Phát Sóng Trực Tiếp Sinh Hoạt Của Địa Cầu

Chương 21: Đảo Đầu Lâu (3)

"Đi, chúng ta mau quay lại thuyền."

Thuyền trưởng Englehorn bước lại đỡ Kiều Hân Hân, cô cũng không cự tuyệt, bởi vì đường dưới chân rất khó đi.

Kiều Hân Hân thấy Carl cùng người chụp ảnh đều bị thương, Jack thì đang hôn mê bất tỉnh trên mặt đất.

Nhóm thuyền viên nâng bọn họ lên, đoàn người đi về phía bờ biển.

Kiều Hân Hân vừa đi vừa quay đầu, những thổ dân toàn thân đen kịt, trên người treo đầy đầu lâu kia đều đang ẩn nấp, trong hang động đá là một mảnh đen nhánh, hòa làm một thể với màu da của bọn họ.

Kiều Hân Hân chợt nhớ tới một đoạn rất trọng yếu.

Trong phim, lúc đang tranh chấp cùng thổ dân, nữ chính phát ra tiếng thét chói tai, quấy nhiễu quái vật ở phía bên kia bức tường. Vậy nên sau này nhóm thổ dân mới bắt cô đi hiến tế, đem cô đưa tới bên miệng quái vật.

Cô cứ nên im ỉm rời khỏi sao? Liệu thổ dân có trực tiếp buông tha cho cô không, nếu thế thì tình tiết ở phía sau...

Kiều Hân Hân vẫn còn đang do dự, Lý Mục liền trực tiếp mở miệng nói: "Nhớ thét lên nhé."

"..."

Thét à, thét thế nào đây? Cô đã êm đẹp đi tới đoạn đường này, nào có lý do gì để thét chứ?

Kiều Hân Hân than một tiếng ở trong lòng, hay là kêu một chút nhỉ? Cô hé miệng, "A" một tiếng, bình thản cực kỳ.

Lý Mục: "..."

Pằng!

Bên người đột nhiên truyền đến tiếng súng nổ, Kiều Hân Hân nhìn sang, chỉ thấy một thuyền viên da đen mang vẻ mặt không biểu cảm hạ gục một thổ dân muốn đánh lén.

Đây là lần đầu tiên Kiều Hân Hân thấy có người bị bắn chết ở khoảng cách gần như vậy, sau khi cô sửng sốt mấy giây, rốt cuộc không còn cách nào đè nén nổi tiếng thét chói tai: "A a a a a a a a a --!!"

Người da đen bị cô làm cho phát hoảng, thuyền trưởng Englehorn lập tức bịt miệng cô lại: "Này Ann, chúng ta chỉ đang tự phòng ngự mà thôi."

Kiều Hân Hân chớp chớp hai mắt, cô gật đầu tỏ vẻ chính mình đã tỉnh táo lại, thuyền trưởng Englehorn chậm rãi buông tay ra.

Trên trán cô ướt đẫm mồ hôi.

Người đàn ông còn muốn nói gì, liền nghe được một tiếng gầm đinh tai nhức óc, cùng sự rung chuyển mãnh liệt của mặt đất.

Kiều Hân Hân thiếu chút nữa liền ngã sấp xuống, may mà có thuyền trưởng đỡ cô, cô cũng không quá cố kị, ôm lấy cánh tay của người đàn ông để đảm bảo sự thăng bằng của cơ thể.

Tiếng gầm này...

Hẳn là King Kong nhỉ?

Kiều Hân Hân còn có thể mơ hồ nghe được âm thanh run rẩy sợ hãi của nhóm thổ dân, cô biết, những thổ dân này sẽ không bỏ qua chính mình.

"Làm tốt lắm." Lý Mục khen.

Sắc mặt Kiều Hân Hân tái nhợt, cô liên tục nhắc nhở mình, những người chết ở đây đều là giả, đều là giả, đều là giả... Vậy nên, không phải sợ!

Khi trèo lên thuyền, thân thể của cô run lên, cả người ghé vào boong thuyền. Thiếu niên có khuôn mặt tuấn tú đã chạy tới, ngồi xổm người xuống dò hỏi: "Cô còn ổn không? Ann."

"Tôi không sao..."

Cô miễn cưỡng ngồi dậy, thở phào một hơi dài: "Phiền cậu đưa tôi về phòng được không?"

