Mãi Mãi Chờ Em

Chương 35: Em ghét anh!

Nghe câu trả lời của Thuỳ My, cả hai người đàn ông đều há hốc nhìn cô. Minh Trần sửng sốt:

- Sao?

Quang Đăng cười bất lực:

- Thuỳ My à!

Bỗng, Thuỳ My khoát tay Quang Đăng, nói với Minh Trần:

- Giới thiệu với anh, đây là Quang Đăng, người yêu mới của em. Xin lỗi vì chưa kịp báo cho anh biết. Bây giờ biết chắc cũng chưa muộn đâu he?

Minh Trần lạnh lùng bảo:

- Em thôi đi! Chúng ta cần nói chuyện.

- Không có chuyện gì để nói hết. Anh về đi, em và anh Quang Đăng còn nhiều chuyện phải nói với nhau lắm.

Minh Trần vẫn giữ thái độ điềm tĩnh:

- Anh bảo là em thôi đi! Đừng có cố diễn trò trước mặt anh.

- Ai rảnh diễn cho anh xem? Anh Quang Đăng là người tốt, lại đẹp trai, tài giỏi, em yêu anh ấy có gì sai à?

Đến giây phút này Minh Trần không còn kiềm chế được sự tức giận nữa nên đã quát lên:

- Thuỳ My!

Nhưng cô là ai chứ? Bây giờ cô đang là một cô gái vô cùng, vô cùng không hiểu chuyện nên cô cũng gân cổ mà cãi lại:

- Sao? Anh có gì bất mãn hả?

- Em quá đáng lắm.

Dứt lời, Minh Trần lập tức rời đi. Lúc này, Thuỳ My mới chùn xuống, cố nuốt nước mắt vào trong, quay sang nói với Quang Đăng:

- Em xin lỗi...

Rồi vội bỏ vào phòng. Quang Đăng nhìn cánh cửa phòng đóng lại, thở dài một tiếng, sau đó vội vã đuổi theo Minh Trần:

- Cậu gì ơi! Khoan đi đã!

Minh Trần nghe có người gọi mình thì quay lại: "Lại là cái tên bốn mắt khó ưa."

Quang Đăng nói:

- Chúng ta nói chuyện một lát đi!

Minh Trần đáp:

- Tôi và anh thì có chuyện gì để nói!?

- Có chứ. Cậu nên biết là giữa tôi và Thuỳ My thật ra không có gì hết.

- Việc đó thì tôi biết.

- Cậu biết nhưng sao lại bỏ đi?

- Không muốn cãi nhau.

- Có phải đây là lần đầu cậu thấy Thuỳ My ngang ngược như vậy không?

Minh Trần ngỡ ngàng nhìn anh chàng bốn mắt đối diện. Quang Đăng tiếp:

- Đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy. Thuỳ My của ngày thường hiểu chuyện lắm đúng không? Con bé lúc nào cũng suy nghĩ cho người khác, đôi khi còn bị phụ thuộc vào cảm xúc của người khác mà quên đi bản thân mình. Cô gái đó lúc nào cũng làm cho người khác cảm thấy an tâm khi ở bên. Vậy mà hôm nay, cô gái đó lại phản kháng cậu, lại ương ngạnh, ngang ngược. Cậu có hiểu tại sao không?

Minh Trần cười khẩy:

- Đó là việc của tôi. Còn điều mà tôi không hiểu bây giờ đó là anh là gì của Thuỳ My mà có vẻ hiểu rõ cô ấy quá vậy?

Quang Đăng bật cười:

- Không là gì cả, tôi chỉ đơn thuần là một người anh chung trọ với Thuỳ My mà thôi.

- Chỉ là chung trọ thôi, có cần phải quan tâm đến đời sống cá nhân của người ta như vậy không?

- Cùng sống dưới một mái nhà thì cũng như người nhà, quan tâm nhau một chút cũng là lẽ thường tình. Cậu không cần phải tỏ thái độ nghi kỵ tôi như vậy, ở nhà trọ này, tôi đối xử với ai cũng như thế. Cậu thử nghĩ xem, tôi chỉ là một người hàng xóm, một ngày gặp Thuỳ My chưa đến một tiếng, có hôm còn không gặp nhau nhưng tôi vẫn có thể hiểu con bé. Còn cậu thì sao? Cậu có thật sự hiểu Thuỳ My chưa?

