Mãi Mãi Chờ Em

Chương 32: Ván này... Chị thắng rồi

Tại trụ sở của Salve, hai nhà thiết kế nổi tiếng là Arina Diệp và Alice Nguyễn sau khi họp bàn về kế hoạch ra mắt thương hiệu mới thì cũng đã đến giờ nghỉ trưa nên cả hai đã đi ăn cùng nhau. Tại căng – tin Minh Trân nói với Linh Linh:

- Alice nè, chị đã gặp bạn gái của Minh Trần rồi.

Nghe Minh Trân nói, Linh Linh có chút giật mình: "Cái chị này nhanh dữ vậy? Không biết con nhỏ khó ưa đó có bị chị làm cho một trận chưa ta?" Cô hỏi Minh Trân:

- Chị đã gặp rồi sao? Khi nào vậy chị?

- Mới đây thôi.

- Chị thấy con bé ấy như thế nào?

- Cái gì cũng thua em. Không hiểu Minh Trần nó yêu con bé đó ở điểm nào nữa. Chị là thấy không ưng rồi đó.

Nghe Minh Trân nói thế, Linh Linh đắt ý lắm:

- Đàn ông thường nhẹ dạ với phụ nữ lại cộng thêm kiểu con gái "nhan sắc có hạn, thủ đoạn có thừa" như Thuỳ My thì cũng dễ hiểu thôi. Vậy chị đã nói với nó những gì?

Minh Trân tỏ vẻ bực dọc, bảo:

- Chị không nói nhiều chỉ cảnh cáo bắt nó phải rời xa Minh Trần nhưng con bé đó cũng ghê gớm lắm, dù chị đã nói hết lời nhưng nó vẫn cứ trơ ra rồi nói sẽ sống chết bên cạnh Minh Trần, em coi có tức không?

- Trời ơi! Chắc là con bé đó định bất chấp tất cả để bấu víu hào môn đây mà. Bây giờ chị tính sao? Có cần em giúp gì không?

Minh Trân nhìn Linh Linh: "Chị có nên tiếp tục tin em không, Alice? Đối với những chuyện thêm dầu vào lửa, chia rẻ ngăn cách em có vẻ giỏi nhỉ? Thấy em sốt sắn như vậy, thiết nghĩ chị cũng nên cho em một cơ hội để thể hiện..." Cô nói:

- Em đừng nhúng tay vô chuyện này, kẻo Minh Trần biết được lại có ác cảm với em, cứ để một mình chị ra tay thôi. Chị đã có cách, em chỉ cần cố gắng tạo thiện cảm với Minh Trần là được, mọi việc còn lại cứ để chị lo liệu.

- Chị nói cũng phải nhưng liệu có ổn không chị? Con bé Thuỳ My đó không phải loại người dễ đối phó.

- Em không tin chị à?

- Em tin chứ, em chỉ sợ...

- Sợ con bé đó cảm hoá chị sao?

Nghe Minh Trân hỏi, Linh Linh có chút dè dặt: "Cảm hoá sao? Rất có khả năng.... Không biết chị Arina dùng cách gì nhưng nếu để chị ấy phát hiện ra mình nói dối thì hỏng chuyện. Mối hoạ này không diệt trừ sớm có ngày lại thiệt thân." Cô cười cười, đáp:

- Dạ... em chỉ sợ chị bị lừa bởi cái vẻ nai tơ của nó.

- Em yên tâm đi, không có chuyện đó đâu.

Minh Trân uống một ngụm nước, cười với Linh Linh: "Chị chỉ đang sợ bị em lừa thôi, Alice ạ!". Cô đặt ly nước xuống bàn, cố tình dò hỏi:

- Mà Alice này, cô bạn của em học Anh văn chung với Thuỳ My tên là gì vậy? Có thể giới thiệu cho chị được không? Chị cần hỏi bạn em một số chuyện về Thuỳ My.