"Đương nhiên là được."

Thiếu niên vươn một cánh tay.

Kiều Hân Hân vịn vào đó đứng lên, hiện tại, cô muốn nghỉ ngơi thật tốt ở trong phòng mình. Bởi cô sẽ cần dùng rất nhiều sức lực trong một loạt sự kiện mà cô cần phải trải qua tiếp theo.

Kiều Hân Hân nằm trên ghế mềm trong phòng, tay cầm một chiếc cốc thủy tinh, sau khi thiếu niên rời khỏi đây, cô mới cúi đầu uống ừng ực mấy ngụm nước.

[Chủ kênh vất vả rồi ~~ Trông bộ dạng tựa như rất mệt mỏi đó.]

[Mới nãy là thứ gì gầm lên vậy? Nghe thật là khủng bố...]

[Thế này là sắp rời khỏi đảo sao?]

[← Tôi khẳng định họ sẽ không lập tức đi... Quái vật đã bị đánh thức! Nó nhất định sẽ đi qua cướp người!]

[Nhưng quái vật ở bên kia tường thành đến cùng là cái gì chứ?]

Kiều Hân Hân thấy nghi vấn của người xem, cô nhẹ giọng trả lời: "Là một con tinh tinh khổng lồ, tên King Kong."

King Kong, là tên mà loài người đặt cho nó.

Nó cao như một ngọn núi, vóc dáng to lớn hùng vĩ, còn mang chỉ số thông minh của một đứa trẻ loài người 10 tuổi. Trong một đám sinh vật nguyên thủy sinh sống ở bên kia bức tường, King Kong là chúa tể của rừng rậm, ngay cả khủng long cũng phải sợ nó.

Vào ban đêm, biển động đánh tới.

Con thuyền cũ nát rỉ nước khắp nơi, nhóm thuyền viên vội trong vội ngoài đem đồ vật thừa thãi ném đi.

Một mình Kiều Hân Hân ngây ngốc ở trong phòng, cô đang đợi những người thổ dân đã lặng lẽ ẩn núp ở trên thuyền kia.

Jack tỉnh lại từ trong cơn hôn mê, anh dùng tay xoa nắn phần gáy đau đớn, hướng về phía ngoài cửa mà đi. Bỗng nhiên, anh đạp phải thứ gì đó, sau khi nhặt lên, lại thấy đó là một chiếc vòng cổ xuyên tỏi cùng những hạt ngọc màu đen.

Vật này nhìn rất quen mắt...

Lúc này, nhờ vào sự hợp tác đồng lòng của nhóm thuyền viên, rốt cuộc bọn họ đã ra khỏi bãi đá ngầm. Cảm ơn trời đất, thuyền không sập xuống, tất cả mọi người vẫn còn sống sót!

"Thành công rồi! Thành công rồi! Chúng ta rốt cuộc cũng có thể rời khỏi nơi quỷ quái này!"

Người người chung quanh đều đang hoan hô, Jack gắng gượng thân thể chạy về hướng của Kiều Hân Hân -- Không đúng!! Đây là vậy tùy thân của thổ dân, sao có thể xuất hiện ở nơi này?

Ann đang gặp nguy hiểm!

"Ann! Ann!"

Anh vọt vào phòng của Kiều Hân Hân, phát hiện trong phòng là một mảnh bừa bộn, cánh cửa sổ duy nhất đang mở ra.

Xong đời...

Ann bị bắt mất rồi!

"Mau! Gia tăng hỏa lực, dùng tốc độ cao nhất rời khỏi đây!"

"Được! --"

Mọi người đều đang đắm chìm trong sự vui sướиɠ khi thoát khỏi nguy hiểm, có thể cách địa phương quái đản này bao xa thì liền cách bấy xa!

Jack nghiêng ngả lảo đảo vọt ra, anh ta níu ống tay áo của thuyền trưởng Englehorn mà hô: "Không! Chúng ta không thể đi! Ann bị chúng bắt đi -- Ann bị chúng bắt đi rồi!!"

[Chủ kênh á?]

[QAQ Tôi muốn thấy Kiều Kiều... Cô ấy thực sự đã bị đám man rợ kia mang đi sao?]

