Trùng Sinh Để Gặp Người

Chương 31: Đánh nhau

Ba người cứ như vậy mà lẩn quẩn trong căn hộ đến mười giờ mới rời khỏi cổng chung cư, lúc này bác tài xế của Trần Hoàng Nam đã chờ sẳn trước cổng, khi thấy ba người đi ra liền nhanh chóng mở cửa xe.

"Cậu chủ."

"Chào buổi sáng ạ." Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An lễ phép nói, Trần Hoàng Nam cũng gật đầu rồi cầm theo vali của cô đi đến cóp xe bỏ vào trong.

Ba người nhanh chóng ngồi vào xe, chiếc xe chậm rãi lăn bánh chạy về hướng trường học.

Hiện tại là mười giờ, bên ngoài đường cũng không quá đông xe cộ, học sinh cùng nhân viên đều chưa đến giờ tan học cũng như tan làm, vì vậy trên đường cũng chỉ có xe tải cùng xe hơi, còn xe máy chỉ lác đác vài chiếc phóng nhanh trên đường.

Bởi vì quãng đường quá gần nên bọn chiếc xe chạy chỉ mất năm phút bọn họ đã có mặt trước cổng trường, sau khi chào tạm biệt bác tài xế thì Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An đi vào trong trường, hai cô phải đi đến ký túc xá của mình để dẹp vali, nhưng hai cô không thể ngờ gần dù cho mình có đi đến đâu đi vào thời gian nào thì cũng sẽ gặp người chặn đường.

Lúc này đây hai cô đang đi bên trong đường tràn ngập cây xanh, bởi vì từ nơi này đi đến ký túc xá rất gần, hai cô không muốn Trần Hoàng Nam chờ lâu nên đã quyết định quẹo vào con đường này để đi, nhưng ai ngờ rằng bởi vì lựa chọn con đường này mà tạo cơ hội cho người khác hành hung mình.

Mộng Y Băng nhìn nhóm người chắn trước mặt mình cùng với cô gái cực kỳ quen mặt đang khoanh hai tay trước ngực, khuôn mặt đầy khinh thường nhìn cô.

"Yo, chào buổi sáng à mà không sắp trưa rồi." Cô nhìn Phạm Vy trước mặt bình tĩnh nói.

"Hừ, mày vẫn còn thoải mái như vậy à." Phạm Vy cười lạnh nhìn cô, ánh mắt cô ta đầy ác độc, lần này cô ta không dùng những thằng lưu manh vô dụng giống như lần trước, mà dùng những thằng lưu mạnh đang hoạt động trong địa bàn của ba mình.

Những kẻ này cũng làm những công việc như bảo kê, phân chia địa bản ở những con hẻm bình dân, sức mạnh cùng độ hung tàn không phải những thằng nhóc lưu manh bình thường có thể so bì được.

"Tao chờ ngày này lâu lắm rồi, chúng mày có thể chăn chối nhưng chẳng có ai nghe đâu."

Nguyễn My An bị sự vô sỉ của cô ta làm cho tức giận mà quát "Đồ điên, bọn tao chưa từng trêu chọc mày, nhưng mày lại hết lần này đến lần khác làm những thứ tệ hại như thế này."

"Để thứ như mày vào trong nghề này thì chẳng khác nào sẽ làm hại những mầm móng tương lai vô tội khác, thật đúng là dù có khuôn mặt xinh đẹp như thế nào mà tính cách ác độc như thế thì cũng chẳng ra làm sao, chỉ là một đứa ỷ vào quyền thế của gia đình thích làm sằng làm bậy."

"Mày cũng đừng nghĩ thoát được, tao hận nó thì mày càng khiến tao hận hơn." Phạm Vy nghe cô ấy nói liền bật ười sau đó ác liệt nói " Hôm nay không có ai có thể thoát được, con chó trung thành như mày cũng chỉ có thể trơ mắt đứng nhìn mà thôi."

"Tiểu thư, chúng em muốn làm gì bọn họ đều được phải không." Một tên lưu manh nhìn nhan sắc của hai cô liền nhịn không được mà cắt ngang, hắn ta đã không còn chút nhẫn nại nào để nghe hai người bọn họ cãi nhau nữa.

