Sống Lại Thập Niên 70, Thôn Thảo Theo Đuổi Nuông Chiều Ta

Chương 49: Nắm chặt tay anh rồi ngủ

Đồ con rùa.

Sói mắt trắng.

Tim Thẩm Thanh dường như bị người bóp chặt, đau không thể hô hấp, phảng phất cả người không còn chút sức lực nào.

Cô hận.

Hận ý đầy trời.

Đây là em trai, em gái tốt của cô!

Lý Hà có chút do dự, "Nam Hải còn chưa tới, không bằng chúng ta chờ một chút?"

"Ai da, mẹ, anh rể bận rộn như vậy, có thể là không bớt được chút thời gian tới đây. Nếu chậm trễ thời gian hạ táng chị cả, chị cả trên trời có linh thiêng sẽ tức giận."

"Đúng vậy, mẹ. Tuệ Tuệ cũng đã mang thai hơn chín tháng rồi. Con cần phải luôn túc trực bên cạnh, chăm sóc cô ấy. Đây chính là cháu trai đích tôn của người. Là cháu trai đầu tiên của nhà chúng ta đó!"

Lý Hà nghe xong lời này, cũng không hề do dự nữa.

Mắt thấy bản thân sắp bị đưa vào trong lò thiêu, mặt Thẩm Thanh toàn là nước mắt.

Cô muốn nhắm mắt, nhưng làm thế nào cũng không thể nhắm lại được.

Muốn rời khỏi địa phương này......

Sau khi giãy giụa một lát, một đôi tay ấm áp cầm lấy tay cô.

Lại mở mắt, đã là mùa xuân.

Cô ngồi ở trên sườn núi đại đội Đông Bá, những bông hoa tử đinh hương màu tím nở rộ hai bên.

Cô nằm ở trên cỏ, ánh mặt trời ấm áp loá mắt. Lòng cô dần dần bình tĩnh lại, cơn buồn ngủ đánh úp tới, chậm rãi ngủ.

......

Vài phút trước.

Lâm Dư đang bỏ thêm củi đốt vào đống lửa, anh ngáp một cái, xoa đôi mắt mệt mỏi.

Đúng lúc này, nghe được tiếng Thẩm Thanh nhỏ giọng khóc nức nở.

Trong lòng anh hoảng hốt, vội vàng tiến lại gần. Vốn tưởng rằng Thẩm Thanh tỉnh, lại thấy cô đang ngủ say nhưng trên mặt lại đầy nước mắt.

Khuôn mặt xinh đẹp nhăn thành một đoàn, lông mày cũng cau chặt, nước mắt rơi không ngừng.

Trong lòng Lâm Dư hoảng loạn, không biết có nên đánh thức cô hay không.

Rối rắm một lúc, anh lặng yên lấy một chiếc khăn từ trong túi ra, nhẹ nhàng lau nước mắt ở khóe mắt cô.

Nhìn cô không ngừng nức nở, Lâm Dư cau mày.

Rốt cuộc là mơ thấy chuyện thương tâm gì mới có thể khổ sở như vậy.

Rốt cuộc là đã trải qua chuyện gì.....

Trong lòng Lâm Dư cũng khó chịu theo. Anh không nhịn được nhẹ nhàng vuốt ve tràng mày Thẩm Thanh.

Mềm mại...... lập tức, vành tai Lâm Dư đỏ ửng.

Có vẻ như là có tác dụng, tiếng nức nở của Thẩm Thanh dần dần nhỏ lại.

Ngay khi, Lâm Dư dự định rút tay lại, Thẩm Thanh lại nhẹ nhàng bắt lấy tay anh, nắm chặt ở trong lòng bàn tay.

Mặt Lâm Dư đỏ như quả hồng chín.

Tim đập thình thịch không ngừng, cảm giác là sắp choáng váng.

Đây cũng là lần đầu tiên anh cầm tay nữ đồng chí, đáy lòng có một cảm giác khác thường, thân thể cũng có cảm giác khác thường.

Lâm Dư muốn rút tay ra, nhưng lại chậm chạp không nhúc nhích.

Nhìn nước mắt trên mặt Thẩm Thanh dần dần biến mất, Lâm Dư đành mặc kệ cô nắm tay mình.

......

Trời tờ mờ sáng, Thẩm Thanh chậm rãi mở mắt.

Đêm qua cô mơ thấy ác mộng. Cô không biết đó rốt cuộc là mơ, hay là chuyện thật sự phát sinh sau khi cô chết ở kiếp trước.

Dù sao tinh thần cô luôn bất an. May mắn, sau nửa đêm cảm nhận được một chút ấm áp, mới làm cho trong lòng cô cảm thấy bình tĩnh.

Sau khi tỉnh táo lại, Thẩm Thanh phát hiện trong tay bản thân cầm cái gì, nhìn kĩ lại, mặt cô đột nhiên đỏ bừng.

Cô lại đang cầm tay Lâm Dư!

Chẳng lẽ, đây chính là nguyên nhân tối hôm qua, cô cảm nhận được sự ấm áp kia?

Thẩm Thanh không dám nghĩ sâu, mặt đỏ bừng.

Cô lén ngẩng đầu, phát hiện Lâm Dư ngồi dựa vào một bên, đầu thỉnh thoảng ngã về phía trước, đang trong cơn buồn ngủ.

Thẩm Thanh vội vàng buông lỏng tay Lâm Dư ra, đỏ mặt chậm rãi đứng thẳng người.

Đống lửa cũng đã sắp cháy hết. Hiện tại, Lâm Dư cũng tỉnh lại.

