Sống Lại Thập Niên 70, Thôn Thảo Theo Đuổi Nuông Chiều Ta

Chương 32: Si tâm vọng tưởng của tra nam bị diệt

"Chị, chị muốn đi đâu thế? Nhanh làm cơm trưa đi, em sắp chết đói rồi." Vương Nam Lâm kéo tay Vương Linh Linh, không cho cô ta đi.

Vương Linh Linh vừa đẩy cậu ta sang một bên, vừa nói: "Em mau bỏ tay chị ra. Chị còn có việc!"

Hôm nay cô ta cố ý dậy sớm trang điểm, chính là để hôm nay đi hẹn hò.

Nhưng mà người còn chưa đi ra ngoài, tên nhóc con này đã lôi kéo mình không chịu buông ra.

"Không được, em thật sự không muốn ăn cơm mẹ nấu, em đã bị đói đến gầy đi rồi, lại tiếp tục ăn em sẽ nôn ra mất." Vương Nam Lâm túm chặt Vương Linh Linh, nhất định không buông.

Một tuần này, mỗi ngày ăn cơm giống như hành hình.

Rõ ràng hương vị thịt kho tàu rất mềm mại, béo ngậy. Nhưng mẹ cậu ta lại làm rất cứng nhách, còn có mùi tanh. Làm người ta buồn nôn.

Không chỉ thịt kho tàu như vậy, chỉ cần là món ăn mặn, đều có mùi tanh, khó ăn muốn chết.

Mặc dù Vương Linh Linh nấu ăn cũng không ra gì, nhưng ít ra vẫn có thể miễn cưỡng nuốt được. Cho nên cậu ta mới sống chết không cho Vương Linh Linh đi ra ngoài.

"Em mau thả chị ra! Chị còn có việc gấp! Em còn như vậy chị sẽ tức giận đó." Sức lực Vương Linh Linh không lớn bằng Vương Nam Lâm, vội đến mức dậm chân.

"Không được, chị không nấu cơm thì em sẽ không cho chị đi."

"Vương Nam Lâm! Tự em không biết nấu cơm sao? Em cũng đã mười ba tuổi! Bằng tuổi em, chị đã sớm tay làm hàm nhai rồi." Vương Linh Linh tức giận, nói.

"Em không làm. Mẹ nói, em là đàn ông, không cần làm cơm."

Vương Linh Linh tức giận đến mức sắp phát khóc.

Người kia chính là người mà cô ta yêu thầm hai năm, khó khăn lắm mới có cơ hội, sao lại vướng phải chuyện như thế này!

Thấy sức lực mình đánh không lại Vương Nam Lâm, cô ta đành phải hạ nhẹ giọng, dỗ dành nói: "Em lại kiên nhẫn một chút. Sáng sớm nay, anh cả đã đến đại đội Đông Bá đón Thẩm Thanh. Hiện tại cũng sắp trở lại, chờ Thẩm Thanh trở về, để cô ta nấu cơm. Không phải em thích nhất đồ ăn cô ta làm sao? Nhịn một chút."

Nghe xong lời này, Vương Nam Lâm quả nhiên không náo loạn nữa.

"Có đạo lý, vẫn là đồ ăn cô ta làm tốt hơn." Vương Nam Lâm nuốt nước miếng, buông lỏng Vương Linh Linh ra.

Vương Linh Linh thở phào nhẹ nhõm, trừng cậu ta một cái, sau đó sửa sang lại quần áo của chính mình một chút.

"Vậy em ở đó chờ đi, chị có việc phải ra ngoài một chuyến, không thể làm cơm." Nói xong Vương Linh Linh dự định đi ra ngoài.

Chính lúc này, Vương Nam Hải vừa vặn trở về từ bên ngoài.

Vương Nam Lâm vội vàng chạy tới, phát hiện Thẩm Thanh không về theo, ánh mắt hiện ra nỗi thất vọng.

"Sao người phụ nữ kia không trở về vậy?"

Vương Nam Hải tức giận, nói: "Anh đã làm thủ tục ly hôn với cô ta xong, về sau các em không được nhắc tới cô ta nữa."

Vương Linh Linh và Vương Nam Lâm mở to hai mắt nhìn nhau.

"Thật sự ly hôn? Làm sao cô ta dám!" Vương Linh Linh không nghĩ tới Thẩm Thanh thật sự có thể ly hôn.

Thật đúng là đầu óc bị hỏng sao.

Mà Vương Nam Lâm cúi mặt xuống, "Cái gì, vậy về sau ai nấu cơm, giặt đồ cho em, ai thu dọn cục diện rối rắm cho em, phiền muốn chết."

Sau đó cậu ta thừa dịp Vương Linh Linh chưa phản ứng, kéo tay Vương Linh Linh.

"Nếu người phụ nữa kia không trở về, vậy chị nhanh đi nấu cơm cho em, em đói muốn chết rồi."

Vương Nam Hải cũng đói bụng từ buổi sáng, "Linh Linh, thân thể mẹ không tốt, cũng đừng làm phiền bà ấy. Em nhanh đi nấu cơm đi, anh cũng đói bụng rồi."

"Vâng!"

Lời nói cự tuyệt ở bên miệng, Vương Linh Linh không dám nói ra.

Ở trong nhà này, lời nói của Vương Nam Hải tuyệt đối lớn nhất.

Học phí cô ta đi học, tiền tiêu vặt hàng ngày đều dựa vào Vương Nam Hải......