Dù sao trong lúc đánh nhau sẽ có ai dừng lại mà tám nhảm với nhau đâu, huống hồ nhóm người bọn hắn là lẻn vào trường để hành hùng học sinh trong trường, cho dù đã được bảo đảm sẽ không có chuyện gì xảy ra, nhưng khi bị phát hiện vẫn sẽ bị bắt vào đồn cảnh sát vài tiếng đồng hồ để chờ bảo lãnh.

Phạm Vy bị cắt ngang hoàn toàn không vui vẻ gì, nhưng cô ta chỉ dùng tiền để sai bảo bọn hắn, vì vậy cô ta cũng không thể quá lên mặt với bọn hắn, dù sao những tên này cũng là nhóm lưu manh đầu đường xó chợ, hiện tại bọn hắn còn có thể nghe lời cô nhưng một khi làm bọn hắn phật lòng thì đến cả cô cũng không có kết cục tốt.

"Đúng vậy, các anh muốn làm gì bọn họ đều được." Nhịn xuống tính tình của mình cô ta liền trả lời câu hỏi.

Nhìn ánh mắt dăm tà của những tên lưu manh này cô ta liền nở nụ cười xung xướng, chỉ cần phá hủy Mộng Y Băng thì cô ta liền cảm thấy tương lai của mình trở nên tươi sáng rồi, dù cho có hậu quả thế nào thì nhà trường này chắc chắn sẽ nể mặt cô ta mà không làm gì được.

"Được thôi." Nhóm lưu manh nghe vậy liền nở nụ cười hèn mọn.

Nguyễn My An thấy vậy liền trở nên sợ hãi, cuộc đời cô chưa từng gặp chuyện này bao giờ, tuy lần trước gặp rất nhiều lưu manh chặn đường nhưng nhóm người đó chỉ là những đứa nhỏ đánh đấm người theo mệnh lệnh, chứ bọn họ không dùng ánh mắt này nhìn bọn họ, nhưng lúc này đây cô ấy thật sự sợ hãi, tay chân luống cuống không biết phải làm sao.

Mộng Y Băng nãy giờ không nói gì, nhưng ánh mắt bình tỉnh của cô hiện tại đã thay đổi, nó đã trở nên ác liệt hơn bao giờ hết, dù là kiếp trước hay kiếp này cô luôn căm ghét những kẻ xấu xa, chỉ vì ích kỷ của bản thân mà thảm hại người khác, mà hiện tại Phạm Vy chính là một trong những người mà cô ghét nhất, tuổi không quá lớn nhưng suy nghỉ đã xấu xa, nếu đã như vậy thì cô không cần thiết phải nương tay nữa rồi.

Phạm Vy bị cô nhìn chằm chằm không cảm thấy gì cả, cô ta còn nhìn cô mà mỉm cười kɧıêυ ҡɧí©ɧ, ngược lại nhóm lưu manh đã gặp qua rất nhiều người, vì vậy sau khi nhìn cô thay đổi sắc mặt liền cảm thấy kiên dè, nhưng đối với bọn hắn một nhóm người chẳng lẽ không thể làm gì được một cô gái yếu đuối sao vì vậy bọn hắn không chút chừng chờ mà xong lên, miệng còn không quên bật ra những lời không đứng đắn.

Mộng Y Băng nhìn nhóm lưu manh xong tới liền nắm lấy tay Nguyễn My An kéo ngược về sau, sau đó cô nhấc chân đá mạnh vào tên vừa định vươn tay bắt lấy cô ấy, sau đó cô khom người né tránh bàn tay của một tên khác sau đó móc chân đá ngược lên trên trúng vào mặt của người đang chòm lên định nắm lấy tóc cô.

Tổng cộng có năm tên lưu manh, bởi vì lén vào trường nên Phạm Vy cũng không dám để quá nhiều người vào, dù sao cô ta nghỉ năm người là đủ xử lý hai cô.

