Thức ăn trên bàn nguội dần. Trên mặt người đàn ông ngà ngà say có vẻ như cười như không: "Sao tổ trưởng Bùi đi lâu vậy? Có phải không muốn uống rượu với chúng ta không?"
Trong lòng Diệp Minh Thanh cũng bồn chồn. Anh ta cười liếc nhìn điện thoại trên chỗ Bùi Y, rót trước cho mình một ly, mời: "Con gái vốn lề mề, đợi lát nữa cô ấy quay lại rồi phạt đi."
Nhưng đến khi bữa cơm kết thúc cũng không đợi được cô quay lại. Tổng giám đốc Thường vốn tâm tâm niệm niệm về cuộc tăng hai, lúc bước ra nhà hàng sắc mặt rõ ràng vẫn chưa thỏa mãn. Diệp Minh Thanh đưa gã lên xe taxi, lúc quay người lại chạm mặt một người quen biết: "Anh Diệp..."
Đối phương đứng trong bóng đêm lặng mặt nhìn túi xách nữ trong tay anh ta, lạnh nhạt hỏi: "Vừa rồi Y Y đi cùng với anh?"
Diệp Minh Thanh ngơ ra giây lát, vô thức hỏi lại: "Cô ấy không về nhà sao?"
Sắc mặt Thẩm Yến Lẫm chợt lạnh đi.
Diệp Minh Thanh bị ánh mắt áp bức của anh nhìn chằm chằm đến mất tự nhiên, ngại ngùng giải thích: "Cô ấy uống vài chén rượu, nói đi toilet. Giữa chừng nhân viên phục vụ đi tìm giúp một lần, thấy cô ấy không ở bên trong, tôi còn tưởng cô ấy khó chịu nên đi trước rồi."
Đối phương mím môi im lặng, giơ tay ra hiệu anh ta đưa túi. Điện thoại lộ ra một nửa sau ngăn túi sáng lên với mười mấy cuộc gọi và tin nhắn chưa đọc. Diệp Minh Thanh cũng căng thẳng, vô thức nhìn tòa văn phòng bên cạnh đa phần vẫn sáng: "Vậy có thể là cô ấy về công ty, tôi đi lên xem..."
"Cô ấy không về công ty."
Người trước mặt lãnh đạm lên tiếng, sau đó trầm mặt bước lên cầu thang nhà hàng. Diệp Minh Thanh xoa đầu choáng váng vì cồn, quay người bước nhanh theo sau.
Nhà hàng đã đến giờ đóng cửa. Thẩm Yến Lẫm gọi quản lý đến, yêu cầu kiểm tra camera. Đối phương thấy thái độ anh có vẻ không thiện chí, không muốn muộn giờ tan làm của mình, thành thạo từ chối:
"Xin lỗi anh, bên chúng tôi làm việc có quy trình. Tôi không có quyền truy xuất video cho anh. Anh cần đến bộ phận an ninh điền vào mẫu xét duyệt cho phép truy cập video giám sát, nói rõ thời gian, lý do kiểm tra video. Sau khi lãnh đạo phê duyệt, chúng tôi mới có thể..."
Diệp Minh Thanh nghe đến nhức đầu, lo lắng người đàn ông sắc mặt sa sầm bên cạnh trực tiếp xách cổ đối phương lên. Anh ta khoát tay ngắt lời đường hoàng của đối phương, cố gắng bình tĩnh trình bày tình huống: "Cô gái vừa ăn cơm cùng chúng tôi mất liên lạc từ khi ra khỏi phòng riêng đi toilet. Cô ấy mất tích trong khách sạn của các anh, các anh phải có trách nhiệm..."
Quản lý mỉm cười lễ phép: "Nếu như cô gái anh nói là người trưởng thành, kiến nghị anh liên hệ với gia đình và bạn bè khác của cô ấy trước."
Diệp Minh Thanh cũng bắt đầu thấy cáu: "Đã liên lạc hết rồi, bây giờ xác định người mất liên lạc, đồng thời xuất hiện cuối cùng ở nhà hàng các anh..."
Trên hàng lang có nhân viên phục vụ từ phòng thay đồ nhân viên đi ra, chuẩn bị tan làm, nhìn về phía bên này từ xa. Lúc bầu không khí căng thẳng giằng co, một nhân viên phục vụ trẻ tuổi đến gần, do dự nói chen vào: "Thưa anh, hình như tôi có gặp cô gái anh nói."
***
Ba tiếng trước.
Bùi Y cố sức vặn nắm cửa, cửa vẫn không xê dịch. Đúng lúc này, đèn đột nhiên tắt.
