Mê Đắm Riêng Em

Chương 94

Đèn lớn trong phòng ngủ không được bật, chỉ có vầng sáng màu vàng sẫm trên tủ đầu giường lặng lẽ trong màn đêm, Dụ Tư Tình lặng lẽ ngồi trên mép giường nền đen, chiếc cằm trắng nõn bị ngón tay thon dài của người đàn ông giữ cố định, một chiếc tăm bông tẩm chất khử trùng được sử dụng để giúp cô xử lý hai vết cào của móng tay.

Bầu không khí yên lặng lạ thường, Hạ Vân Tiệm ném tăm bông và khăn giấy vào thùng rác, sau đó tiến đến cách cô một tấc, hơi thở ấm áp từ đôi môi mỏng chậm rãi lướt qua vết thương của cô.

Các khớp ngón tay trên đầu gối của Dụ Tư Tình run lên, có chút ngứa ngáy, cô không nhịn được muốn thoát ra.

Hạ Vân Tiệm tự nhiên duỗi tay ra muốn ôm cô vào lòng, lòng bàn tay bôi thuốc cho cô dọc theo đường cong vuốt đến eo của cô, càng siết chặt, khiến cho đôi mắt dịu dàng của Dụ Tư Tình hơi nhướng lên nhìn chằm chằm vào anh..

Sau một lúc.

Hạ Vân Tiệm nhìn ra được cảm xúc phức tạp trong mắt cô, trầm giọng hỏi: “Em muốn rời đi sao?”

Dụ Tư Tình ngẩng đầu nhìn anh ở cự ly gần, hồi lâu mà tư thế vẫn không thay đổi, vầng hào quang lấp ló giữa mái tóc đen mềm mại, khuôn mặt cô trắng trẻo thanh tú, nhưng lại không có cảm giác linh động hoạt bát mà đáng ra độ tuổi này của cô nên có.

Không thể phủ nhận rằng cô là một người phụ nữ còn nhạt nhẽo hơn cả những cô gái ở trong nước, cô thường ngụy trang bằng vẻ dịu dàng ít nói, chỉ có lợi ích mới là bộ mặt thật của cô…

Khi Hạ Vân Tiệm hỏi, thật ra Dụ Tư Tình chỉ nghĩ về điều đó trong một giây, nhưng cô lại giả bộ suy nghĩ một lúc lâu.

Trong bầu không khí tĩnh mịch của màn đêm, môi cô khẽ hé mở, cô vẫn bình tĩnh đáp: “Nếu em không rời đi … thì quan hệ của chúng ta là gì?”

Hạ Vân Tiệm dùng đầu ngón tay véo làn da mềm mại trên eo cô, cười khẽ, lúc nói lại vẫn luôn dịu dàng trầm tĩnh: “Bạn gái chính thức.”

Dụ Tư Tình gật đầu, sống trong biệt thự, có thân phận chính thức này là đủ rồi, cô không hỏi gì về Đàm Loan.



Hạ Vân Tiệm bố trí hai vệ sĩ ở lối vào biệt thự, anh chỉ thiếu bước không dựng một tấm biển cấm có dòng chữ: Chó và Đàm Loan không được vào.

Sau khi Dụ Tư Tình bị vứt bỏ bộ quần áo rẻ tiền mà chỉ có sinh viên nghèo mới mặc, chờ vết thương trên mặt đã giảm đi rất nhiều, Hạ Vân Tiệm đã đích thân đưa cô đến trung tâm thương mại để mua sắm, cô không phải là người có ham muốn tiêu xài hoang phí, chọn cái gì mặc cái gì không, cô luôn có thiên hướng thiên về những cái có giả cả ổn áp.

Về mặt này, Hạ Vân Tiệm luôn tôn trọng mong muốn của cô.

Không giống những phú nhị đại khác khi đi du học, hận không thể để bạn gái đeo vàng bạc khắp người, mặc những món hàng hiệu nổi tiếng.

Thời gian trôi qua nhanh chóng, Dụ Tư Tình tiếp tục sống trong căn biệt thự này, cuộc sống cũng nhanh chóng yên bình trở lại.