Linh Linh bất giác lúng túng:

- Dạ... Dạ... bạn em chỉ học chung thôi chứ không có làm quen với Thuỳ My nên cũng không hiểu rõ về con bé đâu chị.

- Vậy sao hôm trước em nói là bạn em kể Thuỳ My là một con bé không hiểu chuyện, thiếu lễ phép?

- Cái... cái đó là... vì dù không chơi với nhau nhưng học chung thì cũng có nhìn thấy được cách cư xử của con bé mà chị. Với lại bây giờ bạn em đi du học rồi chị nên chắc chị sẽ không thể gặp được đâu.

- Vậy sao? Vậy thì tiếc thật đó.

- Dạ...

Linh Linh thở phào: "May mà mình nhanh trí. Cái bà chị này không biết muốn làm gì mà lại hỏi về cái vụ học Anh văn vậy không biết. Hôm trước mình chỉ kể đại vậy thôi chớ có bạn bè nào. Chắc chị ấy sẽ không gọi điện hỏi con ranh kia đâu ha? Tự nhiên thấy lo lắng quá."

- Em đang lo lắng gì sao, Alice?

Nghe giọng Minh Trân, Linh Linh bất giác giật mình:

- Dạ? À... không có gì đâu chị. Em chỉ đang suy nghĩ về việc ra mắt thương hiệu mới thôi.

Minh Trân gật gù rồi tiếp tục dùng bữa: "Đừng lo lắng quá cô bé! Cứ bình tĩnh mà thể hiện bản thân, chị còn muốn biết nhiều thứ về em lắm."

Một buổi chiều cuối tuần, Minh Trần và Thuỳ My rủ nhau ra công viên chơi với Khánh Ngọc đến chạng vạng mới tạm biệt người bạn nhỏ, Sau đó cả hai cùng nhau đi ăn lẩu ở một quán ăn gần đó. Thuỳ My hỏi Minh Trần:

- Anh muốn ăn lẩu gì?

Minh Trần nhìn người yêu, nét mặt không có lấy một cảm xúc cụ thể:

- Không muốn ăn lẩu, chỉ muốn ăn em.

Thuỳ My lấy menu đập mạnh xuống bàn rồi đẩy sang phía Minh Trần:

- Rất tiếc, menu không có "em" chỉ có lẩu, nếu anh không ăn lẩu thì ăn đấm. Anh chọn đi!

- Không cần chọn, vào quán lẩu thì phải ăn lẩu chứ. Đúng không em?

Minh Trần cười hề hề, Thuỳ My cũng bật cười:

- Vậy mình ăn lẩu bò nha!

- Ok em!

Sau khi thức ăn được mang ra, cả hai bắt đầu dùng bữa tối với nhau thật vui vẻ. Cũng tại quán ăn này, ở cách đó vài bàn có một cặp mắt hướng về phía họ. Đó là Linh Linh, thật trùng hợp làm sao khi tình cũ tình mới lại xuất hiện ở cùng một nơi. Linh Linh đi cùng với Kì Tâm, một nhân viên trong nhóm thiết kế của cô. Thấy Linh Linh đột nhiên bỏ đũa lại tỏ vẻ bực tức, Kì Tâm mới hỏi:

- Chị sao vậy? Thức ăn không ngon sao?

- Không. Chị vừa thấy một cảnh chướng mắt nên ăn hết vô.

- Cảnh gì vậy chị?

- Em nhìn đằng kia kìa.

Linh Linh vừa nói vừa chỉ tay về bàn của Minh Trần và Thuỳ My. Kì Tâm nhìn theo hướng mà Linh Linh vừa chỉ:

- Wow! Trai đẹp! Chị biết anh ấy hả?

Linh Linh nhếch mép:

- Không những biết mà còn biết rất rõ, anh ấy là người mà chị yêu.

Kì Tâm ngạc nhiên:

- Hả? Sao người chị yêu lại đi ăn cùng con khác?

