Nửa Đoạn Duyên

Chương 1

– Úi dào ơi, con mẹ nó từ làm đ.ĩ, thằng Bo chắc đếch gì đã phải con cháu nhà mình mà ông cuống quýt lên thế.

– Ơ hay cái bà này, bà mở mồm ra nói được câu đấy mà cũng nói à? Thằng Bo nó giống hệt thằng Đức như thế, đến người mù cũng nhận ra. Cháu bà nó đang sốt cao, tôi không lo cho nó thì lo cho ai. Bà không giúp được gì thì im cái mồm đi.

– Á à, hôm nay ông vì mẹ con nó mà mắng tôi đấy. Mà nói mới để ý nhá, tôi thấy ông lúc nào cũng bênh nó chằm chặp. Có phải nó cho ông ăn bùa mê thuốc lú gì không?

– Bà thần kinh à? Bà hết bảo thằng Đức bị nó cho ăn bùa mê thuốc lú, giờ lại đến lượt tôi. Điên quá không chịu được thì vào trại mà ở.

Ngoài trời cái lạnh tê tái của thời tiết cũng không lạnh bằng những câu nói tàn nhẫn của mẹ chồng em gái tôi. Một chân tôi vừa bước lên bậc thềm nhà, cả người liền khựng lại, 5 năm nay tôi cứ tưởng em gái mình có một cuộc sống sung sướиɠ giống như em từng mong ước. Vậy mà hoá ra sau tất cả những gì hào nhoáng bên ngoài, có lẽ là cả bầu trời cay đắng tràn đầy nước mắt.

Tôi thấy ông vừa mấp máy môi định nói gì đó, nhưng khi ánh mắt vô tình liếc ra ngoài cửa sổ thấy tôi đứng đó, sắc mặt ông thoáng ngượng ngùng rồi cười gượng gọi:

– Ơ bác Nhi đến chơi với Bo à?

Tôi cố gắng thu lại vẻ mặt thất thần vừa nãy để bình tĩnh đáp:

– Dạ vâng, Đức nhờ cháu đến đón Bo đi khám. Thấy bảo thằng bé sốt cao ạ.

– À ừ, cháu vào nhà đi, mẹ con nó đang trên phòng.

Lúc tôi bước vào trong nhà thì mẹ chồng em gái tôi liền quay mặt đi hướng khác, tôi có chào bà nhưng bà không thèm đáp lại. Cái Ly lúc này cũng dẫn Bo từ trên tầng đi xuống, tôi nhìn em gái mình, hai hốc mắt con bé đỏ hoe, giọt nước mắt vẫn vương dài trên má, khẽ nói:

– Con đưa cháu đi khám ạ.

– Ừ, nhờ bác Nhi đưa mẹ con Bo đi khám giúp. ( ông nói)

– Dạ vâng ạ.

Tôi xách túi đồ giúp cái Ly, khi chúng tôi còn đang loay hoay quay xe thì tiếng mẹ chồng cái Ly lại vang lên giống kiểu cố tình nói to để tôi nghe thấy:

– Tôi việc đếch gì phải trả lời cái ngữ nhà nó. Con em làm đ.ĩ thì chắc đếch gì con chị đã không làm đ.ĩ. Mà cái giống làm đ.ĩ, tôi đây coi khinh. Kể cả mẹ chúng nó nữa, tôi cũng khinh vì không biết cách dạy con.

Nghe đến đây, cả người tôi run lên vì uất ức. Lời bà ấy nói cực chối tai, nếu như cái Ly không nắm lấy cổ tay tôi, nếu như không vì em gái mình và cháu mình, nếu những cái gai tua tủa trên người tôi không bị cuộc sống này mài nhẫn, tôi sẽ lập tức quay người lại chất vấn với bà ta. Mẹ tôi một mình vất vả nuôi chị em tôi khôn lớn không phải để bà ta sỉ nhục. Tôi nhìn em gái mình, vừa tức giận vừa thương:

– Sao khổ như vậy mà cứ cố gắng tỏ ra hạnh phúc làm gì?

Cái Ly vừa khóc vừa đáp:

– Chị cứ kệ mẹ chồng em đi, lâu nay em cũng quen rồi. Quan trọng là anh Đức vẫn yêu thương em, với bố chồng em cũng tốt mà. Em cố gắng thêm thời gian nữa, khi nào hai vợ chồng dồn đủ tiền mua chung cư thì dọn ra ở riêng.

