Đường đến trường nhất trung Giang Thành rất gần, Khương Hựu Lễ đạp xe dù liếc ngang liếc dọc cũng mười phút là đến, lần này đi liền một mạch 40 phút mới đến nơi.
Cả quãng đường cõng theo cái xe đạp lại còn vừa đi vừa chơi, 40 phút là còn nhanh đó.
Cơ mà đến muộn hay sớm đối với cô đều không thành vấn đề.
Bảo vệ trường Lý Tiên Vinh mắt thấy thiếu nữ muộn học đang chậm rãi dắt xe qua cổng trường, cười nói: "Trò Khương, ngày đầu khai giảng mà cũng đến trễ vậy sao?"
"Bác Lý."
Khương Hựu Lễ ra vẻ tiếc nuối, thở dài: "Chuyện xui rủi cháu đâu muốn bác ơi."
Chân cô liền đá bánh xe sau: " Cũng tại xe thủng lốp, cháu cũng hết cách nha."
Lý Tiên Vinh cúi đầu nhìn bánh xe sau, quả nhiên là bị thủng, đã biến dạng không ra hình thù gì, đành thở dài, "Thôi mau vào lớp, tiết đầu đã học từ rất lâu rồi."
Khương Hựu Lễ nghiêm túc gật đầu: "Dạ."
Sau đó liền tiếp tục chậm rãi cuốc bộ dắt xe vào trường.
Lý Tiên Vinh nhìn bóng lưng cô đi xa, chứng kiến phong thái ngàn năm không bao giờ tự giác mà đến muộn của cô, bất lực lại cưng chiều lắc đầu.
Con bé này......
Khương Hựu Lễ ở nhất trung Giang Thành rất nổi tiếng
Ở bên ngoài trường cũng vậy.
Bạn hỏi tại sao ư? Bởi vì là một học sinh theo chủ nghĩa tự do đúng nghĩa đen, Khương Hựu Lễ chưa từng phải cúi đầu trước kỷ luật nhà trường.
Khương Hựu Lễ từ cấp hai đã đi muộn bỏ học trốn tiết không gì không dám làm, thậm chí còn từng gây sự với bạn cùng lớp. Lý Tiên Vinh như cơm bữa thường xuyên nghe cô trước toàn trường đọc kiểm điểm. Mọi người đồn nhau rằng nhà trường chấp nhận dung túng cho vị Đại Phật Khương Hựu Lễ như vậy cũng là bởi quyền thế của ông nội cô.
Đổi lại là học sinh khác, không nghi ngờ gì sẽ lập tức bị đuổi học.
Ông biết đến Khương Hựu Lễ từ khi cô còn học cấp hai.
Tuy cô không bị trói buộc bởi quy củ, nhưng cũng không làm chuyện gì thương thiên hại lý.
Lý Tiên Vinh biết Khương Hựu Lễ không có ý xấu, hơn nữa Khương Hựu Lễ chưa phân hoá đã có nhan sắc còn đẹp hơn đại đa số các Omega, ông thật lòng rất quý cô.
Khương Hựu Lễ nói với ông về bài kiểm tra phân hoá, báo trước sẽ phân hoá thành Omega.
Omega Khương Hựu Lễ trong trí tưởng tượng của bảo vệ Lý, nhất định rất xinh đẹp.
-
Tiết đầu tiên của học kì mới là tiết giới thiệu, giáo viên chủ nhiệm sau khi giới thiệu xong sẽ đến giờ tự học, hiện tại các lớp học đang rất yên tĩnh.
Khương Hựu Lễ thản nhiên đi bộ dọc hành lang.
Không ít học sinh trong các lớp bị người đang đi ngoài hành lang thu hút ánh nhìn. Khương Hựu Lễ tuy là Beta chưa phân hoá nhưng so với Omega, vẻ ngoài cô hoàn toàn áp đảo, ở trường có không ít Alpha, Omega cùng Beta thích thầm Khương Hựu Lễ. Đặc biệt là khi nghe nói cô sẽ phân hoá thành Omega, có rất nhiều Alpha đã có kế hoạch riêng của mình.
Thế nhưng đến nay, vẫn chưa có người dám tiên phong thổ lộ với Khương Hựu Lễ.
Chán sống rồi mới làm như vậy.
