...
Trưa hôm sau.
Tống Quân tỉnh dậy, dưới lớp chăn kia chính là một thân hình săn chắc, cậu cao 1 mét 67 nặng 54kg. Thường khi ngủ cậu ta sẽ không mặc áo và qυầи ɭóŧ, để tạo cảm giác thoải mái nhất khi ngủ cậu chỉ mặc một cái quần thun ngắn ở ngoài thôi.
Cậu cũng rất chăm chỉ tập gym, mỗi tuần dành từ hai đến ba buổi đi tập, nhưng mỗi buổi cậu chỉ tập khoảng hai mươi đến ba mươi phút mà thôi, bù lại thì thân hình cân đối và không thấy mỡ thừa, cơ thì thoát ẩn thoát hiện vì không chú tâm đến tập thể dục.
"... 11 giờ 35 phút"
"Phải dậy thôi"
Nhưng thật ra cậu vẫn không thể nào dậy nổi, vì buổi đi làm hôm qua đã thay đổi giờ ngủ của cậu làm cho cậu chưa thích nghi kịp, làm đêm cũng đã khiến cậu mệt mỏi hơn. Thế là cậu ngủ tiếp mặc cho chiếc bụng đã bắt đầu kêu gào đầy thảm thương.
(Tiếng chuông điện thoại)
(Tiếng chuông điện thoại)
(Tiếng chuông điện thoại)
(Tiếng chuông điện thoại)
Khoảng 10 phút sau. Tiếng chuông kêu cửa ren lên làm Tống Quân choàng tỉnh giấc, cậu mở mắt nhìn về phía cánh cửa, gặp người dậy, đi ra mở cửa thì thấy A Kỳ.
"Mày làm gì mà tao gọi mải không được thế? Lo chết đi được!" A Kỳ cầm giỏ trái cây đem theo đi vào phòng và đặt xuống bàn.
"Tao cứ tưởng mày bị anh trai nào hốt đi đâu rồi ấy chứ..."
"Hừ, tao cũng ước là vậy nhưng mà còn tệ hơn là thế, không có anh nào cả, làm mày thất vọng rồi." Bỗng cậu giựt mình, nhớ lại chiếc áo hôm qua mình đem về, và sau đó... sau đó quên đem cho vào máy giặc giặc.
"Chết rồi, không xong rồi!" Tống Quân hốt hoảng chạy đến chỗ máy giặc, cầm hai chiếc áo lên đứng một hồi lâu cho đến khi A Kỳ cất tiếng:
"Mày sao vậy, mày vừa gặp ma hả?" - A Kỳ vừa nói vừa tiến đến gần chỗ Tống Quân.
"Ôi áo này của anh nào thế, size này mày đâu mặc vừa..."
"Mà sao nó lại nhem nhuốt thế kia, nó bị dính rượu sao?"
"Thế này thì có mà bỏ đi thôi A Quân à, mà khoan đã, sao chiếc này giống áo đồ hiệu thế chắc cũng phải mấy củ đấy mày dám bỏ tiền ra mua chiếc này sao..."
A Kỳ đã nhận ra điều gì đó, sau đó Tống Quân lắc đầu ngán ngẩm, kéo cậu ấy qua bàn ngồi và kể toàn bộ sự tình cho A Kỳ nghe.
"..."
"Tao còn định ngày mai nhờ mày làm thêm một hôm nữa cơ mà, tao thấy chưa khoẻ lắm nên muốn nghỉ thêm cho khoẻ hẳn, với lại nghe A Minh nói Mày làm việc rất tốt nữa... chỉ là không kể cái khúc này thôi."
"Hừm, lẽ ra tao cũng làm rất tốt ấy chứ, mà không biết lúc đó có cái gì vướng ngay chân làm tao không để ý nữa."
"Thôi ăn trái cây đi nè, tao phải chạy ra siêu thị mua cho mày đó" - A Kỳ biết Tống Quân vô cùng thích ăn trái cây nên hay mua cho cậu ăn.
"Có Kiwi sao" - Món trái cây yêu tích của cậu, Tống Quân vừa nói vừa lấy dao cắt ra ăn.
