Anh Nhớ Em Dưới Ánh Trăng

Chương 1: “Lâm Giang Lê, anh lại uống rượu.”

Trời mùa hè nắng nóng oi bức, bản tin thời tiết báo chiều tối sẽ có mưa to, đến rất to.

Tại khu thương mại đường Lộc Hoa, bên cạnh thành phố F chật ních người qua lại, trong một ngõ hẻm, đèn chuyển đổi ba màu đỏ, trắng, lam luân phiên có trật tự.

Âm thanh ồn ào của máy sấy tóc thổi ra một làn gió ấm liên tục, mái tóc dài đen bóng bay lượn, đan xen vào từng ngón tay thon dài của thợ cắt tóc.

Tiếng kêu ngừng lại, Tiểu Bố lại sửa tóc, vỗ vỗ đầu, đánh thức cô gái sắp buồn ngủ kia.

“Nguyễn Niệm, tỉnh lại.”

“À~” Đầu cúi xuống một chút, nhất thời bừng tỉnh.

Nguyễn Niệm dụi mắt, nhìn về phía mình trong gương, người dần dần tỉnh táo.

Cô gái trong gương có mái tóc dài màu đen dày, mang theo khuôn mặt tròn nhỏ phúng phính của trẻ con, đôi mắt nước trong vắt vẻ vô tội, hàng lông mi cong vυ't. Làn da trắng nõn mềm mại, môi đỏ răng trắng…

Đương nhiên những thứ này đều không quan trọng, quan trọng là tóc mái vạn năm cô không một lần nào thay đổi, ấy mà lần này rốt cuộc lại thay.

Tóc mái chia ngôi ba bảy hơi rũ xuống lộ ra một vầng trán càng tạo thêm cảm giác thanh thuần hơn bình thường.

Tiểu Bố cầm lấy tiền của cô rồi cầm máy ảnh chụp cô một tấm ảnh, sau đó xoay người dán ảnh lên tường.

Nguyễn Niệm mặc quần áo xong, một tay đẩy cửa kính ra với tâm trạng phấn khích.

Một chân vừa bước vào sảnh chờ đã bị mấy nữ sinh đang xếp hàng nhận ra.

“Oa, thật sự là Niệm Niệm.”

“Niệm Niệm lại tới cắt tóc sao? Kiểu tóc này trông thật đẹp!”

Nguyễn Niệm cười nói một tiếng cảm ơn.

“Khi nào cô đăng video mới thế. Tôi nóng lòng muốn xem lắm rồi.”

“Tôi cũng vậy, lần này là vlog hay video trang điểm?”

Nguyễn Niệm cười nhẹ đáp: “Là một video mua sắm chia sẻ.”

“Chia sẻ mua sắm? Tôi siêu thích xem thể loại này, nhanh cập nhật đi nha!”

......

Nguyễn Niệm là sinh viên năm nhất khoa ngôn ngữ Anh trường đại học F, ngoài ra còn là một blogger của một trang web video được giới trẻ yêu thích.

Phong cách chính là chia sẻ trang phục Nhật Bản, lối trang điểm theo xu hướng Nhật Bản, ...

Bởi vì diện mạo thanh thuần đáng yêu tràn đầy vẻ non nớt nên cô như hạc đứng bầy gà giữa những blogger ăn mặc theo phong cách Nhật Bản. Thậm chí theo bảng xếp hạng lượng người hâm mộ, cô cũng đã là top 10 blogger nổi tiếng của trang web.

Mây đen trên bầu trời chậm rãi trôi tích tụ lại, ánh sáng ảm đạm hẳn xuống bao trùm nơi những đám mây dày cộm bay qua.

Khí trời oi bức ngột ngạt, Nguyễn Niệm ghé đầu đường mua bốn ly nước chanh rồi chạy về ký túc xá.

“Tiểu Bảo Bối trở về rồi, mau để cho tớ xem kiểu tóc mới được trong nhóm tung hô lên trời rốt cuộc đẹp đến mức nào!”