Đột nhiên, Minh Trần lặng đi: "Hiểu sao? Đúng rồi, mình có thật sự hiểu cô ấy? Mình luôn nghĩ Thuỳ My là người hiểu chuyện nên lúc nào cũng nghĩ cô ấy sẽ hiểu cho tất cả những gì mình làm. Lúc nào mình cũng buộc cô ấy phải hiểu mình nhưng mình lại chưa bao giờ thử hiểu cô ấy. Minh Trần à, mày là thằng tồi." Anh nhìn Quang Đăng, hạ giọng:

- Anh có biết Thuỳ My mới té xe không?

Quang Đăng mỉm cười:

- Biết chứ. Đêm qua Thuỳ My bị té ở đầu đường do ôm cua gắt quá.:)))

Minh Trần sốt sắng:

- Cô ấy không bị làm sao đó chứ?

- May mà không sao, chỉ bị trầy xướt vài chỗ. tôi đã rửa vết thương và cho con bé uống thuốc rồi, hôm nay tôi còn đưa con bé đến bệnh viện để khám tổng quát, mọi thứ đều ổn. Cậu yên tâm.

- Anh... là bác sĩ sao?

- Ừm.

- Cảm ơn anh.

- Không có gì đâu. Cậu nên trở vào trong lựa lời an ủi, làm lành với Thuỳ My đi! Từ đêm qua đến giờ tâm trạng con bé có vẻ rất tệ.

Minh Trần cho tay vào túi quần, cười một cái rồi hỏi:

- Anh nghĩ... Thuỳ My có mở cửa không?

Quang Đăng bật cười:

- Được rồi, để tôi giúp cậu.

Trong bốn bức tường kín, có cô gái mắt mũi dỏ hoe, ngồi co ro, lặng lẽ dưới sàn nhà. Sau những chuyện vừa trải qua cô đã bắt đầu thấm mệt, cô không biết mình có còn đủ sức để đi tiếp đoạn đường phía trước hay không? Cô có nên dừng lại? Đang đắm chìm trong suy tư, ủ dột thì cô lại nghe thấy có tiếng gõ cửa cùng giọng nói của Quang Đăng:

- Thuỳ My ơi! Ra lấy thuốc nè em!

Thuỳ My vội chấn chỉnh lại cảm xúc, quẹt nước mắt rồi ra mở cửa cho Quang Đăng. Nhưng khi cánh cửa mở ra thì lại chẳng thấy Quang Đăng đâu mà thay vào đó là Minh Trần. Cô nhìn anh bằng ánh mắt ngạc nhiên pha lẫn chút tức giận, sau đó thì lạnh lùng đóng cửa nhưng cửa chưa kịp đóng thì Minh Trần đã nhanh tay chặn lại, dùng ánh mắt khẩn thiết nhìn cô:

- Nói chuyện với anh một chút thôi, xin em đó!

Đối diện với ánh mắt ấy của anh, cô có không muốn cho anh vào cũng không được. Thế là cô buông tay ra khỏi cánh cửa, quay người đi vào trong, anh thở phào nhẹ nhõm, lặng lẽ đóng cửa rồi bước theo cô.

Cô quay lưng với anh:

- Có chuyện gì thì nói nhanh lên!

- Thuỳ My à, quay lại nhìn anh đi!

Đoạn, anh kéo tay để cô quay người lại thì vô tình chạm vào vết thương trên tay cô, theo phản xạ tự nhiên, cô liền rụt tay lại và hét lên:

- Đau!

- Anh xin lỗi! Nhưng tay em bị sao vậy?

Anh có vẻ bất ngờ, vừa hỏi vừa nắm lấy tay cô để xem vết thương. Nhìn những dấu móng tay đỏ sẫm hằn sâu trên da thịt cô làm anh nhớ lại khoảnh khắc cô hét lên và đẩy Linh Linh ra: "Thì ra đây là lí do mà cô ấy làm vậy. Mình chẳng hay biết gì cả. Những dấu vết này có khác nào do mình gián tiếp gây nên cho cô ấy." Bỗng nhiên, tim anh thấy nhói, sống mũi cay cay:

- Anh xin lỗi... cũng tại anh...

Cô giật tay lại, giấu ra sau lưng.

- Đừng bận tâm, không phải tại anh, tại em bất cẩn thôi.

- Đừng cố giấu anh nữa, là Linh Linh làm có phải không?

Nghe anh nhắc đến tên của người con gái đó, tự dưng bao nhiêu cảm xúc mà cô dồn nén đột ngột dâng trào trong phút giây:

- Không! Em đã nói là tại em, do em, là em vô ý, là em bất cẩn, cái gì cũng đều là lỗi của em hết, là em sai, là em ngang ngược, là em cố tình gây sự, là em xấu... x...a...a...

