Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 47: Để tôi đếm ngược 5 phút

Nếu hỏi Tịch Nhiên có bất ngờ về thân phận của Lục Cẩm Du hay không, cô chắc chắn sẽ nói có.

Sở dĩ cô bất ngờ, không phải vì thân phận thật sự của cô ta mà chính là bản chất thật của cô ta.

Cô đã tưởng là do bản thân mình thay đổi dẫn đến hậu quả nữ chính cũng thay đổi.

Nhưng đi theo hướng giải thích logic thì, cô ta từ đầu đến cuối đều là bản chất độc địa thảo mai như thế. Trong sách mọi tình tiết ẩn của cô ta đều rõ như ban ngày, chỉ là cô đã không chú ý tới điều đó.

Từ dắt mũi khiến Tưởng Tịch Nhiên trở thành kẻ ác ngu xuẩn, cho tới thân phận thật sự của cô ta, mọi chuyện đi theo hướng có chủ đích rõ ràng.

Chẳng phải cô ta đang muốn tranh với Tịch Nhiên hay sao?

Từ ánh hào quang, người cô yêu, gia đình, tiền tài, danh phận… Lục Cẩm Du mọi hành động đều nhắm tới cô. Từ đầu chí cuối ánh mắt luôn giấu đi sự ganh ghét đố kị.

Trong sách cũng vậy, bây giờ cũng vậy. Điểm khác duy nhất đó chính là cô ta không thể làm thánh nữ lương thiện lừa được Tịch Nhiên nữa, Tưởng Tịch Nhiên cũng không trở thành bàn đạp giúp cô ta đạt được lợi ích.

Tịch Nhiên nghĩ tới đây, liền tự nói tự phản hồi:

“Các sự kiện diễn ra không giống trước, kết quả chắc chắn không giống được.”

Tịch Nhiên gõ bàn thành nhịp, ngay từ khi cô xác định phá hoại hai người kia, cũng đã không cần quan tâm đến cốt truyện nữa. Vì thế cô cũng chẳng mấy khi lấy cuốn sách ra để dùng.

Bây giờ nhìn cuốn sách trắng tinh, nhất thời cô không biết làm gì cả.

Trong đầu trào đến làn suy nghĩ, khiến sắc mặt cô chuyển đổi, chuyển thành lời nói:

“Tiếp theo mình phải làm gì để phá Ngân Thương Duệ nhỉ? Chuyện hôm qua mình cùng hắn… Hắn không biết, không biết hắn có ý định tìm mình nữa không…”

Cô không chờ nước đến chân mới nhảy, vì thế liền đi thám thính một phen.

Đi ngang qua thư phòng, cà phê thơm nức khiến cô phải dừng lại, Tịch Nhiên ngừng chân bước vào, bên trong không có ai.

Cô không nghĩ lại đi đến chỗ bàn làm việc, bên trên là một ly cà phê nóng hổi.

Ngẫm lại trong phòng không có ai là chủ nhân của ly cà phê, cô lại vô tư nâng ly uống.

“Ai pha vậy nhỉ, thơm thật.”

Bên cạnh ly cà phê, còn có một thứ gì đó được che phủ, hình tan giác, có vè như là một thứ gì đó có đỉnh nhọn?

Cô tò mò định lật ra xem, lúc này lại có tiếng động khiến cô chuyển dời sự chú ý.

“Sao… sao cô lại cầm ly cà phê đó?”

Lục Cẩm Du đứng ngoài cửa tay chỉ chỉ, tức giận còn sen lẫn hoảng hốt.

Cô nhìn ly cà phê, lại nhìn Lục Cẩm Du kia, ánh mắt nghi hoặc:

“Cô pha ly cà phê này à?”

“Tôi hỏi sao cô uống nó! Tôi pha cho Thương Duệ mà!” Lục Cẩm Du gấp gáp muốn phân bua.

Tịch Nhiên nghe cô ta nói cô ta là người pha, liền bày ra bộ mặt khinh thường, đặt ly cà phê xuống, hối hận cực độ khi để lưỡi mình cảm nhận thứ này. Vị ngon khi nãy bây giờ lại khiến Tịch Nhiên muốn nôn, nhưng không thể nữa.

“Ẹ, cô cho thứ gì vào trong này mà nó có vị lạ thế?”

“Cô uống rồi?”

