, cũng không thấy King Kong trở về, liền đi dạo ở nơi khác.
Vách núi này hình như rất an toàn, nói cho cùng ý thức lãnh thổ của động vật rất mạnh, hẳn là sẽ không có ai dám bén mảng tới chỗ ở của King Kong đâu nhỉ?
Một mình cô đi dạo trong rừng cây dưới chân núi, ánh nắng tươi sáng, có tiếng suối chảy róc rách ở xa xa, trong tay cô nắm một cành cây, lắc tới lắc lui. Nếu không có những động vật khổng lồ đáng sợ kia, một cánh rừng rậm nguyên thủy như vậy sẽ là một thắng cảnh nghỉ mát không tệ.
Bỗng nhiên, cô nghe được tiếng động rất nhỏ.
Như có vật gì chạy thoáng qua từ hai bên bụi cây.
Kiều Hân Hân dừng lại, cô không thấy gì ở chung quanh mình.
Thành thật mà nói, một mình ở trong rừng rậm không người, cô vẫn thấy sợ hãi, vạn nhất có một con khủng long không biết nhảy ra từ đâu thì... Orz.
Quay đầu nhìn sào huyệt của King Kong, Ừ... Vẫn còn rất gần.
Vậy nên nơi mà cô đang đứng hẳn là an toàn nhỉ?
Kiều Hân Hân không biết bản thân có muốn tiếp tục tiến lên hay không, cô đang do dự, liền phát hiện một bên bụi cây đang rung động càng thêm rõ rệt.
... Đây là?
Cô thận trọng lui về phía sau hai bước, King Kong không ở đây, cô thực sự không có can đảm đi kiểm tra. Vì lý do an toàn, Kiều Hân Hân ném cành cây đi, lấy ra vũ khí phòng thân duy nhất của cô, súng lục.
"Đi ra."
Trong bụi cỏ rõ ràng có cái gì đó, Kiều Hân Hân cả gan hô: "Mau đi ra!"
Không có động tĩnh.
Không biết đó là động vật hay là thứ gì khác... Có lẽ là người chăng? Mà nếu thực sự là người, hẳn sẽ không trốn tránh cô mới phải. Nhưng Kiều Hân Hân có thể cảm giác được sự sợ hãi của "đồ vật" trong bụi cây đối với cô, cô đơn giản bắn một phát súng lên bầu trời.
Tiếng súng rất vang.
Lần này, kẻ trong bụi cây không ẩn núp được nữa, người nọ run run rẩy rẩy đi ra, ôm một quả trứng khủng long trong lòng.
Lúc Kiều Hân Hân thấy nó, bỗng dưng trừng lớn mắt -- "Là em!"
Cô nhớ rõ đứa bé trai 8 tuổi này! Cậu là thổ dân ở nơi đây, khi đám người Kiều Hân Hân mới lên đảo liền đυ.ng phải, nhưng lần đó cô ẩn núp trong hang động nên vẫn chưa đối mặt với cậu.
Bé trai không biết cô, cậu ôm quả trứng khủng long mà phát run, xem ra là bị tiếng súng vừa rồi dọa sợ.
Ở trong phim, nhờ sự điều chỉnh của hệ thống, Kiều Hân Hân có thể nghe hiểu ngôn ngữ của thổ dân.
Bé trai run giọng nói: "Đừng... Gϊếŧ tôi... Đừng..."
"Không phải sợ, chị sẽ không làm em bị thương."
Kiều Hân Hân thu lại khẩu súng, lời của cô, bé trai cũng nghe hiểu.
Cậu lộ ra vẻ mặt nghi hoặc, người trong tộc cùng cậu đều có làn da đen kịt, nhưng làn da của cô gái ở trước mắt này rất trắng. Cậu nghĩ ra rồi, cô là người ngoài bị mọi người dùng để cúng tế hòn đảo mấy hôm trước!
Cô không chết!
Rõ ràng cô đã bị quái vật bắt đi, nhưng cô vẫn còn sống!
[Ồ, đứa bé thổ dân này là cái quỷ gì thế? Trông thật bẩn thỉu.]
