Trùng Sinh Để Gặp Người

Chương 14: Fan hâm mộ

Mộng Y Băng nghĩ xong liền mỉm cười đầy vui vẻ, cuối cùng thì tương lai chắc chắn có thể thay đổi, chỉ cần cô thực sự muốn thay đổi nó.

Cô đi vào trong chạy đến giường Nguyễn My An đang ngủ mà đánh thức cô nàng "Dậy đi bà, đạo diễn kêu chúng ta đến quay phim kia."

"Mới đầu cả đoàn phim phải cúng đó, nếu đến trễ sẽ rất khó coi."

Nguyễn My An mơ màng nghe cô nói vậy liền nhanh chóng bật người ngồi dậy "Sao hả."

"Chẳng lẽ mới một ngày mà đã tìm được diễn viên, sao có thể nhanh như vậy."

Mộng Y Băng nghe cô ấy nói liền bất đắc dĩ "Chẳng lẽ bà không phải muốn xem nam nữ chính đóng khai máy sao, còn không nhanh lên."

"Được, được tớ dậy liền."

Nguyễn My An nói xong liền xong thẳng vào nhà vệ sinh, Mộng Y Băng thở dài rồi xếp lại giường cho cả hai người, sau đó chuẩn bị quần áo cho cả hai, chờ khi cô ấy đi ra thì cô sẽ đi vào.

Hai người tốn hai mươi phút để rời khỏi khách sạn sau đó bắt xe đến phim trường.

Đi vào trong, nhìn mọi người đang tấp nập dọn bàn cúng lên, hai cô cũng không làm giá mà chạy vào giúp đỡ, những diễn viên khác từ trong học viện cũng đã tới, nhưng lúc này họ đang tụm lại với nhau mà vui vẻ nói chuyện, sau khi nhìn thấy hai cô đi đến mà không đi đến chỗ họ mà chạy đến phụ nhân viên liền không khỏi khinh thường nói.

"Đúng là nhà nghèo, đồ nhà quê."

"Hừ, tưởng mình tốt đẹp lắm, làm ra vẻ gần gũi với mọi người."

"Chỉ được cái nịnh bợ."

"Nói làm gì, những đứa nghèo hèn như vậy chỉ đáng để bưng bê làm hậu cần, sao có thể làm diễn viên như chúng ta được."

Tuy bọn họ cực kỳ khinh thường muốn lớn tiếng cười nhạo nhưng bởi vì phó đạo diễn vẫn còn ở đây nên bọn họ chỉ thầm cười nhạo trong lòng mà thì thầm nói với nhau, trong trường hai cô khá nổi tiếng nên bọn họ đã ranh tị từ lâu, nhưng bởi vì Mộng Y Băng không phải người dễ trêu trọc, cô luôn dùng bạo lực dê giải quyết những kẻ gay rối vì vậy bọn họ chưa bao giờ dám nói trước mặt cô.

Nhưng hiện tại mọi người đều đã là diễn viên, không thể dùng bạo lực được nữa nếu không hình tượng của cô chắc chắn sẽ sụp đổ, vì vậy bọn họ không còn kiên nể gì nữa mà muốn chạy đến cười nhạo hai cô, nhưng lúc này không phải lúc làm được chuyện này, đợi về trường rồi thì các cô sẽ tuông chuyện này ra để những kẻ khác cũng biết sự nghèo nàn của hai người.

Mà lúc này đây bọn họ không hề biết, nhϊếp ảnh gia Bari đứng sau lưng họ một khoảng cách rất gần, nghe rõ những lời bọn họ nói không sót chữ nào, anh ta chau mày hừ lạnh một tiếng, lần này anh ta cảm thấy đạo diễn không có chút ánh mắt nhìn nào rồi, vậy mà cho một nhóm người mũi cao hơn đầu vào đoàn phim.

Sau đó anh ta lại nhìn hai cô gái đang cười nói vui vẻ với những người trong đoàn phim liền vui vẻ mà giơ máy ảnh lên "Đúng là khung cảnh tuyệt đẹp."

