Nửa Đoạn Duyên

Chương 27

Thằng Đức nhanh chóng lấy lại bình tĩnh nắm tay cái Huệ xoay bước vào trong ô tô, tôi thấy vậy liền chạy vội về phía nó. Khi cánh cửa ô tô chuẩn bị đóng vào thì tôi cũng kịp đến ngăn lại. Trước kia khi thằng Đức lấy cái Ly tôi đã xác định em gái mình sẽ phải chịu khổ, nhưng tôi luôn an ủi mình rằng còn có thằng Đức thật lòng thật dạ với nó. Bây giờ chứng kiến cảnh này tôi cảm thấy đau lòng và chua xót vô cùng. Đứa em gái dại khờ của tôi vẫn luôn cố gắng chịu đựng mọi đắng cay trong căn nhà đó vì tin vào những lời hứa hẹn của chồng mình, tôi không dám tưởng tượng ra nếu như nó biết sự thật thì sẽ đau khổ biết nhường nào. Cái Huệ khi thấy tôi chặn cửa xe lại thì có vẻ rất bất ngờ. Còn thằng Đức, tôi cứ ngỡ nó sẽ lúng túng, sẽ sợ sệt như những người đi ăn vụng bị người nhà bắt gặp khác. Nhưng không ngờ khuôn mặt nó lúc này bình thản đến lạ, nó bảo:

– Chị tránh ra đi, em sẽ nói chuyện với chị sau.

Cái Huệ nghe vậy ngơ ngác hỏi tôi:

– Ơ chị Nhi cũng quen bạn trai em à?

Tôi không trả lời câu hỏi của cái Huệ, cơn tức giận bùng lên như ngọn lửa thiêu đốt tâm can khiến tôi không còn bận tâm đến ai khác. Tôi nhìn thẳng thằng Đức, dứt khoát nói:

– Cậu xuống xe đi, bây giờ tôi cần nói chuyện với cậu. Ngay bây giờ!

Thằng Đức dường như không muốn quan tâm đến lời tôi nói, tôi thấy vậy lại càng điên lên nói lớn giọng hơn:

– Cậu đừng có mà gan lỳ với tôi, nếu bây giờ cậu không nói rõ ràng thì đừng mong đi đâu cả. Xuống xe!

Cái Huệ quay sang nhìn thằng Đức, qua một lát thằng Đức cũng chịu bước xuống xe với bộ mặt bất đắc dĩ:

– Được rồi, có gì thì chị nói nhanh đi.

Tôi cười nhạt bảo:

– Thái độ của cậu như thế này là thế nào? Tại sao cậu lại làm cái trò này? Sao lại phản bội cái Ly? Cậu có biết vì cậu nó đã nhẫn nhịn không khác gì một con ở đợ trong ngôi nhà cậu không? Để rồi kết quả cậu đối xử với nó như thế này hả Đức?

Thằng Đức nhìn tôi, nó dõng dạc đáp:

– Đây là chuyện gia đình em, không phải việc của chị, chị đừng có can thiệp vào. Chị cứ lo cho cái thân chị trước đi. Thân mình lo chưa xong thì đừng nghĩ đến chuyện lo cho người khác.

Nói rồi nó định xoay người bước đi, tôi tức quá không chịu được liền kéo tay nó lại:

– Sao mày có thể mở mồm ra nói được những lời này hả Đức? Sao mày khốn nạn quá vậy? Cái Ly nó khổ sở vì mày, nó sinh cho mày một đứa con kháu khỉnh như thế mà mày còn đổ đốn vậy hả Đức? Mày có còn là con người nữa không?

– Chị hỏi tôi có còn là con người nữa không hả? Tôi nói luôn nhé, thằng này sống chó nhưng cũng không chó bằng con em chị đâu. Chị về mà hỏi nó xem những việc nó đã từng làm với chị là gì? Tôi sợ chị khi biết sự thật lại phải thốt lên rằng “ thà rằng tao không có mày là em gái”. Tốt nhất ấy, bây giờ chị cứ lo cho cái thân chị đi, gia đình tôi có thế nào cũng không liên quan đến chị. Còn việc ngày hôm nay, nếu chị còn muốn cháu mình có một gia đình trọn vẹn thì khôn hồn đừng mở mồm ra nói với em gái chị.