Nguyễn Niệm vừa đẩy cửa vào đã nghe thấy giọng nói lớn tiếng vang vọng khắp mây trời của Kế Cát Mẫn.

Kế Cát Mẫn ôm điện thoại di động từ trên giường bật dậy, nghiêng người không chút để ý đánh giá cô một cái. Khoát tay áo, chậc một tiếng: “Không phải chỉ là đổi từ mái bằng thành mái xéo thôi sao? Cậu nghĩ nó sẽ thay đổi lắm ư?”

Nguyễn Niệm cười tức giận, hung hăng trừng mắt nhìn cô một cái.

Cô đi tới đặt một ly trà chanh lên bàn Hứa Tân Ngữ, một ly khác đưa cho Tần Thanh.

“Cảm ơn Niệm Bảo~” - Tần Thanh ngọt ngào gọi cô, sau đó cắm ống hút uống một ngụm: “Kiểu tóc mới thật đẹp đó.”

Nguyễn Niệm thở dài vẻ ám chỉ: “Vẫn là Tần Thanh có mắt.”

Kế Cát Mẫn trợn trắng mắt, hừ nhẹ một tiếng.

Cúi đầu, mười ngón tay lại như tàn ảnh bay múa trên màn hình điện thoại di động.

“Các chị em, tớ vừa nhìn thấy kiểu tóc mới của Niệm Bảo, quả nhiên giống như trên lầu nói, quả thực đẹp chết đi được, a a…”

“Trời biết lúc tớ nhìn lần đầu tiên, thiếu chút nữa đã suýt kinh diễm đến chết, muốn bẻ cong quá, ô ô ô...”

Ai ngờ, một giây trước còn đang là thiếu nữ độc miệng, một giây sau liền ở trong nhóm khóc trời kêu đất.

Tốc độ lật mặt quá nhanh chóng thật là khiến cho người ta phải líu lưỡi!

Trong nhóm bàn tán xôn xao, Kế Cát Mẫn giữ chức quản trị viên vừa mới gõ xong hai câu này thì nhóm trực tiếp bùng nổ.

“A a a a a, thật sự thật sự đẹp như vậy sao?”

“Tin mới: Niệm Bảo thay đổi kiểu tóc mới gì?”

“Muốn xem video mới của Niệm Bảo quá, video tiếp theo khi nào sẽ cập nhật vậy? huhuhu...”

“Đồng dạng đang chờ lương thực, cứu đứa nhỏ nhàm chán đi!”

“Thật hâm mộ Tiểu Mẫn! Xin nổ một bức ảnh!”

“Tất cả đồng thời chờ tin!”

Mấy nhóm trong điện thoại di động của Kế Cát Mẫn đều nổ tung, cô cúi đầu trả lời mấy câu vội ném điện thoại đi quay sang ngoắc tay với Nguyễn Niệm: “Trà chanh của tớ đâu?”

Nguyễn Niệm liếc mắt không nhìn cô, cắn ống hút uống một ngụm rồi nhẹ nhàng cố ý nói: “Tóc mới cắt không đẹp, tâm tình càng không tốt nên chỉ mua đại ba ly.”

Kế Cát Mẫn xù lông, nhảy xuống giường đùa giỡn cùng Nguyễn Niệm. Hứa Tân Ngữ và Tần Thanh liếc nhau rồi lắc đầu. Tình huống quá quen nên hai người sớm thấy không trách.

Bốn người đều là sinh viên năm nhất, chung phòng hơn nửa năm học, quan hệ cũng tương đối hòa hợp. Nguyễn Niệm và Kế Cát Mẫn đều là bạn thân học cấp 3, hơn nữa cũng đồng hương.

Hai người náo loạn xong, Kế Cát Mẫn ôm trà chanh lên giường, Nguyễn Niệm thì mở video clip trên máy tính.