Đoạn, cô bật khóc nức nỡ, bao nhiêu uất ức cứ thế mà vỡ oà. Thấy cô như vậy anh cũng đau lòng xiết bao, anh kéo cô vào lòng, ôm chặt không để cô vùng vẫy thoát ra, anh cũng rưng rưng:

- Không, không phải tại em, em không sai, em không ngang ngược cũng không xấu xa... Anh đã biết tất cả rồi, em không có lỗi gì cả, tất cả đều là lỗi của anh... là anh sai mới đúng... anh sai khi anh không tin em mà lại tin những người xa lạ. Anh sai khi bảo em lái xe về một mình nên em mới gặp tai nạn. Là anh không hiểu em, anh có lỗi với em. Anh thấy hối hận lắm, Thuỳ My à! Anh... anh xin lỗi em...

Dứt lời, nước mắt anh lăn dài trên má. Ở trong vòng tay anh, cô tức tưởi:

- Em ghét anh!

...

Thôi khóc, cô ngồi trên giường, bảo anh:

- Nói xong rồi thì về đi!

Anh ngồi xuống bên cạnh, nắm lấy tay cô, khẩn khoản:

- Đừng lạnh lùng với anh như vậy mà!

Lần này cô không rụt tay lại cũng không nói năng gì. Anh lặng nhìn những vết thương trên người cô, sao mà xót xa quá! Bỗng một giọt nước mắt rớt trên tay cô, dù anh đã vội vàng che giấu nhưng cô vẫn cảm nhận được, cô đưa mắt về phía anh: "Anh khóc sao? Anh khóc vì điều gì chứ?" Bấy giờ cô mới lên tiếng hỏi anh:

- Tại sao tối qua anh lại làm vậy? Anh vẫn còn tình cảm với chị ta sao?

Anh nhìn cô bằng đôi mắt đượm buồn, lắc đầu đáp:

- Không. Anh đã không còn tình cảm với Linh Linh từ bảy năm về trước. Tối qua, anh làm vậy vì anh nghĩ... trong lúc nóng giận em đã làm bị thương Linh Linh, vì thế anh muốn thay em chịu trách nhiệm về vết bỏng của cô ta... Xin lỗi em, anh sai rồi. Anh đã biết tất cả đều là kế hoạch của Linh Linh, biết cô ta đã tự đổ nước sôi lên tay, anh cũng biết cô ta cố tình bị ngã để đổ tội cho em, cô ta còn nhờ đồng nghiệp giả làm nhân chứng để anh tin lời cô ta nói. Là anh ngu ngốc nên mới dễ dàng sập bẫy của Linh Linh. Bây giờ anh cảm thấy vô cùng xấu hổ và có lỗi với em. Anh không dám mong em tha thứ, chỉ xin em đừng lạnh lùng, đừng đẩy anh ra xa nữa, có được không?

Cô có vẻ bất ngờ:

- Sao anh biết đó là cái bẫy?

- Tối qua, lúc xảy ra chuyện, chị hai của anh đã có mặt ở đó và chứng kiến tất cả. Lúc nghe chị hai thuật lại sự việc, anh như rơi xuống mười tám tầng địa ngục, đau khổ, ân hận không thể thốt thành lời.

Nghe anh nói, cô chợt im lặng, trầm ngâm một lúc: "Chị ấy cũng có mặt ở đó... Vậy hoá ra cô gái thanh toán bàn ăn giúp mình là chị ấy. Chị ấy... thật tốt. Ai như cái tên kia..." Cô liếc nhìn chàng trai bên cạnh thì lại bắt gặp ánh mắt ân hận, cố tỏ ra tội nghiệp của anh: "Cái gì dzậy chời? Ánh mắt đó là sao? Đang cố để cho mình thương hại đó hả? Đúng là cái đồ đáng ghét mà." Cô liền bảo:

- Đừng có nhìn em bằng ánh mắt đó! Anh mau đi về đi!

Mặc dù bị đuổi nhưng anh vẫn cố nài nỉ:

- Đừng mà! Đừng có đuổi anh về mà!

Cô vẫn cương quyết:

- Về đi! Chuyện cần nói anh cũng đã nói rồi thì còn lí do gì mà ở lại nữa. Mau đi về cho em!