- Đó mới là vấn đề đấy. Nếu không có con đó xuất hiện thì chị và anh ấy đã có thể đến được với nhau. Chỉ tại con đó chen ngang vào hạnh phúc của anh chị.

- Sao có thể chứ? Một con nhỏ nhan sắc bình thường như vậy mà lại dám chen ngang vào hạnh phúc của chị và anh ấy? Sao chị lại để cho điều đó xảy ra?

- Bởi vì nó quá cao tay em à. Nó bẫy anh lên giường với nó, sau đó bắt anh phải chịu trách nhiệm nếu không nó sẽ đi rêu rao là anh cưỡиɠ ɧϊếp nó. Mặc dù chị rất đau lòng nhưng chị không muốn người mình yêu bị dư luận chỉ trích nên đành một mình chịu đựng.

- Trời ơi! Sao lại có loại con gái thủ đoạn như vậy chứ? Em thương chị quá!

Linh Linh lại nhìn sang bàn của Minh Trần thì thấy anh đứng lên rời đi, chắc là đi vệ sinh. Lúc này, cô chợt nảy ra một ý định, cô kéo Kì Tâm lại gần, to nhỏ một hồi rồi đứng dậy đi đến chỗ của Thuỳ My:

- Trùng hợp thật đấy, chúng ta lại gặp nhau rồi.

Thuỳ My ngỡ ngàng nhìn lên, Linh Linh tiếp:

- Bất ngờ không? Em đến đây một mình sao?

Thuỳ My mỉm cười:

- Em đến đây với bạn trai chị à.

- Bạn trai em là Minh Trần đó hả? Vậy anh ấy đâu rồi?

- Anh ấy vào nhà vệ sinh rồi.

Linh Linh cúi xuống hỏi nhỏ Thuỳ My:

- Minh Trần đã tái nghiện chưa em?

Thuỳ My tròn xoe mắt, hỏi:

- Ý chị là sao? Anh ấy còn nghiện thứ gì khác ngoài em hả?

Nghe câu trả lời này, Linh Linh tức muốn điên: "Cái con ranh này, dám chọc tức tao hả?" Nhưng cô vẫn cố mỉm cười:

- Em có vẻ tự tin nhỉ? Dạo gần đây chị hay thấy anh ấy xuất hiện ở club, không những say sỉn mà còn quẩy rất hăng. Nhìn chẳng khác khi xưa là mấy, "giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời" em à.

Thuỳ My cười khẩy:

- Chắc chị Linh Linh nhìn nhầm người rồi đó, anh Minh Trần dạo gần đây lúc nào cũng ở bên cạnh em thì làm sao xuất hiện ở club được. Có khi chị nhớ anh quá nên "nhìn gà hoá cuốc" đấy chị.

Linh Linh bị Thuỳ My làm cho giận run người, cô liếc nhìn nồi lẩu đang sôi rồi liếc ra cửa, vừa thấy bóng dáng Minh Trần cô đã lập tức cầm lấy chiếc muỗng trên bàn, múc nước lẩu giội thẳng lên tay mình trong sự ngỡ ngàng của Thuỳ My:

- Chị bị điên hả?

Linh Linh cắn răng chịu đựng cái nóng rát trên tay mình, vội quăng chiếc muỗng sang chỗ của Thuỳ My. Sau đó ôm lấy bàn tay bị bỏng, mắt ngấn lệ nói với Thuỳ My:

- Aaaa! Em làm cái gì vậy Thuỳ My? Chị chỉ muốn chào hỏi em thôi mà, sao em lại đối xử với chị như vậy?

Linh Linh đột nhiên thay đổi thái đội một trăm tám mươi độ khiến cho Thuỳ My không hiểu chuyện gì đang xảy ra (chưa load kịp:)). Cô ngơ ngác hỏi:

- Chị bị sao vậy? Tôi có làm gì chị đâu? Là chị tự làm...