"Mày chưa ăn sáng đâu nhỉ?"
"Nấu món gì ăn đây nhỉ?" - A Kỳ mở tủ lạnh ra lựa đồ để chuẩn bị nấu ăn.
"Hay tao với mày ra ngoài ăn đi cho nhanh." - Tống Quân vừa nhai trái Kiwi còn trong miệng vừa nói.
"Vậy cũng được, vậy mày thay đồ lẹ đi."
"Ừm..."
[Tại quán ăn]
[Tiếng lao xao tại quán ăn]
"Nếu mày thấy chưa khoẻ thì tối mai tao sẽ đến phụ tiếp cho, không sao đâu, lần này không bị xui như thế đâu, để lần này tao sẽ ngủ thật nhiều trước khi đi làm..."
"Mày còn đống việc đang làm dở nữa chi" - A Kỳ thấy trên bàn của cậu lúc nãy.
"Thôi cứ để tao kiếm người khác bù vậy, mày lo mà trả tiền cho anh ta cái áo đi, tao hết tiền rồi nha không phụ được nhiêu đâu, tháng này tao toàn nghỉ không thôi.. chả có tiền xài đủ nữa."
"Hừm, tao biết mà, chắc phải lấy tiền trong sổ tiết kiệm thôi, trả lẹ cho dứt khoát."
"Mà anh ta tên gì vậy mày?"
"Hửm. tao cũng không biết nữa..."
"..."
"Chỉ biết là anh ta đi một nhóm năm người, nghe nói là khách quen của quán."
"Là nhóm đó sao!"
"Ừm."
"Nhóm đó nổi danh toàn là những cậu ấm không đấy! Nhưng mà đểu cáng lắm, mày tránh xa lẹ, đừng có mà đυ.ng vô!"
"Tao đã làm gì đâu, tao cũng chẳng thèm đυ.ng vô nữa là..."
Chợt cậu nhớ đến cảnh tượng đêm hôm đó tại quán bar, cách mà Tuấn Hạo đã nắm lấy tay cậu và đẩy cậu về phía anh ta, hắn ta ôm cậu, mùi nồng nặc của rượu, thuốc lá cậu không còn cảm nhận được nữa mà lại nhớ đến hơi thở và nhịp tim đập của anh ta khi anh ta ôm cứng cậu.
Một lúc sau, hai người tính tiền rồi đi về phòng Tống Quân. Lúc này A Kỳ phải về lại nhà nên Tống Quân đi lên phòng một mình.
[...]
Hai hôm sau, anh ta không liên lạc gì với cậu.
Trưa hôm đó, cậu mở trong túi ra chiếc điện thoại, định lướt xem tin tức nhưng vừa mở ra thì thấy tin nhắn của một số lạ.
"Chắc là cậu đã giặc xong chiếc áo của tôi rồi nhỉ?"
Tin nhắn được gửi từ 15 phút trước. Là của Tuấn Hạo.
"..."
"Hôm trước đã bỏ vô ngâm với muối trắng như trên mạng chỉ rồi mà sao nó vẫn không ra hết nhỉ? Mình phải trả lời như thế nào đây..."
Cậu làm đủ mọi cách như trên mạng chỉ, tại sao kiểu nào nó cũng còn dính lại một chút màu, không phai hết được, chắc do cậu để nó dính qua một đêm mất rồi, nên khó mà trắng tinh như lúc đầu được.
"Haizzz..."
"Tiếng chuông tin nhắn reng lên"
"Tối nay cậu đến địa chỉ này trả áo cho tôi nhé! DC: abc đường defh..."
"Hmmm, mấy giờ vậy?"
"Sau 10 giờ"
"Trễ quá, tôi không đi được, hôm khác tôi đem trả anh nhé!"
"9 giờ"
"Hmmm... Sáng mai được không?"
"Vậy thì tôi sẽ không cần áo nữa, cậu đến trả tiền mặt cho tôi đi"
"..."
"Thôi được, 9 giờ nhé!" - Cậu miễn cưỡng nhắn gửi tin nhắn đi.
Tống Quân quay lại nhìn chiếc áo, thở dài.
