Nửa Đoạn Duyên

Chương 9

Khi giọng nói ấy vang lên khiến toàn thân tôi khựng lại vì giọng nói rất quen. Rõ ràng bản thân tôi trấn an mình rằng không thể trùng hợp vậy mà lúc quay đầu lại thấy Quân đứng ngay trước mặt mình, cả người tôi hoá đá. Ánh mắt anh nhìn tôi xa lạ như thể tôi và anh chưa từng gặp gỡ. Tôi đã nghĩ rằng cùng ở trong một thành phố chuyện tôi và anh gặp lại nhau là điều dễ dàng xảy ra, nhưng ngàn vạn lần tôi không ngờ rằng chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Cuộc đời thật trớ trêu, mới mấy hôm trước tôi vứt bỏ hết liêm sỉ để cầm tiền của anh, thế mà hôm nay tôi lại làm giúp việc riêng cho anh. Thấy tôi chần chừ chưa trả lời, khoé môi anh lại nhếch lên nụ cười khẩy:

– Cô bị điếc à? Tôi đang hỏi cô làm cái gì trong nhà tôi?

Nghe được câu nói này tôi như bừng tỉnh, lúng túng đáp:

– Tôi…từ hôm nay tôi làm giúp việc cho anh.

Tim tôi bỗng chốc đập rất nhanh, cảm giác như sắp bắn ra khỏi l*иg ngực. Nếu như lúc này Quân nổi điên lên đuổi tôi ra khỏi nhà thì công việc này sẽ chấm dứt. Hôm qua khi nhận việc trở về tôi đã vui mừng biết mấy, bao nhiêu dự định và kế hoạch cho tương lai vẽ sẵn trong đầu. Giờ đây một khi công việc không còn thì đồng nghĩa dự định và kế hoạch đó tan thành mây khói. Tôi dù rất cần công việc này, rất cần số lương tháng này nhưng tôi cũng không thể mặt dày van xin anh cho mình được làm tiếp. Vì vốn dĩ tôi không xứng đáng được nhận sự tử tế của anh. Tôi hít một hơi thật sâu, chuẩn bị sẵn tâm lý để anh đuổi việc mình, nhưng tôi chờ mãi vẫn không thấy anh nói gì, sau đó anh bước đi vào thẳng phòng, cánh cửa đóng sập lại khiến tôi giật thót cả tim.

Tôi đứng ngơ ngác mất một lúc lâu, không biết mình nên đi về hay nên ở lại. Cuối cùng tôi nghĩ kỹ, dù có bị đuổi thì cũng phải dọn dẹp sạch sẽ bàn bếp xong rồi mới đi. Khi tôi vừa cầm túi xách chuẩn bị ra về thì giọng Quân vang lên:

– Định đi đâu?

Tôi quay đầu lại nhìn anh, lúc này anh đã thay bộ đồ thể thao mặc ở nhà, có một điều tôi phải công nhận dù anh mặc phong cách nào đi chăng nữa thì đều có một sức cuốn hút lạ kỳ. Tôi lúng túng đáp:

– Tôi đi về.

– Tôi đã cho phép cô về chưa?

– Ơ tôi tưởng…

– Tưởng gì?

– Tưởng anh không cần thuê tôi nữa.

– Tôi không có thừa tiền mà thuê giúp việc 10 triệu 1 ngày.

Tôi đoán chắc có lẽ anh vừa nói chuyện với mẹ anh hoặc chị Thuỳ nên mới biết chị Thuỳ đã ứng cho tôi 50% lương. Tôi liền nói:

– Anh yên tâm, nếu tôi không làm cho anh nữa thì tôi sẽ gửi lại 10 triệu kia.

Quân nhìn tôi, anh không thèm trả lời câu nói vừa nãy mà ra lệnh:

– Quần áo hôm nay giặt đã khô, mang về phòng là cho tôi.

