Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 39: Giống nhưng khác

Một tuần sau, Tịch Nhiên đổ bệnh rồi.

Vì suốt mấy ngày nay cô vận động quá mạnh, cơ thể mới chưa thể thích ứng mà tạm thời bị suy kiệt, nằm nghỉ trong phòng không thể gặp mặt ai.

Cô không cho ai tới gần phòng mình, chỉ có để một người ở lại chăm sóc. Người này lại chính là Trầm Hương, người mà thờ phụng Lục Cẩm Du hết lòng.

Lục Cẩm Du bị cô đánh kia sau một tuần được chăm sóc kĩ lưỡng đã có thể nói là khỏi toàn bộ, cô ta lại trở lại với bộ dạng bạch liên hoa của mình.

“Tiểu Hương, tôi rất buồn, anh Duệ nói sẽ cùng tôi nhảy một điệu khiêu vũ trong ngày sinh nhật thứ 24 của anh ấy. Nhưng phu nhân lại ép anh ấy phải cùng Tịch Nhiên nhảy khai mạc. Tôi muốn trốn đi không nhìn nữa. Lần trước nhìn bọn họ đẹp đôi như thế, tôi đã khóc rất nhiều.”

“Cẩm Du, cô yên tâm, lần này cô ta nhất định không thể nào cùng cậu chủ nhảy nữa đâu.”

Trầm Hương kia thật sự đã làm gì đó, khiến cho Tịch Nhiên thật sự không thể xuất hiện trong bữa tiệc sinh nhật của Ngân Thương Duệ.

“Cô ta vẫn còn bệnh à?”

“Dạ, nghe nói cô ấy bệnh nặng tới nỗi không rời được giường… Em nghe Trầm Hương nói vậy.” Lục Cẩm Du rõ ràng đang rất vui mừng, nhưng vẫn tỏ ra tiếc nuối, “Cô ấy cũng thật tội nghiệp, chuyện vui như hôm nay lại không thể cùng anh tham gia.”

Ngân Thương Duệ đang chỉnh trang y phục, thấy cô ta muốn diễn, anh cũng chấp nhận phối hợp. Anh ta thuận thế ôm lấy cô ta, mật ngọt:

“Không có mợ thì chợ vẫn đông, anh có em là đủ, cô ta có xuất hiện hay không cũng chẳng quan trọng.”

Hai người bọn họ ôm nhau tình cảm, trong khi đó Tịch Nhiên lại đang leo cửa sổ thoát ra, thấy được cảnh này lại không kìm nổi nhếch mép.

“Một lũ giả tạo không ra gì.”

Nói xong cô liền ôm bảo vật trong tay tẩu thoát.

Ngân Thương Duệ dương như cảm nhận được đằng sau có người lên quay đầu nhìn. Nhưng khi này Tịch Nhiên đã đi lâu rồi, chẳng còn ai để anh nhìn cả.

“Em cũng thay đồ đi, anh đã chuẩn bị sẵn cho em rồi, thay xong rồi đi xuống dưới cùng anh.”

Lục Cẩm Du gật đầu rồi ôm đồ đi thay, thấy bộ dạng sốt ruột của anh, cô ta rất vui vẻ vì nghĩ anh đang mong đợi cô trong bộ dạng xinh đẹp.

Chỉ là cô ta ngờ cũng không thể ngờ, lý do mà anh ta sốt ruột lại là để dành cho một người khác.

Ngân Thương Duệ cầm điện thoại gọi hỏi Hoắc Thuần Du:

“Sao rồi? Đã thấy cậu ta xuất hiện chưa?”

“Chưa, tôi đứng chờ nửa ngày trời cũng chưa thấy bóng dáng của cậu ta đâu cả. Huhu, có khi nào hôm trước tôi chọc giận cậu ta, nên cậu ta không thèm nhìn mặt tôi nữa không?”

Ngân Thương Duệ chép miệng, Tịch Nhiên không xuất hiện anh không quan tâm, nhưng ngay cả Chu Nhiên cũng từ chối tham gia khiến anh ta có chút khó chịu.

“Cứ tiếp tục đợi, chắc cậu ta sẽ tới muộn.”

Nói xong anh cúp máy, ném điện thoại sang một bên.

Ngân Thương Duệ ngồi trên sofa lại không ngừng nghĩ ngợi.