Những lời thằng Đức nói khiến tôi tức run người, tôi không thể ngờ rằng nó có thể thốt ra được những lời khốn nạn như vậy. Phải cố gắng kìm nén lộ khí lắm tôi mới có thể không đưa tay lên cho nó một bạt tai. Tôi nghiến răng rít lên:

– Mày tưởng tao sợ mày chắc, tao thà rằng để cháu tao không có bố còn hơn là có người bố như mày. Thằng khốn!

– Tuỳ chị thôi, thích thì cứ nói để xem ai là người thiệt thân. Thằng này giờ cũng chán em gái chị lắm rồi. Nếu không vì thằng Bo thì thằng này bỏ lâu rồi.

Nghe nó nói đến đây chính thức tôi không thể kìm nén được nữa mà giơ tay giáng cho nó một phát đau đớn xuống mặt. Nó bị tôi đánh, hai mắt long sòng sọc nhìn tôi, lòng bàn tay siết chặt lại thành nắm đấm. Cái Huệ lúc này cũng từ trên xe đi xuống, chất vấn tôi:

– Sao chị đánh người yêu tôi?

Tôi nhìn nó, chẳng nề hà gì nữa mà bảo thẳng:

– Nãy giờ cô có nghe tôi và nó nói những gì không? Cô không biết là nó có vợ rồi à?

– Có vợ thì sao? Gia đình không hạnh phúc thì gượng ép bên nhau làm gì?

Hoá con cái Huệ cũng biết thằng Đức có vợ, đúng là lũ chó cùng một guộc mà. Tôi biết nói với những loại này có bao nhiêu lời cũng vô nghĩa nên sau khi thấy chúng nó bước đi tôi cũng không ngăn cản nữa. Nhìn theo chiếc xe ô tô khuất dần, lòng tôi thắt lại vì thương cái Ly. Một lát sau Hưng cũng chạy đến bên tôi, anh hỏi:

– Có chuyện gì vậy em?

Tôi nghẹn ngào đáp:

– Thằng vừa nãy là chồng em gái em và bồ của nó.

Hưng nghe vậy hai mắt tỏ rõ vẻ ngạc nhiên nhìn tôi:

– Chúng nó cặp với nhau công khai như vậy?

Tôi gật đầu:

– Con bồ của nó là đồng nghiệp mới của em.

– Mẹ lũ chó này! Khốn nạn thật.

Lần đầu tiên tôi thấy Hưng chửi bậy, chắc có lẽ anh cũng đang bức xúc thay cho tôi. Đến người ngoài như anh còn bức xúc như vậy, tôi không dám tưởng tượng cái Ly sẽ ra sao nữa. Tôi cũng không biết nói chuyện này với nó thế nào?