[Màu da là do trời sinh, họ không thể tự điều chỉnh như chúng ta ở thời kỳ trưởng thành.]
[Có phải trong tay cậu ta có trứng khủng long không!]
[(**) Oa ~ Hình như là đồ thật, tên này là kẻ trộm trứng à?]
[Chủ kênh chủ kênh, chị mau đoạt lại trứng khủng long trong tay cậu ta đi, em nghĩ nuôi một con khủng long nhỏ sẽ rất thú vị.]
[=3= Cùng mang theo thổ dân nhỏ về núi đi, tôi luôn cảm thấy giữa sườn núi không quá an toàn.]
[Kỳ thực việc tôi muốn biết nhất là King Kong đã đi nơi nào, sẽ không xảy ra chuyện bất trắc gì chứ!?]
[← Đừng nói nhảm, King Kong lợi hại như vậy, làm sao có thể gặp chuyện không may!]
[9494(*).]
(*) 94 (Tựu thị): Đúng vậy.
"Chị, chị vẫn còn sống à?"
"Đúng vậy, chị vẫn còn sống."
"Nó không ăn chị... Không ăn chị..." Bé trai cúi đầu, giọng nói đứt quãng tựa như đang niệm chú, nhìn qua có chút dọa người.
Làm sao bây giờ, rất muốn lấy súng ra... Kiều Hân Hân đứng hơi xa cậu một chút, cô dịu dàng nói: "Em trai nhỏ, sao em lại xuất hiện ở đây?"
A?
Bé trai ngẩng đầu lên, vẻ mặt ngơ ngác: "Tôi, tôi không cẩn thận té xuống từ tường thành... Gặp rất nhiều quái vật, liên tục chạy trốn, cuối cùng liền chạy đến nơi này."
Rừng rậm ở đây yên tĩnh hơn so với những nơi khác, trên đường chạy trốn, bé trai nhặt được một quả trứng khủng long, cậu vẫn luôn mang theo bên người.
Tường thành...
Bức tường vô cùng cao lớn kia, được toàn tâm dựng lên bởi những thổ dân sinh hoạt ở trên đảo từ hết đời này qua đời khác, cô cũng bị đẩy ra hiến tế từ nơi đó. Nếu King Kong có thể mang cô đi, hẳn là cũng có thể đem đứa bé này về.
"Có đói không?" Kiều Hân Hân hỏi.
Bé trai lắc đầu, làn da của cậu tối màu như một khối sôcôla đen, hàm răng lại rất trắng. Cậu ôm chặt trứng khủng long trong ngực, nhỏ giọng nói: "Tôi đã ăn quả dại rồi."
"Trước tiên trở về cùng chị đi, ở đây không quá an toàn." Kiều Hân Hân chỉ chỉ vách núi cách đó không xa, "Nhìn thấy không, đó là nơi chị ở, sẽ không bị quái vật tấn công."
Bé trai có chút do dự, nhưng ở nơi này cậu chỉ gặp qua vài con quái thú, so với bọn chúng, đương nhiên là muốn gần gũi với loài người hơn, cho dù có sự khác biệt về màu da đi chăng nữa.
Lời Kiều Hân Hân nói ra, cậu có thể nghe hiểu.
Vì vậy cậu gật đầu: "Được."
Kiều Hân Hân thích ở chung cùng động vật nhất, thứ nhì là trẻ con, bởi vì cô cảm thấy con nít rất đơn thuần, không dính lấy một hạt bụi.
Bé trai vẫn chưa quá yên lòng với cô, chỉ sợ hãi rụt rè theo sau. Mà trứng khủng long giống như nơi gửi gắm toàn bộ hy vọng của cậu, từ đầu đến cuối đều ôm thật chặt.
"Em thích khủng long à?"
"Vâng."
"Muốn mang nó về nhà sao?"
Bé trai bỗng nhiên trầm mặc.
Vài giây sau, cậu mới lắc đầu nói: "Không muốn, nếu nó theo tôi về nhà, sẽ bị người trong tộc gϊếŧ chết."