[Kháng nghị kháng nghị! Mời quản gia thiết lập ống kính 360 độ không góc chết, toàn bộ hành trình đều tập trung vào chủ kênh Tiểu Kiều liên tục 24 giờ!]

[Thật lo lắng cho sự an nguy của chủ kênh nha...]

[Đám đồng đội này giống như heo vậy... Bọn họ thậm chí còn không bảo vệ nổi một cô gái sao?! (phẫn nộ)]

[(╯‵□′)╯︵┻━┻ Ném tất cả vào biển để làm mồi cho cá mập! Hừ!]

Quản gia sẽ tự động điều chỉnh ống kính, dựa theo quá trình của kịch bản, hiện tại anh ta phải để cho khán giả biết sự lựa chọn của những thuyền viên.

Vừa trải qua sự kiện bãi đá ngầm cùng biển động, thật vất vả trở lại từ cửa địa ngục, nay nữ nhân vật chính đã bị cướp đi, bọn họ rốt cuộc có cứu hay không?

Rất nhiều người đều cho rằng bọn họ sẽ không cứu Ann...

Dù sao đi chăng nữa, chẳng ai muốn đi tìm cái chết cả.

Thuyền trưởng Englehorn nhìn về phía đảo hoang ở xa xa, nhóm thổ dân đang giơ cây đuốc sáng loáng đứng ở trên tường thành, từ nơi này nhìn lại số người đông cực kỳ, hình như bọn họ bắt Kiều Hân Hân để tiến hình nghi thức gì đó.

"Thuyền trưởng, làm sao bây giờ?"

Englehorn trầm mặc hồi lâu, sắc mặt nặng nề nhìn chằm chằm vào những ánh lửa toát ra trong gió, cắn răng nói: "Chuẩn bị súng!"

Tất cả khán giả đều thở phào một hơi.

Thực may! Thực may là bọn họ chọn việc nghĩ cách cứu viện!

[Chủ kênh nhất định phải kiên trì a a a a --]

[QAQ Rối rắm quá!]

[Một đám ngu xuẩn, cô ta là nữ nhân vật chính, có biết hào quang của nữ nhân vật chính không hả?]

[Mẹ nó! Người ngu xuẩn có thể ngậm miệng lại được không?]

[Hoa Cúc Tàn, tao thấy mày bị bệnh não tàn thì phải!]

[Hy vọng Hân của tôi có thể thuận lợi vượt qua lần phát sóng trực tiếp tử vong đầu tiên này... (cầu nguyện)]

...

Trong phòng là một loạt các loại thảo luận, có người tò mò về tình tiết tiếp theo của bộ phim, có người cầu nguyện cho Kiều Hân Hân, có người lại liên tục nói chuyện, bởi những việc khác đều không liên quan tới bọn họ. Phát sóng trực tiếp tử vong không giống với việc luyện tập, khi luyện tập chủ kênh có thể chết vô số lần, bắt đầu lại vô số lần -- Nhưng một khi đã tiến vào phim lúc đang phát sóng trực tiếp, chỉ cần chết một cái, chủ kênh sẽ lập tức thoát ra ngoài, tuyệt đối không thể lại tiến vào thêm một lần nữa trong cùng một ngày.

Cho dù có thể bắt đầu lại vào ngày hôm sau, một chủ kênh thiếu chuyên nghiệp như vậy sẽ bào mòn sự kiên nhẫn của khán giả, có mấy ai lại chấp nhận được chứ?

Tóm lại giờ khắc này trong lòng toàn bộ người hâm mộ của Kiều Hân Hân đều mong mỏi một việc...

Nhất định phải qua cửa nha!

Số người xem trực tuyến đã cao tới 9 vạn! Hơn nữa còn đang không ngừng điên cuồng tăng lên, chỉ cần Kiều Hân Hân có thể đi tới đoạn kết của bộ phim, cô nhất định sẽ trở thành người mới đứng đầu của tháng này!

Đến lúc đó, TV Thái Dương sẽ treo biểu ngữ chúc mừng, sẽ có càng nhiều người biết đến phòng phát sóng trực tiếp của cô -- Chuyện này đối với toàn bộ thế hệ fan đầu tiên mà nói, là vinh quang chung của mọi người!