Bản cập nhật lần này là một video mở hộp mua sắm đã được ghi lại cách đây không lâu, vẫn còn một chút nữa là kết thúc.

Sau khi Nguyễn Niệm nhiều lần sửa đổi thành bản chất lượng nhất liền đăng lên trang web cập nhật hậu trường.

Đăng video xong, Nguyễn Niệm đứng lên xoa xoa bả vai đau nhức, nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa sổ sát đất.

Từng đám mây đen kéo đến làm sắc trời tối sầm lại, chợt một tiếng sấm nổ vang, cây cối trong khuôn viên trường bị gió thổi nghiêng.

Nguyễn Niệm cầm lấy điện thoại di động, mở hộp trò chuyện trên WeChat.

Hình đại diện của cô là một cô gái tóc đuôi ngựa, còn hình đại diện của anh ấy là một cậu bé mũ lưỡi trai.

Phong cách toát lên vẻ lãng mạn nhưng lại mang theo chút trẻ con, so với người đàn ông kia thì không hợp cho lắm.

Không cần nói cũng biết đó là mẫu người yêu lý tưởng mà Nguyễn Niệm tìm kiếm.

Trước khi gửi cho anh ấy thì có chút lo lắng, sợ hình đại diện quá mức trẻ con, nhỡ anh ấy thấy sẽ không chấp nhận.

Nhưng anh ta chỉ nhìn lướt qua thì khóe miệng bật cười, đầu ngón tay khẽ chạm lập tức đồng ý.

Trước khi bảo anh thay ảnh đại diện, Nguyễn Niệm hỏi thăm suy nghĩ bạn trai còn khó hơn là việc đang làm, đặc biệt là việc thay đổi avatar.

Nguyễn Niệm không phải không hiểu chuyện mà chính là có chút tâm tư của cô gái nhỏ.

Kéo qua lại mấy lần chuẩn bị trước cho anh ấy.

Nhưng kết quả, đây đối với anh ấy là một chuyện nhỏ, một chút cũng không thèm để ý, cảm xúc liền thay đổi.

“Đổi avatar này sẽ bị nhân viên bàn tán sao?” Cô có chút lo lắng hỏi một câu.

Người đàn ông bật cười một tiếng, cúi đầu hôn lên môi cô: “Sẽ.”

“Nhưng tôi thích là được.”

Trở lại hiện tại, khóe miệng Nguyễn Niệm nhếch lên với đôi mắt tròn long lanh, đầu ngón tay đưa ra khẽ chạm giọt nước tí tách từ trên trời rơi xuống.

“Bên ngoài trời đang mưa to, hôm nay tầm mấy giờ tan nhỉ?”

Một lát sau, Nguyễn Niệm nhận được hồi âm.

“Muộn lắm, tôi sẽ bảo bác Từ đến đón cô.”

Hai má Nguyễn Niệm căng phồng thổi một hơi lên trên làm tóc mái bay theo, vẻ không đồng tình.

“Không cần đâu, trường tôi có việc đột xuất nên cũng về muộn một chút.”

“Ừm, được.”

Có lẽ anh ấy thật sự rất bận rộn nên trả lời được mấy chữ này, cũng không gửi thêm tin nhắn nữa.

Nguyễn Niệm chống cằm có thẫn thờ nhìn ra ngoài cửa sổ.

Kế Cát Mẫn đang ôm di động, ngước lên liền thấy Nguyễn Niệm, liền nghiêng mặt ngẩn người : “Còn không đi?”

Nguyễn Niệm lấy lại tinh thần, vội mở quyển sổ ra : “Trễ một chút, anh ấy tăng ca.”

Kế Cát Mẫn nhíu mày, lắc đầu : “Cảm giác tình yêu học đường của em rất tẻ nhạt, nắm tay nhau trên sân thể dục nhỏ bé, rồi cả đạp xe qua từng hàng cây mà không chút suy nghĩ nào.”