Nếu nói chỉ có một sự khác biệt duy nhất là lão quản gia đối xử với cô khác hẳn, đồng thời có thể nhìn ra được những thủ đoạn nho nhỏ, bình thường đối với cô cũng không có nhiệt tình cho lắm. Mà Dụ Tư Tình tâm tư nhạy cảm nhận thấy được, cũng không cố ý hạ thấp tư thế của mình để lấy lòng.

Cho đến khi một ngày lão quản gia nói với cô: “Cô ruột của cậu chủ, bà Hạ Ngữ Liễu đã đến New York.”

Dụ Tư Tình đang ở trong bếp cố gắng chuẩn bị bữa tối cho Hạ Vân Tiệm, những ngón tay dưới vòi nước bị đông cứng phát run khiến cô giật mình, theo bản năng quay người lại, nhìn về phía lão quản gia.

Lão quản gia đã làm ở đây lâu rồi, ông rất hiểu Hạ gia, nên sẽ không vô cớ đề cập đến chuyện này.

Ông ta nhìn ra, một năm qua Hạ Vân Tiệm và Dụ Tư Tình ở chung rất hợp nhau, ít nhất cũng khiến người ngoài nhìn giống như đang ở trong một mối quan hệ nghiêm túc, liền nhắc nhở cô: “Khi Đàm Loan và cậu chủ yêu nhau, bà Hạ Ngữ Liễu rất tán thành cuộc hôn nhân này, rất mong cậu ấy lấy con gái út của thuyền vương Châu Âu.”

Trước có một vị thuyền vương Châu Âu môn đăng hộ đối như vậy, nay nửa đường lại xuất hiện một cô gái mồ côi muốn vào cửa, dù là đứa trẻ ba tuổi cũng biết được chuyện này không dễ dàng.

Dụ Tư Tình rũ mi xuống, một lúc sau mới nhẹ nhàng nói: “Còn quá sớm để tôi và Hạ Vân Tiệm nói về chuyện kết hôn.”

Lúc này cô không nghĩ tới một tầng ý nghĩa khác, xem nhẹ lão quản gia thật sự muốn truyền đạt điều gì.

Ngay cả khi mối quan hệ giữa cô và Hạ Vân Tiệm chưa đến mức bàn chuyện kết hôn, chính là với gia thế hiển hách của Đàm Loan cùng với việc cô ta muốn nối lại tình xưa với Hạ Vân Tiệm cũng đủ để Hạ Ngữ Liễu phá vỡ mối nhân duyên này rồi.

Đêm đó, không ai ăn bữa tối thịnh soạn do Dụ Tư Tình làm, cô ngồi vào bàn lặng lẽ chờ đợi, màn đêm dần dần thay đổi, ánh đèn của biệt thự lần lượt tắt đi.

Cuối cùng chỉ còn lại ngọn đèn trong phòng ăn, nhẹ nhàng phản chiếu bóng dáng mảnh mai của cô.

Trong ánh đèn mờ ảo Dụ Tư Tình nhìn đĩa sườn xào chua ngọt trên bàn bằng ánh mắt dịu dàng, cô đang nghĩ về quá khứ, dường như nó bắt đầu từ khi cô còn nhỏ, đối với cô mà nói ăn no là một việc khó khăn nhất trong cuộc đời.

Từ lúc cô mới được sinh ra bị cha mẹ bỏ rơi, cho tới khi cô được cô nhi viện nuôi dưỡng đến lúc hiểu chuyện, Dụ Tư Tình nhìn những người chị em xung quanh cô đều được nhận nuôi bởi các cặp vợ chồng giàu có, vận mệnh dường như chỉ quên chiếu cố mình cô, bỏ cô lại trong góc của trại trẻ mồ côi.

Dụ Tư Tình chưa bao giờ được nhận làm con nuôi, mãi cho đến khi cô mười mấy tuổi, cô nhi viện đóng cửa, cô cũng không có lấy một gia đình.

Trong lúc đó, một số người chăm sóc thì thầm:

Chính là lão viện trưởng đã cố tình ngăn cản cô được nhận làm con nuôi, đồng thời lựa chọn kỹ càng trong số rất nhiều đứa trẻ giữ cô lại để có người dưỡng lão khi về già.

Dụ Tư Tình không có đi chất vẫn lão viện trưởng.