Tôi hơi đơ người, nhưng lát sau khi đầu nhảy số kịp thì lại thấy vui vì việc đó đồng nghĩa với việc Quân không đuổi tôi. Tôi vội vàng đặt túi xách xuống bàn rồi thu mấy bộ quần đã khô đem đi là phẳng phiu. Làm xong tất thảy cũng đã 7 giờ kém. Tôi bước ra ngoài phòng khách thấy trên bàn ăn mâm cơm vẫn chưa động đũa, mà không thấy bóng dáng anh đâu cả. Nghĩ bụng cứ như này ra về thì không hay nên cuối cùng tôi phải lán lại chờ anh. Tôi không biết mình ngồi đó chờ bao lâu, phải một lúc rất lâu sau

tiếng cạch cửa vang lên, tôi cứ ngỡ là Quân nên vội vàng cầm túi xách đứng dậy, vừa mở miệng định nói “ tôi xin phép về đây” thì lại phải nuốt ngược lời nói trở lại vì người trước mặt tôi không phải anh, mà chính là người yêu của anh. Nhìn thấy tôi, ánh mắt cô ấy thoáng lên tia kinh ngạc. Nhưng còn chưa kịp lên tiếng hỏi thì giọng Quân ở phía sau vang lên:

– Anh bảo em không cần phải đến cơ mà.

Hoá ra nãy giờ là Quân ở trong phòng làm việc. Vừa nhìn thấy anh, cô ấy liền nở ra nụ cười dịu dàng:

– Em đến ăn vạ anh một bữa tối, không được à?

– Em muốn ăn gì?

– Em ăn gì cũng được. Miễn là có anh ăn cùng.

Tôi đứng nghe hai người nói chuyện mà cảm giác bản thân như người ngoài hành tinh lạc xuống trái đất. Để không làm phiền không gian riêng của hai người tôi đành lên tiếng:

– Cũng hết việc của tôi rồi, tôi xin phép về đây.

Nói xong tôi liền bước đi, khi tôi ra khỏi cửa thì giọng cô gái kia vọng ra:

– Sao cô ấy lại ở đây hả anh?

– Giúp việc.

– Em bảo em tình nguyện làm giúp việc không công cho anh mà anh không chịu. Không tin vào tay nghề nấu ăn của em chứ gì?

– Hôm nay anh hơi mệt, đi ăn sớm rồi về.

– Vâng. Để em lái xe nhé, vết thương anh chưa khỏi hẳn đâu đấy.

Nghe đến đây tôi thở dài một hơi rồi bước đi tiếp. Nghĩ đến công sức mình lụi hụi nấu ăn rồi học cách trang trí món ăn cho đẹp mắt mà giờ lại bị bỏ xó, trong lòng vừa có chút buồn buồn vừa có chút thấy lãng phí. Trên đường về tôi mới chợt nhớ nhà của Huy cũng nằm trên dãy phố này. Khi chiếc xe chạy qua nhà Huy, tôi không tự chủ được mà liếc mắt nhìn vào bên trong ngôi nhà. Từ cổng vào đến bên trong đều bật điện sáng chưng, trong nhà có rất nhiều người ra vào. Hoá ra thời gian lại trôi qua nhanh như vậy, tưởng chừng như một cái chớp mắt, mới đó thôi mà đã 49 ngày của Huy. Thời gian qua không phải là tôi đã hoàn toàn quên anh, quên đi nỗi đau kia. Tôi không khóc ở thực tại nhưng có đôi lúc khi tỉnh dậy phát hiện hai bên gối đã ướt đẫm từ bao giờ. Hình ảnh của Huy thỉnh thoảng vẫn xuất hiện trong giấc mơ của tôi, mỗi giấc mơ đó khiến tôi không tài nào bình yên nổi. Càng nghĩ tôi lại càng thấy lòng nhói đau, sau cùng tôi quyết định gạt bỏ đi tất cả mà phóng xe thật nhanh về nhà.

Khi vừa về đến cổng tôi thấy cái Ly đang đứng cùng người đàn ông, hai người cười nói vui vẻ rất tình cảm, tôi đoán đây chính là người yêu nó. Tôi lên tiếng gọi lớn:

– Ly!

Cả hai đứa đều giật mình quay đầu nhìn về phía tôi. Sau đó hắn ta lái xe vụt đi mất. Cái Ly chẳng thèm quan tâm đến thái độ của tôi mà bình thản hỏi:

– Chị về rồi à?

– Thằng vừa nãy là ai? Có phải là cái thằng Đức gì đó không?

– Vâng, anh ấy là Đức, người yêu em.

– Tao bảo mày thế nào, sao mày vẫn mù quáng thế hả?

