Xuyên Sách: Nam Chính! Đã Đến Lúc Anh Nên Yêu Tôi Rồi!

Chương 7: Gặp người quen

Tịch Nhiên bị đưa tới chỗ của người được bọn họ gọi là ông chủ, cũng chính là kẻ có quyền uy tột đỉnh ở cái chợ đen này. Kẻ này muốn gặp cô chắc hẳn là vì sợi dây chuyền trong tay.

Cô đã mong chờ diện kiến người này, nhưng tới khi mặt đối mặt lại sốc nặng. Kẻ đang cao ngạo ngồi trước bàn kia chẳng phải ai xa lạ lại chính là nam chính Ngân Thương Duệ.

Nam chính vậy mà có thêm cả thân phận này? Cô thật sự không biết.

Vậy thì chuyện sợi dây chuyền này rơi vào tay Ngân Thương Duệ cũng trở thành chuyện dễ giải thích rồi…

Ngân Thương Duệ vội kéo lại cái mũ, che đi khuôn mặt chỉ để lại ánh mắt lạnh tanh.

“Cô thấy gì không?”

“Không, tôi không thấy.” - Tịch Nhiên cố ý bẻ giọng, tránh việc bị nhận ra.

Anh ta biết cô đã nhìn thấy, nhưng anh không quan tâm chuyện đó, lấy mặt nạ quỷ đeo lên. Hai bên đều rất khó xử.

“Sợi dây chuyền, không thể cho cô được. Cô muốn thứ gì khác tôi đều có thể đưa, trừ thứ này.”

Cô biết, vì đây là một thứ rất quan trọng…

“Tôi sẽ không trả đồ…”

Ngân Thương Duệ nghe phải lời không vừa ý, liền muốn động thủ cướp đồ. Dưới cái bàn trước chỗ ngồi của anh ta có rất nhiều vật dụng để ám sát.

“Khi chưa được giá.”

Tịch Nhiên nghĩ lại rồi, tranh với ai cũng được, còn với nhân vật chính thì nên sớm từ bỏ. Cô còn muốn sống lâu thêm chút.

“Cô rất giống một người bạn của tôi đấy. Nhưng cô thông minh hơn cô ta nhiều. Một tỷ tiền thật cô thấy thế nào?”

Không phải giống, mà chính là Tịch Nhiên cô đây. May không bị anh ta đòi xem mặt, nếu không sẽ khó nhìn nhau lắm.

“Anh quá khen, tôi không tranh vì tôi biết món đồ này anh định dùng để tặng người yêu nên ba tỷ tôi suy nghĩ lại.”

“Cô tham lam quá đấy, hai tỷ thôi.”

“Anh nói thế thì muốn tôi trả thì đưa bốn tỷ đây.”

“Ha, thú vị đấy. Được rồi ba tỷ thì ba tỷ, coi như tôi lỗ nặng vậy.”

Tịch Nhiên đương nhiên rất vui vẻ, dẫu sao đi một chuyến tiền đã không mất lại thu được tiền. Nếu không vui thì chắc chắn là giả.

“Nhưng mà cô đoán sai rồi. Tôi không định tặng món quà này cho người yêu, tôi muốn tặng cho một người bạn thôi.” - Anh nhìn cô mà nói.

Nam chính vậy mà lại nói không phải tặng cho Lục Cẩm Du chẳng nhẽ tặng cho cô chắc? Tịch Nhiên không rét cũng run, quan trọng là lời nói ấy giống như để cô nghe vậy.

“Anh nói vậy là sao, tôi không hiểu.”

Ngân Thương Duệ nở một nụ cười như nhìn thấu, liền bước gần chỗ cô.

“Không có tật thì sao phải giật mình? Đúng không?”

Vừa nói anh vừa kéo mũ của cô xuống.

Tim cô đập thình thịch, dường như sắp nổ tung. Nếu bị lộ thì chết mất.

Ngân Thương Duệ sau khi thấy khuôn mặt của cô, ấy vậy lại không như tưởng tượng.

Anh ngượng ngùng quay đi.

“Khụ, tôi nhìn nhầm rồi. Lại không ngờ người nãy giờ nói chuyện với tôi là đàn ông.”

Tịch Nhiên đã hóa trang từ trước để phòng trường hợp xấu. Cũng may cô khi trước hay hóa trang giả làm đàn ông, nên không bị nhận ra thân phận.

“Không sao, nhiều người hay nhìn nhầm tôi lắm.”

Tịch Nhiên thấp hơn anh nửa cái đầu, rón rén lùi lại phía sau.

“Vậy thôi, đồ tôi để lại, tôi đi trước đây.”

Nếu cô không chuồn nhanh, sợ sẽ sớm bị nhận ra.

Tiền cũng đưa, đồ cũng nhận, Ngân Thương Duệ vẫn cứ cảm thấy lạ lạ.

“Xem ra là mình bị cô ta ám ảnh rồi. Cô ta giờ không tìm mình nữa mình lại vô thức tưởng tượng ra…”

Lần này coi như ăn hên Tịch Nhiên thoát nạn, cô thấp thỏm đi tới chỗ ông lão đang cầm bình rượu tu ừng ực. Lão ta tuy thấy cô không giấu mặt nữa, lại nói:

“Ô, cô ra rồi. Sao trông bực dọc thế, không có thứ gì ưng ý à?”

“Tôi giống phụ nữ lắm hả?”

Lão già cười khụ khụ, sau đó đáp:

“Cô đi lừa người khác được thôi, lão năm nay gần 80 tuổi rồi, nhiều chuyện gặp không ít, không dễ lừa đâu.”

“Ông không dễ lừa nhưng đi lừa người khác chứ gì.” Tịch Nhiên cười đáp trả.

“Cô thù dai quá đó.”

Tịch Nhiên mặc kệ ông Trương mà đi trước, cô hiện tại muốn về nhà, nên căn bản muốn đi nhanh một chút. Không ngờ lại đυ.ng trúng người.

“Mắt mù à?”

Người vừa đυ.ng phải cô là tên lão đại lúc nãy. Hắn tới kiếm chuyện.

“Ngươi chính là kẻ vừa nãy đúng chứ?” Hắn chê cười vỗ vỗ má cô, “Thì ra lại là một tên ẻo lả, ta lại tưởng tuyệt sắc giai nhân nào.”

Tịch Nhiên không có tâm trạng kiếm chuyện, nhưng kẻ đến thì tiếp, cô không ngại.

“Cút.”

“A thằng nhóc này, mày ngứa đòn à?”

Tịch Nhiên trực tiếp đi qua, cô đi phía trước, kẻ nào đuổi theo đều bị ông lão kia chặn lại, bộ dáng ông ta vừa uống vừa đánh, trông rất nhàn nhã, không đáng lo ngại.

Quả nhiên không có ai đuổi được theo cô, ông lão đã hoàn thành nhiệm vụ rất tốt.

Ông lão đã nói từ trước bản thân lão sẽ không rời khỏi khu chợ đen này. Thế nên cô một mình đi về nhà. Dù sao hôm nay gặp chuyện như vậy là quá đủ rồi.

Nhưng trên đường cô lại gặp được thêm một số món đồ thú vị, nên chuyến này đi, coi như cũng không trở thành công cốc.