Lục Cẩm Du đứng trước căn nhà tồi tàn, cô ta đang đi tới chỗ kẻ có thể giải đáp được câu hỏi của mình.
“Quả nhiên cô ở đây.”
Chu Nhiên ngồi trong căn nhà khi trước cô là Tịch Nhiên đã mua lại, bây giờ nó chỉ là một căn nhà hoang chưa được sửa sang, nên hình thức bên ngoài rất dễ dọa người.
Tám giờ tối, trong nhà đèn không bật, Chu Nhiên ngồi trên ghế gỗ mục, thác chân lên nhau, giở sột soạt những trang sách, đọc lại cuốn nhật ký của Hoa Lạt. Cô không nhìn nhưng vẫn biết Lục Cẩm Du đã đứng trước mặt mình.
“Cô dùng cách đó để tìm được tôi à?”
“Cô biết rồi?”
“Cuốn sách này của Hoa Lạt đã nói rõ rồi, tôi cũng không ngốc đến nỗi không đoán ra được khả năng bây giờ của cô.”
Chu Nhiên chống cằm, bộ dạng thấu tỏ:
“Hay là tôi cũng thử dự đoán nhé, cô tới đây là để hỏi tôi thứ gì đó có phải không? Hay là lo sợ ngày mai tôi đến lễ cưới của cô, cướp chú rể?”
Lục Cẩm Du đã khỏi được hơn một tháng rồi, ngày mai sẽ là ngày cưới của cô ta, ngày cô ta chính thức sẽ có được người mà cô ta vẫn luôn mong muốn.
“Sao thế? Bộ dạng không vui đó của cô là sao? Đáng nhẽ ra cô phải cảm thấy thật hồi hộp, vui vẻ đến mức không ngủ được chứ? Ngày mai là cô sẽ lập gia đình, cô ủ rũ như thế rốt cuộc là do buồn bã vì phải rời xa gia đình hay là do thật tâm không hề muốn lấy anh ấy thế?”
Lục Cẩm Du bước lên phía trước cảm thấy lời chất vấn của cô thật là nực cười.
“Sao thế Chu Nhiên? Cô đang ghen tị à? Có phải cảm thấy bản thân thật thảm hại, muốn chết đi cho rồi không? Cô đã cảm nhận được cơn giận xuất phát từ lòng tự ti chưa?”
Cô ta mỉm cười đầy đắc ý.
“Hiện giờ cô đã mất tất cả rồi!”
Chu Nhiên không bị mấy lời đó kɧıêυ ҡɧí©ɧ, chầm chậm đáp lại:
“Cô cảm thấy vui vậy ư?”
“Đương Nhiên rồi, thấy cô thảm hại như vậy tôi không vui sao được.”
Đó là điều mà trước đó Lục Cẩm Du chưa từng làm được, bây giờ hay rồi, cô ta đã có được điều mình muốn, sao có thể không vui được chứ…
Chu Nhiên chỉ mỉm cười một cách khó hiểu.
“Cô cười gì chứ?” Lục Cẩm Du sốt sắng.
“Tôi nhận ra cô cảm thấy rất vui khi hạ thấp Lục Cẩm Du, dù là cô hay là tôi trong thân phận Lục Cẩm Du, cô vẫn luôn cố gắng khiến nhân vật Lục Cẩm Du này trở nên thật thảm hại và hèn kém nhỉ?”
“Tôi đã lựa chọn làm Tịch Nhiên, vậy thì sao tôi lại phải ngại chứ, tôi đã không còn là Lục Cẩm Du đó nữa rồi!”
“Cô cảm thấy vui là vì tôi đang là Lục Cẩm Du hay cô vui vì có thể khiến tôi biến thành kẻ thảm hại Lục Cẩm Du? Làm như thế để khiến bản thân cô chưa từng hèn kém như thế ư? Hay nói đúng hơn, là cô đang có cảm xúc căm hận xuất phát từ lòng mặc cảm?” Chu Nhiên mỉm cười đầy chế nhạo.