Hưng chở tôi lòng vòng Hà Nội một lúc rồi mới đưa tôi về nhà. Anh có rủ tôi đi ăn nhưng giờ phút này tôi chẳng còn tâm trí nào ăn nữa. Sau khi về đến nhà tắm rửa xong tôi leo lên thẳng giường. Cả đêm ấy cứ nghĩ đến cái Ly tôi lại không ngủ nổi, muốn gọi cho nó nhưng nhấc máy lên lại nghĩ giờ cũng muộn rồi, để yên cho nó có giấc ngủ ngon nên lại thở dài đặt máy xuống. Đôi mắt tôi ráo hoảnh nhìn quanh căn phòng rồi nhìn lên trần nhà, tôi tự hỏi rốt cục kiếp trước chị em tôi đã làm những tội ác gì mà kiếp này triền miên đau khổ. Tôi cũng đã từng trải qua cảm giác bị phản bội, lúc đó đau lắm, đau tan nát cả tim gan. Huống hồ cái Ly và thằng Đức đã có một đứa con chung, số năm bên nhau cũng không phải ngắn ngủi, nghĩ thôi trái tim tôi đã như muốn rỉ máu. Trong giây phút lơ đãng, những lời thằng Đức nói lần nữa như dội về bên tai tôi. Tôi chợt nhớ thằng Đức nói cái gì mà sau khi tôi biết sự thật lại phải thốt lên rằng “ thà rằng tao không có mày là em gái”. Không biết cái sự thật mà thằng Đức nói là gì? Cái Ly có điều gì nghiêm trọng giấu tôi sao? Tôi nằm suy nghĩ mãi, trong đầu đặt ra biết bao câu hỏi rồi cuối cùng không biết từ lúc nào thiêm thϊếp chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau tôi tỉnh dậy trong trạng thái mệt mỏi rũ rượi, cả người uể oải chẳng muốn làm gì cả. Lúc tôi đi đánh răng soi mình trong gương thấy hai mắt có vệt quầng thâm rõ ràng. Thế là trước khi đi làm tôi phải dặm mấy lớp phấn phủ mới có thể che đi được. Buổi sáng hôm ấy lúc tôi đến trường đã thấy cái Huệ ngồi cùng mấy người đồng nghiệp, khi tôi bước đến bọn họ đều quay ra nhìn tôi chằm chằm, ánh nhìn không mấy thiện cảm, sau đó họ lại tiếp tục nói với nhau gì đó. Tôi không nghe rõ họ nói những gì nhưng dường như là nói những lời không mấy tốt đẹp, vì chính ánh mắt mấy người đã nói cho tôi biết điều đó. Tôi mặc kệ, không quan tâm đi thẳng vào lớp dạy. Giờ ra chơi tôi lại đυ.ng mặt cái Huệ trong nhà vệ sinh, tôi đã cố gắng lơ đi cái bản mặt trơ trẽn của nó rồi nhưng nó lại mặt dày nói với tôi trước:

– Anh Đức không còn yêu em gái chị đâu. Cùng là phụ nữ với nhau tôi bảo thật, chị nên khuyên em chị sớm ly hôn để sớm giải thoát cho mình.

Tôi nhìn cái Huệ, bộ nó thèm trai đến mức mất hết liêm sỉ như vậy sao? Tôi đáp:

– Trần đời tôi chưa từng thấy con tiểu tam nào mặt dày như cô. Cô nên nhớ, chúng nó vẫn là vợ chồng hợp pháp, chuyện này mà để lộ ra ngoài thì cả cái xã hội nó phỉ nhổ cô đấy. Nên biết điều thì tém tém lại chút đi.

Cái Huệ nở nụ cười khinh khỉnh đáp:

– Chị nói mà tôi thấy nhục dùm em gái chị mới chết chứ. Anh Đức nɠɵạı ŧìиɧ, không phải em gái chị cũng nên có trách nhiệm hay sao? Nếu tôi là em gái chị, trước khi oán trách chồng mình và người thứ ba thì tôi sẽ kiểm điểm lại bản thân vô dụng và không sức hút.

– Hình như bọn ăn trộm lúc nào cũng phủ nhận mình là một kẻ vô đạo đức và đổ tội cho việc chủ nhà không đóng cửa thì phải. À cũng đúng thôi, những đứa vô đạo đức, mất nết, có bao giờ nhận mình sai đâu.

Bị tôi nói trúng tim đen, hai mắt cô ta long sòng sọc lên, vừa định nói gì đó thì tiếng trống trường vào giờ học vang lên. Tôi cũng mặc kệ cô ta mà xoay người đi thẳng về lớp.

Buổi chiều hôm đó sau khi tan làm lẽ ra tôi phải đi đến thẳng nhà Quân để dạy cho Lion nhưng mà trên đường đi tôi lại nhận được điện thoại của cái Ly, qua điện thoại tôi có thể biết rõ nó đang khóc, giọng nó run run vang lên:

– Chị ơi, chị về chưa?

