Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 89: Tin tưởng

Trên sân thượng tầng hai.

Không làm mất thời gian, Chu Nhiên đi thẳng vào vấn đề chính.

“Cô đang có toan tính gì? Tốt hơn đừng có mơ động vào Thẩm Dạ Nhu. Bà ấy có mệnh hệ gì thì kẻ đầu tiên tôi gϊếŧ sẽ là cô.”

“Sao vậy, cô đang sợ tôi gϊếŧ chính người mẹ thân yêu của mình sao?”

“Hừ, cũng đâu phải không thể.” Chu Nhiên nhếch môi cười.

Xung quanh không có ai, Lục Cẩm Du không khiêm tốn cười lớn:

“Haha! Chu Nhiên cô thật có khiếu hài hước. Bây giờ tôi là ai chứ? Tôi là Tịch Nhiên mà. Tôi gϊếŧ bà ấy làm gì chứ? Bà ấy đang đứng về phía tôi kia mà?”

“Sao cơ? Cô không muốn hại bà ấy? Vậy cô định lấy gì đấu với tôi? Cô có nghĩ đánh trực diện sẽ khiến tôi thua sao? Nếu không có Thẩm Dạ Nhu, cô sẽ không có cơ hội nào để khiến tôi thua đâu!”

Chu Nhiên đứng tiến gần đến chỗ Lục Cẩm Du, đặt tay lên vai cô ta hơi đẩy nhẹ.

“Cô nghĩ là bản lĩnh của mình có thể làm gì? Trong khi những ngày trước bị tôi đánh cho sống dở chết dở.”

Đôi mắt của Lục Cẩm Du hơi nhướn lên, cô ta mím môi cười.

“Tôi khi nào nói sẽ đối đầu trực diện với cô vậy?”

Chu Nhiên khó hiểu nhìn cô ta, cô ta lại vội hét lên:

“Chị làm gì thế? Sao lại đẩy em chứ?”

Giọng cô ta lớn, giống như muốn để cho cả người khác dưới nhà cũng nghe thấy.

“Nếu cô chỉ dùng cách hèn hạ này thì đừng có…”

Lục Cẩm Du nở một nụ cười quái dị, sau đó ngửa về phía lan can, để bản thân mình rơi xuống từ tầng hai.

Chu Nhiên không kịp tóm lấy tay cô ta, cô ta cứ vậy rơi xuống, một tiếng va động mạnh lạnh tanh, khung cảnh chìm vào im lặng.

Chu Nhiên lẩm bẩm: “Tôi tính cả rồi?”

Xung quanh Lục Cẩm Du hình thành một vũng máu, Thẩm Dạ Nhu nghe tiếng động chạy ra ngoài, thấy Lục Cẩm Du nằm bất động giữa đống máu thì hốt hoảng chạy ra.

“Tịch Nhiên! Con đừng có dọa mẹ!”

“Con không sao đâu… chị ấy chỉ là lỡ tay thôi…” Cánh tay đầy máu của cô ta rơi từ trên mặt bà xuống, rơi vào bất tỉnh.

Thẩm Dạ Nhu liếc ánh nhìn về phía Chu Nhiên phía trên, liền mặc định, kẻ đẩy Lục Cẩm Du xuống chính là cô.

Bà ném một ánh mắt căm phẫn về phía cô, sau đó nhanh chóng gọi bệnh viện tới đưa Lục Cẩm Du đi cấp cứu.

Chu Nhiên biết cô ta sẽ giở khổ nhục kế nhưng lại không nghĩ cô ta sẽ thật sự liều cả tính mạng mình để hạ bệ cô.

Chu Nhiên đứng ở một góc trong bệnh viện, cô suy nghĩ quá lâu, lại không biết đã có người đi tới trước mặt cô.

“Con khốn nạn!”

Thẩm Dạ Nhu tức giận nghiến răng ken két, bà ta không giữ được bình tĩnh sau khi đã chứng kiến cảnh con gái của bà thoi thóp nằm trong lòng, còn cầu xin cho ả phụ nữ ác độc trước mặt.

Bà nắm chặt tay, đấm mạnh vào bụng Chu Nhiên.

“Nếu nó có mệnh hệ gì, tao không nghĩ sẽ tha cho mày, kẻ đầu tiên tao gϊếŧ sẽ là mày đấy!”

Chu Nhiên ôm bụng ngồi dưới đất, uất ức đến mức chảy nước mắt.

Tưởng Tịch Diên đi tới giữ tay Thẩm Dạ Nhu lại.

“Bỏ ra!”