Bởi vì trong thâm tâm cô biết rằng cho dù là sự thật thì cũng có thể thay đổi được cái gì? Rốt cuộc, cô đã qua cái tuổi thích hợp nhất để được nhận làm con nuôi rồi.

Sau đó, khi vị lão viện trưởng nằm liệt giường rồi qua đời, Dụ Tư Tình không muốn ở lại trong nước để tìm một công việc bình thường, tiếp tục sống một cuộc sống nghèo nàn tầm thường nữa.

Cô đã sử dụng tất cả số tiền tiết kiệm được khi còn vừa học vừa làm để ra nước ngoài du học.

Vì vậy cô càng trở nên nghèo hơn, may mắn thay, hầu hết các du học sinh đều không giàu có, cuộc sống của mọi người đều giống nhau.

Dụ Tư Tình đưa tay lên che mí mắt rồi từ từ điều chỉnh tâm trạng trong l*иg ngực, cô vẫn khác, ít nhất sau khi gặp Hạ Vân Tiệm ở New York, chính anh đã xua tan đi cái lạnh lẽo xung quanh cô.

Vì vậy, chỉ cần cô làm việc đủ chăm chỉ, trong tương lai cô chắc chắn sẽ kiếm được rất nhiều tiền…

Dụ Tư Tình kiên định với ý nghĩ này trong lòng, lại cầm đũa lên, ăn đồ ăn nguội trên bàn.

Mười một giờ đêm, bên ngoài biệt thự có tiếng xe.

Thật tiếc khi không phải Hạ Vân Tiệm quay lại mà là một vị khách bất ngờ.

Dụ Tư Tình không ngờ lại gặp Hạ Ngữ Liễu sớm như vậy, nhìn bà khí chất tao nhã bước vào phòng khách, mới đầu là hơi giật mình, không đợi cô làm ra bộ dáng ngụy trang tốt nhất, Hạ Ngữ Liễu đi thẳng vào vấn đề nói với cô: “Cô Dụ….Căn biệt thự này ở thoải mái không? “

Dụ Tư Tình đứng yên, nhìn chằm chằm Hạ Ngữ Liễu đang ngồi trên ghế sô pha.

So với Đàm Loan bá đạo ương ngạnh, Hạ Ngữ Liễu có đẳng cấp cao hơn, từ đầu đến cuối đều dùng giọng điệu nhẹ nhàng thuyết giáo với mọi người: “Vân Tiệm là đứa trẻ tôi tự tay nuôi nấng, trong tương lai nó sẽ trở về nước kế thừa sự nghiệp của gia tộc, tiếp nhận quy tắc gia tộc, an bài cưới vợ sinh con, mà cô không nằm trong kế hoạch nhân sinh của nó”.

Vẻ mặt của Dụ Tư Tình vẫn không thay đổi: “Những lời này, cô nên nhắc nhở Hạ Vân Tiệm.”

Hạ Ngữ Liễu mỉm cười: “Dụ tiểu thư, tôi muốn thật lòng khuyên nhủ cô cần gì phải giả bộ không hiểu, cô muốn làm một giao dịch với tôi không?”

Dụ Tư Tình không trả lời, cô nhìn thấy Hạ Ngữ Liễu từ trong túi xách lấy ra một bản thỏa thuận, đặt lên bàn trà: “Chủ động rời xa Hạ Vân Tiệm, căn biệt thự này sẽ là tài sản dưới danh nghĩa của cô trong tháng sau, thêm vào đó Hạ gia sẽ thanh toán cho cô toàn bộ học phí mấy năm nay và cho cô thêm một khoản tiền.”

Dụ Tư Tình vẫn không nói gì, trong đôi mắt Hạ Ngữ Liễu hiện lên vẻ châm biếm nói: “Đây chẳng phải là thứ mà cô muốn từ Vân Tiệm sao. Bây giờ tôi sẽ đưa nó cho cô ngay lập tức, cô còn cái gì không biết đủ nữa?”

Qua một lúc lâu.

Dụ Tư Tình lắc đầu: “Cô hiểu lầm rồi, không phải tôi muốn những thứ này.”

“Ồ? Cô không nhìn lại xem, bản thân chỉ là một đứa trẻ mồ côi không có quyền thế, nhưng dã tâm của cô lại khá lớn.”

