Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 18: Loạn

Phương Thiết là người khiến cho tình tiết được thúc đẩy lên nhanh nhất. Phải vậy, anh ta là người đàn ông bí ẩn nhất truyện, là nhân vật phản diện nam độc ác nhất được đặt cạnh ác nữ là cô.

Anh ta cũng giống với cô, có tình cảm với nhân vật chính.

Nếu bây giờ cô rút lui không phá rối nữa, chỉ sợ nam chủ sẽ không có cớ ở cạnh Lục Cẩm Du nhiều hơn. Tuy bọn họ có vẻ hòa thuận yêu thương nhau, nhưng nếu không có sóng gió, không có sự kiện nào thúc đẩy thì bọn họ sẽ rất lâu sau mới có thể yêu nhau sâu đậm.

Tịch Nhiên tính đến chuyện đó, chỉ muốn tìm Phương Thiết thật nhanh, để thoái thác mọi trách nhiệm độc ác lên người anh ta, còn cô sẽ đứng ngoài xem kịch uống trà, vui vẻ đi tới kết thúc. Cuốn sách không cho phép cô tháo chạy, muốn sống, cô chỉ còn cách này.

Ít nhất nửa cốt truyện đầu cô có thể nắm rõ, chỉ cần khôn khéo, liệu trừng nửa kết thúc sau cô cũng có thể tự vẽ ra.

Đi tới kết thúc của cuốn sách, Tịch Nhiên thiết nghĩ, có lẽ cuốn sách sẽ trả cô về với thế giới thực.

Nếu thật sự là như vậy, cô càng phải suy tính nhiều hơn.

Tịch Nhiên xuất hiện ở chợ đen, chợt có cảm giác có rất nhiều con mắt đang nhìn mình. Cô cảnh giác nhìn xung quanh mấy lượt, biết có người đang che giấu khí tức, âm thầm theo dõi. Tịch Nhiên rất tỉnh táo tìm cơ hội né tránh đυ.ng mặt.

Bọn họ thấy cô chạy cũng không để yên, một đám người mặc áo đen đuổi theo cô, nhưng vẫn giữ một khoảng để cô chạy.

Tịch Nhiên mất một lúc mới nhận ra mình bị tính kế, bọn họ rõ ràng đang ép cô chạy tới một nơi.

Không biết từ khi nào cuộc truy đuổi kia đã dẫn dắt cô đi tới căn biệt thự xa hoa trước mặt. Trên tầng hai, Ngân Thương Duệ sau lớp mặt nạ thần thần bí bí nhìn cô.

Tịch Nhiên cũng nhìn thấy cảnh anh ta nhìn mình, sau đó thì cô bị đám người áo đen bắt lại, cô không có ý định phản kháng, rất ngoan ngoãn đi lên gặp người kia.

“Chúng ta lại gặp nhau rồi.”

“Anh có ý gì?”

Tịch Nhiên nhìn người đàn ông trước mặt, miệng nói đưa Lục Cẩm Du về bây giờ lại xuất hiện ở đây. Cô không khỏi nghi ngờ, anh ta có phải vừa đi đã ruồng bỏ người trong lòng để tới đây bắt cô hay không?

“Hai lần gặp mặt, tôi cũng chưa biết tên cậu, có thể cho tôi biết quý danh không?”

“Bắt tôi chỉ để hỏi tên? Anh có vấn đề à?”

“Xin lỗi, chỉ là nghe nói cô họ Chu, tên lại rất giống một người quen đã mất tích của tôi. Tôi chỉ muốn xác định một chút thôi.”

Tịch Nhiên rất cảnh giác, người này chắc chắn không phải chỉ đơn thuần hỏi tên như thế. Tránh trường hợp bản thân rơi vào nguy hiểm, cô lại làm giả thêm một cái tên.

“Hừ, chỉ là tên, tôi ngại gì không nói.” Tịch Nhiên rất chân thực nói. “Anh nghe cho kĩ, tôi tên Chu Thiên, chắc không phải anh vẫn ghi thù lần trước mất vài tỷ chứ?” Tịch Nhiên híp mắt, “Anh cũng là đàn ông, sao một chút nghĩa khí cũng không có.”

Thái độ đanh đá đó, trái lại càng khiến Ngân Thương Duệ nghi ngờ.

Anh ta hỏi nhanh: “Cậu tên gì?”

“Chu Thiên.”

“Tuổi?”

“21.”

“Cung hoàng đạo?”

“Bảo bình.”

“Ở đâu?”

Tịch Nhiên khựng lại, cô nhận ra bản thân có thể trực tiếp từ chối trả lời.

Cô nhăn mặt nhìn anh: “Anh hỏi mấy vấn đề đó làm gì? Cũng đâu đến mức hỏi sinh thần bát tự của tôi?”

“Câu hỏi cuối, cậu cảm thấy cách chết nào dễ hơn?”

Diệp Thanh Duệ cũng từng hỏi cô câu giống vậy.

Khi ấy cô trả lời rằng: “Chết không khó, sống mới khó.”