Nghĩ đến cuộc hẹn hò hôm nay phải ngâm nước nóng, Vương Linh Linh đau lòng muốn chết, lại không thể không quần áo dơ bẩn rồi đi vào phòng bếp.

Cô ta cảm thấy tất cả đều do Thẩm Thanh sai.

Nếu không phải tiểu tiện nhân kia nhất phải ly hôn với anh cả mình, chuyện làm việc nhà sao có thể rơi xuống trên đầu mình?

Vương Nam Hải trở lại nhà sau đó ném đơn ly hôn sang một bên.

Một lát sau, Lưu Kim Mỹ không cần gõ cửa đã đi vào.

"Nam Hải, tiểu tiện nhân kia thật sự ly hôn với con?"

"Vâng."

Trên mặt Lưu Kim Mỹ lộ ra tươi cười, "Ly hôn cũng tốt, vốn dĩ mẹ cũng không thích cô ta. Điều kiện nhà cô ta không tốt, lại đông con nhiều. Nếu không ly hôn, về sau khẳng định toàn bộ đều phải dựa vào con. Họ hàng nghèo quá nhiều, không tốt đối với con."

"Con xem sắc mặt em trai em gái nhà cô ta, năm trước thời điểm mẹ đến, chỉ cầm một ít đường và điểm tâm. Ai da, không khác gì mấy đời chưa được ăn, nước miếng rơi đầy đất."

Vương Nam Hải gật đầu phụ họa.

"Hơn nữa Thẩm Thanh cũng không thứ tốt gì, con xem trước đó cô ta còn giả bộ hiền huệ, hiểu chuyện, lấy thanh danh tốt ở bên ngoài. Hiện tại chúng ta thấy rõ bộ mặt thật của cô ta, cũng là chuyện tốt."

"Mẹ, con đã biết."

Nhìn bộ dáng Vương Nam Hải nghe lời, trên mặt Lưu Kim Mỹ lộ ra vẻ cực kỳ vừa lòng, "Bất quá nói đi nói lại, bên cạnh người đàn ông cũng không thể không có một người tri kỉ được...... Hiện tại con đã ly hôn, mẹ lại lưu ý cho con một chút, chúng ta lại cưới một người khác."

Vương Nam Hải nghĩ, nếu Thẩm Thanh đã quyết tuyệt như thế, vậy anh ta sẽ tìm thêm một người vợ nữa. Đến lúc đó người một nhà mình sống thật hạnh phúc, vui vẻ, tức chết cô ta.

"Được, tất cả đều nghe theo mẹ."

Lưu Kim Mỹ cười không khép được miệng, "Con trai, con muốn tìm người như thế nào? Mẹ nhờ người hỏi."

Vương Nam Hải nghĩ nghĩ, "Yêu cầu của con cũng không cao, chỉ cần xinh đẹp, có văn hóa, có thể quản gia, hiếu thuận ngài là được."

"Đây còn không đơn giản sao. Gần đây, bà mối đều tìm mẹ rất nhiều lần, chờ con làm thủ tục ly hôn xong sẽ giới thiệu cho con đó." Đôi mắt Lưu Kim Mỹ cười híp thành một đường, ngay sau đó còn nói thêm: "Bất quá những người được giới thiệu đó, mẹ đều chướng mắt."

Ngoài miệng Vương Nam Hải chưa nói gì, trong lòng lại vô cùng đắc ý.

Người đàn ông có điều kiện như anh ta, cho dù kết hôn lần ba, lần bốn cũng dễ dàng, chỉ cần anh ta ngoắc ngoắc tay, có loại người nào mà không có.

Nghĩ đến đây, trong lòng Vương Nam Hải thật ra đã chọn được một người.

Kỳ thật trong lòng anh ta vẫn luôn nhớ thương một người con gái không bỏ được.

Đó chính là mối tình đầu, cũng chính là thanh mai trúc mã của anh ta, Lưu Mẫn.

Lúc trước nếu không phải Thẩm Thanh chen vào, khẳng định anh ta đã sớm cưới nữ nhân chính mình âu yếm.

Hiện sao có thể sống như thế này?

"Mẹ, trong lòng con trai thật ra có người thích, cũng không biết người có vừa lòng không......"

Ánh mắt Lưu Kim Mỹ sáng lên, "Cô nương nhà ai? Chỉ cần là con thích, mẹ đều thích!"

Nghe xong tên, Lưu Kim Mỹ híp mắt nghĩ nghĩ, sau đó vỗ tay nói: "Mẹ nhớ rõ cô nương kia, tốt nghiệp cấp hai. Hiện tại, hình như đang đi làm ở Cung Tiêu Xã......"

"Vâng...... Lớn lên không tồi, mông lớn cũng dễ sinh con, nhà họ cũng chỉ có mộ người con gái, điều kiện cũng khá. So với con trai mẹ tuy rằng còn kém xa. Nhưng chỉ cần con thích, mẹ sẽ không phản đối." Lưu Kim Mỹ vui vẻ nói.

Trong lòng Vương Nam Hải cũng cao hứng.

Hiện tại anh ta ly hôn, trong nhà cũng đồng ý anh ta và Lưu Mẫn ở bên nhau. Cuối cùng anh ta có thể cưới mỹ nhân về nhà!

Trong lòng Vương Nam Hải tính toán, tìm một ngày tốt, nói cho Lưu Mẫn tin tức tốt này. Như vậy, sau khi Lưu Mẫn biết nhất định cũng sẽ vô cùng vui vẻ giống anh ta.