– Em và anh ấy yêu nhau thật lòng nên em sẽ không chia tay anh ấy đâu. Dù chị hay là mẹ cũng không có quyền cấm em lựa chọn hạnh phúc đời mình. Ngày xưa chị yêu anh Huy cũng có ai cấm chị không mà chị lại cấm em. Chị cứ tự cho mình hiểu đời lắm nhưng rồi cuối cùng ra sao, chị vẫn bị anh Huy phản bội đó thôi.

Lời cái Ly nói như những nhát dao cứa thẳng vào tim tôi, sao nó không chịu hiểu cái vấn đề ở đây là mẹ bạn trai nó không thích nó, nếu nó cứ cố chấp thì kết cục cũng đâu tốt đẹp.

– Mày không hiểu lời tao nói hả Ly, vấn đề ở đây là….

Khi tôi còn chưa nói hết câu thì cái Ly đã chặn ngang:

– Thôi mệt quá, em biết chị định nói gì, ý chị là mẹ anh Đức chứ gì? Nhưng anh Đức bảo rồi, mẹ anh ấy không quan trọng, quan trọng là tình cảm chúng em dành cho nhau.

Nói xong nó quay lưng bước vào trong nhà. Tôi càng ngày càng bất lực với nó rồi, nhiều lúc cũng muốn buông xuôi mặc kệ nó, chỉ mong sự lựa chọn của nó là đúng, cho dù rất mỏng manh!!!

Ngày hôm sau tôi dậy sớm nấu ăn sáng xong thì vội vàng thay đồ đến nhà Quân. Lúc tôi đến anh vừa từ phòng ngủ bước ra, vừa đi vừa cài cúc áo. Chiếc áo sơ mi đen mới cài được cúc đầu tiên nên cả thân hình 6 múi rắc chắc lộ rõ mồn một trước mặt tôi. Hai má tôi bỗng chốc đỏ ửng vì ngượng ngùng, vội vàng đưa mắt nhìn đi hướng khác, lắp bắp nói:

– Tôi tưởng anh đi làm rồi.

Dường như chỉ có tôi ngượng ngùng còn anh ta vẻ mặt bình thản như không có gì:

– Tôi đang đói!

– Anh chưa ăn sáng hả? Vậy anh muốn ăn gì để tôi nấu?

– Đợi cô nấu xong thì tôi chết đói à?

– Thế hay là tôi mua cho anh tạm cái gì ăn nhá. Như phở chẳng hạn.

Nghe tôi nói đến đây hàng lông mày anh khẽ cau lại. Phải rồi, một người sạch sẽ như anh chắc gì đã dễ dàng ăn bát phở bên ngoài. Nhưng cuối cùng anh lại đáp:

– Cũng được!

Mua phở xong tôi bê bát phở đi thật chậm về phía Quân đang ngồi. Lúc này anh vẫn chăm chú nhìn chằm chằm màn hình laptop, thấy tôi cũng không ngẩng lên nhìn mà chỉ nói:

– Pha tôi tách cafe.

– Tôi biết rồi. Mà anh ăn phở đi cho nóng, để nguội không ngon đâu.

Quân không đáp, điện thoại anh bất ngờ reo lên. Thấy vậy tôi cũng xoay người đi thẳng vào trong bếp pha cafe. Khi đang đợi nước sôi thì thấy giọng anh cất lên:

– Rồi, con biết rồi. Mẹ không phải lo cho con đâu.

…..

-Con đã nghỉ việc đúng theo ý bố mẹ rồi, mẹ còn cứ nói đi nói lại chuyện này làm gì nữa.

…..

-Con không đến đâu, mẹ đừng hẹn người ta làm gì cho mất công.

…..

– Khi nào con bảo cưới thì cưới, mẹ không cần ngóng trông làm gì. Thôi con bận rồi.

Anh ta nói xong tắt máy nhìn về phía tôi, tự nhiên giận cá chém thớt nói:

– Pha cafe xong chưa? Cô làm gì cũng lề mề thế nhỉ?

Ơ cái tên hâm này, pha cafe thì cũng phải đợi nước sôi tôi mới pha được chứ. Thế nhưng tôi không buồn chấp một người đang bực dọc nên trả lời một câu cho xong chuyện:

– Đây, tôi sắp xong rồi đây.