Nghe nó nói vậy, tôi cũng không biết nói gì thêm nữa. Vì thật ra dù thấy em gái mình khổ sở bị mẹ chồng coi khinh tôi cũng không thể can thiệp sâu vào cuộc sống riêng của nó được. Huống hồ bây giờ, đến bản thân tôi, tôi còn lo chưa xong thì lo được cho ai nữa. Tôi thở dài nổ xe máy, trên đường đến bệnh viện cái Ly hỏi tôi:

– Hôm nay chị không phải đi dạy học à?

– Ừ, nay chị không phải đến trường nhưng lúc nữa chị đi dạy thêm.

– Dạy thêm? Chị xin được vào trung tâm nào rồi à?

– Không, chị dạy gia sư. Một người bạn của chị giới thiệu chị đến dạy cho cháu của anh ấy.

– Anh ấy? À có phải là cái anh Hùng hay Hưng gì đó không? Em thấy mẹ khen anh đó được lắm, hay là chị….

Lời cái Ly nói chưa hết câu đã bị tôi cắt ngang:

– Thôi mày đừng bảo chị thử yêu ai nữa. Chị đã bảo rồi, chị ở vậy với mẹ thôi. Giờ chị chỉ mong kiếm thật nhiều tiền để phụ dưỡng mẹ.

– Chị, dù sao mình cũng là phụ nữ, ở mãi như vậy đâu được. Hay là chị vẫn chưa quên được anh Quân?

Nhắc đến tên “Quân”, trái tim tôi một lần nữa như bị ai cầm dao khoét sâu vào đến cuống tim. Cũng đã 5 năm trôi qua, tôi cứ ngỡ mình đã chẳng còn cảm giác gì khi nghe ai đó nhắc đến tên anh. Hoá ra thời gian có thể chữa lành vết thương nhưng vết sẹo thì không. Thỉnh thoảng “trái gió trở trời” vết sẹo đó lại nhói đau, đau đến rỉ máu. Tôi cười khổ trả lời:

– Chị không muốn lấy chồng vì không muốn làm khổ ai thôi, mày quên là sau lần đó chị đã không thể sinh con được nữa à? Với lại bây giờ làm gì có nhà nào chịu để con trai mình lấy một đứa con dâu không biết đẻ.

Cái Ly nghe tôi nói thế chỉ biết thở dài hắt ra một tiếng, quá khứ đau khổ kia và thực tại thế nào nó là người hiểu rõ nhất. Sáng đó sau khi thăm khám cho cu Bo xong, bác sĩ chuẩn đoán thằng bé bị viêm phổi nên phải nhập viện. Cả buổi sáng lu bu lo việc giấy tờ cho thằng bé mà suýt chút nữa tôi đã quên mất việc đi dạy. Mãi cho đến khi điện thoại tôi đổ chuông cuộc gọi đến, giọng nói của Hưng từ trong vọng ra:

– Anh gọi điện để nhắc em nhớ 2 giờ chiều nay đấy nhé. Thằng cháu anh nó hơi quậy nên chắc là em phải vất vả rồi.

– Ôi em cảm ơn anh nhé. Sáng giờ em lu bu trong viện, anh mà không gọi là em quên mất đó.

– Em làm gì mà trong viện, em ốm hay mệt ở đâu à?

– Dạ không phải em, là cháu em, thằng bé bị viêm phổi.

– Làm anh hết hồn. Vậy thằng bé giờ thế nào rồi?

– Em vừa làm thủ tục nhập viện xong, chắc là điều trị mấy ngày sẽ ổn thôi. Lát bố thằng bé đến, em sẽ đi qua nhà anh trai anh luôn đây.

– Anh đang dưới Hải Phòng nên chẳng đón em được. Em bật google maps tìm đường cho dễ nhé.

– Ok anh. Cảm ơn anh nhiều.

Tắt điện thoại xong tôi chạy xuống căng tin mua cho Bo hộp cháo và vài vỉ sữa, sau đó ăn vội cái bánh mì rồi lái xe đến địa chỉ nhà Hưng bảo. Từ lúc quen biết Hưng tôi đã biết anh là con nhà giàu, nhưng khi chiếc xe dừng lại trước ngôi biệt thự màu trắng ngà kia, ngôi nhà không xa hoa như trong tưởng tượng của tôi, nói đúng hơn, xa hoa ngoài sức tưởng tượng của tôi. Ngôi biệt thự nằm ở trung tâm Hà Nội nhưng vô cùng rộng lớn, trước nhà là một hồ nước có vòi phun tự động, dù đã mùa đông nhưng đám cỏ ở sân vườn vẫn xanh mơn mởn. Cả khu biệt thự mang phong cách kiến trúc Châu Âu, đẹp đẽ nguy nga đến mức tưởng chừng giẫm một bước chân như giẫm trên cả đống tiền.