“Tiểu Mẫn cậu có thôi đi.” Tần Thanh đứng thẳng dậy dựa vào ghế, phản bác lời nói của cô.

“Người bạn trai vừa tài giỏi vừa đẹp trai của Nguyễn Niệm , nếu là những nam sinh tươi trẻ trong trường có thể so sánh được không?”

“Vậy thì muốn tớ nói như thế nào..." Kế Cát Mẫn đυ.ng vào cánh tay Nguyễn Niệm, nói đùa: “Bộ dạng trái ngược của Tăng Đống cũng không tệ.”

“Mẫn Mẫn!” Nguyễn Niệm nghiêng người, trợn tròn mắt nhìn cô.

“Tằng Đống, học viện kiến trúc mà cậu nói?” Hứa Tân Ngữ hứng thú.

“Khoan, cô ấy vẫn nhớ chuyện này liệu rằng do cả trường học đều truyền ra chứ?” Tần Thanh chỉ chỉ Nguyễn Niệm: “Ngày mai khoa kiến trúc và khoa ngoại ngữ của chúng ta cùng nhau leo núi, nghe nói chính là Tăng Đống đảm nhiệm, ý đồ Mã Chiêu ai cũng đều biết.”

“Đáng tiếc, cô ta không phải loại người Niệm Niệm thích, chắc là không có khả năng.”

“Tại sao lại không có khả năng?”

Tần Thanh: “Niệm Niệm vừa nhìn đã thích nam sinh thú vị, Tằng Đống kia nói như thế nào đây, thành thật ổn trọng, tướng mạo gia thế, thành tích đều rất tốt. Nhưng quá kiệm lời nên nhàm chán một chút.”

“Thật vậy sao? Bạn trai cô rốt cuộc là một người như thế nào?”

Kết giao hơn nửa năm, ngoại trừ Kế Cát Mẫn, những người khác kỳ thật cho tới bây giờ chưa từng thấy bạn trai Nguyễn Niệm, thậm chí ngay cả tên cũng không biết. Chỉ có thể từ Nguyễn Niệm cùng Kế Cát Mẫn nói chuyện phiếm biết được đại khái.

Năm thứ tư, sở hữu tài sản kếch xù, gia phả gia tộc khổng lồ, là nhân vật đại diện đứng đầu.

Vốn đều biết tích cách Nguyễn Niệm, cô không nói, những người khác cũng sẽ không hỏi được.

Nguyễn Niệm vừa định mở miệng đã bị Kế Cát Mẫn giành cắt lời trước.

“A, hoàn toàn trái ngược với Tăng Đống, không thành thật không đáng tin cậy, ngoại trừ có tiền, chỗ nào cũng không tốt.”

“Mẫn Mẫn, làm sao mà tớ cảm giác được cậu và bạn trai Niệm Niệm như có thù oán vậy, hễ nghe thấy tên của anh ta liền xù lông.” Hứa Tân Ngữ cười khẽ.

“Còn cần phải nói, Niệm Niệm đều dọn ra ngoài ở, bạn thân như hình với bóng liền bị cẩu nam nhân cướp thì có thể không xù lông không?”

Kế Cát Mẫn: “Ha ha, các cậu nếu là tớ, nếu nhìn thấy trước mặt bạn trai bộ dạng không có tiền đồ thì các cậu tuyệt đối sẽ giống như tớ.”

Ghen tuông sâu sắc!

“Kế Cát Mẫn địa vị thiên hạ đệ nhất không ai sánh bằng!” Nguyễn Niệm giơ tay lên, hô khẩu hiệu như thường lệ.

“Ồ?” Kế Cát Mẫn cười híp mắt: “Vậy ngày mai thứ bảy, đi giao lưu cậu có đi hay không?”

“A, không đi.” Nguyễn Niệm hứng thú.

“ Nguyễn Niệm!” Kế Cát Mẫn lên giọng.