“Đừng có nói bừa!” Lục Cẩm Du tức giận phủ nhận.
“Sao thế? Sự uất ức xuất phát từ lòng tự ti à? Tôi tưởng cô đã chuẩn bị tinh thần khi đến đây đối chất với tôi rồi chứ?”
Luôn là thế, Lục Cẩm Du trước mặt Chu Nhiên chưa bao giờ thật sự có chỗ đứng cao hơn, khi trước không nói, sao bây giờ cô ta cũng cảm thấy bản thân đứng trước Chu Nhiên cũng hèn kém như vậy?
Vì thế, Lục Cẩm Du tìm cách chế nhạo cô.
“Tôi thật sự không hiểu, tại sao khi trong tay của cô đã chẳng còn gì nữa mà cô vẫn có thể tươi cười như thể chẳng có gì xảy ra vậy? Đứt dây nhục nhã rồi đúng không.”
Chu Nhiên không bị cô ta kɧıêυ ҡɧí©ɧ, thậm chí còn phản pháo lại không hề do dự.
“Tôi sẵn sàng chấp nhận nó mà. Chỉ có những người không chịu chấp nhận mới chạy đến tìm tôi.”
“Cô đang chế nhạo tôi sao?”
“Ồ, nếu cô cho là vậy.”
Điệu bộ cợt nhả, không xem Lục Cẩm Du ra gì, cô bận xem móng tay cũng chẳng đoái hoài đến khuôn mặt đỏ au vì xấu hổ của Lục Cẩm Du.
“Tôi có tất cả mọi thứ, cô cảm thấy bản thân có quyền gì mà chế nhạo tôi, cô có biết bây giờ nếu tôi muốn gϊếŧ cô thì chỉ cần muốn là có thể không?
Lục Cẩm Du vẫn luôn mặc cảm như thế, chỉ là đến lúc này Chu Nhiên mới hoàn toàn có thể khẳng định.
“Có tất cả sao? Là do cô ngộ nhận thôi.”
“Sao nào? Tôi có những thứ cô không có, tôi có mẹ cô, ba cô, người cô yêu, thậm chí là cả danh phận và tên của cô nữa. Tôi đã có tất cả mọi thứ, sao cô cho rằng tôi vẫn kém cô một bậc như thế?”
“Vậy định nghĩa có tất cả mọi thứ của cô chính là những gì Tịch Nhiên có thôi ư?” Chu Nhiên lộ ra ánh mắt thương xót, “Cô thật đáng thương đấy Lục Cẩm Du.”
“Đáng thương ư…?”
Lục Cẩm Du những ngày này vẫn luôn đắn đo về câu nói đó, rốt cuộc cô ta vẫn không thể hiểu được bản thân đáng thương ở chỗ nào. Tại sao ai cũng nhìn vào cô rồi nói Lục Cẩm Du đáng thương? Tại sao bọn họ luôn bảo cô là người rõ nhất, cô không phải Tịch Nhiên thì sao biết được bản thân có đáng thương?
“Chu Nhiên, rốt cuộc tôi đáng thương thế nào vậy? Sao tôi chẳng cảm thấy được điều đó…”
Có những kẻ đánh thương đến mức còn chẳng nhận ra chuyện đó. Lục Cẩm Du chính là người như thế.
“Sao cô không thử nhìn lại bản thân mình, cô phải là kẻ biết rõ nhất chuyện đó mới phải.”
“Đừng có vòng vo, mau trả lời câu hỏi của tôi đi!”
“Muốn biết đến thế sao, thật sự cô cần tới sự trợ giúp của tôi à?”
Chu Nhiên vẫn cợt nhả từ nãy bỗng nhiên trầm tĩnh lại, ánh mắt nghiêm túc nhìn về phía Lục Cẩm Du đang mong đợi, nói ra những điều cô ta muốn biết.