Cả sáng hôm đó tôi dọn dẹp nhà cửa, giặt đồ các kiểu xong cũng đến 10 giờ trưa mà vẫn thấy Quân ngồi im một chỗ, mắt dán chặt màn hình laptop. Khi tôi đang định tiến tới hỏi anh trưa nay muốn ăn gì để tôi nấu thì anh cứ như đọc được suy nghĩ của tôi vậy, lên tiếng trước:

– Trưa nay tôi không ăn cơm, không cần nấu.

Tôi buột miệng hỏi:

– À anh ra ngoài ăn với bạn gái hả?

Quân hơi nhíu mày liếc tôi, dường như muốn xem tôi nói thế là ý gì. Tôi cười gượng bào chữa:

– Tôi đoán vậy thôi, không đúng thì thôi.

– Ừ.

– Nếu không phải nấu cơm thì hôm nay cho tôi về sớm nhé. Tôi vào siêu thị mua ít đồ, vừa tôi mở tủ thấy đồ ăn cũng không còn mấy. Chưa kể một số gia vị nêm nếm cũng sắp hết rồi.

– Đi. Tôi lái xe đưa cô đi.

– Ơ tôi tưởng anh bận đi ăn cơ mà.

Thấy tôi nói vậy Quân lập tức khó chịu nói:

– Tôi tiện đường đi qua siêu thị. Cô có đi hay không mà hỏi nhiều thế?

Tất nhiên là tôi phải đi rồi! Hơn nữa được chở miễn phí đỡ mất tiền xăng xe thì tội gì không đi chứ. Tôi liền vội vã gật đầu:

– Có, tôi có đi. Nhưng mà đợi chút, tôi chạy xuống dưới dắt cái xe vào bên trong đã.

– Cứ vất đấy. Xe của cô quẳng ra đường chẳng ai thèm lấy đâu mà lo.

Nói xong anh thong dong bước đi trước. Tôi nhìn anh chu mỏ xuỳ một cái rồi cũng lật đật chạy theo sau. Xe của tôi đúng là cũ thật, nhưng thời buổi bây giờ trộm cắp đầy ra, xểnh một cái xe đạp rách còn mất chứ đừng nói gì đến xe máy. Xuống đến khu đỗ xe ô tô, Quân chủ động mở cửa xe cho tôi bước vào. Tôi không biết chính xác xe của anh là xe gì vì trước giờ tôi cũng không sành về xe hơi, có điều nhìn xe rất sang trọng. Nghề nghiệp làm cảnh sát mà ở chung cư cao cấp, xế hộp xịn thế này, tôi đoán nhà anh cũng không phải dạng vừa. Suốt quãng đường đi tôi và anh đều im lặng không nói gì, cho đến khi chiếc xe dừng trước cổng siêu thị thì anh mới lên tiếng:

– Đến rồi, xuống xe!

– Cảm ơn anh, tôi vào trong đây.

– Đứng yên đấy!

Tôi cũng không biết Quân bắt mình đứng đây chờ làm gì, chỉ một lát sau tôi thấy anh lững thững đi bộ về phía mình. Tôi ngạc nhiên hỏi:

– Ơ tôi tưởng anh đi đâu cơ mà.

Anh thờ ơ nhìn về hướng khác, vẻ mặt không cảm xúc, trả lời tôi:

– Chợt nhớ ra cũng cần mua ít đồ.

Vào trong siêu thị, đầu tiên là tôi đi tìm mua những thứ cần mua, xong xuôi tôi có đi dạo vòng quanh siêu thị một vòng. Lúc tôi đi qua quầy bán quần áo, ánh mắt vô thức dừng lại trên chiếc đầm màu trắng. Tôi nhớ hồi còn bé, tuy nhà cũng chẳng khá giả gì nhưng bố mẹ luôn dành những điều tốt nhất cho chị em tôi. Mỗi lần bố đi làm xa về đều mua cho hai chị em những chiếc váy trắng bồng bềnh công chúa. Mỗi lần ngắm mình trong gương, tôi đều cười rất tươi vì hạnh phúc, vì cảm thấy mình như là một nàng công chúa. Thế nhưng hiện thực không phải là một câu chuyện cổ tích, hình ảnh về nàng công chúa chỉ sống trong mảnh ký ức tuổi thơ mà thôi. Những thăng trầm trong cuộc sống, những nỗi lo cơm áo gạo tiền đổ dồn lên vai khiến tôi còn dần quên đi ước mơ của mình, quên đi dáng vẻ khi mình cười thật tươi. Mải ngắm nghía, mải suy nghĩ, kết quả suýt chút nữa tôi bị ngã dập mặt về phía trước vì vấp phải chân thanh treo quần áo. Cũng may khi đó một bàn tay rắn chắc kéo tôi trở lại, theo quán tính cả người tôi ập vào người anh. Khoảng cách lúc này của chúng tôi gần nhau đến nỗi có thể nghe rõ được tiếng đập của tim. Trên người anh luôn toả ra một mùi hương rất đặc biệt, chưa kể đến cái body chuẩn, gương mặt đẹp trai, riêng mùi hương thôi có thể khiến bao nàng mê đắm.