Hạ Ngữ Liễu không có ấn tượng tốt về Dụ Tư Tình, một đứa con gái lớn lên trong một khu ổ chuột, nhìn ánh mắt của cô trông thật dơ bẩn. Người khác lười phải tiếp cận, thậm chí bà không hiểu tại sao đứa cháu yêu quý của mình không muốn hẹn hò với con gái cưng của thuyền vương châu Âu, mà lại bị thứ con gái nhạt nhẽo trong nước này mê hoặc chứ?

Dụ Tư Tình đã quen với ánh mắt người khác nhìn cô, nói một cách bình tĩnh: “Tôi có thể đi … nhưng tôi không cần những điều này.”

Hạ Ngữ Liễu cười lạnh: “Thật sao? Xem ra cô muốn đợi Vân Tiệm đến, rồi nháo lên chạy đi ra ngoài?”

Dụ Tư Tình biết Hạ Ngữ Liễu đột nhiên đến đây tối nay là để đuổi cô.

Lần trước Đàm Loan chỉ là bạn gái cũ của anh, không thể đuổi cô. Nhưng lần này, Hạ Ngữ Liễu là cô ruột của Hạ Vân Tiệm, có quan hệ huyết thống này, một trong những ưu điểm lớn nhất của Dụ Tư Tình là cô biết cách phán đoán tình hình, biết cúi đầu trước kẻ mạnh.

Trước mặt Hạ Ngữ Liễu, cô lên lầu thu dọn hành lý, vừa chọn từ trong tủ ra hai ba bộ quần áo rẻ tiền, cũng như đồ dùng cá nhân của mình. Có rất ít thứ cần thu dọn, mười phút sau cô đã thu thập xong rồi.

Gần rạng sáng, ban đêm vẫn rất lạnh lẽo, khi gió và tuyết tràn ngập không khí bên ngoài, Dụ Tư Tình đi xuống lầu, đặt tấm thẻ không giới hạn lên bàn trà trước mặt Hạ Ngữ Liễu: “Xin lỗi, làm ơn giúp tôi trả lại cho Hạ Vân Tiệm. “

Hạ Ngữ Liễu lạnh lùng nhìn bộ dạng nhợt nhạt bị đuổi ra khỏi nhà của cô, tựa hồ muốn để cô chết toàn thây, đừng giả bộ đáng thương. Môi bà ta chậm rãi phun ra mấy chữ cuối cùng: “Tối nay Vân Tiệm sẽ ở qua đêm với Đàm Loan, nó sẽ không về.”

Dụ Tư Tình nghe xong, ba giây sau cô nhẹ nhàng đáp: “Đàm Loan rất tốt, vậy tôi mừng cho anh ấy.”



Bên ngoài bão tuyết ngày một to hơn, gió lạnh buốt thấu xương khiến má cô đau nhói, trên con đường tối tăm nhìn không rõ đường, ngoại trừ đèn đường mờ ảo, thậm chí không có bóng xe qua lại.

Dụ Tư Tình xách va li đi dọc lề đường nửa tiếng đồng hồ, ngón tay cô cứng đờ như mất hết cảm giác.

Cô sống trong mái ấm một thời gian mà gần như quên mất nghèo đói là như thế nào rồi.

Cảm giác mất đi đã lâu dần dần được hồi phục một chút, trong lòng Dụ Tư Tình bình tĩnh lại. Cô sớm đoán được sẽ có một ngày như vậy nhưng cô vẫn chưa chuẩn bị sẵn sàng đã bị người khác đuổi ra ngoài chật vật như vậy.

Không biết cô đi lang thang không mục đích đã bao lâu rồi, giày đi tuyết trên chân của Dụ Tư Tình gần như mắc kẹt trong lớp tuyết dày, cô không còn sức lực mà dừng lại một lúc. Ngay khi cô tiếp tục đi về phía trước, một tia sáng mạnh chiếu thẳng vào từ phía sau bên trái, khiến cô nhíu đôi mi tinh xảo lại, vô thức quay đầu lại.

Trên chiếc xe quen thuộc, Hạ Vân Tiệm bước xuống.