– Chị chưa. Sao thế?

– Em vừa dẫn Bo bỏ đi khỏi nhà rồi. Em không biết đi đâu cả nên đang đứng trước cửa phòng trọ chờ chị.

Bỏ nhà đi? Tôi đoán chắc có lẽ nó vừa trải qua chuyện gì đó nên mới tới mức này, chứ bình thường con nhỏ này nó nhịn giỏi lắm. Hoặc cũng có thể nó đã biết chuyện thằng Đức nɠɵạı ŧìиɧ. Bo mới ốm khỏi xong, thời tiết về tối sương xuống sẽ rất hại cho người mới ốm dậy nên tôi vội vàng bảo nó:

– Chị về luôn đây, cứ đứng đó chờ chị.

– Dạ vâng.

Tắt điện thoại cái Ly xong ngay lập tức tôi gọi điện cho Hưng nhờ anh chuyển lời tới Quân hộ, tối nay tôi bận không đến dạy cho Lion được. Sau đó tôi phóng xe về thẳng nhà. Lúc tôi về đến nhà thấy hai mẹ con cái Ly đang đứng trước cổng, bên cạnh có cả mấy cái túi đựng quần áo nữa. Tôi nhìn cái Ly, hai mắt nó sưng húp và đỏ hoe, hình như nó đã khóc rất nhiều.

Sau khi vào đến nhà được lúc, tôi mới hỏi:

– Thế làm sao?

Cái Ly vừa khóc nấc lên vừa nói:

– Chị ơi…anh Đức…anh ấy…có người khác rồi!!!

Chuyện thằng Đức có người khác tôi đã biết nên không tỏ vẻ gì ngạc nhiên, vì tôi cũng định tối nay dạy học về sẽ nói cho cái Ly biết, không ngờ chưa kịp nói nó đã biết rồi. Tôi hỏi:

– Sao mày biết?

– Là con hồ ly tinh kia gọi điện cho em. Nó còn gửi cho em mấy bức ảnh hai người bên nhau. Em cũng đã nói chuyện với anh Đức, anh ấy thừa nhận hết rồi. Anh ấy bảo anh ấy hết yêu em rồi chị ơi. Huhu.

Nghe cái Ly nói tôi thoáng chốc lặng người đi. Không nghĩ rằng cái Huệ lại trực tiếp gọi cho cái Ly như vậy? Liệu có phải vì sáng nay tôi và nó nói nhau nên đã chạm đến máu điên của nó? Mẹ càng nghĩ tôi càng thấy cay, mang tiếng nó làm giáo viên cùng nghề với tôi mà phẩm chất đồϊ ҍạϊ như vậy. Tôi thở dài nhìn cái Ly, không biết làm sao để nó bớt đau nên chỉ có thể an ủi:

– Thôi em ạ. Người đàn ông mà đã nɠɵạı ŧìиɧ thì không đáng một xu. Vậy thì tại sao mình phải tiếc một người không đáng một xu trong khi mình là vô giá? Em hãy xem như vừa thải được một bãi rác và chúc mừng con ả kia hốt được bãi rác mà em thải ra đi.

Cái Ngân lắc đầu, nước mắt ầng ầng tuôn ra:

– Nhưng chị ơi….em đau lắm…đau lắm!

– Chị biết mày sẽ đau, không đau sao được khi bị phản bội. Chị cũng như mày, từng trải qua nên hiểu rất rõ. Nhưng bây giờ khóc lóc mãi cũng có giải quyết được gì đâu. Mày phải cố gắng mạnh mẽ lên, đối diện trước những con người bội bạc càng phải ngẩng cao đầu. Hơn nữa bây giờ mày còn có Bo, phải mạnh mẽ để bảo vệ con mình chứ.

Cái Ly im lặng không đáp, qua một lát nó mới bảo:

– Em biết rồi. Tạm thời chị cho mẹ con em ở đây với chị nhá.