– Buông tôi ra được chưa?

Giọng của Quân vang lên khiến tôi giật mình bừng tỉnh, tôi vội vàng tách ra khỏi người anh, giờ phút này xấu hổ đến mức hận nỗi không có cái hố để nhảy xuống cho bớt xấu hổ. Nhưng tôi vẫn phải làm vẻ mặt thản nhiên nói:

– Cảm ơn anh nhé.

– Mắt mũi cô vất quên ở nhà à?

– Đâu. Bây giờ anh cứ thử vất xấp tiền xuống đất xem tôi có nhìn thấy không.

Quân vẻ mặt bất lực nhìn tôi, chán nản đáp:

– Cô đúng là cái thứ mê tiền.

– Anh nói đúng đấy, tôi lúc nào chẳng mê tiền. Càng nhiều tiền càng tốt.

Quân không thèm đáp lại lời tôi chỉ cộc lốc hỏi:

– Mua gì nữa không?

– Tôi mua cũng đủ rồi.

– Vậy đi ăn.

– Nhưng mà anh đã mua gì đâu.

– Không đi thì đứng đây chờ tôi.

– Ai bảo tôi không đi, được bao tội gì không đi.

– Cô mơ à. Trừ vào lương!

Không biết lúc ấy có phải tôi hoa mắt không mà tôi thấy khoé môi anh khẽ ánh lên nụ cười. Sau đó anh xoay người bước đi luôn, ra đến quầy thanh toán là anh chủ động bỏ tiền thanh toán. Quân lái xe đưa tôi đến một nhà hàng lớn, gọi ra một bàn ăn rất nhiều món. Tuy nhiên lúc ngồi ăn thì anh ăn rất ít, chủ yếu là tôi ăn nhiều. Tôi thấy vậy mới buột miệng bảo:

– Tôi đang nghi ngờ anh có phải cảnh sát không đấy.

– Vậy cô nghĩ tôi là gì?

– Nói sao nhỉ, giống kiểu tổng tài trong phim ngôn tình á. Tại tôi thấy anh ăn rất ít nhá. Mà làm cảnh sát ăn kiểu như anh sao bắt được tội phạm.

Quân không trả lời tôi, tôi thấy sắc mặt anh thoáng trầm mặc, dường như trong ánh mắt còn phảng phất một nỗi buồn nào đó. Tôi chợt nhớ đến cuộc nói chuyện của anh và mẹ anh sáng nay, lờ mờ đoán anh đã nghỉ việc. Lại nhớ đến vụ án của tôi, vì tôi mà anh phải chuyển đơn vị công tác, tự nhiên tôi xúc động nói:

– Cảm ơn anh nhiều nhé!

– Vì gì? Vì dễ dàng trả 50 triệu tiền mua máu của cô à?

Tôi vốn muốn bày tỏ nỗi lòng cảm kích của mình vì những chuyện anh đã giúp tôi, nhưng không ngờ bị anh mỉa mai như vậy nên lại thôi. Tôi ấm ức đáp:

– Đúng rồi đấy. Anh đúng là hào phóng thật.

Quân trợn mắt nhìn như thể tôi là cái loại mặt dày không biết xấu hổ. Người ta cái xấu xa thì che đi, cái tốt đẹp thì phơi ra, đằng này tôi ngược lại. Ăn xong Quân lái xe đưa tôi về chung cư, sau đó anh liền phóng xe đi luôn.