Khương Hựu Lễ đi từ xa đã nghe tiếng nói oang oang của thầy chủ nhiệm Đàm Dục Sơn. Các lớp khác đều đã kết thúc giới thiệu bắt đầu ngồi tự học, thế mà lớp 10/1 còn chậm chạp như vậy. Dù sao, tác phong như ông già của thầy Đàm cô đã không còn lạ nữa rồi.
Chuông tan học chưa reo ổng sẽ còn nói.
Cô vừa đi vừa nghĩ, đã tìm ra lí do thoái thác cho việc đi trễ.
Mặt không hoảng tim không đập.
Cô đi đến cửa lớp 10/1, bình tĩnh mở cửa bước vào.
"Thưa thầy." – Nói một câu này thật sự rất to.
Đàm Dục Sơn đang nói liền bị cô đánh gãy.
Cả lớp không hẹn cùng quay đầu lại.
Xuất hiện trước mắt mọi người là nữ sinh tóc dài đến eo có chút rối, mặt không có nửa điểm lo sợ.
Một nam sinh ngồi cuối lén thò tay dưới ngăn bàn hướng về phía cô, giơ ngón tay cái, thầm nói "Đại tỷ ngầu quá đi."
Khương Hựu Lễ vẫn đứng ở cửa sau chờ thầy Đàm phán xử.
Đàm Dục Sơn đang nói thì bị ngắt đã rất khó chịu, Khương Hựu Lễ ngay ngày khai giảng lại đến muộn khiến ông càng khó chịu x2, mắt chằm chằm nhìn cô đang bình thản đứng ở cửa sau, mày nhăn lại: "Khương Hựu Lễ, bao năm đi học rồi, ngày đầu vẫn đi muộn là cớ gì?"
Khương Hựu Lễ: "Dạ thưa thầy..."
Cô nhìn bao quát cả lớp, duy chỉ có Lộ Dao Y vẫn an nhiên ngồi không quay đầu nhìn cô, cô liền nhàn nhã trả lời: "Chuyện này lại phải phiền đến bạn Lộ chăm ngoan học giỏi người gặp người yêu của lớp mình rồi."
Bạn Lộ?
Lớp 10/1 chỉ có một học sinh họ Lộ.
Lộ Dao Y?
Ánh mắt cả lớp thoắt cái liền chuyển hết lên người Lộ Dao Y.
Nàng vẫn không mảy may để tâm.
Khương Hựu Lễ bày ra vẻ mặt vô tội, trực tiếp lên án Lộ Dao Y, "Thưa thầy, mọi chuyện thực ra thế này. Em xui xẻo giữa đường bị đinh chọc thủng lốp xe, đúng lúc ấy thì bạn Lộ đi ngang qua em. Em vốn rất tự giác muốn cùng bạn đến trường luôn để không bị lỡ tiết, cũng tại bạn Lộ sống chết không cho em đi nhờ xe, săm xe thủng đến vậy em miễn cưỡng đi cũng không nổi, đành cam chịu dắt bộ xe nên mới đến muộn."
Nghe vậy, Đàm Dục Sơn nhìn về phía Lộ Dao Y.
Khương Hựu Lễ tiếp tục châm ngòi thổi gió, "Thầy Đàm, thầy luôn dạy chúng em bạn bè phải có phúc cùng hưởng có hoạ cùng chịu, Lộ Dao Y thế mà làm em buồn quá xá, thầy không biết lúc bạn ấy từ chối cho em lên xe có thái độ thế nào đâu, thật sự rất nhẫn tâm!"
"Haiz......"
Nói xong còn thở dài, cứ như mọi thứ thật sự xảy ra như vậy.
Đàm Dục Sơn phụ trách lớp của cả hai nàng từ cấp hai đến nay đã ba năm, những năm cấp ba tiếp theo lại đồng hành cùng họ, trước đây cũng đã nhận ra được mối quan hệ giữa Khương Hựu Lễ và Lộ Dao Y không tốt, nhưng để phải chọn giữa học sinh ưu tú phẩm hạnh đoan trang với học sinh ngỗ ngược vô phép tắc, ông đương nhiên sẽ nghiêng về phía Lộ Dao Y, cũng sẽ vô điều kiện tin tưởng Lộ Dao Y.
Tuy nhiên trước mặt cả lớp, không thể thiên vị một ai công khai như vậy.
Vẫn phải hỏi cho rõ ràng.