– Ừ, ở bao lâu cũng được. Mày không phải lo, sau lưng mẹ con mày luôn có chị.

Cái Ly ngước mắt nhìn tôi, tự nhiên lại khóc lớn hơn rồi ôm chầm lấy tôi:

– Em xin lỗi…xin lỗi.

Tôi ngơ ngác nhìn nó, tự nhiên xin lỗi tôi không biết là ý gì, chắc cũng có thể nó cảm thấy làm phiền đến tôi nên mới vậy. Một lúc sau tôi đứng dậy đi vào bếp nấu cơm. Lúc dọn cơm lên cái Ly chỉ ăn vài hạt, tôi ngồi xúc cho Bo ăn được một bát.

Đêm đến cái Ly nằm sát góc tường, Bo nằm giữa hai chúng tôi. Lại một đêm nặng nề trôi qua, cả đêm cái Ly khóc rất nhiều nhưng chỉ dám khóc trong âm thầm, thỉnh thoảng không kìm nén được mới nấc lên một cái. Tôi im lặng không nói gì, để cho nó khóc chán đi, nước mắt sẽ làm nó bớt đau hơn.

Mấy ngày hôm sau tôi vẫn đi dạy như bình thường. Mẹ con cái Ly ở nhà tôi đến nay cũng được 5 ngày, tôi không biết tâm trạng cái Ly ổn hơn chưa hay nó đang cố giả vờ để tôi thấy nó đã ổn, nhưng một việc tôi thấy rõ là nó cũng đã ăn được hơn, bớt khóc hơn. Thằng Đức từ hôm mẹ con nó đi cũng không hỏi thăm gì đến Bo, bố mẹ nó cũng vậy.

Chiều hôm ấy sau khi tan làm tôi lái xe đi thẳng đến nhà Quân để dạy học cho Lion. Lúc tôi bước tới cửa thì gặp cái Ngân. Cái Ngân nhìn tôi, khó chịu bảo:

– Nhà tao không phải cái chợ, thích thì mày đến, không thích thì thôi.

– Mày nói thế là ý gì?

– Mày nhận lời làm gia sư cho con trai tao kiểu gì đấy? Hai hôm vừa rồi đến lịch học của thằng bé mày không tới. Nếu mày cảm thấy dạy được thì dạy, không dạy được thì nghỉ để vợ chồng tao mướn người khác.

– Hai hôm vừa rồi nhà tao có việc bận, tao cũng đã gọi điện xin phép rồi.

– Mày gọi cho ai chứ đâu gọi cho tao. Mày đang dạy cho con trai tao thì người mày cần xin phép là tao. Vì tao là chủ cái nhà này, mày hiểu chửa?

Con này nó đúng bị điên rồi, tôi biết nó không thích tôi dạy cho Lion nên đang cố tình sinh sự mà thôi. Tôi và nó đã 5 năm không liên lạc, còn số của nhau quái đâu mà gọi. Tôi trả lời thẳng:

– Tao không có số của mày. Nhưng nếu mày muốn tao xin phép chính chủ nhà thì cũng được thôi. Lần sau nếu nghỉ tao sẽ gọi điện cho Quân, anh ấy chắc cũng là chủ nhà chứ nhỉ?

Cái Ngân nghe tôi nói vậy tức đến mức nghiến răng nói:

– Mày!!!

Đúng lúc này Lion từ trên tầng đi xuống, giọng thằng bé vang ra:

– A! Cô Nhi.

Nhìn thấy thằng bé, những chuyện không vui của tôi bỗng chốc bay sạch sành sanh theo cơn gió. Tôi nở nhẹ nụ cười:

– Cô chào Lion nhé.

– Con chào cô.

Cái Ngân nghe xong chợt quay sang nhìn Lion, không biết có phải nó đang tức sẵn tôi rồi nên tức lây sang cả con mình không mà nó quát:

– Lion, ai cho phép con xưng “con” với người ngoài? Mẹ bảo sao, con chỉ được xưng “con” với bố mẹ. Còn người ngoài xưng cháu đã là lịch sự lắm rồi.