Đầu tiên là đèn trong phòng, sau đó là đèn ngoài hành lang. Đột ngột rơi vào bóng tối khiến trái tim cô trĩu xuống. Cô đập mạnh vài cái lên cửa, kim loại và thủy tinh va vào nhau phát ra tiếng vang nặng nề vang vọng trong hành lang trống trải. Cô căng thẳng quay đầu nhìn quanh căn phòng tối om, không có cửa sổ, cũng không có bất kỳ trang bị khẩn cấp gì.
Trong bóng tối, cô đờ ra mất giây, hoảng sợ sờ vào túi váy. Khi ngón tay chạm đến vỏ kim loại bật lửa, ngoài cửa chợt vang lên tiếng bước chân rõ ràng.
Theo bản năng, Bùi Y muốn gõ cửa cầu cứu, nhưng cánh tay chợt dừng giữa không trung ngăn lại âm thanh.
Tiếng bước chân kia từ xa đến gần, nghe giống như nam giới, không nhanh không chậm, bình tĩnh không vội vã, cho đến khi dừng lại trước cửa.
Cách một cánh cửa, hai người đều không tiếp tục phát ra tiếng, ăn ý như đã giao hẹn, lại thăm dò như đều có toan tính.
Bùi Y nhìn chằm chằm một màu đen kịt trước mặt, cổ họng khô khốc, lòng bàn tay giơ trên không lấm tấm rịn mồ hôi.
Cô sợ hắn là ma, càng sợ hắn là người.
Cũng không biết sau bao lâu, ngoài cửa vang lên một tiếng bật lửa. Sau thời gian khoảng chừng một điếu thuốc, tiếng bước chân kia vang lên một lần nữa, ngày càng đi xa, dường như thật sự chỉ là một người đi đường lên cơn thèm thuốc.
Bùi Y quay người dựa vào cửa, bàn tay buông bên người chậm rãi nắm lại. Khuôn mặt u ám ẩn trong bóng tối không thể nhìn rõ, chỉ có tiếng tim đập hỗn loạn kéo dài bộc lộ chân thực nỗi sợ hãi của cô.
Không phải nỗi khϊếp sợ vẫn còn, mà là dự cảm.
Cơn bất an làm vơi đi tình trạng khó khăn mà cô đang phải đối mặt bây giờ. Tạm thời, cô không thể tập trung suy nghĩ làm thế nào để thoát khỏi căn phòng này. Đầu óc bị xâm chiếm dày đặc bởi cơn khủng hoảng suy tưởng trước mắt. Dường như mọi thứ trong hiện thực cũng trở nên mờ mịt. Mỗi một cảnh tượng trong ký ức rõ ràng như ban ngày, kí©ɧ ŧɧí©ɧ mắt cô đau nhức trong bóng tối.
Giống như một trận tự hành xác dài dằng dặc, người trong tối tăm không biết đâu mới là điểm cuối. Mãi đến rất lâu sau, cuối cùng ngoài hành lang yên tĩnh cũng sáng đèn trở lại, ngay sau đó là một loạt tiếng bước chân vội vàng đến gần.
Bùi Y lấy lại tinh thần, chậm rãi đứng thẳng người.
Cửa mở.
Khoảnh khắc đèn sáng, Bùi Y nheo mắt lại theo bản năng. Một giây sau, cô bị người ta túm hai cánh tay kéo từ ghế sô pha dậy, ùa vào trong hơi thở là mùi hương bạc hà thoang thoảng cô không thể nào quen thuộc hơn.
Thẩm Yến Lẫm nắm chặt cổ tay cô, cẩn thận nhìn đi nhìn lại khuôn mặt cô, giọng nói trầm thấp vì căng thẳng: "Thế nào rồi?"
Người trước mặt yên tĩnh lắc đầu, vẻ mặt không có gì dị thường, chỉ có lòng bàn tay hơi ẩm ướt, lạnh lẽo.
Thẩm Yến Lẫm cởϊ áσ khoác quấn lên người cô, cau mày im lặng thở dài một hơi, kéo cô ra khỏi phòng. Khuôn mặt tuấn tú lạnh lẽo kiềm chế: "Mấy người ai giải thích được xem tại sao cô ấy bị nhốt ở đây lâu như vậy không?"
Nhân viên phục vụ căng thẳng liếc mắt nhìn lãnh đạo. Quản lý thấy người không sao, điềm tĩnh như thường: "Xin lỗi cô, khiến cô bị kinh sợ rồi. Căn phòng này bình thường chúng tôi không hay sử dụng, có thể là nhân viên kiểm tra sau cùng sơ suất, không phát hiện cô còn ở bên trong. Tình hình cụ thể tôi sẽ xác minh với nhân viên trực ngày hôm nay, nếu như sau này cô..."