Dáng người anh cao mạnh mẽ, không có áo khoác, chỉ mặc áo sơ mi trắng và quần tây, thậm chí đi chân trần, sải bước về phía cô.

Mọi âm thanh xung quanh đều yên tĩnh, Dụ Tư Tình chỉ có thể cảm nhận được thân thể lạnh lẽo của cô, bỗng nhiên bị nhiệt độ cơ thể càng lạnh hơn so với cô bao phủ chặt chẽ, bên tai truyền đến tiếng thở gấp gáp, không khống chế được của anh: “Tuyết lớn như vậy, em không sợ chết cóng sao? Em có biết anh đã tìm em bao lâu rồi không? Dụ Tư Tình, anh đã lái xe tìm em suốt ba tiếng đồng hồ rồi … “

Nước mắt Dụ Tư Tình lúc này rơi xuống, cô hơi cúi đầu, nước mắt cứ thế dọc theo lông mi, nó đáp xuống mu bàn chân đang dẫm trong tuyết của người đàn ông.

Cô nghĩ, cảnh tượng này cả đời này cô sẽ không bao giờ quên được.

Không thể quên được, lúc cô không có nhà để về, đêm tuyết rơi lạnh lẽo, gió thổi rất mạnh, Hạ Vân Tiệm chân trần đi tìm cô.

——

Căn biệt thự được thắp sáng rực rỡ, khôi phục lại nhiệt độ bình thường.

Vừa trở về Dụ Tư Tình đã bị Hạ Vân Tiệm kéo ngay lên lầu, ném vào bồn tắm, nước ấm xua đi cái lạnh bên ngoài, để cho thân thể gầy gò của cô dần dần khôi phục lại cảm giác, nhìn qua rất giống động vật nhỏ bị đóng băng trong tuyết.

Hạ Vân Tiệm cởϊ áσ sơ mi và quần tây trên người ra, sau đó bước vào.

Anh rất cao, chân lại dài, chiếm quá nhiều diện tích, chỉ có thể dùng cánh tay mạnh mẽ ôm cô vào lòng, hai người ôm chặt lấy nhau trong phòng tắm trắng sáng này, giống như những đứa trẻ dính liền nhau, cho đến khi nước nóng dần dần trở nên lạnh hơn, hơi nước tan đi.

Toàn thân Dụ Tư Tình không còn cứng ngắc nữa, khẽ đưa tay lên vuốt ve đường nét khuôn mặt thanh tú, thì thầm: “Cô của anh nói … anh và Đàm Loan đang nối lại quan hệ.”

Hạ Vân Tiệm nắm ngón tay cô, đôi mắt đen được ánh sáng chiếu rọi trở nên sạch sẽ lạ thường.

Dụ Tư Tình hơi dừng một chút, sau đó trút bỏ nỗi bất an trong lòng: “Nếu anh muốn nối lại tình xưa … Em có thể rời đi, nhưng nếu muốn em ở lại thì anh phải một lòng một dạ đến già với em, không thể cùng những người phụ nữ khác dây dưa không rõ. “

Đây là điểm mấu chốt của Dụ Tư Tình đối với tình cảm, cô thiếu tiền nhưng không thể chia sẻ một người đàn ông với những người phụ nữ khác.

Hạ Vân Tiệm ôm chặt cô vào trong ngực, cúi đầu hôn lên mái tóc đen nhánh nói: “Sẽ không có.”

Có mấy chữ này, Dụ Tư Tình lập tức thả lỏng, ôm chặt lấy anh, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như chỉ có cô nghe thấy: “Hạ Vân Tiệm, em sẽ yêu anh thật nhiều … Anh cũng yêu em thật nhiều đi.”

Hành vi mạnh mẽ phá vỡ nhân duyên của Hạ Ngữ Liễu không những không thành công mà ngược lại càng khiến mối quan hệ giữa hai người trở nên tốt đẹp hơn.

Trong một thời gian dài, Dụ Tư Tình cảm nhận được vị ngọt của tình yêu khi ở chung với Hạ Vân Tiệm, cô giống như một người phụ nữ hạnh phúc, bắt đầu học được cách bán manh làm nũng với người đàn ông của mình, thỉnh thoảng cũng sẽ tỏ ra giận dỗi với anh.