“Nhưng mà... Tớ sẽ đi cùng bạn trai.”

Kế Cát Mẫn hô sâu một hơi: “Tuyệt giao đi!”

......

Nguyễn Niệm ở trong ký túc xá đến bảy giờ bởi vì mưa lớn, trời bên ngoài đã sớm tối sầm lại.

Chụp ảnh một lát, điện thoại di động đổ chuông. Đầu dây bên kia, giọng đàn ông trầm thuần, âm điệu phảng phất như thêm rượu vang đỏ nồng đậm, lười biếng mang theo ý cười: “Ở đâu?”

“Còn ở ký túc xá.” Nghe thấy thanh âm của anh, khóe miệng Nguyễn Niệm bật cười, tâm tình nhất thời tốt lên.

“Xe ở dưới lầu ký túc xá, trời mưa nhớ mang theo ô.”

Cúp điện thoại, Nguyễn Niệm nhanh chóng bỏ máy tính vào túi xách, tạm biệt mọi người, hưng phấn vội vàng rời khỏi phòng ngủ.

Cửa đóng lại, Tần Thanh và Hứa Tân Ngữ nhìn Kế Cát Mẫn, lại liếc nhau một cái.

Nghĩ thầm không trách được kế Cát Mẫn mỗi ngày xù lông khi Nguyễn Niệm vừa gặp được bạn trai, quả thực giống như hai người vậy.

......

Mưa rất lớn, dưới lầu, một chiếc Bentley màu đen dừng ở đầu cầu thang.

Đinh Dương mở cửa, cầm một chiếc ô đen đi tới đón cô.

Bình thường Đinh Dương đều đỗ xe ở cổng trường, bởi vì trời mưa nên đây cũng là lần đầu tiên lái xe xuống dưới lầu ký túc xá.

Nguyễn Niệm cõng cặp sách đi tới ghế sau xe, cửa sổ xe dần tối đen cho dù đến gần cũng không nhìn thấy tình hình bên trong.

Khóe miệng Nguyễn Niệm nhếch lên nụ cười, lời muốn nói đã đến bên miệng.

Đinh Dương mở cửa xe, Nguyễn Niệm cúi người xuống, trong nháy mắt nâng tầm mắt lên, nụ cười cứng đờ: “Lâm...”

Lời nói đến miệng đã kẹt lại. Trong xe trống rỗng, không có ai...

Xe Bentley ở trên đại đạo vững vàng chạy, cô gái líu rắc ngày xưa yên tĩnh lạ thường.

Đinh Dương một tay cầm vô lăng, liếc mắt nhìn trộm hàng ghế sau.

Nguyễn Niệm yên lặng tựa vào ghế sau xe, ngơ ngác nhìn ngoài cửa sổ, không biết đang suy nghĩ cái gì.

“Khụ a~” Đinh Dương ho nhẹ một tiếng, tay phải nâng kính lên.

“Cô Nguyễn, phía sau ghế có mặt nạ mắt hơi nước do thiếu gia chuẩn bị cho cô, trời mưa có chút tắc nghẽn, cô nằm ngủ một lát cậu chủ.”

Nguyễn Niệm khẽ ừ một tiếng, không có động tác, hiển nhiên không yên lòng. Đinh Dương lắc đầu, biết thiếu gia không đến đón cô, trong lòng cô gái nhỏ có chút mất mát.

......

Ngự Cảnh Gia Uyển, cả biệt thự chìm trong buổi tối mát mẻ.

Đây là biệt thự riêng của Lâm Giang Lê, sau khi ở bên anh, nơi đây đã được cải tạo lại.

Phóng tầm mắt nhìn lại, đồ nội thất bày biện sáng bóng phản quang, khắp tường đều là tủ rượu vang đỏ, dưới đèn pha lê cùng với đồ trang trí tranh nghệ thuật làm tăng thêm vẻ cực kỳ xa xỉ.