“Đừng có gây chuyện nữa, người ta vẫn đang nhìn đấy, chưa đủ mất mặt à?”

Thẩm Dạ Nhu dứt khoát rút tay mình ra khỏi tay ông ta, đanh giọng thù ghét:

“Mặt của anh, anh tự mà giữ lấy. Tôi chỉ có một đứa con gái, nó có chuyện tôi lẽ nào lại ngồi im nhìn? Tôi cũng không phải kẻ vô tình như anh!”

“Con cũng đã nằm trong kia phẫu thuật, cô định làm đám bác sĩ trong kia phân tâm rồi hại chết con gái của cô chỉ vì mất kiểm soát sao?”

Bấy giờ Thẩm Dạ Nhu mới chịu dừng lại. Phía sau Tưởng Tịch Diên là Lục Sương.

Bà bỗng chốc hiểu ra, tất cả mọi chuyện cuối cùng cũng không bằng một câu cầu xin của Lục Sương.

“Em đưa Tiểu Du về đi. Mọi chuyện ở đây có anh là mẹ con bé là được rồi.”

Lục Sương im lặng đỡ Chu Nhiên dậy, nhưng cô không chịu dậy, còn ngồi ở đó một lúc.

“Chúng ta đi thôi, nếu con ở lại bà ta sẽ càng tức giận hơn.”

Chu Nhiên giữ im lặng, mãi mới chịu di chuyển.

Tiếng bước chân đi tới, hai người… ba người, bọn họ mới tới liền hỏi:

“Tình hình con dâu của tôi nó sao rồi?”

Chu Nhiên nghe thấy giọng nói quen, ngẩng đầu xác nhận thì quả thật, Dụ Yên và Ngân Thương Duệ đang đứng trước cửa phòng cấp cứu.

Cô nhìn anh, cầu mong ánh mắt liếc nhìn, nhưng anh lạnh lùng quay đi, một chút cũng không muốn đặt ánh mắt nơi cô.

“…”

“Đi thôi, mẹ và con sẽ nói chuyện.”

Chu Nhiên đồng ý bị đưa đi, lướt qua Ngân Thương Duệ, cô cố tình đi qua hất vai anh, gây chú ý như thế, anh cũng chẳng màng cô lấy một lần.

Lục Sương thấy Chu Nhiên có vẻ không ổn, nắm chặt lấy tay cô rồi dắt cô ra ngoài. Bọn họ ngồi trong xe ô tô, đuổi hết tài xế ra ngoài, Lục Sương hỏi:

“Con gái, con đẩy cô ta xuống thật à?”

“Tôi nói không, bà sẽ tin chứ?”

“Sẽ tin, ta tin con gái của mình.”

“Nhưng nếu tôi thật sự làm vậy thì sao?”

“Nếu như thế, mẹ vẫn sẽ đứng về phía con.”

“Mù quáng.”

“Không, mẹ chỉ cần biết con gái mẹ muốn thế nào thôi.”

Chu Nhiên tự nhiên cảm thấy, người phụ nữ này cũng không hề ác độc như cô nghĩ. Hay là do cô bị thay đổi thành Lục Cẩm Du, nên Lục Sương cũng bị ảnh hưởng bởi hiệu ứng cánh bướm, sau đó thì cũng thay đổi tâm tính rồi?

“Bây giờ nếu tôi muốn nói, bà từ bỏ Tưởng Tịch Diên đi…”

“Được, chỉ cần nó là điều con muốn. Khi trước con đuổi theo hư ảo, muốn được công nhận nên bất chấp tranh đấu với Tưởng Tịch Nhiên, mẹ mới chiều ý theo. Bây giờ thì ổn rồi, con quay đầu được thì mẹ cũng chẳng phải đâm đầu nữa. Tưởng Tịch Diên chỉ là một tên đàn ông, con mới là người mẹ dứt ruột sinh ra kia mà.”

“Bà nói như thể, tôi không phải là con ruột của ông ấy vậy?”

“Ông ta là ba con, nhưng nếu điều đó khiến con khó chịu thì không có cũng được.”

Ngay từ lúc đầu Lục Sương đã ghi lại ánh mắt của Chu Nhiên, ánh mắt của cô dành cho Tưởng Tịch Diên thật sự không giống như nhìn người ba, chưa kể cô cũng không muốn gọi ông ta là ba nữa.

“Thôi không nói nữa. Chúng ta bắt xe trở về nhà họ Phương đi.”

“Trở về đó liệu có ổn không?”

“Không ổn, nhưng con cũng đâu muốn ở lại nhà họ Tưởng đúng không?”