Hạ Vân Tiệm dường như rất yêu thích vẻ ngoài cau có của cô, lúc rảnh rỗi sẽ ôm cô ngồi trên ghế sô pha xem phim, dùng ngón tay mảnh khảnh vỗ nhẹ lên khuôn mặt nghiêm nghị của cô: “Em còn trẻ, đừng có lúc nào cũng bày ra khuôn mặt góa bụa này, chồng của em còn muốn sống lâu trăm tuổi, cùng em đến già.”

Dụ Tư Tình không nhịn được muốn trừng mắt lườm anh, thấp giọng oán trách: “Cô anh sắp đoạn tuyệt quan hệ với anh rồi, anh còn cười được?”

Hạ Ngữ Liễu tuyệt đối không cho phép những người phụ nữ bình thường bên ngoài tiến vào Hạ gia, vậy nên mâu thuẫn giữa hai cô cháu đi vào ngõ cụt, ai cũng không chịu thoái nhượng nửa bước, cuối cùng Hạ Ngữ Liễu đơn phương tuyên bố tin tức Hạ gia và Đàm Loan đính hôn, muốn bức Hạ Vân Tiệm phải cúi đầu.

Kết quả là Hạ Vân Tiệm đã không xuất hiện trong tiệc đính hôn, khiến cô con gái nhỏ được yêu thích của vị thuyền vương châu Âu trở thành trò cười trong giới thượng lưu.

Gián tiếp khiến cho mối quan hệ giữa hai gia đình đổ vỡ, Hạ Ngữ Liễu vì quá tức giận nên đã nói lời gay gắt.

Dụ Tư Tình ở trong lòng người đàn ông hơi ngẩng đầu lên, nhìn thấy vẻ mặt ôn hòa bình tĩnh của anh, cô không nhịn được hỏi: “Anh không sợ mất đi quyền thừa kế sao?”

Hạ Vân Tiệm cười như không cười nói: “Cô muốn thu hồi quyền thừa kế của anh chỉ có một biện pháp.’”

“Biện pháp gì?”

“Đó là đi mời người em trai đang tu hành trong chùa kia của anh rời núi, để nó điều hành gia tộc”.

Dụ Tư Tình không biết nhiều về Hạ gia, theo bản năng cô lo lắng cho anh, nói: “Em trai của anh…liệu có nhớ việc anh không cho cậu ấy gặm rau từ nhỏ…mà sẽ đuổi cùng gϊếŧ tận anh chứ? “

Hạ Vân Tiệm giả vờ trầm ngâm, dưới đôi mắt đen nhìn chăm chú của người phụ nữ, đôi môi mỏng nhẹ nhàng phun ra ba chữ: “Khó mà nói.”

Dụ Tư Tình tin lời anh, hít một hơi: “Vân Tiệm, hay là chúng ta chia tay đi.”

Hạ Vân Tiệm không hề báo trước mà đè cô lên ghế sô pha, vùi đầu cắn vào bên cổ cô, như thể trừng phạt cô vì hành động vô nghĩa của mình. Dụ Tư Tình sửng sốt, cô không biết đã chọc phải chỗ nào của anh mà anh lại hung dữ như vậy, ngón tay chật vật vặn chặt cúc áo sơ mi.

Không ai còn quan tâm đến những gì đang chiếu trong phim nữa, trong ánh sáng mờ ảo của căn biệt thự có mấy âm thanh mơ hồ, là anh đã cắn cô rồi khàn giọng nói: “Chia tay cũng được, nhưng chỉ khi em sinh cho anh ba đứa con gái rồi mới có thể đi…”

Tóc Dụ Tư Tình vương trên ghế sô pha, cô không có thời gian đoán xem lời anh nói có phải chỉ là thuận miệng nói hay không, khóe mắt hơi ẩm ướt tràn đầy sắc hồng, khiến Hạ Vân Tiệm cúi đầu hôn cô.

**

Đêm khuya.

Dụ Tư Tình mơ màng ngủ thϊếp đi, tấm lưng trắng như tuyết chỉ đắp một tấm chăn bông mỏng, dường như đang mơ thấy điều gì đó, đôi mi mảnh mai bỗng nhiên run lên, sau đó tỉnh lại, không khỏi thở hổn hển, trước tiên nhìn thấy cửa sổ kính to lớn bên cạnh.

