Vậy là Tết đã về, hai mươi bốn tháng Chạp, Minh Trần đưa Thuỳ My ra bến xe, tiễn người yêu về quê ăn Tết. Cô tạm biệt anh:
- Em về nha, hẹn anh qua Tết gặp lại nè!
Anh níu tay cô, quyến luyến mãi:
- Muốn theo em về quê quá!
Cô bật cười:
- Không được. Tết là phải ở bên gia đình.
- Nhưng cũng muốn ở bên người yêu nữa.
- Chúng ta sẽ yêu nhau qua màn hình điện thoại, anh nha! Mà về nhà em sẽ không cầm điện thoại thường xuyên nên nếu có cần gì thì anh nhắn tin cho em, khi nào em thấy em sẽ trả lời.
- Anh biết rồi.
- Thôi em lên xe đây, lằng nhằng một hồi là khỏi về luôn đó.
Minh Trần đành buông tay Thuỳ My ra để cho cô lên xe. Cả hai tạm biệt nhau bằng một nụ cười tươi tắn, xinh đẹp hệt như hoa mùa xuân. Đối với Thuỳ My buổi chia tay hôm nay không buồn chút nào cả vì trong lòng cô đang bận hân hoan một niềm vui mới, niềm vui mang tên "về nhà ăn Tết".
Bước vào những ngày giáp Tết, lòng Thuỳ My vui như trẩy hội. Từ hồi lên đại học đến giờ cô mới hiểu cảm giác nôn nao được về quê ăn Tết là như thế nào. Kết thúc buổi học cuối trước khi nghỉ Tết, cô đã hạnh phúc biết bao vì biết mình sắp được về với yêu thương. Hôm nay, trên chuyến xe đông đúc, không chỉ riêng Thuỳ My mà còn có rất nhiều người "tay xách nách mang" nào là quần áo, hoa lá, quà tết để trở về quê. Mỗi người một câu chuyện tạo nên bầu không khí vui vẻ, náo nhiệt, làm cho chuyến xe về nhà thêm phần rôm rã và ấm áp. Chuyến đi về nhà dịp cuối năm có lẽ là chuyến đi vui nhất, đường trở về nhà cũng là con đường đẹp nhất mà ta từng đi qua.
Cảm ơn Tết, nhờ có Tết mà mọi người có dịp để trở về với những người thân thương sau một năm dài vất vả, nhờ có Tết mà người ta mới có dịp nhìn lại một năm đã qua, và cũng nhờ có Tết mà người ta biết trân trọng hơn khoảnh khắc sum họp bên gia đình,...
Sau một chuyến đi dài, cuối cùng thì Thuỳ My cũng đã đặt chân lên mảnh đất quê hương, cô ngước nhìn bầu trời xanh thẳm, thả hồn mình theo ánh nắng chiều le lói phía xa: "Ôi! Quê hương! Cuối cùng cũng trở về rồi!" Cô háo hức chạy đến bên người đàn ông ấm áp nhất đời đang vẫy tay đón chờ cô ở góc đường. Đó là ba cô, ông đã chờ cô từ hơn nửa tiếng trước để đón con gái về nhà. Ông chở cô trên chiếc xe máy cũ, bon bon khắp những nẻo đường quê. Tự nhiên thấy lòng bình yên đến lạ. Cô ôm ba thật chặt, líu lo suốt quãng đường về.
Vừa bước tới cửa nhà cô đã reo lên:
- Con về rồi đây, mẹ ơi!
Mẹ cô cười tươi roi rói:
- Về rồi đó hả? Mua đồ gì mà cả đống vậy?
Cô cười hề hề:
- Tết, siêu thị khuyến mãi quá trời nên con mua đủ thứ haha.
Ba cười hiền, bảo:
- Dưới này có thiếu cái gì đâu mà mua chi nhiều, xách cho nặng.
Cô lại cười:
- Cũng có mấy thứ dưới mình không có á ba haha.
Mẹ nói:
- Thôi, vô cất đồ đạc đi rồi hả nói tiếp. Đợi lát hai vợ chồng thằng Duy về rồi ăn cơm.
- Dạ.
Thuỳ My vào phòng cất đồ đạc cá nhân rồi vội chạy ra khui đồ mới mua với mẹ, có con gái trở về không khí trong nhà rộn ràng hẳn. Tối đó, cả nhà đã có với nhau một bữa cơm thật ngon và đầm ấm.
Sau khi sinh hoạt, nói cười với cả nhà, Thuỳ My trở về phòng, tâm sự với người yêu một lát rồi ngủ quên lúc nào không hay. Thấy cô đã ngủ, Minh Trần mỉm cười:
- Ngủ ngon!
Sau đó anh cũng chìm vào giấc ngủ.
Hôm sau, sáng sớm Thuỳ My đã phụ mẹ phơi cải làm dưa, sau đó thì cùng ba đi tảo mộ ông bà, chiều đến thì lo quét dọn nhà cửa để đón Tết. Và những ngày sau đó cũng vậy, nào là đi chợ Tết, làm bánh mứt, trang hoàng nhà cửa,... Thuỳ My cứ loay hoay như thế cho đến đêm giao thừa. Dường như không khí Tết đã làm cô quên mất mình vẫn còn có một anh người yêu.
Ở thành phố, Minh Trần vẫn đi làm cho đến cận Tết. Công việc nhà đã mẹ và chị hai lo liệu, cánh đàn ông trong nhà chỉ có nhiệm vụ là đi chợ hoa và mua dưa hấu. Tết của nhà Minh Trần khá là đơn giản, mọi thứ đều được mua sẵn ở cửa hàng chứ không tự làm như nhà Thuỳ My. Tuy không cầu kì chuẩn bị nhưng Tết của nhà Minh Trần vẫn rất chỉn chu. Đêm Giao thừa, khắp ngóc ngách trong biệt thự đều được trang trí đèn hoa lấp lánh vô cùng đẹp mắt. Mọi người trong nhà đều mặc áo dài đỏ, cùng chụp với nhau một tấm hình bên cây mai vàng rực sắc. Đây có lẽ là tấm hình gia đình đầu tiên sau rất nhiều năm cô đơn quạnh quẽ của Minh Trần và cả nhà. Nhìn cả nhà quây quần đón năm mới cùng nhau, trái tim Minh Trần bỗng rộn ràng lên những giai điệu hạnh phúc.
Vào thời khắc giao thừa sắp điểm, điện thoại Minh Trần nhận được một tin nhắn: "Năm cũ sắp qua rồi đó anh, nhìn lại một năm điều em cảm thấy hạnh phúc nhất có lẽ là... được làm người yêu của anh. Cảm ơn anh vì đã xuất hiện và yêu thương em. Bước qua năm mới mong anh có thật nhiều sức khoẻ, gặp nhiều may mắn, luôn thành công trong công việc và hạnh phúc bên gia đình. Chúc mừng năm mới, chàng trai của em! E.Y.A