Tôi giới thiệu với bảo vệ về bản thân mình rồi sau đó bảo vệ dẫn tôi vào trong nhà. Người giúp việc rót cho tôi một ly nước cam, khẽ bảo:

– Cô ngồi đây chờ một chút, cậu Quân sẽ xuống ngay bây giờ.

Lại là tên Quân, chắc có lẽ chỉ là sự trùng hợp mà thôi. Thế nhưng khi cô giúp việc vừa dứt lời thì một bóng dáng quen thuộc từ trong thang máy bước ra khiến cả người tôi đông cứng lại. Anh mặc bộ âu phục màu đen, dù ở khoảng cách không quá gần nhưng tôi có thể cảm nhận được sự lạnh lùng, kiêu ngạo và mạnh mẽ toát ra từ người anh càng sâu đậm theo năm tháng.

Thậm chí, suýt chút nữa tôi đã không nhận ra, đây là người đàn ông đã từng khiến tôi yêu đến điên dại trong những năm tháng thanh xuân rực rỡ nhất.

Tôi túm chặt áo khoác cũng không thể che giấu thân hình đang run rẩy. Giây phút đó, trong đầu tôi chỉ toàn những tiếng thét, nếu hai chân tôi không bủn rủn, tôi đã lao ra cửa chạy trốn.

– Cô là cô giáo của con trai tôi?

Giọng nói quen thuộc vang lên khiến máu tôi đang sôi sùng sục cũng nguội bớt, tiếng thét trong đầu cũng tạm ngưng. Tôi hít một hơi trấn tĩnh lại nhìn thẳng vào khuôn mặt điển trai kia. Phạm Thiếu Quân mà tôi từng quen luôn có một vẻ điềm đạm, ôn hoà. Phạm Thiếu Quân đứng trước mặt tôi bây giờ, toàn thân toát lên vẻ ngang tàng, kiêu ngạo và lạnh như tảng băng ngàn năm không bao giờ tan chảy. Ánh mắt Phạm Thiếu Quân ngày xưa như chứa cả bầu trời dịu dàng thì bây giờ ánh mắt ấy lại nghiêm lạnh, sắc bén như có thể nhìn thấu tâm can người khác.

Thời gian thay đổi quá nhiều, có lẽ điều duy nhất không thay đổi được người đàn ông này chính là sức hấp dẫn chết người từ anh toả ra, chính là đôi môi mỏng đỏ đẹp đến mức khiến thần hồn đối phương điên đảo.

Cả đời này tôi cứ ngỡ mình sẽ không bao giờ gặp lại anh, vậy mà hôm nay sau 5 năm xa cách, chúng tôi lại gặp nhau trong hoàn cảnh này. Anh đã có gia đình, còn tôi vẫn độc thân, trái tim ấy vẫn nhức nhối vì anh như ngày nào. Con tim bất đồng với lí trí, những cảm xúc xưa cũ cứ cố khơi dậy những kỷ niệm đáng lẽ phải bị lãng quên.

*******

Bố tôi mất sớm trong một vụ tai nạn giao thông khi tôi tròn 10 tuổi, mẹ tôi một mình tần tảo nuôi hai chị em khôn lớn. Sức khỏe của mẹ từ ngày sinh cái Ly đã không tốt, mẹ lại bị bệnh tim, năm 18 tuổi tôi đã đắn đo lắm mới dám thi vào trường đại học sư phạm. Ban đầu, tôi vốn định nghỉ học để đi làm phụ mẹ nuôi em, thế nhưng vì lực học của tôi tốt hơn cái Ly nên mẹ không cho phép tôi nghỉ học, bà luôn miệng khuyên nhủ tôi phải cố gắng học cho thật tốt, bởi vì chỉ có học mới khiến cuộc đời tôi không phải bán mặt cho đất, bán lưng cho trời. Ở cái tuổi 18, cái tuổi đã biết yêu, đã biết rung động trước một người, nhưng vì hoàn cảnh gia đình khốn khó nên tôi không dám yêu ai cả, nói đúng hơn là sợ yêu. Trong suốt một năm đầu đại học, tôi chỉ chuyên tâm học hành thật tốt và làm thêm kiếm tiền phụ mẹ tiền học phí. Thế nhưng rồi khi tôi học đến năm 2, đã có một người đàn ông xuất hiện, anh ấy là người có thể làm cho tôi vừa gặp đã yêu. Mối tình đầu của tôi tên Huy, anh là sinh viên năm cuối trường đại học bách khoa, là mẫu đàn ông lý tưởng của các cô gái vì ngoài ngoại hình chỉnh tề, lễ phép, tao nhã thì anh còn rất ga lăng và tinh tế. Cứ như vậy, cuối cùng tôi đã có 3 năm thanh xuân tươi đẹp bên anh. Cứ tưởng bản thân may mắn được gặp người đàn ông định mệnh của cuộc đời mình thì vào một ngày đẹp trời, khi ấy tôi vừa ra trường đi làm chưa được bao lâu thì tôi phát hiện ra trên đầu mình đã mọc một cái sừng dài không biết bao nhiêu xăng ti.