Anh tiến tới ôm chầm lấy cô:

- Em còn giận anh thì làm sao anh về được! Đừng giận anh nữa nha!

Cô cố đẩy anh ra:

- Không. Anh là đồ đáng ghét! Em ghét anh! Anh mau bỏ em ra!!!

Anh vẫn khư khư ôm chặt cô:

- Không bỏ. Anh sẽ ôm em đến khi nào em hết giận thì thôi.

- Bỏ ra!

- Không bỏ!

- Bỏ raaaa!!!

- Không bỏooo!!!

Cô thì cố đẩy anh ra, anh thì cố ôm cô vào lòng, cả hai cứ giằng co qua lại như thế suốt một buổi. Cuối cùng cô đành phải nói:

- Anh đang làm đau em đó! Mau bỏ ra!

Nghe vậy, anh mới chợt nhớ là cô đang bị thương, hốt hoảng, anh bỏ cô ra, vội vã xem xét những vết thương của cô:

- Anh xin lỗi, anh quên mất!

Cô đẩy anh ra xa:

- Được rồi, về đi! Em không sao đâu!

- Có thật là không sao không?

- Thật.

- Vậy có còn giận anh không?

- Còn.

- Vậy... chắc anh phải ngủ lại đây với em rồi.

- Ai cho?

- Không cần ai cho hết. Anh sẽ ở lại đây đến khi nào chắc chắn là em không còn giận anh nữa thì anh mới yên tâm về nhà.

Đoạn, anh nằm dài ra giường của cô, lấy chăn của cô đắp lên người:

- Cái mền này có mùi của em nè, chắc tối nay anh sẽ ngủ ngon lắm đây. Em cũng mau nằm xuống ngủ đi! Anh ngủ đây! (Tự nhiên như người điên)

Cô nhìn anh, ức chế muốn phát điên: "Diệp Minh Trần! Anh được lắm! Nếu em không thương tích đầy mình thì có lẽ nảy giờ anh đã bị ăn đạp rồi đó." Gương mặt anh lúc ngủ đẹp như một thiên thần nhưng rất tiếc là thiên thần đã ngủ nhầm chỗ nên kết cục sẽ không mấy gì tốt đẹp. Cô nhẹ nhàng với lấy cái gối còn lại, dịu dàng nhìn anh, rồi lại "dịu dàng" đè cái gối lên mặt anh:

- Anh đi chết đi!!!

Anh giật mình, vùng vẫy lung tung vài cái rồi lại xụi lơ, nằm im thin thít. Bấy giờ, cô mới chợt hốt hoảng, lấy cái gối ra khỏi mặt anh, cô áp tai lại gần mặt anh nhưng không nghe thấy hơi thở, cô lại áp tai lên ngực anh, cũng không nghe thấy nhịp tim. Lúc này, tim cô chợt thót lên, lắp bắp gọi:

- Anh... anh ơi! Anh! Anh! Anh sao vậy? Em... em chỉ giỡn thôi mà! Anh đừng làm em sợ chứ!

Nước mắt ngắn dài, cô tự nhủ bản thân phải bình tĩnh nhưng tay chân vẫn cứ run rẫy cả lên. Cô lẩm bẩm:

- Mình vừa làm gì anh ấy vậy? Mình... mình vừa gi... gϊếŧ a... anh ấy sao? Không, không phải đâu. Anh ấy sẽ không sao đâu. Phải bình tĩnh... Đúng rồi phải bình tĩnh. Bây giờ mình nên làm gì? À đúng rồi... Anh Quang Đăng. Anh ấy là bác sĩ, anh ấy sẽ có cách... Phải rồi, mình phải đi gọi anh Quang Đăng...

Cô vừa định rời đi thì bị anh kéo lại:

- Cố ý gϊếŧ người rồi lại đi tìm bác sĩ sao? Em cũng đáo để thật đấy!

Thấy anh tỉnh lại, cô vui mừng khôn xiết, nhào đến ôm chầm lấy anh:

- May quá! Anh không sao! Anh có biết là... anh làm em sợ lắm không? HuHu

Anh bật cười, choàng tay ôm lấy cô:

- Sợ anh chết lắm sao?

- Đừng có hỏi dư thừa!

- Vậy có còn giận anh không?

- Giờ này mà anh còn tâm trạng hỏi vụ này nữa hả?

Cô rời khỏi vòng tay anh, khóc như đứa trẻ:

- Anh suốt ngày làm người ta lo lắng, muốn giận cũng không yên với anh.

