Trùng Sinh Để Gặp Người

Chương 15: Ảnh đế

Sau khi bàn bạc xong vụ của ảnh đế, mọi người liền bắt đầu nói những chuyện khác, bởi vì không muốn đắc tội với bất kỳ ai nên bọn họ cũng không nói về giới nghệ sĩ mà bàn về những bộ phim hay cùng những chương trình đang nổi tiếng gần đây.

Mộng Y Băng mới sống lại cách đây không lâu vì vậy cô không hề biết đến những chương trình này nên chỉ đành ngồi nghe bọn họ cùng Nguyễn My An nói với nhau, cô chỉ cười rồi gật đầu phụ họa là được.

Trong lúc bọn họ đang vui vẻ nói chuyện thì nghe thấy tiếng hô của ai đó vang lên.

"Ảnh đế Châu Kỳ kìa... Không thể nào."

"Đâu... Đâu." Nguyễn My An nghe vậy liền nhanh chóng xoay đầu ra cửa nhìn, trong miện còn không quên hỏi.

Đến khi anmh1 mắt cô chạm vào dáng người thon dài đang ở cùng đạo diễn đi vào thì hai mắt rực sáng, cả người đều trở thành hoa si.

"Oa, ba ba thật đẹp trai, dáng người cũng thật đẹp."

Mộng Y Băng nghe cô bật hốt mà quên mình đang ở đâu liền không khỏi che mặt lại, nếu như ai có hỏi cô quen biết cây si này không thì chắc chắn cô sẽ trả lời là không.

Những nhưng viên xung quanh bỗng nhiên nghe mỹ nhân nói vậy liền không khỏi bật cười, thì ra đây là fan con gái của ảnh đế nha, mọi người đều từng xem một bộ phim mà ảnh để là một người bố đơn thân cực kỳ yêu thương con gái mình, vì vậy trong fan group của ảnh đế liền ra đời một kiểu fan nữa, chính là fan con gái, những người trong nhóm fan này đều là những cô bé học sinh, sinh viên nhỏ tuổi.

Nghe thấy tiếng cười của bọn họ Nguyễn My An liền giật mình, sau đó xấu hổ đỏ bừng mặt mà cúi gầm mặt xuống, cô ấy biết mình quá vui mừng mà lỡ nói ra tiếng lòng rồi không khỏi buồn bực trong lòng.

Mộng Y Băng cũng không biết phải nói gì với cô, chỉ có thể cưng chiều mà giải vây "Mọi người đừng cười nhạo nó nữa, nó sắp úp mặt xuống đất luôn rồi, giờ mà có cái động chắc chui luôn xuống dưới đó."

"Được, được, mọi người không cười nữa."

Nhìn cô bé đỏ mặt những nhân viên trong đoàn cũng biết điểm dừng vì vậy không ai cười nữa, mọi người thấy đạo diễn đang đi đến gần liền đồng loạt đứng dậy chào đón.

Mộng Y Băng cũng kéo Nguyễn My An vẫn còn đang xấu hổ đứng dậy.

Đạo diễn Mạnh Úc dẫn theo Châu Kỳ đi đến gần đoàn người sau đó gọi "Mọi người tập hợp lại đây."

Những người có trong đoàn phim nhanh chóng đi lại gần đạo diễn.

"Chắc mọi người cũng biết ngày hôm qua chúng ta đã bị đoạt diễn viên, nhưng may mắn thay thầy Kỳ đã ra tay trợ giúp cho đoàn phim chúng ta, sau khi tôi mặt dày mày dạng nhờ thầy đóng vai nam chính cho chúng ta thì cuối cùng thầy ấy cũng đồng ý."

"Mọi người hãy cho ngài ấy một tràng pháo tay để đón chào thầy ấy chính thức vào đoàn phim, cũng như chúc mừng đoàn phim chúng ta càng lúc càng tốt đẹp hơn."

Đạo diễn Mạnh Úc vừa dứt lời mọi người liền nhanh chóng vỗ tay, vài người còn nhiệt tình hô vang "Hoan nghênh thầy Châu vào đoàn phim."

"Nhiệt liệt chào mừng thầy Châu."

"Cảm ơn." Giọng nói đầy trầm thấp của Châu Kỳ vang lên, khiến rất nhiều cô gái trong đoàn phim đỏ mặt si mê.

Mà Nguyễn My An là fan con gái của anh ta cũng không chịu được mà bụp mặt đang từ từ đỏ rực lên của mình.

"Hại nước hại dân." Mộng Y Băng thấy vậy liền không khỏi nhỏ giọng thở dài.

Kiếp trước anh ta đã đánh mất danh hiệu ảnh đế vào năm nay, không biết kiếp này sẽ như thế nào, nhưng dù sao bộ phim này cũng không thể nào đưa anh ta tiếp tục với danh hiệu ảnh đế của mình được.

Đạo diễn Mạnh Úc thấy nhân viên của mình sắp bị mê hoặc đến quên lối về liền không khỏi lên tiếng "Bởi vì ngày hôm qua tôi đã thông báo cho ba diễn viên kia rằng hôm nay sẽ không quay, nên khi hôm nay gọi thông báo quá vội vàng bọn họ đều không thể phân thân ra mà chạy đến kịp, vì vậy hôm nay chúng ta sẽ khai máy với vai diễn của nam chính cùng nữ phụ."

"Sao có thể." Rất nhiều người nghe vậy liền kinh ngạc bật hốt, phải biết lần đầu khai máy là để cho khi quay phim có thể thuận lợi, nếu như để một diễn viên chẳng có chút kinh nghiêm nào quay mở máy thì sao có thể được.