"Cô tỉnh ngủ rồi sao? Ngủ có ngon không?" Lâm Dư ngáp mấy cái, nhìn có vẻ mệt mỏi.

"Ừm, ngủ rất ngon." Thẩm Thanh nhỏ giọng nói.

"Đội trưởng vất vả rồi. Đều do tôi không tốt, làm hại anh tối hôm qua không được ngủ ngon." Lời vừa dứt, Thẩm Thanh lại cảm thấy có chỗ nào đó lạ lạ, vội vàng bổ sung nói: "Ý tôi là tôi không nên chạy lên trên núi......"

Lâm Dư theo bản năng nhìn tay cô. Trên mặt cũng có chút không được tự nhiên, "Không sao. Tôi là đàn ông, gác đêm cũng là việc nên làm. Hiện tại trời đã sáng, chúng ta về thôi."

Lúc này trở về, có thể kịp trước khi người trong đội thức dậy.

Chỉ cần không có ai nhìn thấy, đương nhiên sẽ không truyền ra lời đồn đãi gì.

Thẩm Thanh gật đầu, chuẩn bị đứng dậy, lại phát hiện cơn đau trên cổ chân vẫn chưa biến mất.

"Làm sao vậy?" Lâm Dư chú ý tới động tác của Thẩm Thanh, quan tâm hỏi.

Thẩm Thanh nở một nụ cười, lắc đầu, "Không sao, không sao. Có thể là do mới vừa tỉnh ngủ nên không đứng vững thôi."

"Thật không?"

"Đúng, đúng. Tôi không có việc gì, chúng ta đi nhanh đi."

Lâm Dư nửa tin nửa ngờ, kéo dây thừng vẫn rất vững chắc.

"Cô bò lên trước đi."

Thẩm Thanh hơi gật đầu, cắn răng nhịn cơn đau ở chân, cố gắng không để Lâm Dư nhìn ra sơ hở.

Cô nắm dây thừng, leo lên bên trên, mỗi lần chân dùng sức, đau đớn lại nhiều thêm một phần.

Chờ sau khi bò lên miệng hố, sắc mặt Thẩm Thanh cũng đã trắng bệch.

Thẩm Thanh quỳ gối trên mặt đất, cắn răng không kêu ra tiếng.

Chờ đến khi Lâm Dư sắp bò lên tới nơi, sắc mặt cô đã trở lại bình thường.

"Làm sao vậy? Không sao chứ?" Lâm Dư nhìn trán Thẩm Thanh lấm tấm mồ hôi, cảm thấy có chút không bình thường.

"Không sao, không sao. Chúng ta nhanh đi thôi." Thẩm Thanh mỉm cười, đứng dậy.

"Đội trưởng, anh có biết đường không?"

"Đương nhiên, cô yên tâm đi. Tôi đi trước dẫn đường, cô cũng cẩn thận một chút."

"Được."

Lâm Dư đi ở phía trước, vô cùng thuần thục tìm được đường trở về con đường kia.

Thẩm Thanh khập khiễng đi theo sau Lâm Dư.

Cô âm thầm thề, nhất định phải nghĩ cách kiếm tiền, nhất định phải lên đến cấp bốn.

Khi đó sẽ có loại thuốc hiệu quả tốt hơn thuốc của thời đại này rất nhiều. Về sau, cô sẽ không phải chịu tội như thế này nữa.

Lâm Dư đi ở đằng trước, thỉnh thoảng quay lại sau nhìn cô một cái.

Anh vẫn luôn cảm thấy Thẩm Thanh có chỗ nào không đúng. Nhưng mỗi lần quay người lại, Thẩm Thanh đều trưng bộ mặt tươi cười. Anh cũng không phát hiện ra vấn đề ở đâu.

Lại đi tiếp một đoạn, rốt cuộc Lâm Dư phát hiện ra vấn đề.

Hình như, Thẩm Thanh đi đường có chút khập khiễng. Mặc dù trên mặt vẫn luôn mỉm cười, nhưng môi lại có chút trắng bệch.

Anh đột nhiên dừng chân lại.

"Có phải cô bị bong gân rồi không?"

Thẩm Thanh hơi kinh ngạc, ra vẻ không sao, nói: "Chỉ là chút việc nhỏ thôi, vẫn có thể đi lại được. Đội trưởng, anh không cần lo lắng."

Lâm Dư không tiếp tục đi nữa mà ngồi xổm người xuống.

"Đừng nhúc nhích, để tôi nhìn xem."

Anh nhẹ nhàng nắm cổ chân Thẩm Thanh. Sau đó, cởi giày ra, phát hiện mắt cá chân cô đã sưng to như chiếc bánh màn thầu.

Chỗ miệng vết thương ở mắt có chân có chút đỏ, nhìn có vẻ rất đau.

Thế mà cô vẫn im lặng nhẫn nhịn đi đường lâu như vậy......

"Thật sự không sao. Chờ trở về, tôi lấy nước nóng ngâm một chút là được, rất nhanh là có thể hết sưng rồi."

Lâm Dư không nói gì.

Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh Thẩm Thanh nước mắt đầy mặt.

Cô thật sự có thể nhẫn nhịn...... Cho dù là đau đớn trên thân thể hay là đau xót trong lòng.

Trong lòng Lâm Dư không hiểu sao cảm thấy khó chịu. Anh quay người đi, hơi ngồi xổm xuống, "Cô lên đi, tôi cõng cô về."

Thẩm Thanh ngẩn người, lập tức lắc đầu như trống bỏi, "Không cần, đường núi vốn cũng không dễ đi. Tôi không thể lại gây thêm phiền toái cho anh được."

"Không phải phiền toái." Lâm Dư đỏ mặt nhỏ giọng nói.