Ông nhìn Lộ Dao Y hỏi: "Lộ Dao Y, sao lại thế này?"
Lộ Dao Y lẳng lặng đứng lên, nàng vẫn nguyên một thân lạnh lùng như băng sương cự tuyệt người đến gần, không chút hoảng loạn mà nói: "Là bạn quấy rối em trước."
Hả?
Quấy rối?
Khương Hựu Lễ thiếu nữ nhăn mặt.jpg: "???"
Đàm Dục Sơn: "???"
Cả lớp một phen hú hồn, tức thì có người cười phá lên.
"Ai dàaa ~"
"Quấy rối hở ~~"
Lộ Dao Y vẫn duy trì thái độ vô cảm lạnh nhạt cứ như chuyện không liên quan đến mình, bình tĩnh tiếp tục nói: "Nên em từ chối chở bạn ấy."
Khương Hựu Lễ không phải muốn đối đầu với nàng sao?
Tốt thôi, muốn đấu chị chị liền thuận theo cưng.
Khương Hựu Lễ hiện tại chỉ cần nhớ đến chuyện đã xảy ra trên đường với Lộ Dao Y, lập tức giận nghiến răng. Cô cảm thấy Lộ Dao Y đây là đang công khai sỉ nhục cô, cô rõ ràng không hứng thú với nàng ta, đâu ra động lực làm chuyện đồϊ ҍạϊ đó? Khương - quả ớt di động - Hựu Lễ, trong lúc nóng giận liền không suy nghĩ đã thốt lên: "Lộ Dao Y! Tôi quấy rối tìиɧ ɖu͙© cậu lúc n-......"
Lời chưa ra hết đã vội tự ngậm miệng.
Giờ mới nhận ra lời cô vừa nói có bao nhiêu mờ ám.
Bà mẹ nó mày vừa nói gì vậy Khương Hựu Lễ!!!
Cả lớp ồ lên.
Sao cơ?! Khương Hựu Lễ quấy rối tìиɧ ɖu͙© Lộ Dao Y?!
Toàn trường người người đều biết Khương Hựu Lễ không thích Lộ Dao Y, hai người duy trì mối quan hệ đối thủ không đội trời chung đã gần hai thập kỷ. Chẳng lẽ là bởi vì Lộ Dao Y phân hoá thành Omega cấp S, cho nên Khương Hựu Lễ thích Lộ Dao Y? Khó trách Khương Hựu Lễ vừa rồi nói Lộ Dao Y vô tình nhẫn tâm từ chối cô, thực ra là do cô quấy rối tìиɧ ɖu͙© Lộ Dao Y sao?
Nhưng Khương Hựu Lễ là Beta, không ngửi được cũng không bị chi phối bởi tin tức tố của Omega, chẳng lẽ Khương Hựu Lễ tán tỉnh Lộ Dao Y là......Trực tiếp động tay động chân?
Cả lớp nhao nhao lên như chợ vỡ.
"Á đùuuuuuu ~~"
Khương Hựu Lễ: "......"
Đàm Dục Sơn nghe được Khương Hựu Lễ nói thì tức giận muốn xỉu, Khương Hựu Lễ cũng coi như là Beta chưa phân hoá, Beta quấy rối tìиɧ ɖu͙© Omega là loại chuyện nghiêm trọng thế nào chứ? Ông giận dữ rống lên, "Tất cả trật tự cho tôi!"
Cả lớp liền không ai dám hó hé nửa lời.
"Thưa thầy," Lộ Dao Y mặt không đổi sắc mà nói, "Mọi chuyện rõ cả rồi chứ ạ?"
Khương Hựu Lễ: "?"
Bà chị đừng ăn nói xà lơ vậy, rõ ràng không phải như thế!
Tiểu Lễ bị oannnnnnnn!!!
Đàm Dục Sơn chỉ cảm thấy Khương Hựu Lễ thật sự quá đáng rồi, ngày thường gây chuyện thị phi không tuân thủ kỷ luật không nói, giờ còn cả gan quấy rối tìиɧ ɖu͙© bạn nữ Omega cùng lớp?
Ông không thể không giáo huấn cô vài câu, "Em rốt cuộc nói rõ......"
Thế nhưng đứng trước lớp học bàn về đề tài này vẫn không thể quá chi tiết, vì thế ông phất tay ý bảo Lộ Dao Y ngồi xuống,
"Em trước tiên ngồi xuống đi đã."