Nhưng đó là Chu Nhiên năm 16 tuổi nói vậy, còn bây giờ, cô đã sống thêm một thập kỷ, câu trả lời cũng khác đi:

“Sao tôi phải chọn một cái chết? Là người sống, nghĩ tới cái chết mới lố bịch.”

Ngân Thương Duệ nhận được câu trả lời, đối mắt cô, hai người nhìn nhau chằm chằm.

Không biết qua bao lâu, Ngân Thương Duệ quay đầu khua tay, giọng ẩn chứa sự thất vọng đã lường trước:

“Cậu đi đi.”

Tịch Nhiên khó chịu vùng ra khỏi sự kiểm soát của hai tên thuộc hạ, cô một giây cũng không muốn lưu lại chốn này.

Chỉ vừa mới rời khỏi thôi, cô đã gặp được người cần gặp. Hoắc Thuần Du thấy cô lành lặn đi ra, nhanh chóng kéo cô tới chỗ khác.

Ngân Thương Duệ nhìn qua cửa sổ thấy hai người lôi kéo, cũng không có hành động gì, chỉ là ánh mắt anh, đặt trên người Tịch Nhiên rất lâu…

Hoắc Thuần Du vừa kéo cô ra xa khỏi đó, liền hỏi: “Chu Nhiên, cậu không sao chứ? Tên điên đó có làm gì cậu không?”

“Tôi ổn.”

Hoắc Thuần Du thở phào: “May quá, tôi tưởng mình không tới kịp.”

“Hửm? Sao vậy?”

“Tôi sợ tên điên ấy làm chuyện gì đó quá đáng với cậu.”

“Anh hình như rất hiểu người này nhỉ?”

“Đương nhiên, tôi quen hắn mười năm rồi.”

Tịch Nhiên nhận ra, bản thân có thể lợi dụng người này.

“Anh có thể kể một chút về anh ta không? Để tôi biết đường tránh xa hắn.”

Cô muốn từ miệng hắn, biết về một con người khác của nam chủ.

Hoắc Thuần Du hơi chần chừ, nhưng vẫn quyết định nói cho cô biết sự tình.

“Tên này là ma quỷ, cậu tuyệt đối đừng ở lại gần hắn.”

“Nói ra cậu đừng sợ, nhưng người chết trong tay hắn còn gấp mấy lần số tuổi của hắn đấy. Trông hắn thì đẹp trai thật, nhưng kẻ này tuyệt đối không thể trêu đùa.” Hoắc Thuần Du tỏ vẻ nghiêm trọng, tay kết hợp miệng, thật tâm muốn khuyên cô, “Còn nữa, hắn ta dạo gần đây muốn kiếm nam sủng, cậu xinh đẹp vậy tốt nhất nên tránh xa hắn ra.”

Tịch Nhiên hai mắt trợn trừng, kinh ngạc hỏi lại:

“Nam sủng?”

Nam chủ thích đàn ông? Không thể nào. Cốt truyện không thể nào sai được, rõ ràng anh là một thẳng nam.

“Tôi cũng rất quý cậu, nhưng tôi uy tín và an toàn hơn cậu ta nhiều.”

“Chậm đã, anh ta thật sự thích đàn ông hả? Hay đó chỉ là trò đùa.”

“Tôi không nói đùa, hắn hôm trước thật sự có hứng thú với đàn ông.”



Tịch Nhiên thần sắc u ám, mặt mày xám xịt, cô đã rời khỏi nơi đó ngay khi hay tin Ngân Thương Duệ muốn tìm nam sủng. Cô bần thần đi trên đường, trong đầu cô có hàng ngàn hàng vạn suy nghĩ như sắp nổ tung.

Đã có quá nhiều chuyện vượt ra khỏi tầm kiểm soát của cô.

Từ chuyện nam chủ là ông trùm quyền lực sau chợ đen, cho tới việc anh ta bỏ Lục Cẩm Du về nhà một mình. Bây giờ lại phát hiện thêm chuyện anh ta vốn không thích phụ nữ, bấy nhiêu thứ ấy khiến cô không tài nào ngừng suy nghĩ, liệu cô đã làm sai ở điểm nào, khiến tình tiết có sự chuyển biến lớn như vậy?

Tịch Nhiên rối loạn vò đầu, cô thật muốn có người nói cho cô biết, chuyện gì đang tiếp diễn ở cái thế giới này và cho cô biết bản thân mình phải làm gì.

“Cô đây rồi, người mới!”

Cô quay đầu về phía âm thanh phát ra, trên mái vòm cao, một người đàn ông đứng trên đó che đi ánh mặt trời dưới ánh mắt cô cười mỉm. Khuôn mặt anh đẹp trai, cơ thịt rắn chắc sau lớp áo không khoe cũng lộ, một người như thế xuất hiện, khiến cô nhất thời bị làm cho lóa mắt.

Anh ta trước mắt cô, thậm chí còn sáng hơn cả ánh mặt trời.

“Anh là ai?”

Anh hướng mắt nhìn cô, thần thần bí bí: “Tôi là người có thể giải đáp tất thảy mọi thắc mắc trong lòng của cô.”