Buổi tối lúc tôi chuẩn bị về vẫn chưa thấy anh về, cuối cùng tôi chỉ có thể khoá cửa về trước. Ăn cơm tối xong, cái Ngân gọi đến, vừa nhấn nút nghe máy giọng nó đã hờn dỗi vọng ra:

– Khϊếp dạo này mất tích quên luôn cả bạn rồi.

– Quên làm sao được. Chẳng qua dạo này tao hơi bận, ở quê lên thì đi làm luôn.

– Xin được trường mới rồi hả?

– Không, tao vào cái group tìm việc mà mày bảo ấy. Tình cờ thấy bài đăng người ta tuyển giúp việc, nên tao đi làm giúp việc rồi. Công việc cũng nhàn thôi.

– Vãi, học hành đàng hoàng giờ đi làm giúp việc.

– Thì biết sao bây giờ, cố gắng thêm 2 năm nữa cái Ly ra trường rồi về quê xin dạy sau. Mà mày biết tao làm giúp việc cho ai không?

– Ai cơ?

– Là ông Quân đấy.

– Ôi! Bảo sao hồi trưa nay tao thấy bóng dáng mày với ông Quân ở siêu thị.

– Mày cũng đi siêu thị à?

– Đi đếch đâu, chạy xe ngang qua thôi. Mà ông Quân đi xe màu đen đúng không?

– Ừ đúng rồi.

– Ông làm cảnh sát mà thế đếch nào lắm tiền thế nhỉ? Riêng cái xe ông ấy đang đi cũng vài tỉ rồi.

– Tao cũng hơi bất ngờ, thấy xe sang nhưng không biết xe gì.

– Xe mercedes S450 mày ơi, gi.á dòng xe đó tao nhớ không nhầm cũng trên 5 tỉ.

– Vậy à? Chắc nhà cũng có điều kiện vì người thuê tao vào làm và trả lương cho tao là mẹ ông ấy.

– Tự nhiên tao tò mò về ông này vãi.

– Haha tò mò thì tìm hiểu đi.

– Mày cứ chờ đấy, tao phải tìm hiểu mới được. À mà cuối tuần rảnh không, đi shopping với tao nhá. Sang tuần tao và công ty đi du lịch ở Đà Nẵng mà chưa mua được bộ bikini nào.

– Để tao xem đã nhé, chưa dám hứa trước.

– Ok. Thôi tao đi tắm đây.

– Ừ. Tắm đi.

Thời gian cứ như thế thấm thoắt trôi qua, chẳng mấy chốc tôi đã làm giúp việc cho Quân từ đó đến nay đã tròn nửa tháng. Thời gian này mọi thứ nhẹ nhàng trôi như nước chảy mây bay, sáng đi làm, tối về ngủ sớm, công việc nhàn hạ nên người tôi không rơi vào trạng thái mệt mỏi. Cái Ly thì vẫn qua lại với tên Đức, tôi cấm cản nó cũng chẳng được nên nhiều lúc nhắm mắt làm ngơ. Được cái nó cũng đã nghỉ việc làm ở quán bar, buổi tối cũng an phận ở nhà nên tôi cũng bớt lo. Sáng hôm đó khi tôi vừa dắt xe chuẩn bị đi làm thì đã thấy tiếng oang oang trước cổng nhà:

– Đm tao đã cảnh cáo mày bao nhiêu lần rồi hả con đ.ĩ này, tao bảo mày tránh xa người yêu tao ra mà.

– Anh Đức bảo không yêu chị mà chị cứ bám lấy anh ấy làm gì? Chị không biết xấu hổ à?

Tôi vốn không định quan tâm tới chuyện người khác nhưng khi nghe thấy giọng cái Ly vang lên tôi mới giật mình chạy ra. Tôi thấy hai đứa con gái tóc xanh tóc đỏ phi vào túm tóc cái Ly, dúi đầu nó túi bụi xuống dưới. Tôi vội vàng quát:

– Mấy đứa làm cái gì đấy? Mau buông ra.

Nghe được giọng nói của tôi, hai đứa liền dừng tay lại. Một trong hai đứa hất hàm hỏi:

– Mày là con đéo nào, thích xía vào chuyện của tao không?