Nhưng dù bọn họ nói gì đi nữa thì đạo diễn Mạnh Úc đã quyết định như vậy, ông phải đem tác phẩm của mình tham dự vào mùa giải năm nay, vì vậy không thể kéo dài thời gian được nữa, dù sao trường học ông xin để đóng phim cũng chỉ có thể đóng khi học sinh đang nghỉ hè mà thôi, chỉ còn một tháng nữa là học sinh đã đến trường học lại rồi.

Ông phải tranh thủ thật nhiều thời gian mới được, kịch bản cũng đã được đem cho biên kịch chỉnh sửa, lần này chắc chắn phim của ông có thể nằm trong top những bộ phim có thể có giải rồi.

"Mộng Y Băng, ta trong cậy vào cô rồi."

Mộng Y Băng nghe vậy liền trịnh trọng gật đầu nói "Cháu sẽ không làm ngài thất vọng, cảm ơn ngài đã tin tưởng cháu."

Đạo diễn Mạnh Úc nghe cô tự tin nói như vậy liền hài lòng gật đầu "Tốt."

"Cứ như vậy, mọi người mau chóng chuẩn bị đi, chúng ta sẽ cúng bái trước rồi bắt đầu khai máy."

"Rõ."

Mọi người thấy khuyên ông không được liền chỉ có thể nhận lệnh, bọn họ không muốn xảy ra sai sót gì nên cẩn thận kiểm tra lại mọi thứ.

Lúc này đây không có ai chú ý đến nhóm người của học viện điện ảnh đang hai mắt nhìn nhau, khuôn mặt ai náy đều tỏ vẻ tàn ác cả, trong lòng bọn họ lúc này đầy vẻ ghen tị cùng một chút tính toán.

Công tác chuẩn bị cuối cùng cũng xong, đạo diễn đứng đầu, bên cạnh ông là phó đạo diễn cùng biên kịch sau khi cầm nhan vái lạy rồi cấm vào lư hương, tiếp đến là Châu Kỳ, sau đó đến cô cùng Nguyễn My An, sau đó là những diễn viên đóng vai phụ hoặc người qua đường, kế tiếp là nhân viên trong đoàn phim.

Cúng vái xong, đạo diễn liền kêu Mộng Y Băng cùng Châu Kỳ với hai diễn viên đóng hai tên lưu manh vào trong phòng để thay đồ cùng trang điểm.

Tuy là phim đề tài thanh xuân không cần phải trang điểm cầu kỳ nhưng vẫn phải đánh một chút phấn cũng như sơn chút màu son lên môi, để khi đứng trước máy quay mới không khiến khuôn mặt bọn họ trở nên nhợt nhạt.

Nguyễn My An nhìn Mộng Y Băng vẻ mặt đầy lo lắng, cô ấ muốn nói gì đó nhưng cuối cùng không biết phải nói như thế nào.

"Tôi quâ chứ có phải bà quay đâu, sao bà còn căng thẳng hơn tôi vậy." Mộng Y Băng trêu ghẹo.

Nguyễn My An trợn mắt hừ một tiếng "Thì là bà quay tớ mới lo lắng như vậy nè."

"Cố lên nha." Cô ấy cổ vũ.

"Được, tôi đi thay đồ đây, bà chờ tui chút nhé." Mộng Y Băng xoa nhẹ tóc cô rồi xoay người đi đến phòng thay đồ.

Cô đi vào phòng liền thấy chị nhân viên trang điểm đang đánh phấn choChâu Kỳ cũng không làm phiền mà tự giác lấy bộ trang phục học sinh cấp hai trên ghế lên rồi đi đến phòng thay đồ.

Châu Kỳ thoáng liếc mắt nhìn cô một cái rồi nhanh chóng thu lại tầm mắt, thật ra bộ phim này anh ta không hề muốn quay, mấy năm nay bởi vì quay phim quá nhiều nên anh ta đã nghỉ ngơi trong khoảng thời gian này, nhưng không hiểu sao tối hôm qua lão bản của công ty lại gọi điện cho anh ta, bảo anh ta liên hệ với đạo diễn Mạnh Kỳ để vào đoàn phim.

Lúc đó anh ta không thể nào từ chối được chỉ có thể bất đắc dĩ mang theo khoảng tiền tài trợ cùng danh tiếng của mình để chạy vào đoàn phim này.

Lúc mới đầu anh ta không chút tình nguyện nào, nhưng khi đến đây nhìn thấy gã đạo diễn anh ta cực kỳ không ưa đang quay phim ở bên cạnh liền khiến anh ta tốt hơn một chút, nếu như doanh thu của bộ phim này tốt hơn doanh thu của bộ phim bên kia thì sẽ như thế nào nhỉ.

Chỉ cần nghĩ đến khuôn mặt đen thui của ông ta liền khiến anh cực kỳ vui vẻ rồi, không những thế sau khi đọc sơ qua kịch bản anh cũng cảm thấy không quá tệ, đối với một bộ phim về vườn trường như thế đã rất tốt rồi, chỉ cần phần chỉnh lý hậu cần tốt hơn nữa thì raiting chắc chắn không thấp.

Châu Kỳ cảm thấy khá ổn, nhưng không ngờ rằng đạo diễn Mạnh Úc này lại là một nhân tài, sau khi có sự góp mặt của anh ta, ông ấy liền nhanh chóng sửa đổi lại kịch bản, tuy thời lượng khá ít nhưng nó không ảnh thưởng đến những phần đặc sắc của bộ phim là tốt rồi.

Lúc này đây anh ta cảm thấy chuyến đi này cũng không quá tệ, hơn nữa hai cô bé mà đứng cùng với nhân viên trong đoàn phim cũng rất thú vị, anh ta muốn nhìn xem bọn cô có thể đi được bao xa trong bộ phim này.