Bàn cúng cuối cùng cũng được sắp xếp xong, tất cả nhân viên cùng nhau chụm lại bắt đầu vui vẻ nói chuyện với nhau, Mộng Y Băng cùng Nguyễn My An cũng đã quen thuộc với bọn họ nên hai người cũng tụm lại chung.

Mà cảnh này trong mắt nhóm người của học viện lại càng thêm chói mắt, tuy trong mắt bọn họ, những người kia cũng chỉ là đám nhân viên quèn, nhưng nhìn thấy hai cô thân thiết với nhân viên của đoàn phim lại không vui vẻ chút nào.

Một cô gái trong số bọn họ hừ lạnh một tiếng mà nói "Nịn bợ, đúng là chỉ có những đứa nghèo mới đi nịn bợ nhân viên mà thôi."

"Người ta đây là biết thân biết phận, chắc hai nhỏ cảm thấy không có tầm để nói chuyện với chúng ta." Một người khác cũng cười nhạo thêm vào.

Nhưng dù bọn họ có nói gì thì hai cô cũng chẳng nghe được, mà cho dù nghe được chắc cũng chẳng quan tâm gì, bởi vì lúc này nhóm nhân viên đang bàn về diễn viên chuẩn bị vào đoàn.

"Đúng là sóc qua, vậy mà ảnh đế Châu Kỳ lại đồng ý chạy đến đoàn phim nghèo này của chúng ta làm nam chính."

"Đâu chỉ thế, anh ta còn đem nhà đầu tư vào bộ phim cả năm tỷ, chỉ là một thể loại thanh xuân vườn trường mà đầu tư nhiều như thế, đúng là công ty của anh ta quá giàu mà."

"Không phải như vậy quá nhiều à, chỉ là thể loại thanh xuân vườn trường bình thường không thể nào kiếm lời được nhiều như vậy đâu."

Những nhân viên trong đoàn phim không ngừng cảm tháng, năm tỷ đúng là số tiền rất lớn, một bộ phim về tình yêu trường học bình thường không thể nào tốn nhiều tiền như vậy, cho dù có mời những nhà kỷ thuật chỉnh ảnh cao, hay những khung cảnh lòng ghép vào cũng không vượt đến số tiền đó được.

Không kể đây chỉ là một bộ phim giới hạn thời gian, vì vậy tình tiết cũng được rút ngắn đi rất nhiều, nếu như thật sự doanh thu không thể nào cao thì nhà đầu tư chắc chắn sẽ lỗ rất nhiều tiền.

"Người có tiền, đúng là không hiểu được."

Nguyễn My An ngơ ngác nghe bọn họ nói xong mới kinh ngạc hỏi "Châu Kỳ, chính là Châu Kỳ mà em biết hả."

Một nhân viên thấy cô ấy như vậy liền bật cười gật đầu "Đúng vậy là ảnh đế Châu Kỳ đó, người mà bốn năm đều đạt danh hiệu ảnh đế đấy."

"Oa." Nguyễn My An nghe vậy liền bật hốt, hai mắt cô tỏa sáng một cách nhanh chóng "Thật là thầy ấy, em là fan hâm mộ của anh ấy lâu nay, vậy mà không ngờ lần này có thể gặp người thật, không những gặp mà còn được đóng chung phim với thầy ấy nữa."

Mộng Y Băng nghe cô nói vậy liền bật cười, đúng là Nguyễn My An rất thích Châu Ky, nhưng mỗi lần gặp người liền trốn thật xa không dám lại gần, đúng là kiểu mạnh miệng nhưng nhát cáy.

"Nhưng sao đạo diễn có thể mời được thầy ấy vậy, em nghe nói tiền cát xê của thầy ấy hiện tại không dưới hai tỷ đồng."

"Hai tỷ." Nguyễn My An kinh hãi, lần đầu tiên cô nghe tiền cat xẽ cao như vậy.

