Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 49: Vật hoàn chủ

Tịch Nhiên nhìn thấy cuốn sách, những nghi hoặc trong lòng cứ vậy mà được khẳng định. Cô không thể tin, Ngân Thương Duệ có thể là Diệp Thanh Duệ.

Cô cầm trên tay cuốn sách, bấy giờ mới xác thực được, cuốn sách này mới là của mình.

“...”

“Em im lặng là đúng rồi có phải không Chu Nhiên?”

“Diệp Thanh Duệ sẽ không hỏi câu đó.”

Bởi Diệp Thanh Duệ mà cô biết, nhất định không cần phải xác thực nghi vấn trong lòng. Những thứ anh ngầm tin đều là sự thật.

“Vậy nói xem, tôi nên hỏi câu gì đây cô bé của tôi?”

“Tôi không còn là thiếu nữ nữa, không phải cô bé.”

“Nếu không nhầm lúc nãy em vừa mới nói, cả nụ hôn đầu và lần đầu đều dành cho tôi nhỉ?”

“Câm miệng! Anh không thể là Diệp Thanh Duệ!”

Tịch Nhiên nghiến răng hét lớn, mắt không dám nhìn thẳng cầm cuốn sách chạy ra ngoài.

Ngay cả Ngân Thương Duệ cũng rất bất ngờ. Anh hơi sững người chống tay, anh không nghĩ cô lại ghét mình đến thế.

“...”

“Diệp Thanh Duệ ơi, mày ngốc thật rồi.”

Tịch Nhiên khi này chạy thẳng vào phòng, không chút suy nghĩ chạy tới chỗ giấu sách, đem hai cuốn sách ra so sánh.

“Kể từ khi nào, cuốn sách này lại bị tráo đổi vậy?”

Ngẫm lại, thời điểm cuốn sách xảy ra vấn đề, cũng chính ngày hôm cô đυ.ng phải Ngân Thương Duệ rồi làm rơi cuốn sách. Tịch Nhiên mới ngớ người nhận ra, ngày hôm ấy cô nhặt nhầm sách rồi.

“Trang năm đã mất. Đây mới đúng là cuốn sách của mình.”

Tịch Nhiên nhìn cuốn sách, trong lòng phức tạp một lời không thể nói rõ.

Nếu không là chủ nhân nửa dòng chữ cũng không thể thấy, trong sách Tịch Nhiên đang cầm trang thứ năm bị xé rách, từ những trang sau đều ghi rõ từng đoạn một những hành động của cô đã làm khiến cốt truyện thay đổi ra sao…

Tầng một, Tịch Nhiên thay vì hất đồ Lục Cẩm Du mang tới lại tiếp nhận và ăn bánh hoa hồng, gây chú ý từ phía Ngân Thương Duệ, mất đi cảnh bắt nạt vô lý của Tưởng Tịch Nhiên.

Tầng hai, Tịch Nhiên cướp đi hào quang của Lục Cẩm Du, đồng ý với yêu cầu của Thẩm Dạ Nhu, phá hoại tuyết tình cảm của nhân vật chính, khiến Ngân Thương Duệ đã làm trái tình tiết, từ ghét chuyển thành yêu thích cô.

Tầng ba, Tịch Nhiên can thiệp vào buổi đấu giá, khiến món đồ “kia” rơi vào tay Ngân Thương Duệ, gây thù với người khác, cũng làm thân với người khác.

Tầng bốn, Tịch Nhiên đánh Lục Sương bảo vệ Thẩm Dạ Nhu, tránh tình trạng bà ta rơi vào trầm cảm.

Tầng năm, Tịch Nhiên đánh Lục Cẩm Du, bị Ngân Thương Duệ cảnh cáo bằng một cái hôn ngọt ngào, đồng thời càng khiến hảo cảm nam chính dành cho Tịch Nhiên tăng lên. Tức giận vì bị chiếm ưu thế, Tịch Nhiên ghét bỏ, cài cắm người bên Lục Cẩm Du.

Tầng sáu, Tịch Nhiên giả bệnh, dùng Trầm Hương lừa người bên ngoài, âm thầm ở trong phòng chế tạo đồ khiến Ngân Thương Duệ nhận ra thân phận thật sự của cô.

