Nam Chính Mau Rơi Vào Lưới Của Ta

TG2 - Chương 2

- Điêu dân to gan! Dám xông vào xe ngựa của chủ nhân nhà ta! Lỡ như có xảy ra chuyện gì, ngươi có mấy cái đầu cũng không đủ đền đâu! Bên cạnh xe ngựa, một nữ tử mặc váy màu vàng, tóc búi kiểu nha hoàn, lông mày dựng ngược, trừng mắt nhìn hai người, thái độ vênh váo hung hăng.

- Đại nhân tha mạng. . . Đại nhân tha mạng. . .Trẻ…Trẻ con không hiểu chuyện…

Hoắc Tranh khúm núm nhận tội, trong lòng càng thêm bất mãn với chủ nhân của chiếc xe ngựa này, ngay cả nô tỳ cũng nói chuyện hung hăng hống hách như vậy, chủ nhân chẳng lẽ lại không càng kiêu căng ương ngạnh hơn sao.

Cũng không biết là quý nhân nào, nếu để cho hắn biết được, nhất định phải dâng sớ hạch tội lên bệ hạ!

- Đánh cho ta!

Nha hoàn kia không thèm phân bua, ngay lập tức khoát tay gọi mấy tên thị vệ cao to vạm vỡ, đối với đám ăn mày trên đường không chút nương tay.

Mấy tên thị vệ nhanh chóng đi tới, bao vây vòng quanh hai người.

Hoắc Tranh bảo vệ cậu bé ăn mày trong l*иg ngực. Hắn đang trong quá trình chấp hành nhiệm vụ, không thể để lộ thân phận, chỉ có thể tránh chỗ hiểm, mặc kệ cho bọn thị vệ thượng cẳng chân hạ cẳng tay.

Hoắc Tranh cắn răng chịu đựng. Chút đau đớn này còn chưa coi là gì, hắn vừa mới trúng mấy quyền, đột nhiên nghe thấy một giọng nữ từ trong xe ngựa truyền ra, thanh âm du dương trong trẻo như tiếng suối, thấm vào lòng người.

- Chuyện gì ồn ào vậy?

Lỗ tai Hoắc Tranh khẽ run lên, không ngờ lại đúng là một nữ tử, giọng nói còn êm tai như vậy.

Đám thị vệ dừng tay lại, nha hoàn bên cạnh xe ngựa mở ra một góc cửa sổ xe, nói nhỏ vài câu với người ngồi bên trong.

Người bên trong xe ngựa khẽ phân phó vài câu, nghe không rõ lắm, sau đó, cánh cửa gỗ tử đàn hoa lệ được nha hoàn mở ra, lập tức có đầy tớ nhanh chóng tiến lên cúi người xuống, lưng thẳng như mặt đất, lẳng lặng chờ ở cửa.

Không lâu sau, một chiếc giày thêu đính ngọc trai đạp lên lưng người nọ, nữ tử mặc một thân váy tơ lụa đỏ tươi, mái tóc đen vấn thành búi cao, hai cây trâm vàng đung đưa bên tóc mai, một dây tua rua rũ xuống giữa trán. Nàng đeo một chiếc mạng che mặt màu trắng, khuôn mặt mờ mờ ảo ảo khó mà nhìn rõ, chỉ lộ ra một đôi đồng tử trong veo như nước mùa thu.

Hoắc Tranh nhìn nữ tử đang được nha hoàn đỡ xuống xe, hơi sững sờ, mặc dù vẫn chưa nhìn thấy chân dung của nàng nhưng cũng có thể thoáng nhìn thấy vẻ đẹp qua khí chất dịu dàng mềm mại và đôi mắt long lanh đó.

Hoắc Tranh lớn tới chừng này, cũng có không ít hiểu biết về các khuê tú ở kinh thành, nhưng hắn chưa từng gặp qua nữ nhân nào xinh đẹp hơn người trước mặt mình. Hoắc tiểu tướng quân tính tình ngay thẳng nhất thời nhìn đến ngây người.