Lộ Dao Y liền ngồi xuống.
Khương Hựu Lễ: "?"
Lộ Dao Y có ý gì đây?
Bảo ngồi là ngồi luôn hả? Còn bà đây thì sao?
Cô nhìn bóng lưng Lộ Dao Y mà gằn lên: "Lộ Dao Y, rõ ràng tôi không quấy rối cậu như lời cậu nói, mau giải thích rõ với mọi người!"
Lộ Dao Y mặc kệ.
Khương Hựu Lễ: "......"
Con hàng này đùa cô sao?
Oan ức của Tiểu Lễ tắm bằng nước Hoàng Hà sáu ngày sáu đêm cũng không rửa sạch được.
"Khương Hựu Lễ!" Đàm Dục Sơn cao giọng, "Em ra ngoài hành lang đứng cho tôi!"
Khương Hựu Lễ bất lực rồi, "Khổ ghê thầy ơi em không có làm vậy mà......"
Đàm Dục Sơn: "Đến muộn đứng phạt, còn muốn kháng cự sao?"
Khương Hựu Lễ: "......"
Tiểu Lễ câm nín, Tiểu Lễ đành ra hành lang đứng phạt vậy.
Tin tức chấn động vừa rồi của lớp 10-1 không lâu liền lọt đến tai các lớp lân cận. Chẳng mấy chốc cả trường đều biết Khương Hựu Lễ quấy rối tìиɧ ɖu͙© Lộ Dao Y.
Nội dung câu chuyện cứ một truyền mười mười truyền trăm, tình tiết càng ngày càng máu chó——
Gì cơ?! Khương Hựu Lễ cưỡng bức Lộ Dao Y?!
-
Một lát sau, tiết học đầu tiên cũng đã kết thúc.
Trường nhất trung Giang Thành có một văn phòng riêng cho toàn bộ chủ nhiệm các lớp, Đàm Dục Sơn gọi Khương Hựu Lễ cùng Lộ Dao Y lên văn phòng, muốn hỏi cho rõ ràng vụ quấy rối này đầu đuôi ra sao, kéo theo không ít nghị luận suốt dọc đường.
Cả trường cảm tưởng như sắp nổ tung.
Lộ Dao Y thời chưa phân hoá đã được người người yêu quý, phân hoá rồi liền tăng lên một bậc thành Omega số 1 tại nhất trung Giang Thành. Mọi người vốn còn vừa hâm mộ vừa ghen tức đối với bạn đời sau này của Lộ Dao Y, được phúc lớn mạng lớn đồng hành cùng một Omega cấp S xuất sắc như vậy.
Ai cũng phải ngã ngửa trước tin Lộ Dao Y thế mà bị một kẻ còn chưa phân hoá như Khương Hựu Lễ cưỡng ép.
Quá cả đáng.
Trong mắt các bạn học sinh từng tiếp xúc qua Khương Hựu Lễ, đều ghép cô với các tính từ như ngang ngược phóng túng, nhìn thế nào cũng không ra là một học sinh tốt, hơn nữa còn công khai tuyên bố mình là kẻ thù một mất một còn của Lộ Dao Y.
Khương Hựu Lễ cưỡng bức Lộ Dao Y thực ra không phải không thể xảy ra, vài người còn thầm thở phào vì may mắn cô còn là Beta.
Nếu không...
Lỡ Khương Hựu Lễ mà là Alpha, cứ như thế mà đánh dấu nàng, thì thật sự là quá số hưởng, được ở bên cạnh Lộ Dao Y mỗi khi nàng phát tình cả đời.
Ba người lần lượt bước vào, cửa văn phòng rầm một cái đóng lại.
Đàm Dục Sơn nhìn hai nữ sinh xinh đẹp đứng trước mặt.
Trong lòng vô cùng rối rắm.
Một lát sau, ông nhìn Lộ Dao Y nói: "Lộ Dao Y, em nói trước đi."
Khương Hựu Lễ nghe xong rất không hài lòng, "Thầy Đàm, dựa vào đâu bạn ấy lại được nói trước? Bạn Lộ có thể nói dối em quấy rối bạn ấy không chớp mắt, trăm phần trăm không thể tin tưởng được."
Đàm Dục Sơn không nhanh không chậm phản lại: "Em chột dạ rồi sao?"