“Ngay khi bản thân cô ruồng bỏ chính mình, vứt bỏ tâm tư riêng để đuổi theo những thứ hão huyền đó, cô đã trở thành kẻ đáng cười nhất rồi. Việc cô làm chưa bao giờ cô cảm thấy vui vẻ, ngay lúc này khi cô nói bản thân mình đã có nhất nhiều thứ thì khi nhắc về những thứ đó cô cũng chẳng thể nhếch môi cười. Lục Cẩm Du tôi nói cho cô rõ, lúc này trong lòng cô không phải cảm giác sung sướиɠ mà là sự trống trải, cô cảm thấy cô đơn quá rồi nên mới tìm đến tôi đúng không? Có phải ngay lúc này cô cảm thấy, sự xuất hiện của tôi khiến cô có cảm giác được an ủi, cảm thấy không còn bận lòng nữa?”
Tâm tư của một thiếu nữ, Chu Nhiên sao có thể nhìn không ra. Cô là kẻ đã từng trải qua cảm nhận đó. Khi mà Diệp Thanh Duệ chết đi ở thế giới cũ, cô đã nhàm chán đến mức cảm thấy cực kì mặc cảm với bản thân. Khi đó cô có được tất cả mọi thứ, đồ cổ yêu thích, sự yên bình, sự tự do,… Nhưng cuối cùng khi đặt lên bàn cân cũng không thể đổi lại được hai từ hạnh phúc.
“Khi mà cô không thể cảm thấy hạnh phúc thì cô phải hiểu rõ bản thân đã bất hạnh thế nào chứ? Hay ngay xuất phát điểm cô đã không có mưu cầu hạnh phúc, chạy theo bóng của Tịch Nhiên để mừng tượng hạnh phúc cho sự tự ti và mặc cảm?”
“Tôi rất hạnh phúc, hạnh phúc đến nỗi không cười được thì không thể nói đó là bất hạnh. Cô nói nhiều điều nhảm nhí đến khó tin như thế nhàm chán thật đấy Chu Nhiên.”
“Đáng thương thật đấy, đến lúc này cô vẫn chưa thể nhận ra được chuyện đó thì tôi chẳng còn lời nào có thể nói nữa. Cô nên về đi.”
Lục Cẩm Du bỗng nhiên cười rồ lên, đi tới chỗ cô, nhẹ nâng khuôn mặt của cô nên lúc cô không có cảnh giác.
“Chu Nhiên, vết sẹo trên mặt cô lành rồi à?”
Chu Nhiên nhanh chóng thoát ra, cảm thấy Lục Cẩm Du bây giờ giống như kẻ điên vậy. Nhưng trong ánh mắt của kẻ điên này đáng thương lắm, cô không thể chịu được nên đuổi cô ta:
“Cô mau cút về thế giới tồi tàn của mình đi. Cô thắng rồi, tôi không tranh luận với cô nữa.”
Lục Cẩm Du đứng trước mặt cô, chậm chạp ngồi xuống, ngẩng mặt ngước mắt nhìn ánh mắt khó hiểu của Chu Nhiên.
“Cô nói tôi đáng thương ư? Chẳng phải kẻ khiến tôi thành ra thế này chính là cô sao?”
“Cô ghen tị với tôi thì tôi trở thành kẻ sai sao? Đâu ra lý lẽ kẻ bị hại trở thành hung thủ như cô nói thế?”
Lục Cẩm Du lại phát khùng cười lớn, sau đó lau qua mắt, nhìn thẳng vào mắt Chu Nhiên.
“Tôi bây giờ là Tịch Nhiên đấy, những kí ức thuộc về cô đều nắm rõ cả. Còn cô thì sao?”
Chu Nhiên bây giờ là Lục Cẩm Du, tương tự cô ta cô cũng có được toàn bộ kí ức của Lục Cẩm Du khi trước.
“Tôi cũng đang giữ toàn bộ kí ức của cô, Lục Cẩm Du.”
“Tốt rồi, vậy… chúng ta nhớ lại chút nhé?”