Buổi tối hôm ấy tôi đang đi dạo phố cùng cái Ngân ( bạn thân) thì bất ngờ cái Ngân cuống quýt giựt ống tay áo tôi, miệng lắp bắp mãi mới nói lên lời:

– Nhi…Nhi…mày nhìn xem…kia phải ông Huy bạn trai mày không?

Tôi theo hướng tay cái Ngân chỉ thì đập vào mắt tôi đó là tầng một của khách sạn 5 sao. Từ trong khách sạn bước ra, Huy vẻ mặt đang rất vui vẻ với một cô gái, thậm chí anh còn thoả mãn hôn lên trán cô ta trước mặt bao nhiêu người. Khoảnh khắc đó, cả người tôi như chết điếng, toàn thân như bị ai đó ném mạnh từ một khoảng không xuống mặt đất, ngàn vạn lần tôi cũng không dám tin người đàn ông trước mặt mình là người đàn ông mình đã hết lòng tin tưởng. Tôi hít một hơi thật sâu, chậm chạp từng bước chân tiến về phía hai người. Sau khi Huy ngẩng đầu lên thấy tôi, sắc mặt anh ta liền thay đổi, vội vã buông tay mình ra khỏi tay cô gái kia:

– Nhi?

Tôi nghe xong cũng như bừng tỉnh, liếc mắt nhìn thật rõ khuôn mặt hai người. Một nam một nữ vui vẻ tình tứ dắt tay nhau từ khách sạn đi ra, tôi có là một con ngốc cũng đủ hiểu hai người vừa trải qua chuyện gì. Dưới ánh sáng từ trần nhà rọi xuống, mặc kệ tất cả mọi thứ xung quanh, tôi không còn kìm chế được gào lên:

– Tại sao lại đối xử với tôi như thế? Tại sao…nếu như anh hết yêu tôi rồi thì cứ nói, tại sao phải lừa dối tôi.

– Nghe anh giải thích đã Nhi,mọi chuyện không như em nghĩ đâu.

– Một trai một gái dẫn nhau từ khách sạn đi ra, anh còn có gì để giải thích nữa?

Huy thở dài một hơi, sau đó anh ta liếc mắt nhìn xung quanh, chắc có lẽ vì sợ ánh mắt mọi người đang nhìn mình rồi đánh giá nên vội vàng kéo tay tôi đi đến một góc khuất, vừa kéo tay anh ta vừa nói:

– Chúng ta ra ngoài này nói chuyện, anh sẽ giải thích cho em hiểu.

Thực lòng giờ phút này, phải hít thở chung bầu không khí với anh ta tôi cũng thấy bẩn và khó chịu nhưng vì tôi muốn giải quyết một lần cho xong nên đã mặc kệ cho anh ta kéo mình ra một góc khuất nói chuyện. Khi chúng tôi dừng chân lại, tôi lập tức giựt tay mình ra khỏi tay anh ta:

– Đừng động vào tôi, tôi thấy anh bẩn lắm.

– Nhi à…Chuyện không giống như em đang nghĩ đâu. Điều quan trọng nhất là anh vẫn rất yêu em. Tất nhiên là anh cũng có sai lầm, nhưng tình cảm dành cho em anh chưa bao giờ thay đổi. Anh…

Khi anh ta nói chưa hết câu thì tôi cắt ngang:

– Bao nhiêu lần rồi?

– Hả?

– Anh lên giường cùng cô ta bao nhiêu lần rồi? Và lên giường với bao nhiêu cô gái rồi?

– Nếu như anh nói đây là lần đầu thì em có tin không?

– Anh bảo con c.h.ó nó nói được tiếng người đi rồi tôi tin anh.