Nói đến đây, Thuỳ My bỗng quay đầu nhìn lại phía sau, anh đang đến. Lúc này cô mới chợt nhận ra mình đã bị rơi vào bẫy của Linh Linh: "Đúng như mình nghĩ... Đến nước này, "tình ngay lý gian" có biện minh gì cũng vô ích. Anh sẽ chọn tin ai đây?" Cô quay lại nhìn Linh Linh đáng thương đang quằn quại đau đớn với cái tay nóng rát. Tội nghiệp.

Linh Linh vẫn đang nhập vai rất xuất thần, cô ta vội bấu lấy tay của Thuỳ My:

- Chị xin lỗi! Chị biết là em còn giận chị chuyện đêm Noel, chị biết em là bạn gái của anh nhưng vẫn còn níu kéo anh là chị sai nhưng giờ thì chị đã hiểu rồi, chị biết là anh không còn yêu chị nên chị sẽ không níu kéo anh nữa. Chị lúc nào cũng mong cho em và anh được hạnh phúc. Vì thế nên xin em đừng đối xử với chị như vậy nữa mà. Đừng xúc phạm chị cũng đừng làm đau chị, chị đã chịu đựng đủ rồi.

Dứt lời, Linh Linh liền dùng những móng tay xinh xinh màu đỏ của mình cắm mạnh vào da của Thuỳ My. Bất giác theo phản xạ Thuỳ My hét lên:

- Aaaa! Buông ra!!!

Sau đó, cô hất mạnh tay Linh Linh ra làm cô ta loạng choạng. Thấy vậy Minh Trần mới chạy đến đỡ lấy cô ta:

- Em không sao chứ?

- Dạ... – Diễn viên Linh Linh đáp trong nước mắt.

Anh liền hỏi Thuỳ My:

- Có chuyện gì vậy? Sao em lại đẩy Linh Linh?

Cô lấy bàn tay che đi vùng da bị Linh Linh dùng móng làm cho bật máu, nhìn cô ta bằng ánh mắt lạnh lẽo: "Ván này... chị thắng rồi!" Cô giấu cánh tay bị thương sau lưng, bình thản nói với anh:

- Em không đẩy chị ấy.

- Cô không đẩy thì ai đẩy hả?

Kì Tâm từ xa bước đến, căm phẫn nhìn Thuỳ My:

- Chính mắt tôi đã thấy cô múc nước lẩu tưới lên tay của cô gái này, sau đó còn đẩy cô ấy.

Mọi ánh mắt bắt đầu đổ dồn về diễn viên mới mang tên Kì Tâm. Thuỳ My khẽ nhếch mép: "Có cả diễn viên hỗ trợ. Đầu tư tới vậy luôn sao?"

Minh Trần hỏi Kì Tâm:

- Cô là ai?

- Tôi ngồi ở bàn bên cạnh nên đã được chứng kiến toàn bộ sự việc. Vì quá bức xúc với hành vi của cô gái này nên tôi đành phải lên tiếng.

Kì Tâm tỏ thái độ bức xúc, chỉ tay về phía Thuỳ My nhưng cô vẫn im lặng. Minh Trần nhìn ba cô gái, hoàn toàn không hiểu chuyện gì đang xảy ra, anh hỏi Thuỳ My:

- Thuỳ My em nói gì đi! Rốt cuộc chuyện này là như thế nào?

Thuỳ My còn chưa kịp lên tiếng thì Linh Linh đã uỷ mỵ:

- Là lỗi của em. Là tại em đã làm cho Thuỳ My tức giận. Là em sai. Anh đừng trách Thuỳ My, em bị như thế này cũng đáng lắm.

Minh Trần bắt đầu cảm thấy bực mình, anh nói với Kì Tâm:

- Cô có thể kể lại cho tôi biết đầu đuôi câu chuyện được không?