“Năm này thân thể này đã bước sang tuổi 24, mình cũng đã ở đây 11 năm rồi. Đến bao giờ chuyện này mới kết thúc…”

Anh nghĩ mãi, đáp án rất rõ nhưng lại không muốn tin, nếu như là mười năm trước, có lẽ anh nghĩ cũng không nghĩ tiễn tất cả những chướng ngại vật xuống đất. Nhưng không hiểu sao lần này anh lại nghĩ không thể ra tay được với Tịch Nhiên. Rõ ràng cô ta là người đáng bị diệt trừ nhất, nhưng lại khiến anh khó quyết định nhất.

Nếu được chọn một kết cục khác, anh ta nhất định sẽ biết Tịch Nhiên kia thành người của mình.

Ngân Thương Duệ thật sự không kiềm lòng được muốn chạm vào cô, suốt những ngày vừa qua, trong đầu anh dường như đều là những hình ảnh của cô.

Nếu không phải tự nhủ với lòng nên tránh xa Tịch Nhiên, có lẽ anh đã chạy tới xem tình trạng bệnh của cô rồi.

Ngân Thương Duệ bất giác chạm lên môi, lần chạm môi cô khi ấy, thậm chí còn khiến anh lưu luyến suốt bao ngày. Hình như trong lòng anh có một thứ xúc cảm kì lạ mà trước đó anh ta chưa bao giờ có.

Khi là Diệp Thanh Duệ anh chỉ cần có cơ hội ở trước mặt Chu Nhiên đều sẽ cố tình ôm hôn một người phụ nữ khác. Chủ đích đều là để xem Chu Nhiên nổi giận, nhưng cô lúc nào cũng lạnh nhạt, chẳng bao giờ mảy may tức giận hay làm ra chuyện gì quá phận. Chu Nhiên ấy lại giống như tôn anh làm chủ nhân, đầu luôn cúi xuống chưa một lần nhìn anh bằng ánh mắt khác…

Nhưng với Tịch Nhiên này lại khác, lần ấy anh coi cô là Chu Nhiên mà bỡn cợt, lần hôn môi ấy cũng là muốn xem cô có khác gì Chu Nhiên hay không. Lại không ngờ cô lại làm ra thứ biểu cảm chết tiệt mà anh mong đợi từ trên người Chu Nhiên. Tịch Nhiên này không chỉ nhìn anh, còn như nhìn từ trên xuống hận hành động mạo phạm đó của anh.

Anh cảm thấy, người phụ nữ này thậm chí còn thú vị còn hơn cả Chu Nhiên.

“Chu Nhiên tạm thời, tôi có nên gϊếŧ cô không nhỉ?”

Khi này Tịch Nhiên bị anh réo tên thì hắt xì liên tục, trên dưới đã gần hai mươi lần.

“Tên khốn nào lại nhắc tới mình rồi.”

Tịch Nhiên khịt mũi, khi này cô đang đứng ở thượng nguồn của một con sông, cô trên tay là con thuyền gỗ tinh xảo mà cô làm suốt mấy ngày giả bệnh qua.

Đúng là Tịch Nhiên lúc đầu bị bệnh, nhưng chỉ qua một ngày là cô đã trở lại trạng thái ban đầu rồi, không đến mức bệnh liệt giường cả tuần như thế.

Việc cô giả bệnh, chủ yếu là để trốn tránh bữa tiệc, trên hết là để có thêm thời gian để chú tâm làm con thuyền gỗ này.

Dù con thuyền này không lớn, nhưng muốn để nó nổi lên trên mặt nước cũng có nhiều điều kiện, quan trọng là chú tâm và tỉ mỉ, lệch một nhịp cũng có thể khiến toàn bộ công sức dựng thuyền đổ bể.

Đó là những gì cô học được từ Diệp Thanh Duệ, hắn ta chính là người dạy cô cách làm một con thuyền.

Hôm nay là ngày giỗ của Diệp Thanh Duệ, cô đương nhiên sẽ không quên ngày này. Suốt một tuần cô chế tạo ra con thuyền, cũng là muốn tưởng niệm người cũ. Trên cột buồm nhỏ, cô còn không quên nhắn gửi nỗi lòng không thể gửi tới cho anh.

Tịch Nhiên đặt con thuyền của mình lên lớp sóng cuộn, để cho con sông chảy ra biển này cuốn con thuyền của cô đi xa, đi tới nơi mà cô không thể đến.

“Con thuyền thứ 11 rồi, chẳng mấy chốc đã 11 con thuyền được thả đi rồi.” Tịch Nhiên nở một nụ cười hiếm có, vờ như tiếc nuối nhìn theo con thuyền.

“Diệp Thanh Duệ, anh ở dưới sông đã thấy con thuyền của tôi đi qua chưa?”