Nhưng cô ta không thể ngờ được, chỉ trong tích tắt mà cô đã đánh ngã ba người, tuy rất nhanh ba tên đó đã bò dậy rồi đi đến cạnh hai người còn lại, nhưng lúc này nhóm lưu mạnh cũng không tiếp tục xông tới mà bọn hắn tức giận nhìn chằm chằm cô.

"Sao vậy, bọn mày sao vậy sao không đánh nó." Phạm Vy thấy vậy liền tức giận quát, chẳng lẽ năm thằng con trai lại đánh không lại một đứa con gái yếu ớt "Bọn mày sao vậy định nhận tiền của tao rồi không làm gì sao."

"Câm miệng." Một tên lưu manh bị cô ta làm phiền mà hung tợn quát, hắn là người bị cô đá đầu tiên, vì vậy hắn ta biết được cô không phải liễu yếu đào tơ chút nào, lực chân cùng sức mạnh khi đá cực kỳ mạnh, khi tung cú đá cô không hề giảm sức chút nào mà trức tiếp đá mạnh, vì vậy hắn có thể cảm nhận vùng bụng củ mình đang đau nhức không thôi.

Phạm Vy bị quát liền cực kỳ tức giận, nhưng cô ta không dám tiếp tục nói lời nào.

"Tôi không muốn cùng các anh đánh nhau, nếu như các anh suy nghĩ lại rồi rời đi thì coi như không có chuyện gì." Mộng Y Băng lạnh lùng nhìn nhóm lưu anh nói.

Nhưng bọn hắn làm sao có thể nuốt trôi cục tức này, đường đường là nhóm bảo kê lại không thể đánh được một đứa con gái, nếu đi về bị đại ca biết được không phải sẽ bị đuổi khỏi bang phái sao, như vậy chẳng bằng bọn hắn liều mạng xông lên, nếu đánh được không phải có thể vừa hả giận vừa có mồi xinh sao, nhất cử lưỡng tiện.

Sau khi bọn hắn đạt thành nhận thức chung liền nhìn nhau rồi xong lên, lần này bọn hắn quyết định cùng nhau ra tay, như vậy cô sẽ không có đường nào mà tránh né nữa.

Mộng Y Băng biết được ý định của bọn hắn, liền kéo Nguyễn My An đến trước chân mình, sau đó ấn cô ngồi chồm hõm xuống, trong lúc đánh nhau người yếu ớt nhất nếu không có ai bảo vệ sẽ luôn là con tin dùng để uy hϊếp kẻ khác.

Số lượng bên bọn lưu manh đông hơn vì vậy cô không thể để bọn hắn tóm được cô ấy, như vậy rất nguy hiểm cho cả hai người, thà đem cô ấy vào giữa trung tâm trận chiến dưới sự bảo vệ của cô thì may ra còn có cơ hội thắng.

Dù là nói vậy nhưng với sự thuần thục về võ học của cô làm sao có thể thua được những kẻ chỉ biết vung nắm đấm loạn xạ như thế này, dù cho cô vướng tay đi bảo vệ một người thì vẫn dư sức mà đánh cho nhóm lưu mạnh này bò lết trên đất.

Rất nhanh sau đó cô đã đứng im mà điều chỉnh nhịp thở, mà nhóm lưu manh thì nằm trên đất không ngừng lăn qua lộn lại đầy đau đớn.

"À xin lỗi nhé trước đây tôi từng học võ thuật." Mộng Y Băng mỉm cười nhìn Phạm Vy nói "Thật đáng tiếc."

"Mày..." Phạm My căm hận nhìn cô, cô ta tức giận đến nổi không nói nên lời.

Đúng lúc này tiếng chạy vội vang lên Phạm Vy nghe thấy liền xanh mặt, cô ta xoay người định chạy đi nhưng Nguyễn My An không biết từ lúc nào đã đi đến cạnh cô ta mà vịn lấy cô ta kéo lại.

"A." Cô ta bị đảy xuống đất, lòng bàn tay bởi vì cà xuống mặt đất mà bị trày xước, cơn đâu bỗng nhiên ập tới khiến cô ta nhịn không được mà hét lên một tiếng.

"Băng nhi..."

Trong lúc này một giọng nói đầy hốt hoảng vang lên.