Kiều Hân Hân nhất định sẽ đột phá, tháng 7 là thời điểm mà TV Thái Dương dốc sức khai thác người mới, một tháng này, bởi vì chuyên mục "Nuôi dưỡng Nữ Thần" đã ký kết với rất nhiều người mới, không thể nghi ngờ rằng Kiều Hân Hân sẽ là người có cơ hội lớn nhất để giành được vị trí vua người mới của tháng này.

Đại đa số khán giả đều quan tâm tới cảm nhận khi "xem phim", mà một bộ phận nhỏ khác lại tự động cùng hưởng vinh nhục với Kiều Hân Hân!

[Ô Ô Ô thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]

[Rực Rỡ Sáng Lạn thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]

[ALI thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]

[Đồng Đồng Sao Sao thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]

[Lão Lý Tử thưởng cho chủ kênh 10 hạt đậu ánh sáng.]

...

Phòng phát sóng trực tiếp của Kiều Hân Hân bị người hâm mộ quét lên một lớp khen thưởng, nếu hiện tại cô đang xem phòng nhất định sẽ phát hiện ra rằng, đó đều là những ID quen thuộc.

Rất nhiều khán giả mới cũng bị bầu không khí này lôi kéo, có lẽ là do muốn cổ vũ chủ kênh, tổ đội tự phát của mọi người bắt đầu khen thưởng.

Từ trước tới nay những người xem phát sóng trực tiếp đều sẽ không thiếu chút tiền ấy, mà so với chủ kênh tài năng, chủ kênh sinh hoạt, chủ kênh tử vong mới là nghề kiếm được nhiều tiền nhất! Bởi vì chỉ cần kịch bản có thể khiến lòng người rung động, mọi người đều sẽ không keo kiệt chút nào, dùng việc khen thưởng để biểu đạt tấm lòng!

Trong chốc lát, số người khen thưởng không ngừng tăng lên, Lý Mục ngồi trên ghế mềm đung đưa trái phải.

Trên gương mặt của anh là nụ cười như hồ ly.

Ống kính trở lại trên người Kiều Hân Hân

Cô bị thổ dân chặn ngang bắt đi, Kiều Hân Hân nhìn khe núi đen nhánh một mảnh ở dưới lòng bàn chân, trái tim không ngừng đập thình thịch.

Người man rợ một tay lôi dây thừng, trực tiếp trượt về phía người trong tộc của mình từ trên dây thép. Thuyền buồm đã bị bỏ lại ở xa xa phía sau, Kiều Hân Hân muốn quay đầu lại xem gió lớn thổi loạn mái tóc dài của cô, chặn mất tầm nhìn.

Bên tai cô truyền đến âm thanh giống như người đang ngâm xướng, chỉ là âm thanh này rất cổ quái, tựa như đi ra từ sâu trong cổ họng.

Kiều Hân Hân bị ném lên một đống cỏ dại, vài người man rợ tiến đến đem cô nâng lên.

Một bà lão có khuôn mặt đầy nếp nhăn giơ cây trượng lên đảo tròn quanh cô, vừa đi vừa đọc một loại chú ngữ khiến người ta sởn gai ốc, cuối cùng bà đeo một chuỗi dây cỏ xuyên đầu lâu cùng hạt ngọc đen lên cổ của Kiều Hân Hân.

Người thổ dân da đen đứng đầy trên vách đá, tất cả bọn họ đều trợn trắng mắt nhìn về phía trước, cả người run rẩy vù vù niệm chú.

Có người rải tro xương màu trắng lên người cô, Kiều Hân Hân nghiêng đầu tránh đi, hai tay của cô bị đám mọi cột trên một chiếc giá gỗ.

Hoa lửa, thần chú, đầu lâu, nhảy múa, cúng tế.

Cảnh tượng xuất hiện ở trong phim hoàn toàn được tái hiện lại ở ngay chỗ này, Kiều Hân Hân nhìn tường thành cao ngất kia, biết rằng mình sẽ bị đám thổ dân đưa tới bên kia vách tường bằng cọc gỗ.

Nơi đó, có một con quái vật đang chờ cô.

[Bọn người mọi rợ đáng ghét này! Rốt cuộc muốn làm gì chủ kênh vậy?! Thật ghê tởm!!]

[Thực hận không thể trực tiếp xông vào, dùng chức thánh kỵ sĩ giẫm nát bọn họ!]

[Ngao ngao ngao ngao -- Hân Hân cố lên! Hân Hân cố lên!!]