Tôi nhìn Huy, tim đau như có ai đâm, sống mũi đã sớm cay xè nhưng tôi vẫn cố ngăn cho nước mắt không được phép rơi. Huy lại hít một hơi thật sâu, chắc có lẽ không biết nói gì nên chỉ biết gọi tên tôi lần nữa:

– Nhi!

– Đừng gọi tên tôi, tôi cảm thấy tởm vô cùng khi nghe anh gọi tên mình.

– Anh biết em đang rất giận anh, nhưng em thử nghĩ xem, anh cũng là đàn ông có nhu cầu sinh lý bình thường, chưa kể bao nhiêu cô gái đẹp cứ chủ động vây quanh anh, anh đã phải kiên nhẫn lắm nên bây giờ mới phạm sai lầm. Nếu như những thằng đàn ông khác, chắc có lẽ không kìm chế được như anh đâu. Em hãy xem như hôm nay chưa nhìn thấy gì được không, chúng ta vẫn vui vẻ như trước kia. Dù sao anh làm như vậy một phần cũng là vì em, vì giữ gìn cho em đến đêm tân hôn của chúng ta mà.

Huy càng nói càng khiến tôi tởm lợm đến buồn nôn. Đã phản bội tôi lại còn nói vì tôi sao? Bộ đàn ông khi nɠɵạı ŧìиɧ hết cái lý do để bào chữa rồi à mà phải lấy cái lý do củ chuối này. Tôi dường như đã không thể kiềm nén nổi thêm được nữa mà quát lớn:

– Anh im mẹ mồm vào đi.

Chắc có lẽ lần đầu thấy tôi chửi bậy nên anh ta có chút sững sờ, tròn xoe mắt nói:

– Chỉ là tình một đêm thôi em có cần gay gắt thế không?

– Vậy anh muốn gì? muốn tôi phải chấp nhận cái việc này như cơm bữa?

– Ý của anh là anh sẽ không bao giờ làm vậy nữa.

– Không…phải là anh sẽ cẩn trọng không để tôi bắt gặp nữa mới đúng không đồ tồi?

– Anh đã nói anh sai rồi, sao em ngang bướng cố chấp thế nhỉ?

– Chia tay đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mặt tôi nữa.

Nói xong tôi lạnh lùng bước đi, vì tôi sợ mình chần chừ đứng đó thêm một chút nữa thôi là sẽ rơi nước mắt trước một kẻ không xứng đáng. Thế nhưng khi tôi vừa đi được vài bước thì đã bị Huy chạy theo kéo tay lại:

– Ai cho phép em nói chia tay hả?

Thực ra khi Huy nói câu này, không phải vì anh ta còn yêu tôi đến mức không chấp nhận chia tay, mà là vì bản tính sĩ diện không muốn mang tiếng bị bạn gái đá nên không cho phép tôi chia tay trước. Tôi mặc kệ, cố gắng giựt tay mình ra khỏi tay anh ta, rời khỏi chỗ này càng sớm càng tốt. Nhưng vì sức đàn ông mạnh mẽ hơn phụ nữ rất nhiều nên tôi có cố gắng vùng vẫy đến đâu cũng không thoát khỏi tay anh ta. Tôi cáu gắt quát lên:

– Bỏ tôi ra…rốt cục anh muốn gì?

– Anh chưa cho phép chia tay thì em không được nói hai từ đó với anh.

Tôi nhìn thẳng mắt anh ta, lạnh lùng nói:

– Được. Không chia tay thì không chia tay. Nhưng đêm nay tôi sẽ ngủ với bất kỳ người đàn ông nào đó cho công bằng với anh. Dù sao tôi cũng còn trẻ giống anh mà.

Khi nghe tôi nói vậy, hai mắt Huy long sòng song lên tức giận quát:

– Em điên rồi à? Tôi gìn giữ 3 năm cho em không phải để em đi ngủ với thằng khác. Nếu muốn ngủ với ai thì phải qua tay thằng này đã.