"Thầy ấy là ảnh đế nổi tiếng cả trong ngoài màn ảnh mà, đã từng đóng hai bộ phim nổi tiếng ở nước ngoài, doanh thu lợi nhuận rất nhiều, vì vậy tiền cát xê cũng tăng lên một cách chóng mặt." Mộng Y băng giải thích, thật ra cô biết chuyện này cũng là một lần vô tình tìm hiểu trên mạng.

Lúc ấy trong sự buồn chán vì không thể có vai diễn nào trong đợt tuyển chọn nên cô đã xem rất nhiều bộ phim của tất cả diễn viên nổi tiếng trong màn ảng, sau đó cô rất thích cách diễn cảu vài người vì vậy đã tìm hiểu về họ rất nhiều, mà Châu Kỳ cũng là một trong những diễn viên có diễn xuất cực kỳ điêu luyện mà cô thích.

"Em biết thiệt nhiều." Một người trong đoàn làm phim nghe cô nói liền không khỏi khen ngợi "Em nói đúng với tình trạng hiện tại của chúng ta không thể mời được thầy ấy, nhưng đó là khi chúng ta mời."

"Ý anh là thầy ấy tự động muốn đến." Mộng Y băng kinh ngạc, làm gì có người nổi tiếng nào lại tự động tìm vai diễn cho đoàn phim nhỏ xíu như thế này, nếu muốn cũng là hai đoàn phim kế bên mới phải.

"Anh cũng không rõ, chỉ là hình như vị ấy nhận tiền cát xê không quá nhiều còn chủ động để công ty đầu tư vào đoàn phim nữa." Người đó nhún vai nói, bọn họ chỉ là nahn6 viên cũng không rõ tình hình thế nào.

"Ở đây đoán mò làm gì, một lúc người đến liền biết ngay." Một cô gái khẽ cười nói, cô cũng thậ tò mò.

"Đúng vậy, chỉ còn thiếu bốn diễn viên chính của bộ phim nữa thôi, đợi bọn họ đến liền biết ngay ấy mà." Một người khác phụ họa.

Mộng Y Băng nghe vậy cũng cảm thấy tò mò, cô không biết tại sao kiếp trước lại nghe thấy Châu Kỳ vào đoàn phim, mà kiếp này lại vào.

Chẳng lẽ bởi vì cô sao... Không, không thể nào, cô cùng anh ta có quen biết gì nhau đâu, kể cả kiếp trước cũng chỉ diễn với nhau trong vài bộ phim mà thôi.

Chắc chắn đã có thây đổi gì đó so với kiếp trước, mà nguyên nhân không chỉ vì sự xuất hiện của cô mà thôi, cô phải nhìn xem mới có thể kết luận được, hiện tại cứ cô gắng đóng phim trước đã.

"Băng nhi, tớ mong chờ qua, không biết người thật sẽ như thế nào." Nguyễn My An bên cạnh hồi hợp nói, lâu lâu cô ấy lại nhìn ra bên ngoài để xem có người đi vào thay không.

"Bình tĩnh đi, chắc chắn không làm bà thất vọng đâu, cố gắng học hỏi cho tốt nhé." Mộng Y Băng khẽ cười nói.

Dù sao dàn diễn viên chính của bộ phim này thật sự rất tốt, tuy nữ chính, nữ phản diện cùng nam phụ không có mấy tiếng tâm, nhưng về phần diễn xuất thì rất tốt, kho nhìn tên trong bảng danh sách diễn viên cô đã nghĩ, đạo diễn Mạnh ÚC đúng là rất có ánh mắt nhìn diễn viên, bởi vì sau bộ phim này, ba người đó sẽ từ từ được các nhà đầu tư cùng đạo diễn để mắt tới, sau đó cũng trở hành diễn viên hạng ba rất nổi tiếng trong nước.

"Tớ biết rồi." Nguyễn My An khí thế bừng bừng hạ quyết tâm "Đóng với thần tượng tớ không thể để xảy ra nhiều lỗi được."

Mộng Y Băng nhìn cô như vậy liền bật cười nhưng cũng khuyên nhũ "Cứ diễn giống như cậu muốn là được, thả lỏng tâm tình nhập vào nhân vật."

"Được."