Ánh mắt kén chọn của Chung Minh, tất cả đều thể hiện sự cao giọng và phô trương.

Nguyễn Niệm vừa vào cửa, dì Trương thò đầu ra khỏi phòng bảo mẫu: “Niệm Niệm trở về rồi.”

“Dì Trương, sao dì còn chưa về nhà?”

Dì Trương là Lâm Giang Lê mời tới phụ trách nấu cơm cùng vệ sinh trong nhà quét dọn đến buổi tối liền đi: “Bên ngoài trời mưa to, dì chờ con trai đến đón.”

Dì Trương cười hiền hòa rồi xoay người nhìn lướt qua bên ngoài, hỏi cô: “Ôi, Lâm thiếu gia không trở về sao?”

“À, anh đang bận ạ.”

Nguyễn Niệm đi lên lầu, không trở về phòng ngủ chính, xoay người đi vào phòng bên phải. Phòng nhỏ hai dãy tủ sách lớn, mặt trên bày đầy đồ thủ công, búp bê, trên tường là chiếc lông vũ cong màu trắng, so với dưới lầu thì phong cách xa xỉ khác nhau một trời một vực. Nghiễm nhiên là phòng của một cô bé. Nguyễn Niệm ngồi trên ghế, chống cằm nhìn đèn Neon chợt lóe lên. Trong điện thoại di động không có thông báo, cô thở dài một hơi, đứng dậy đi tắm.

Lúc 12 giờ đêm, một chiếc Cayenne màu đen đi vào nhà để xe tư nhân, rồi bước vào thang máy đi thẳng lên phòng ngủ trên tầng 2. Đá cẩm thạch đen không dính chút bụi bặm nào, toàn bộ không gian toát lên vẻ im lặng. Đôi giày da của người đàn ông bước xuống, tiếng bước chân vang lên. Ấn tay nắm cửa phòng ngủ chính, gió mát thổi từ bên trong, ánh sáng đèn đường ngoài phòng xuyên qua rèm cửa chưa kéo phản chiếu lên giường lớn. Chăn gọn gàng, không có nếp nhăn. Người đàn ông nheo mắt lại và quay sang phòng khách bên phải.

Nguyễn Niệm bịt đầu, tai nhét tai nghe xem video. Nghe thấy tiếng động liền giả vờ nheo mắt lại. Sau đó một trận gió lạnh ập tới bên phải giường nhỏ rồi chìm xuống. Người đàn ông hất chân lên, nghiêng người xốc chăn lên, cúi đầu buồn bực cười ra tiếng. Tai nghe được rút ra kèm theo là âm thanh bên trong bị rò rỉ. Âm nhạc dừng lại, người đàn ông cúi đầu, đôi môi mát mẻ hôn lên. Mùi rượu vang đỏ nhàn nhạt cùng với gió lạnh về muộn trong khoảnh khắc bao bọc cô. Nguyễn Niệm nghiêng đầu, né tránh nụ hôn của anh. Cô mở mắt ra nhìn thẳng vào nhau: “Lâm Giang Lê, anh lại uống rượu.” Nguyễn Niệm bĩu môi mang theo chút tức giận thốt lên tuyên bố bất mãn của mình về hướng anh.

“Giả vờ ngủ?” Lâm Giang Lê véo mũi cô.

Nguyễn Niệm vung tay anh ra: “Anh về trễ như vậy là đi ra ngoài uống rượu hoa sao.”

“Là công việc.” Lâm Giang Lê không nói nhiều cũng không giải thích. Bế cô lên nằm chăn.

“Anh làm gì vậy?” Nguyễn Niệm kinh động hô ra tiếng.

“Về phòng ngủ.”

“Tôi không cần, tôi sẽ ngủ ở đây.”

Nguyễn Niệm đá chân phản kháng lại bị Lâm Giang Lê cúi người hôn lên môi.

“Ngoan, giường quá nhỏ, không tiện.”