Cuối cùng cái bản chất khốn nạn của anh ta cũng đã lộ ra. Dường như anh ta đã mất hết lý trí kéo tôi xồng xộc về phía lối sau của khách sạn. Cả lối này không có bóng người, các phòng lại đóng cửa im lìm, huống hồ thấy anh ta điên như vậy, tôi cũng đã bắt đầu có cảm giác sợ. Sức anh ta kéo mỗi lúc một mạnh khiến cổ tay tôi hằn lên những vết đỏ. Trong lúc tôi đang không biết phải làm sao để anh ta buông tay mình ra khỏi thì đột nhiên tầm nhìn của tôi bị che khuất trong giây lát, tôi quay sang phải, một người đàn ông đang đi ngược chiều với tôi, tôi không kịp nhìn gương mặt anh ta, chỉ thấy cái dáng người toát lên khí chất khác thường. Tôi như kẻ sắp chết đuối vớ được phao cứu sinh, vội vàng dùng hết sức thoát một tay mình ra khỏi tay Huy rồi tóm vội lấy tay người đàn ông xa lạ kia:

– Anh gì ơi, tôi không muốn ngủ với tên này. Tôi muốn ngủ với anh.

Bàn chân đang bước của người đàn ông chợt khựng lại. Nhưng có vẻ anh ta không quan tâm tới câu nói của tôi lắm. Chắc có lẽ anh ta còn nghĩ tôi bị điên, mà tôi cũng thấy mình điên thật, vì tức giận phút chốc mà mất hết liêm sỉ đến vậy sao? Không ngờ sau đó, một giọng nói trầm ấm vang lên:

– Cậu không nghe thấy gì sao? Cô gái này nói muốn ngủ cùng tôi chứ không phải cậu. Còn không mau buông cô ấy ra.

Bàn chân đang bước của Huy lúc này cũng chịu dừng lại, anh ta cau mày nói:

– Anh dựa vào cái gì mà can thiệp vào chuyện của tôi?

– Dựa vào việc cô gái này nói muốn ngủ cùng tôi chứ không phải cậu!

Huy bị anh ta nói như kiểu bị chọc đến máu điên, lập tức buông tay tôi ra khỏi rồi phi đến chỗ người đàn ông kia, lẩm bẩm chửi:

– Thằng chó này, mày có biết đây là người yêu tao không?

Cú đấm của của Huy chưa kịp chạm đến mặt anh ta thì đã bị anh ta cầm tay bẻ ngược lại khiến Huy đau đớn kêu lên:

– Bỏ tay tao ra…mày có biết bố tao là ai không thằng chó?

Người đàn ông khẽ nhếch môi cười lạnh một cái đầy khinh bỉ rồi mới buông tay Huy ra khỏi. Sau đó Huy đau đớn ôm cánh tay mình, anh ta liếc mắt nhìn về phía tôi, lát sau nghĩ sao chỉ chửi thầm vài câu rồi tức giận bước đi. Sau khi Huy đi khuất rồi, cuối cùng tôi đã không thể kiềm nén nổi nữa mà ngồi xuống bật khóc nức nở. Đã lâu lắm rồi tôi không khóc, trước kia mỗi lần xảy ra chuyện tôi đều không cho phép mình khóc vì nghĩ khóc sẽ không giải quyết được gì. Vậy mà hôm nay tôi lại ngồi đây khóc vì một thằng khốn. Tôi tiếc, tiếc cho 3 năm thanh xuân của mình đã bên sai người, tiếc cho niềm tin của mình đã đặt sai chỗ. Tiếng bước chân đi về phía tôi, một chiếc khăn tay giơ ra trước mặt tôi. Tôi ngước mắt nhìn người đàn ông trước mặt, bây giờ tôi mới để ý kỹ anh ta, mặc dù nước mắt có phần làm mờ khuôn mặt ấy nhưng không thể phủ nhận anh ta rất đẹp trai, đẹp đến mức khuynh đảo chúng sinh. Từ trước đến nay tôi là một đứa nghiện truyện ngôn tình, nếu không phải trái tim đang đau đớn vật vã vì mối tình đầu thì có lẽ tôi tưởng mình đang mơ, mơ gặp được soái ca trong bộ truyện mình đã từng đọc. Tôi chưa bao giờ trông thấy một người đàn ông nào mặc áo sơ mi trắng lại thanh thoát, phiêu diêu đến như thế. Dáng vẻ cao ráo của anh ta trầm tĩnh gần như bất động, dường như ngay cả thần thánh cũng không thể xâm phạm vẻ trang nghiêm của anh ta lúc này. Anh ta nhìn tôi, hàng lông mày khẽ cau lại, cuối cùng tôi mới giật mình bừng tỉnh, tôi nhận lấy khăn tay của anh ta, lúng túng nói:

– Cảm ơn anh…Những lời tôi vừa nói….

Khi tôi còn chưa giải thích xong thì đã bị anh ta cắt ngang:

– Tôi cũng không có hứng thú với cô!