Tôi thực sự không hiểu nổi sao nó lại có cách dạy con ngớ ngẩn và ích kỷ như vậy. Thằng bé đang vui vẻ nghe mẹ quát vậy vẻ mặt bỗng trở nên ỉu xìu, tôi nhìn thương vô cùng mà không làm sao được vì đây là con của nó, nó có quyền. Cuối cùng để phá vỡ bầu không khí căng thẳng đó tôi chỉ có thể bảo:

– Lion, cô trò mình lên phòng học nhé.

– Dạ vâng ạ.

******

Thời gian cứ như vậy trôi qua thêm một tuần nữa, tôi vừa dạy ở trường, vừa dạy cho Lion, về nhà lại phụ cái Ly chăm Bo nên tôi bận đến tối mắt tối mũi. Cuộc hẹn dùng bữa với Hưng đã gần nửa tháng rồi vẫn chưa thực hiện được. Cuối tuần là sinh nhật của Hưng, lần này tôi không từ chối được nữa nên đành để mẹ con cái Ly ở nhà một tối, tranh thủ cùng anh dùng bữa.

Hưng ngồi gắp đồ ăn cho tôi, cười nhẹ bảo:

– Cô giáo dạo này bận quá cơ. Anh hẹn em khó hơn hẹn tổng giám đốc rồi.

– Mẹ con cái Ly đang ở nhà em. Nó lại đang trong tâm trạng buồn bã nên em mới ở nhà dùng bữa cùng nó ấy chứ.

– Vậy hả? Thế thằng chồng nó bữa giờ có nói năng gì không?

– Không anh. Tầm này thì nó chỉ biết bồ của nó thôi.

Nói xong tôi thở dài một hơi nói tiếp:

– Phụ nữ lấy chồng như đánh canh bạc anh ạ. May mắn gặp được người chồng tốt, không may mắn thì gặp người chẳng ra gì.

– Vậy theo em, nếu cô gái nào gặp anh có được gọi là may mắn không?

– Tương lai em chưa biết nhưng hiện tại chắc chắn cô ấy là cô gái may mắn anh ạ.

Bất chợt Hưng đặt tay lên tay tôi, giọng anh nghiêm túc hơn bao giờ hết:

– Vậy tại sao em lại cứ muốn khước từ may mắn này?

Tôi ngẩng đầu nhìn thẳng vào mắt Hưng, đôi mắt ấy từ đầu đến cuối vẫn chứa chan một loại tình cảm vẹn nguyện. Nếu là tôi của 6 năm trước nhất định sẽ bị dáng vẻ chân thành này của anh chinh phục. Đáng tiếc là từ sau khi gặp Quân, trái tim tôi đã đóng băng rồi, hoàn toàn không thể tan chảy trước người đàn ông nào được nữa. Tôi đang định rụt tay mình ra khỏi tay anh thì ánh mắt tôi chạm phải tia nhìn sâu thẳm, lạnh băng cách đó không xa – là Quân?

Quân không chỉ đi một mình mà đi bên cạnh anh còn có vợ và con anh nữa. Lion khi nhìn thấy chúng tôi, vui vẻ gọi:

– Chú Hưng, cô Nhi!

Tôi lúc này mới thu lại tầm mắt của mình. Cái Ngân chủ động khoác tay Quân đi về phía chúng tôi, niềm nở chào:

– Ơ chú Hưng và cô giáo Nhi cũng dùng bữa tối ở đây à?

Hưng cười nhẹ đáp:

– Vâng. Không ngờ lại gặp anh chị và cháu.

– Ừ, hôm nay anh chú rảnh nên cho vợ con đi đổi gió. Mà chẳng mấy khi mình mới có dịp gặp nhau thế này, hay là mình ngồi ăn chung đi.

Hưng và tôi còn chưa trả lời đồng ý hay không thì cái Ngân đã cười tươi quay sang hỏi Quân:

– Được không chồng?