Hạ Vân Tiệm đang đứng đó, mặc một chiếc áo choàng tắm màu đen, dáng người vẫn cao lớn thẳng tắp, bóng lưng anh khiến cho người ta cảm thấy vô cùng cô tịch, khác hẳn với vẻ ngoài ôn nhu ấm áp thường ngày.

Có lẽ trời đã về khuya, là lúc người ta dễ bộc lộ những cảm xúc chân thật nhất.

Hạ Vân Tiệm châm một điếu thuốc, trong bóng tối mịt mù chỉ có một chút tia lửa được châm lên, làn khói trắng lặng lẽ tản ra trong không khí lạnh lẽo.

Mà Dụ Tư Tình lại nằm trên ghế sô pha, thu nhỏ cơ thể mảnh mai của cô thành một quả bóng, không làm phiền người đàn ông.

Ngày hôm sau.

Dụ Tư Tình bắt đầu bận rộn với việc học nên cô không có thời gian nghĩ về cuộc đấu trí giữa Hạ Vân Tiệm và cô của anh, vì cô hiểu rõ hơn ai hết rằng đoạn tình cảm này khi nào kết thúc, không phải Hạ gia có thể làm chủ được.

Ngay từ đầu, Hạ Vân Tiệm là người khống chế toàn cục, mà cô lại tình nguyện để anh sủng trong lòng bàn tay như một con búp bê Tây Dương tinh xảo.

Sau một thời gian dài, con búp bê trong tủ kính này không còn là cô gái có đôi tai thỏ nữa mà là một cô gái học được cách thường xuyên đi giày cao gót …

Suy nghĩ của Dụ Tư Tình không chỉ hướng về Hạ Vân Tiệm, cô không vì đã cơm no áo ấm rồi mà đánh mất bản năng sinh tồn.

Vào trước ngày tốt nghiệp, Dụ Tư Tình đã tạo một bản sơ yếu lý lịch đẹp đẽ cho chính mình và xin vào một công ty thuộc Tập đoàn Hạ thị.

Không ai chào hỏi qua người phỏng vấn, khi đi xin việc, cô được đối xử bình thường, cũng lo lắng rằng mình sẽ bị sa thải.

Vì vậy, khi Dụ Tư Tình đang vùi đầu công tác, Hạ Vân Tiệm chỉ có thể ở trong căn phòng trống một mình, không hiểu tại sao bạn gái lại bỏ mặc anh trong căn phòng lạnh lẽo mà tiến vào công ty của anh.

Thỉnh thoảng, anh sẽ khéo léo mà nhắc nhở Dụ Tư Tình dù cô có làm tốt công việc của mình đến đâu thì cũng nên lấy lòng cấp trên của mình.

Dụ Tư Tình bật cười khi nghe điều này, ánh mắt dịu dàng của cô gần như đi vào trái tim người đàn ông: “Vậy em sẽ nấu cho anh một bữa ăn ngon?”

Vốn là một người có tiềm năng mỹ thực nên cảm giác thèm ăn của Hạ Vân Tiệm dần được nuôi dưỡng, sau khi đã quen với tài nấu nướng của cô, những người hầu cũ trong biệt thự gần như mất việc. May mắn thay, Dụ Tư Tình đã tỉnh táo và không dễ dàng bày ra con át chủ bài của mình, để dành thời điểm cần thiết thì sẽ cho anh chút ngon ngọt..

Lần này Hạ Vân Tiệm không muốn ăn, anh dùng tay bế người phụ nữ lên khỏi bàn, đi đến phòng ngủ, nhớ lại một sự việc cách đây một thời gian: “Tư Tình, trước khi trở thành một nữ cường nhân, hãy sinh cho anh một đứa con gái.”

Dụ Tư Tình bị lời nói của người đàn ông làm cho choáng váng, đầu cô ngây ra một lúc, cho đến khi lưng bị ép vào ga trải giường, cô mới tỉnh táo lại, không thể nhanh chóng sắp xếp suy nghĩ, cô chỉ có thể nắm lấy xương cổ tay mảnh khảnh của anh, móng tay vô tình ấn sâu xuống một chút: “Vân Tiệm…”

Tay còn lại của Hạ Vân Tiệm đang cởi cúc áo sơ mi của mình, anh cúi đầu lắng nghe cô nói.