Tầng bảy, Tịch Nhiên bị Thẩm Dạ Nhu tính kế, ở bên Ngân Thương Duệ suốt một đêm, dẫn tới việc lễ đính hôn của hai người bọn họ sẽ được đẩy lên sớm hơn.

Tầng tám, Tịch Nhiên ức hϊếp Lục Cẩm Du ngay trước mặt Tưởng Tịch Diên, cứng rắn chối bỏ quan hệ, làm Thẩm Dạ Nhu cũng yên tâm phần nào, dứt khoát yêu cầu ly hôn.

Tầng chín, Tịch Nhiên bị Ngân Thương Duệ phát hiện…

Cô đọc từng từ, trong lòng rối tung. Nhất thời không tiếp nhận được một đống thông tin này.

Cuốn sách đã về tay, đã vừa ý cô hiện chữ, nhưng sao Tịch Nhiên lại hỗn loạn thế này…

Sở dĩ điều khiến cô bất ngờ nhất chính là người cô nghĩ rằng đã chết lại vô tư đứng dưới một thân phận khác, không chỉ lấy mất đi nụ hôn đầu, mà cả lần đầu cũng bị anh ta chiếm đoạt.

Trong lòng Tịch Nhiên hỗn loạn rất nhiều cảm xúc hỗn độn:

Vui vẻ, rối loạn, bất ngờ và cả sự tiếc nuối.

Tất cả những cảm xúc ấy, đều xuất phát từ người đàn ông kia. Bây giờ cô không biết bản thân nên dùng khuôn mặt nào để đối đãi với Ngân Thương Duệ.

Tịch Nhiên nhớ rất kĩ thái độ giả tạo của Ngân Thương Duệ, nhớ rằng anh ta đã cố gắng để yêu chiều Lục Cẩm Du như thế nào.

Diệp Thanh Duệ là ai, như thế nào, Tịch Nhiên là người hiểu rõ nhất. Anh ta không thể nào yêu thích Lục Cẩm Du, cũng sẽ không vì bất kì điều gì mà sống giả dối như thế.

Nhưng để đặt vào tình huống của bối cảnh hiện tại, nhất định nhiệm vụ của anh ta có liên quan đến Lục Cẩm Du. Cụ thể như lời Phương Thiết đã nói, anh ta phải làm theo đúng kịch bản của cuốn sách, diễn cho tròn vai nam chính.

“Vậy chẳng phải anh ta hoàn thành nhiệm vụ mình sẽ thất bại. Còn mình hoàn thành, anh ta sẽ thất bại sao?”

Nhiệm vụ của cô hoàn toàn đối nghịch với Ngân Thương Duệ, cô phải phá cho tình tiết rối tung lên, không được để nam nữ chính yên ổn. Ngay cả cuốn sách cũng đã thay đổi kết cục, cô sẽ sống, Lục Cẩm Du sẽ không có được tình yêu của Ngân Thương Duệ, thậm chí là đi đến cái kết tệ hại là Lục Cẩm Du sẽ chết dưới sự ruồng bỏ của Ngân Thương Duệ.

Chuyện cô đang nghĩ, thậm chí còn khiến tất cả niềm hoan hỉ khi biết anh còn sống, tan thành mây khói…

Nếu sớm biết sẽ phải chia cách, vậy biết đến sự tồn tại của nhau, không phải là một tin tức tồi sao?

Bên ngoài có tiếng gõ cửa, khiến Tịch Nhiên đang ngơ ngẩn suy nghĩ cũng định thần trở lại.

“Chu… Tịch Nhiên, tôi vẫn còn chuyện muốn nói.”

Tịch Nhiên thu lượm cảm xúc, đứng dậy đặt cuốn sách của mình lên bàn, rồi mở cửa.

Bóng dáng của cô khi này vừa nhỏ bé, vừa ái ngại, đưa cuốn sách trả lại cho anh.

“Sách này, trả anh.”

Ngân Thương Duệ không nghĩ gì cầm lấy, cầm lấy tay của cô.

“Chúng ta cần một cuộc nói chuyện. Về tất cả những gì đã xảy ra.”