- Được thôi. Tôi ngồi ăn được một lúc thì nghe thấy có tiếng cải vả nên nhìn sang bàn bên thì thấy cô gái này, tên My đúng không? Cô My dùng muỗng múc nước lẩu đang sôi tưới vào tay của cô này (chỉ Linh Linh) khiến cô ấy bị bỏng. Vậy mà cô gái bị bỏng lại khóc lóc xin lỗi cô My nhưng cô My không những không mủi lòng mà còn lạnh lùng đẩy cô ấy ngã ngửa. Đó giờ tôi chưa thấy trường hợp nào như vậy luôn đó.

Minh Trần nhìn Thuỳ My bằng ánh mắt ngỡ ngàng pha lẫn chút thất vọng: "Sao có thể? Có nhầm lẫn gì ở đây sao? Thuỳ My... sao lại có thể là người như thế?" Cô đón lấy ánh mắt của anh bằng đôi mắt mong chờ một sự thấu hiểu nhưng sao lại thấy chạnh lòng quá: "Sao lại nhìn em như thế? Rốt cuộc thì anh có hiểu em không?" Giữa không gian ồn ào, náo nhiệt của quán ăn, cả hai cứ nhìn nhau như thế, hụt hẫng đến đau lòng...

- Ah~

Tiếng rêи ɾỉ của Linh Linh vang lên phá tan bầu không khí ảm đảm. Kì Tâm lại lên tiếng:

- Anh mau đưa cô ấy đi bác sĩ đi, tay cô ấy có vẻ bỏng cũng không nhẹ đâu.

Minh Trần nhìn xuống tay của Linh Linh, vết bỏng có vẻ nặng, từ lúc bị nước lẩu giội vào đến giờ còn chưa được sơ cứu gì. Nhìn Linh Linh đau đớn anh cũng có chút áy náy vì anh nghĩ nếu người yêu anh gây ra việc này thì anh cũng phải có trách nhiệm. Anh hỏi Linh Linh:

- Em có đi xe đến đây không?

- Dạ có.

Anh quay sang Thuỳ My, móc chìa khoá xe máy trong túi ra đưa cho cô, bảo:

- Em lấy xe anh về trước đi! Anh phải đưa Linh Linh đi bác sĩ. Chúng ta sẽ nói chuyện sau.

Thuỳ My gật đầu, cầm lấy chìa khoá. Sau đó Minh Trần cùng Linh Linh rời khỏi, Kì Tâm thấy thế cũng tự động bấm nút biến. Bọn họ lướt ngang qua cô như một cơn gió lạnh. Cô nắm chặt chìa khoá xe của Minh Trần, ngồi xuống ghế, mỉm cười. Dẫu đã biết trước diễn biến này nhưng sao trong lòng vẫn thấy nhói? Người đàn ông mà cô nghĩ là hiểu cô hơn ai hết hôm nay lại tỏ ra nghi ngờ cô. Bây giờ cô phải làm sao đây?

Cô lặng người một lúc rồi kêu phục vụ tính tiền nhưng phục vụ lại bảo:

- Bàn này có người thanh toán rồi ạ.

Cô ngỡ ngàng:

- Hả? Là ai trả vậy ạ?

- Dạ là một chị gái nhưng chị ấy đã ra về rồi.

- À... Cảm ơn.

Thuỳ My cũng có chút tò mò nhưng cô không còn tâm trạng để tìm hiểu, ai trả cũng được, cô không muốn quan tâm nữa. Cô lặng lẽ rời quán như một cái bóng. Kể từ khi lên đại học cô hiếm khi lái xe máy, khả năng lái xe cũng không tốt lắm nên cô cũng phải chật vật lắm mới lái được chiếc xe yêu dấu của anh về nhà nhưng trên đường đi lại gặp sự cố không mong muốn. Vì tay lái yếu nên khi qua khúc cua cô đã bị ngã và bị chiếc xe đè lên người...