“Có con là điều mà chỉ những cặp vợ chồng ân ái mới tính đến. Nếu anh muốn có con gái thì một khi sinh không thể vứt bỏ”. Dụ Tư Tình là người đã bị vứt bỏ ngay từ khi mới sinh ra, trước khi cô gặp Hạ Vân Tiệm, cô thậm chí còn đã an bài tất cả trong cuộc sống nhân sinh của mình hết rồi.

Có lẽ khi đến tuổi kết hôn, cô sẽ từ những người theo đuổi mình chọn lấy một người đàn ông có gen tốt nhất, lập gia đình với anh ta, có một đứa con khỏe mạnh, làm cho cuộc sống của cô nhìn sẽ có vẻ trọn vẹn.

Vì vậy, cô không bài xích việc sinh con dưỡng cái, điều mà cô lo lắng trong lòng là cô và Hạ Vân Tiệm vẫn chưa đi đến hôn nhân, cô sợ một ngày nào đó mình sẽ trở thành một người giống như cha mẹ ruột của mình.

Ngón tay ấm áp của Vân Tiệm vuốt ve khuôn mặt cô, nhưng cô không né tránh, anh tiếp tục hôn cô, giọng nói thoát ra từ cổ họng nghe ngắt quãng, nhưng rất quyến rũ: “Tư Tình … sinh một đứa đi, anh muốn ba đứa con gái, như vậy sẽ náo nhiệt hơn một chút, dù là ngày thường hay lễ hội, lũ trẻ sẽ đồng hành cùng chúng ta, sau này lớn lên … Đưa bạn trai về nhà, lấy vợ, sinh con, chúng ta sẽ có rất nhiều người thân xung quanh mình... “

**

Dụ Tư Tình ngủ một giấc đến sáng sớm mới tỉnh dậy.

Quay lại nhìn, khuôn mặt Hạ Vân Tiệm vẫn úp vào gối, anh đang ngủ say.

Cô lặng lẽ đứng dậy, nhặt áo ngủ của người đàn ông trên mặt đất lên mặc vào người, có vẻ hơi lỏng, nhẹ bước xuống lầu.

Phòng khách tối om thông với phòng bếp rộng rãi, sau đó cô bật đèn, từ từ lấy nguyên liệu trong tủ lạnh ra, thân hình gầy gò của Dụ Tư Tình đứng trước bồn rửa, chuẩn bị một lúc thì đột nhiên có tiếng động đằng sau cô.

Chính là Hạ Vân Tiệm đã tỉnh dậy đi tìm cô, duỗi tay ôm eo cô từ phía sau, giọng nói ấm áp trầm thấp khàn khàn: “Tối hôm qua gạt anh là mệt mỏi, lại không ngủ thêm chút nữa đi, sao lại dậy làm đồ ăn sáng rồi?”

Khoảng thời gian trước Dụ Tư Tình không để ý tới anh, cô muốn tranh thủ thời gian này để bù đắp, xoay người hôn lên cằm người đàn ông: “Em không có dùng sức nên không mệt mỏi, là anh mệt đúng không?”

Đôi mắt đen của Hạ Vân Tiệm nheo lại vài cái, lúc định gây chuyện với cô, Dụ Tư Tình cười tủm tỉm nói: “Được rồi, được rồi … anh để em làm bữa sáng xong đi, sáng nay em còn phải đi một chuyến đến bệnh viện gần nhất nữa. “

“Em đến bệnh viện làm gì?”

“Kiểm tra sức khỏe toàn thân xem có khỏe mạnh hay không, có phù hợp để có con hay không.”

Dụ Tư Tình cất lời một cách tự nhiên, giây tiếp theo, cô ngừng nhìn biểu cảm trên khuôn mặt điển trai của người đàn ông, khẽ hạ mi xuống, tiếp tục làm bữa sáng kiểu Trung Quốc yêu thích của mình.

Ba tháng sau.

Cuối cùng, Hạ Vân Tiệm đã đạt được điều mà anh mong muốn, trong bụng cô đã có một cục cưng vô cùng khỏe mạnh.