"Thôi lấy tiền đem trả anh ta vậy"
Nói rồi Tống Quân ngồi vào bàn, lấy xấp tài liệu ra và tạo Power-point để dạy cho học sinh của mình, cậu đang dạy ngoại ngữ cho một cậu bé học lớp 8. Số tiền làm gia sư cũng khá là ổn, nếu như không nói là khoẻ hơn rất nhiều nếu so với đi làm phục vụ một ngày 5 6 giờ đồng hồ, trong khi cậu chỉ bỏ ra 2 đến 3 giờ để dạy học mà tiền vẫn khá hơn nhiều.
Đồng hồ chỉ đến 6 giờ chiều, Tống Quân đứng dậy và thay đồ chuẩn bị đến phòng tập nhảy.
Cậu là một dancer yêu nghề thực thụ. Lúc cấp 3 cậu đã từng tham gia vào đội nhảy của trường được một năm, lên đại học cậu cũng tham gia vào câu lạc bộ nhảy được 3 năm, sau đó ra trường cậu vẫn kiếm chỗ đi nhảy, cậu thực sự vô cùng mê nhảy nhót. Cậu đã thử qua nhiều thể loại nhưng thế loại cậu thích và hợp với cậu nhất vẫn là Cheography.
Cậu xuất thân là một fan Kpop chính hiệu, thường xuyên cover nhạc Kpop và còn tự biên bài nhảy riêng cho mình nữa. Dù đã 25 tuổi nhưng cậu vẫn đam mê nhảy vô cùng, chỉ là không còn dành nhiều thơi gian cho nó nữa mà thôi.
Mỗi tuần thì cậu sẽ chia giờ ra để đi nhảy và đi tập gym xen kẽ, 1 đến 2 hôm cậu sẽ đến lớp nhảy, 2 đến 3 hôm cậu sẽ dành thời gian đi tập gym. Sáng thì cậu sẽ đi làm trợ giảng, chiều thì đi làm gia sư. Một ngày của cậu luôn kín lịch nhưng cậu vẫn có những thì giờ rảnh để nghỉ ngơi, và luôn trống ngày thứ bảy chủ nhật để tận hưởng, đó là cách cậu lên kế hoạch và săp xếp công việc. Thường thì cậu sẽ dành những ngày nghỉ về thăm gia đình hoặc đi chơi với bạn bè, hoặc là tự tận hưởng cuối tuần một mình. Gần đây, cậu đang tập thêm cho mình một thói quen đó là đi bơi vào mỗi cuối tuần.
Hôm nay là buổi tập nhảy, nên cậu phải đi sớm để còn ăn uống cho tiêu trước khi vào nhảy kẻo bị đau bụng. Và thường thì buổi tập nào cậu cũng đến sớm để khởi động.
...
Buổi tập nhảy đã xong, thì lúc này cũng đã 9 giờ 40 phút, hôm nay cậu tập hơi bị hăng say nên không tập trung đến giờ giấc.
"Phù..." - Mồ hôi chảy ướt hết chiếc áo thun, cậu đang thở từng nhịp mạnh.
"Hình như mình quên làm cái gì đó ấy nhỉ?"
[Tiếng nhạc trong phòng tập]
Bấy giờ cậu mới chợt nhận ra mình có hẹn với Tuấn Hạo.
"Chết tiệt... 10 giờ kém rồi sao"
"Anh ta có tức giận mình không nhỉ"
"Hay là ngày mai tôi qua trả tiền cho anh nhé, không thì anh đưa số tài khoản cho tôi đi tôi sẽ chuyển qua cho anh ngay."
Tống Quân gửi tin nhắn đi. Ngồi đợi mãi mà không thấy anh ta trả lời lại. Cậu cảm thấy bắt đầu lo lắng.
[Một lúc sau]
[Tiếng chuông điện thoại reng lên]
"Tôi đang đợi cậu."
Cậu chạy thật nhanh vào phong thay đồ, tắm rửa sạch sẽ, sau đó bắt xe đến chỗ hẹn.
"Tên này thật phiền phức"
"Mong là sẽ kết thúc nhanh lẹ chuyện này"
***