“Một ly cà phê thôi mà làm gì ghê vậy? Tôi mà biết cô pha thì cho tiền tôi cũng không thèm động tới nhé.”

Lục Cẩm Du gấp gáp chạy tới kéo tay cô.

“Mau! Mau cùng tôi rời khỏi đây.”

Tịch Nhiên dứt khoát hất tay cô ta ra.

“Cô có tin là cái tay chó còn lại của cô cũng bị tôi bẻ gãy không?”

“Mau đi! Không sẽ không kịp nữa!”

“Cô đang nói cái quái gì vậy?”

“Các người đang làm gì trong này vậy?”

Ngân Thương Duệ đứng ngoài cửa, trông thấy hai người giằng co cũng thắc mắc. Vốn thư phòng của anh cũng không phải nơi để người khác làm ầm ĩ.

“Cô ta tự nhiên phát điên muốn lôi tôi ra ngoài. Anh nói xem cô ta có phải muốn leo lên đầu tôi không?”

“Em… không có… tại cô ấy… cà phê…”

Cô ta nói ra những lời đứt đoạn không hoàn chỉnh, kể là Ngân Thương Duệ đầu óc nhạy bén, nghe cũng không hiểu cô ta đang nói gì.

Ngân Thương Duệ trực tiếp cầm ly cà phê là đối tượng bọn họ đang nhắc tới, ngửi thử.

Anh trầm tư nhìn lại lia ánh mắt tới chỗ Lục Cẩm Du, dường như đặt ra câu hỏi.

Lục Cẩm Du không nhận ra ánh nhìn sâu xa của anh, cũng không biết mình bị lộ, còn đổ lỗi ngược lại cho Tịch Nhiên.

“Sao anh lại nhìn em. Cô ấy là tự ý uống đồ em chuẩn bị cho anh mà.”

“Cô ấy uống? Cái này còn chuẩn bị cho tôi?”

Ngân Thương Duệ dùng ánh mắt phức tạp nhìn cô ta, Lục Cẩm Du né tránh sợ bại lộ, không nói chỉ hơi gật nhẹ đầu.

“Được rồi, em ra ngoài đi. Tịch Nhiên ở lại.”

Cô ta không muốn, thẳng thừng từ chối:

“Không được!”

“Sao vậy? Sợ tôi ăn mất anh ta à?”

“Tôi…”

“Em mau về phòng nghỉ đi. Chuyện ở đây để anh giải quyết. Nhất định anh sẽ ‘trừng phạt’ cô ấy thỏa đáng vì vô ý vô tứ tự tiện làm càn.”

Lục Cẩm Du ngàn lần không muốn để anh ngay lúc này ở cạnh Tịch Nhiên. Ngân Thương Duệ thấy cô lề mề không chịu đi liền ra lệnh cho Trầm Hương đang đứng thập thò ngoài cửa.

“Cô mau đưa cô ấy về phòng ngay cho tôi.”

Trầm Hương thấy ánh mắt phản đối kịch liệt của Lục Cẩm Du, nhưng cô ta cũng không dám làm trái ý lệnh của cậu chủ.

Cô ta miễn cưỡng bị kéo đi, cũng không dám nói điều gì đó khiến kế hoạch bại lộ. Nếu để Ngân Thương Duệ biết cô ta hạ thuốc anh, chỉ sợ hình tượng trong sáng của cô ta sẽ hoàn toàn sụp đổ.

Đó là Lục Cẩm Du nghĩ vậy. Còn sự thật thì…

Với biểu cảm cười cười lại đắc ý bấy giờ của anh, ắt hẳn đã ngửi ra mùi khả nghi rồi.

“...”

“Anh lại lên cơn gì vậy?”

“Cô có biết bản thân mình ngốc lắm không?”

“???”

Tịch Nhiên nghe không hiểu, cô tin bản thân mình là một người biết tính toán, sao có thể nhận thành con ngốc.

“Có anh ngốc, cả nhà anh đều ngốc.”

“Hôm qua thế nào hôm nay lại vấp phải sai lầm ấy. Cô có tin chỉ vài phút nữa cô sẽ tự cởi đồ xuống không?”

“Ngân Thương Duệ! Anh đừng có mà ăn nói hàm hồ!”

“Thật đấy. Tôi đếm ngược 5 phút cho cô xem nhé?”