Anh vội vỗ về, lau nước mắt cho cô:

- Anh lại sai nữa rồi. Anh xin lỗi. Thuỳ My ngoan, đừng khóc!

Cô thôi không khóc nữa, dùng hai bàn tay sờ lên mặt, lên cổ, lên ngực anh để kiểm tra xem anh có thật sự ổn. Cô hỏi:

- Có thật là anh không bị sao không?

Anh nắm lấy đôi bàn tay của cô, mỉm cười:

- Với sức của em còn không đủ gϊếŧ một con ruồi thì làm sao gϊếŧ chết anh được.

- Vậy sao vừa rồi anh lại bị bất tỉnh... lẽ nào...

Giống như vừa nhận ra điều gì, mặt cô biến sắc:

- Anh lại lừa em?

Anh tỏ vẻ hối hận:

- Anh xin lỗi.

- Anh... Anh đúng là...

Thuỳ My chau mày, đánh vào vai anh một cú đau điếng nhưng anh chỉ xoa xoa rồi bật cười:

- Xin lỗi mà. Cũng tại em muốn ám sát anh mà.

- Ai biểu cái mặt anh đáng ghét quá làm gì? Nhưng mà... rõ ràng là lúc đó anh đã ngưng thở rồi mà?

- Thì anh nín thở.

- Còn tim anh? Sao có thể ngừng đập được chứ? Em nhớ là khi áp tai vào ngực anh, em không hề nghe thấy tiếng tim đập.

Minh Trần cười lớn, véo má cô bé trước mặt:

- Là ngực phải. Em đã áp tai vào ngực phải của anh đấy cô bé ạ!

Quê quá hoá quạu, cô hét vào mặt anh:

- Vui lắm sao? Chuyện này có gì vui đâu mà cười?

Anh lập tức nghiêm túc:

- Anh xin lỗi!

- Anh đi về đi! Thời gian này anh đừng đến đây nữa, cũng đừng liên lạc với em. Khi nào em cảm thấy ổn em sẽ chủ động tìm anh.

Thấy Thuỳ My có vẻ cương quyết nên anh cũng không làm khó cô nữa:

- Được rồi. Mong em sớm liên lạc với anh.

Sau khi Minh Trần rời khỏi, Thuỳ My liền lấy điện thoại nhắn tin cho Minh Trân: "Chào chị! Chị còn nhớ em không? Em là Thuỳ My, là bạn gái của anh Minh Trần. Em đã nghe anh Minh Trần nói, cảm ơn chị vì chị đã thanh toán bữa ăn tối qua giúp em và đã nói cho anh Minh Trần sự thật. Em cảm ơn chị nhiều lắm."

Tin nhắn cừa được gửi đi chưa lâu, cô đã nhận được câu trả lời: "Không có gì đâu em, chuyện chị nên làm thôi. Minh Trần nhà chị hồ đồ quá phải không em? Chị thay mặt nó xin lỗi em nha! Chị cũng thấy thất vọng về cách giải quyết tối qua của Minh Trần lắm. Em cứ giận nó lâu lâu một chút cho nó chừa nha em! Là con gái em phải mạnh mẽ lên, đừng để bị dụ dỗ bởi mấy lời ngọt ngào của đàn ông. Dù cho Minh Trần có năn nỉ cỡ nào em cũng đừng có mủi lòng, nó làm sai thì nó phải bị trả giá chứ, đúng không em? Chị sẽ luôn đứng về phía em, em dâu của chị!"

Đọc xong tin nhắn Thuỳ My bật cười: "Em dâu? Chị dễ thương thật. Kì này anh tiêu rồi, lo mà sám hối từng ngày đi nhé anh!" Cô soạn tin trả lời: "Dạ, em cảm ơn chị vì đã hiểu cho em."

Mấy hôm sau, Thuỳ My hỏi Quang Đăng:

- Sao anh lại giúp cho anh ấy?

Anh cười:

- Giúp cậu ấy cũng như là giúp em thôi. Sao, làm lành chưa?

- Vẫn chưa.

- Sao vậy?

- Em cần có chút thời gian để bình tâm lại.

- Ừm, nếu tha thứ được thì cứ tha thứ. Cậu ấy chắc cũng ân hận lắm rồi.

- Em biết rồi. Cảm ơn anh.

- Ừm. Vậy em vào nghỉ ngơi đi, anh vào bệnh viện đây.

- Dạ, bai anh.

Thuỳ My bước vào nhà, chưa kịp tháo balo xuống thì đã có khách...