Chiếu Cô Ảnh

Chương 8

8.

Ta vòng tay qua cổ hắn, vùi đầu vào cổ hắn, "Tiểu Dật Dật, ta không biết giá trị của mình là gì, nhưng đệ biết, phải không?"

Đêm nay hắn đến tìm ta, chẳng phải hắn vừa nhận ra giá trị của ta sao?

Sau khi nói xong, ta không ngần ngại rút con dao găm ngắn từ trong tay áo ra, đâm vào bả vai hắn ta.

"Người đâu, có thích khách, hữu tướng bị thương rồi..."

Ta hét lên đầy kinh hoàng.

Tư Dật ôm lấy vết thương, hai mắt lạnh như băng, "Thượng Quan Niệm Vân, ngươi điên rồi sao?"

Có tiếng động ở đằng xa, đó là ngự lâm quân đi tuần đêm.

“Ngài là một ngoại thần, nửa đêm lại xông vào hậu cung, thật sự là đại nghịch bất đạo.” Ta nắm cánh tay hắn, “Chi bằng nói rằng vì truy sát thích khách đi.”

Trên môi hắn hiện lên một nụ cười tàn nhẫn, "Ta thật không nhìn ra, ngươi còn có cái gan này."

“Đa tạ hữu tướng thành toàn.” Hắn không gϊếŧ ta, ngược lại còn cho ta cơ hội giải thích, điều đó có nghĩa là ta đã thắng cược.

Ta trong tâm trí của hắn, thực sự có giá trị.

Ngự lâm quân nhanh chóng đi đến, nhìn thấy Tư Dật bị thương, lập tức trở nên căng thẳng, không ít người muốn nhân cơ hội này để thể hiện bản thân.

Ta chỉ về hướng Tây Am nói với bọn họ rằng tên thích khách đã chạy đến đó. Ngay lập tức họ sẵn sàng đến Tây Am.

Trong lúc cấp bách, đây là cách duy nhất ta có thể nghĩ ra, vu khống thích khách hành thích Tư Dật, báo động cho Ngự lâm quân, để họ mau đến Tây Am để phát hiện ra trận tranh đấu bên trong.

Không ngần ngại đắc tội Tư Dật quyền cao chức trọng, cũng vì muốn lấy được cơ hội sống cho Lục Viễn, ta nghĩ mình thật sự điên rồi.

Khi ta quay lại, nhìn khuôn mặt vừa như cười vừa như tức giận của Tư Dật, ta sợ hãi nói: "Đã làm ngài đau rồi?"

Hắn ta ngả người về phía trước đứng dậy, trước mặt một số ngự lâm quân khác, đẩy ta vào tường, "Tỷ tỷ, đệ ghen tị."

Trong một khoảnh khắc, ta đã có chút ngẩn ngơ.

Hắn ta ghen tị cái gì?

Ta chưa kịp hỏi một câu, Tư Dật đã ôm eo ta bước vào tẩm cung.

Ngự y đến chữa trị được hắn chỉ định chữa trị vết bầm tím trên đầu gối cho ta.

Không khí trong đại sảnh rất nghiêm trang, thật chịu không nổi nữa, ta liền kéo vạt áo hắn, "Có tin tức gì chưa?"

Đôi mắt hắn ta mang theo ý cười, nhưng giọng điệu lại đầy tức giận, "Ngươi thật sự cho rằng ta là người rộng lượng như vậy sao?"

Ta cúi đầu, nhẹ nhàng nói: "Xin lỗi."

Khi ta còn nhỏ, Lục Viễn ở cạnh ta như một người bạn, vào lúc ta không còn đường sống, hắn đã kéo ta lên.

Ngay cả khi lòng tốt của hắn đối với ta xen lẫn với những toan tính, ta cũng không muốn hắn phải chết.

Tư Dật không nói gì nữa, nhìn ta đau khổ với ánh mắt lạnh lùng.

Sau một hồi không rõ, hắn cuối cùng cũng mất hứng, bỏ lại một câu, xoay người rời đi.

"Tỷ tỷ, mau mau nghĩ cách bồi thường cho đệ."

Ngay khi hắn rời đi, ta liền chuẩn bị đi tìm Lục Viễn.

Nhưng khi ta vừa đi ra ngoài, hai cung nữ đã ngăn ta lại.

"Công chúa, hữu tướng muốn người nghỉ ngơi thật tốt."