Mình không thích hình tượng tổng tài lắm nên mới làm phần này sau…
tác giả vẫn đang viết thêm nhiều phần nữa, mong mọi người tiếp tục ủng hộ nha~~~
———
Trong tòa nhà Hoàn Cầu, một người phụ nữ xinh đẹp mặc sườn xám màu đen đang đứng ở trước quầy lễ tân, khí chất trong sáng và trầm tĩnh, trong lúc giơ tay nhấc chân toát ra vẻ cao quý ưu nhã đều thể hiện thân phận bất phàm của cô ấy.
"Quân, Quân tiểu thư, tôi thực sự xin lỗi, chủ tịch hiện tại không có ở công ty, xin hãy quay lại khi chủ tịch quay về."
Lễ tân nhìn người đẹp trước mặt với vẻ mặt lúng túng, thật ra chủ tịch đang ở công ty nhưng chỉ là tránh không muốn gặp mặt Quân tiểu thư. Dù rất thông cảm với chuyện Quân tiểu thư luôn bị ngăn ở trước cửa, không được tiếp nhưng cô ấy dù sao cũng chỉ là người làm công nghèo nên tất nhiên không dám tiết lộ hành tung của ông chủ.
Cô gái ở quầy lễ tân nghĩ vậy, nhưng cuối cùng vẫn không nhịn được mà ngước mắt lên nhìn trộm Quân tiểu thư xinh đẹp dịu dàng trước mặt, ngay cả cô ấy là một người phụ nữ nhìn cũng sẽ rung động, thực sự không biết chủ tkhi đối mặt với khuôn mặt quyến rũ như vậy làm thế nào mà nỡ nhẫn tâm cự tuyệt.
"A..." Người phụ nữ nghe vậy, môi đỏ mọng có chút thất vọng khẽ nhếch, nhưng lại miễn cưỡng gật đầu với cô lễ tân, nhẹ giọng nói: "Được rồi, tôi hiểu rồi, cảm ơn cô đã vất vả."
"Không... không, Quân tiểu thư, cô khách sáo rồi." Vẻ mặt thất vọng của người đẹp khiến trái tim cô gái lễ tân thắt lại, chủ tịch lại không biết thương hương tiếc ngọc, thật là phung phí của trời!
"Đây là canh tôi nấu cho chủ tịch Bùi, khi anh ấy về công ty làm phiền cô mang đến cho anh ấy, cảm ơn." Quân Nghiên vừa nói vừa đưa túi giữ nhiệt trong tay cho lễ tân.
"À vâng, vâng, tôi sẽ làm vậy." Lễ tân không ngừng vội vàng gật đầu, nhận lấy thùng giữ nhiệt của Quân Nghiễn, có chút thương tiếc, rất có thể lại bị chủ tịch vứt sạch. Quân tiểu thư nhà giàu như vậy, có thể vì chút tịch rửa tay nấu canh, cũng không biết chủ tịch là số may mắn đã tu luyện mấy đời, mà còn không biết quý trọng! Nhân viên lễ tân trong lòng tức giận suy nghĩ, nhưng trên mặt lại không biểu hiện ra ngoài."Vậy thì cảm ơn cô."
Quân Nghiễn mỉm cười nhẹ nhàng với cô gái, sau đó quay người rời khỏi tòa nhà Hoàn Cầu, cùng lúc đó, rất nhiều ký ức cốt truyện về thế giới này tràn vào đầu cô.