Cô khó hiểu, mở”miệng nói: “Tôi không phải đã cảm ơn hôm qua rồi sao?"
“Là ngày hôm qua lợi dụng massage để chiếm tiện nghi của tôi?”
Giản Đào: “…”
Có thể là do mới vừa tỉnh ngủ, đầu óc đang ở giữa tỉnh và mê man, cô hợp tình hợp lý nói: “Sau đó không phải còn có ba lần nữa sao?”
Người đàn ông nhìn về phía cô với ánh mắt ý vị thâm trường, sau một lúc lâu sau giọng điệu thẳng thắng nói ra: “Cái đó mà gọi là cảm tạ gì? Tôi không làm cô sướиɠ sao?”
Giản Đào: ???
Loại lời này cũng có thể nói ra sao?
Cô cảm giác bên tai sắp nổ khí giống như trong phim hoạt hình, tức giận kéo chăn qua đầu: “Tắt đèn, câm miệng.”
Đèn dây tóc sáng rực treo giữa mái nhà, giọng của anh vang vọng xung quanh.
“Ừm, lấy được lợi ích rồi trở mặt không muốn nhận người đúng không?"
Giản Đào: “… Vậy anh nói xem, anh muốn cảm ơn bằng cái gì?"
Cứ như vậy yên lặng tới mười phút đồng hồ, vị thiếu gia này mới từ từ ngáp một cái, tắt đèn, gối đầu lên cánh tay tùy ý nói: “Nghĩ ra sẽ nói cho cô.”
Một tuần sau, tổ tiết mục của《 Star Night Tour 》đã chuẩn bị ổn thoả, tới lúc quay chụp tuyên truyền để công chiếu.
Trước khi bắt đầu chụp ảnh tuyên truyền còn có một cuộc họp nhỏ tương tự như buổi gặp mặt chào mặt chào hỏi, đại khái là cho các khách mời tâm sự, cung cấp một ít tài liệu cho trailer.
Giản Đào đã xem qua danh sách từ sớm, trong đó không có nghệ sĩ quá quen thuộc nên cô cũng đã tìm hiểu qua, chắc hẳn là sẽ không xảy ra vấn đề gì.
Cô vô thức cuộn tờ danh sách trong tay thành một cái ống nhỏ, tay phải nắm phần đuôi, gõ nhẹ vào lòng bàn tay trái, vừa đi vừa nghĩ tới lời dạo đầu.
Hôm nay thời tiết không tồi, ánh mặt trời ấm áp, cô rũ mắt chú ý nhìn bậc thang, cuối cùng đi ra ngoài phòng làm việc, trong nháy mắt vừa đẩy cửa ra, cô đã nghe thấy giọng nói kinh ngạc và những tiếng xì xào bàn tán.
Giống như cảm nhận được cái gì đó, Giản Đào ngẩng đầu lên.
Có người đang dựa bên mấy cái bàn trắng, trong tay anh là mấu tờ giấy A4 đã bị gấp lại đến mức không nhận ra, bên cạnh khuỷu tay đặt một cái ly pha lê trong suốt, những ánh sáng bên ngoài cửa sổ đang nhảy nhót tạo ra những đốm sáng phập phồng.
Nếu không phải cô có trí nhớ tốt về loài chó, cô nhất định không nhận ra người trước mặt chính là Tạ Hành Xuyên.
Tại sao anh ta ở đây?
Giản Đào nghĩ vậy, rồi mở miệng hỏi: “Sao anh lại ở đây?”
Suốt hơn một tuần, anh không nhắc gì về chuyện anh có liên quan tới tiết mục này, sáng nay còn làm bộ làm tịch mà nói đi ra ngoài du lịch, sau đó vừa chớp mắt đã gặp phải cô ở đây.
Làm sao mà điều này có thể không thái quá? Đây vẫn là việc mà con người làm sao?
Đối mặt với câu hỏi của cô, Tạ Hành Xuyên thẳng thắn xoay người: “Tôi không thể ở đây sao?”
Mới một hiệp anh tới tôi lui ngắn ngủn mà ở trong mắt mọi người, mùi thuốc súng đã nổi lên bốn phía.
Người trong tổ phụ trách chương trình điên cuồng cúi đầu đánh chữ: 【 Cứu mạng, ngàn tránh vạn tránh nhưng vẫn để cho hai người này đυ.ng phải nhau, Giản Đào vừa tới đã nói một câu "Sao anh cũng ở đây", chó dưới lầu còn có thể ngửi được mùi ghét bỏ nồng đậm. 】
【 Tạ Hành Xuyên trả lời lại một câu "Tôi không thể ở đây sao?", trực tiếp phản công lại đáp trả, vừa chuẩn vừa tàn nhẫn! Xuất sắc, quá xuất sắc, ratings của chương trình sẽ tăng gấp bội, không cần kiếm nhà đầu tư, đầu tư không cần lo lắng, muốn tăng tiền lương! 】
Giản Đào không nghe được tiếng đánh chữ bùm bùm, bởi vì lúc này đại não của cô đang hoạt động với năng suất cao.
Người lập kế hoạch muốn giảng hòa: “Ách… Tạ, thầy Tạ là khách mời chưa được công bố, bởi vì lịch trình của anh ấy tương đối bận, chúng tôi phải nói chuyện hơn nửa năm, khó mời vô cùng, bao gồm cả đạo diễn Trần của chúng tôi cũng đã tìm anh ấy rất nhiều, tài nguyên gì cũng đều đưa ra…”
Giản Đào: “Định khi nào?”
Người lập kế hoạch: “Tháng trước.”
OK, tốt, rất tốt, với ý niệm để cho anh ta không chết oan thì không thể nghĩ ra ý tưởng quá tuỳ tiện, Giản Đào lâm vào trầm tư ngồi vào vị trí của mình, sau đó trộm nhìn xung quanh rồi gửi cho anh một tin nhắn.
Nhặt một quả đào: 【 Đạo diễn Trần tìm anh rất nhiều lần rồi sao? Tổ chương trình đã tìm anh nửa năm? Nói cách khác, thật ra anh đưa tôi tới chương trình tạp kỹ này rất đơn giản? 】