– Này em, nhìn em chắc chỉ hơn cái Ly nhà chị 1,2 tuổi. Có gì thì nói chuyện đàng hoàng, sao lại đánh nhau thế hả?

Tôi đã cố gắng nói chuyện hết sức tử tế với nó nhưng nó vẫn dùng thái độ xấc xược đáp lại:

– Hoá ra mày là chị con đ.ĩ này à. Thế mày có làm đ.ĩ giống nó không? Cái loại đĩ theo gen thì cả lò nhà mày chắc cũng cùng một guộc mà thôi. Tao nói cho mày biết, con đ.ĩ này nè ( tay chỉ vào cái Ly), tao đã cảnh cáo nó bao nhiêu lần rồi mà nó không biết thân biết phận lân la dụ dỗ rồi bám lấy người yêu tao. Cái hạng bẩn thỉu nhà chúng mày đời đời kiếp kiếp cũng không nổi với tao đâu. Lần này là tao cảnh cáo, lần sau tao rạch nát mặt ra xem còn dám đ.ĩ thoã được nữa không.

Nói xong hai đứa nó xoay người bước đi. Mới sáng ra thấy bọn khốn kiếp này đánh em mình, giờ lại còn sỉ nhục mình, máu điên trong tôi nổi lên có muốn kiềm chế cũng không thể kiềm chế nổi. Tôi điên tiết xông lên giựt tóc cái đứa vừa sỉ nhục mình, giật ngược lại về phía sau khiến nó kêu oai oái:

– Á bỏ tóc tao ra, con c.hó cắn trộm này.

– Mày chửi ai là đ.ĩ, mày chửi một câu nữa xem. Cái loại nhãi ranh ra đường thích chửi ai là chửi được à? Chị mày vẫn còn hơn mày mấy tuổi đấy nhé. Mày về nhà cũng xưng với những người trên tuổi mày như thế hả? Cái Ly nhà tao nó còn sợ mày chứ mày tuổi đếch gì mà tao phải sợ. Tao nói cho mày biết, lần sau tao mà nghe thấy mày có hành động như ngày hôm nay nữa thì đừng trách tao.

Nó bị tôi giựt tóc đau quá không làm gì được nên cứ dùng móng tay cào cấu loạn xạ vào tay tôi rồi chửi. Con bé còn lại thấy thái độ của tôi hung dữ nên không dám bén mảng lại gần. Xem như lần này là đáp trả sương sương để nó biết mình cũng không dễ bắt nạt, tôi buông tóc nó ra rồi quát:

– Cút!

Nó nhìn tôi bằng ánh mắt nảy lửa rồi nhảy lên xe phóng đi mất. Cái Ly lúc này tiến lên hỏi tôi:

– Chị có sao không?

– Vào chải lại tóc rồi đi học đi. Tối về chị nói chuyện với mày.

Nói xong thì tôi cũng xoay người vào sân rồi lái xe đi làm. Bây giờ cũng 8 giờ sáng, hôm nay tôi đến muộn so với bình thường 1 tiếng đồng hồ. Lúc tôi đến thấy Quân vẫn ở trong nhà, như thường lệ tôi hỏi anh:

– Anh ăn sáng chưa?

– Sắp ăn trưa rồi.

– Tôi xin lỗi, hôm nay tôi có việc đến hơi muộn. Anh có muốn uống gì không để tôi pha.

– Không cần.

– Vậy tôi xin phép vào trong phòng dọn dẹp trước nhé.

Quân không trả lời tôi, nhưng khi tôi đi được 3 bước anh liền gọi lại:

– Khoan đã.

Ánh mắt anh lúc này di chuyển xuống mu bàn tay của tôi, nếu không để ý tôi còn chẳng biết nó rớm máu lúc nào. Anh nhíu mày hỏi:

– Tay làm sao?

Tôi còn chưa kịp trả lời thì anh đã hỏi tiếp:

– Đánh nhau với ai à?

Tôi buột miệng nói:

– Sao anh biết?

Trán anh khẽ nhăn lại, sau đó anh đi thẳng vào hộp thuốc lấy ra một lọ sát khuẩn và miếng ugro. Tôi ngơ ngác còn chưa hiểu anh định làm gì tiếp theo thì bất ngờ anh nâng tay tôi lên, miệng càu nhàu:

– Cô giáo mà cũng manh động gớm!!!