Khương Hựu Lễ: "......"
Thầy buồn cười, em không làm sai sao em phải chột dạ?
Nghĩ bằng cái mông cũng biết Đàm Dục Sơn chắc chắn sẽ thiên vị Lộ Dao Y, cô chán nản, tỏ ra không sao cả mà phất phất tay, "Ok, mời bạn nói trước vậy."
"Em nói đi," Đàm Dục Sơn nhìn về phía Lộ Dao Y, "Bạn ấy đã làm gì em?"
Lộ Dao Y lãnh đạm mở miệng: "Không có gì nghiêm trọng cả."
"Không có gì nghiêm trọng?" Đàm Dục Sơn nói, "Đây là có ý gì?"
Lộ Dao Y: "Không nghiêm trọng như thầy nghĩ đâu ạ."
Khương Hựu Lễ: "......"
Đù má nói như nói, úp mở như vậy khác gì bảo tôi thật sự quấy rối bà không bà già?
Cái con hàng này!
Không sao, hít sâu, Lễ Lễ bình tĩnh.
Đàm Dục Sơn hoang mang, phút chốc rơi vào trầm tư.
Ở quốc gia này, ngoài việc trực tiếp dùng hành động để vũ nhục Omega, Alpha dùng tin tức tố công kích hoặc là xâm phạm Omega cũng tính là quấy rối tìиɧ ɖu͙©, Khương Hựu Lễ nếu là Beta thì có thể loại trừ khả năng sử dụng tin tức tố làm trò xằng bậy, như vậy cũng chỉ có thể là dùng hành động để quấy rối.
Vừa rồi ông còn thực sự tưởng rằng Khương Hựu Lễ đã có hành vi như vậy đối với Lộ Dao Y.
Lộ Dao Y lại nói sự tình không nghiêm trọng như ông nghĩ.
Chẳng lẽ...
Một suy nghĩ xẹt qua trong đầu thầy Đàm, "Có phải bạn Khương muốn kéo em lên giường, nói thích em rồi ép em đáp ứng nhu cầu của bản thân bạn ấy, vậy nên em mới từ chối bạn ấy hay không?"
Khương Hựu Lễ: "???"
Cô nhìn về phía Đàm Dục Sơn, nội tâm gào thét: Thật ngưỡng mộ trí tưởng tượng của thầy, em mà làm vậy với Lộ Dao Y thì em là con nó luôn.
Đàm Dục Sơn hỏi lại Lộ Dao Y lần nữa: "Có phải như vậy hay không?"
Lộ Dao Y vốn đang nghĩ cách để khiến chuyện này không đi quá xa, Đàm Dục Sơn nói vậy nhưng thực ra đang chừa cho nàng một đường, lại tiện thể nàng cũng muốn xem phản ứng của Khương Hựu Lễ, không ngần ngại trả lời, "Đúng vậy."
Khương Hựu Lễ: "?"
Cô cả kinh nhìn về phía Lộ Dao Y, "Lộ Dao Y, mày......"
"Khương Hựu Lễ," Đàm Dục Sơn lạnh giọng đánh gãy, "Để cho bạn nói xong."
Khương Hựu Lễ có điên mới chịu để yên cho nàng nói hết, cô chỉ vào Lộ Dao Y kích động mà nói: "Lộ Dao Y bịa chuyện, em sao có thể để bạn ấy tiếp tục nói chứ? Thầy Đàm, bộ thầy nhìn em thật sự giống như có tình cảm với người như Lộ Dao Y hay sao?!"
Đàm Dục Sơn tin tưởng Lộ Dao Y, "Có thích hay không trong lòng em rõ nhất."
Khương Hựu Lễ: "......"
Fuck!
"Không thể nào thích được!" Khương Hựu Lễ giơ lên ba ngón tay trịnh trọng, "Em thật sự một chút cũng không thích bạn Lộ, em thề nếu em có tình cảm với Lộ Dao Y sẽ nghe lời thầy cô ngoan ngoãn học hành, đi sớm về muộn làm gương cho các bạn noi theo. Thầy Đàm, Khương Hựu Lễ lần này thề độc không thể sai sót, thầy nên tin tưởng em chứ ạ?"
Nghe được lời thề này, sắc mặt Lộ Dao Y bất chợt tái nhợt, toàn thân lạnh như rơi vào hầm băng.