Bùi Y cụp mắt, bất ngờ liếc thấy một mẩu tàn thuốc nằm trên mặt thảm sẫm màu dưới chân. Đồng tử đen nhánh thoáng chốc khuếch đại.
Cô hoàn toàn không nghe thấy đối phương nói gì nữa. Cô ngẩng mặt lên, bên tai toàn là tiếng gió rít gào. Miệng người trước mặt không ngừng đóng mở, sắc mặt người bên cạnh ngày càng xấu, gần đến bên bờ bộc phát. Cô vươn tay, khẽ kéo anh lại, đồng thời xoay mũi giày giẫm lên mẩu tàn thuốc kia.
"Là tự em không cẩn thận."
Thẩm Yến Lẫm trầm mặt chăm chú nhìn cô. Cô lấy váy che lại động tác chân, chỉ để lại âm thanh mệt mỏi khe khẽ: "Em không sao. Chúng ta về đi."
Diệp Minh Thanh ở bên cạnh nói đỡ: "Người không sao là tốt. Hôm nay cũng muộn rồi, hay là hai người đi về nghỉ trước. Chuyện bên này sáng mai tôi sẽ tìm công ty hành chính đến bàn bạc..."
Thẩm Yến Lẫm im lặng nắm chặt bàn tay nhỏ lạnh buốt, hồi lâu sau, trầm giọng nói: "Đi thôi, chúng ta về nhà."
Trên đường đi, hai người đều không nói gì.
Bọn họ một trước một sau đi vào nhà. Điều hòa cũ trong phòng khách thổi vù vù. Rõ thấy căn phòng đã được dọn dẹp so với buổi sáng cô rời đi. Trên bàn trà bày hoa quả rửa sạch, cắt nhỏ. Ti vi yên lặng bật một bộ phim đen trắng. Không khí ấm áp khiến người ta sinh cảm giác hạnh phúc, lưu luyến.
Bùi Y đứng ở sảnh cửa nhìn ngôi nhà nhỏ ấm cúng yên bình trước mắt, bỗng hơi thất thần.
Thứ người ta cảm thấy không có gì đặc biệt, trong mắt cô đã là cực kỳ quý giá, không dễ có được. Cô cố gắng giành giật và giữ gìn, cẩn thận trân trọng từng li từng tí. Cô thực sự quá sợ mất đi, điều đó còn tàn nhẫn hơn chưa bao giờ có được.
Sợ người phía sau phát hiện ra dị thường, Bùi Y không ngây người quá lâu, cúi đầu cởϊ áσ khoác của anh ra, giọng nói rất nhẹ: "Em đi tắm."
Thẩm Yến Lẫm trầm mặc nhìn bóng lưng cô, vẻ mặt tối tăm không rõ.
Bùi Y đóng cửa phòng tắm, chống lên bồn rửa tay hít thở sâu, cau mày nhịn xuống lệ cay trong mắt.
Cô cúi người mở vòi nước, nhìn chằm chằm dòng nước mạnh, ngây ngẩn hồi lâu rồi tạt lên mặt. Chất lỏng lạnh lẽo từ đầu ngón tay truyền sang hơi thở, ý thức mơ hồ mờ mịt, xoa dịu mí mắt nóng lên.
Cô khẽ khịt mũi, tiếp tục lặp lại máy móc động tác tạt nước, cho đến khi nước lạnh giữa ngón tay dần dần ấm lên.
***
Ngoài cửa sổ đêm nồng.
Xe taxi màu đỏ dừng ngoài cổng khu dân cư. Hành khách ngồi phía sau đang mơ mơ màng màng ngủ bị lái xe đánh thức, ợ hơi rượu một cái rồi loạng choạng đẩy cửa xuống xe.
"Mẹ nó lạnh ghê..."
Gã càu nhàu kéo chặt áo khoác, đầu óc bị gió thổi hơi tỉnh táo lại. Giác quan cơ thể cũng nhanh chóng khôi phục. Gã kẹp chân nhìn quanh trước sau một vòng, thấy trên đường không có ai, quay người chui vào bụi cây trong khu dân cư.
Đêm tối đen, đường vắng lặng. Gã đứng trước thân cây kéo khóa ra, đang chuẩn bị phóng thích sảng khoái. Sau tai đột nhiên ập tới một tiếng gió vun vυ't. Người trước cây không hề phòng bị, sau gáy chợt đau nhói vì bị vật cùn đánh mạnh...
Cổ họng gã phát ra một tiếng lẫn lộn không rõ, trợn trừng mắt cứng đờ ngã xuống.