Cố Thanh Sương đi trên đôi giày cao gót đến chiếc ghế sô pha giữa phòng.
Lướt qua tấm bình phong được bằng gỗ đàn hương đỏ, cô nhìn về phía người đàn ông đang ngồi ở ghế sô pha. Hạ Tuy Trầm nhắm mắt dựa trên sô pha với vẻ lười biếng, ánh đèn vàng mờ ảo chiếu xuống, làm nổi bật sườn mặt trắng góc cạnh, nhìn xuống dưới một chút, chiếc cúc trên cổ áo sơ mi trắng được cởi ra, lộ ra yết hầu cuốn hút, mang theo đó là vài phần cấm dục.
Sau đó, cô lại nhìn gương mặt anh.
Hạ Tuy Trầm đã tỉnh rồi, vừa mở mắt đã nhìn thấy cô, sau hai giây im lặng, giọng nói của anh như hòa vào sự tĩnh lặng của màn đêm, anh chậm rãi nói: “Sao em lại đến Mặc Điểm?”
Đôi mi dày và mảnh của Cố Thanh Sương bị che đi một nửa, có thể nói lúc này cô lý trí đến cực điểm, nếu anh đã giả vờ như không có chuyện gì xảy ra, cô cũng không chủ động nhắc đến: “Đến đón anh về.”
Dù sao vợ chồng Chu Đình Lưu và Lương Thính đều đã về, Hạ Tuy Trầm ở lại đây cũng vô ích.
Anh đứng dậy cầm lấy chiếc áo vest bên cạnh, lúc này như lại tiếp tục say, muốn Cố Thanh Sương đỡ mình.
“Em mang giày cao gót, anh như vậy….dễ khiến cả em ngã theo nữa.” Cố Thanh Sương có khỏe đến đâu cũng không thể đỡ được một người đàn ông cao lớn tới gần 1m9, cô lên tiếng nhắc nhở, nhưng vẫn khoác lấy cánh tay anh.
Từ góc độ của Hạ Tuy Trầm nhìn xuống, nét mặt của cô rất bình thường, tuy không mang theo ý tốt là bao, nhưng lại không hề phàn nàn về việc anh say rượu vào đêm khuya.
Không hiểu sao anh lại có cảm giác bình yên trước cơn bão.
Đón người rồi, họ từ hầm gửi xe của hội sở, lái chiếc xe mượn tạm của Trình Thù.
Hạ Tuy Trầm trong khoảng thời gian này đều ngâm mình ở Mặc Điểm, Trình Thù ở chung cư cách đây khá xa cũng biết rõ, nên đã sớm dặn dò bảo vệ, nếu như Cố Thanh Sương tới thì chỉ cần để cô đi vào thẳng.
Ngay cả chiếc xe tối nay anh mượn cũng được chuẩn bị từ trước đây nửa tháng, còn dụng tâm dán kính đen để tránh việc bị phóng viên chụp trộm.
–
Trình Thù ngồi ở mép giường, nhanh chóng bàn giao công việc. Khi anh vừa cúp điện thoại, bàn tay mảnh khảnh của Giang Điểm Huỳnh đã từ phía sau lưng anh rồi dần di chuyển đến trước ngực. Là người mẫu cả ngày làm việc liên quan đến thời trang nên Giang Điểm Huỳnh có mùi hương nước hoa độc đáo, không quá khó ngửi nhưng lại rất nồng.
Nếu là trước đây, Trình Thù sẽ thích kiểu giống như Chung Đinh Nhược, nhiều lắm cũng chỉ xịt một chút sau gáy, ở xa không thể ngửi thấy, chỉ khi đến gần mới cảm nhận được hương thơm nhàn nhạt phảng phất.
Sau một thời gian quen Giang Điểm Huỳnh, ngược lại anh đã quen với việc người còn chưa tới gần, nhưng hương nước hoa nồng đậm đã bay tới.
Giang Điểm Huỳnh thích ở trên hơn, với độ cao này, chỉ cần cúi đầu xuống là đã có thể cắn mạnh vào xương quai xanh của anh: “Tức chết mất, sao anh không học hỏi Hạ Tuy Trầm một chút chứ?”
Nhìn người ta cả ngày chỉ nghĩ làm sao để có một danh phận, muốn được sống chung hợp pháp.
Trình Thù cau mày, nhưng anh cảm thấy không đau, chỉ khẽ giục cô, giọng nói đầy tính gợi cảm: “Đừng nghịch nữa, đêm nay nghỉ sớm một chút, không phải ngày mai em còn có một buổi biểu diễn à?”
Giang Điểm Huỳnh kéo chăn đắp lên cho hai người, cô thích nằm trong lòng anh nghe nhịp tim anh đập, đột nhiên không đầu không cuối nói: “Trình Thù, anh luôn nói rằng em là người đối với chuyện tình cảm chỉ có ba phút hứng thú, nhưng cũng đã gần hai năm rồi, em vẫn chưa đi vào trái tim anh sao?”
Hai năm này cô đã vô cùng hiểu rõ cơ thể của người đàn ông này, biết cách làm sao để anh có phản ứng, làm thế nào khiến anh thoải mái.
Không nghi ngờ gì, với sự nhiệt tình của mình, Giang Điểm Huỳnh đã thành công trên phương diện này.
Nhưng càng thành công, trong lòng lại không có cảm giác an toàn.
Cô luôn cảm thấy trong lòng Trình Thù, mức độ quan trọng của cô còn kém xa một tin nhắn của Chung Đinh Nhược.
Tối nay Giang Điểm Huỳnh bị chuyện Hạ Tuy Trầm bẫy Cố Thanh Sương làm cho kí©ɧ ŧɧí©ɧ không nhỏ, theo tính cách của mình, không nhịn được mà hỏi anh: “Chung Đinh Nhược nói với em rằng, bởi vì anh không cương được với người phụ nữ khác, nên mới cùng em lên giường, em căn bản không phải mẫu hình lý tưởng của anh.”
Sắc mặt Trình Thù hơi thay đổi, bàn tay đang ôm vai cô cứng đờ, sau đó từ từ buông lỏng ra.
Khuôn mặt xinh đẹp của Giang Điểm Huỳnh hiện lên vẻ châm chọc, đang lúc vui vẻ mà nhắc đến chuyện này, quả thực là không nói đạo đức, nhưng tính nóng nảy của cô một khi đã nổi lên thì luôn không quan tâm đến hậu quả: “Em thực sự tò mò, trong khoảng thời gian kết hôn, Chung Đinh Nhược đã ‘ngược đãi’ anh thế nào, sao có thể khiến một người đàn ông khỏe mạnh suýtt chút nữa thì có vấn đề về sinh lý?”
Trình Thù không bao giờ cãi nhau với ai, anh chỉ che giấu mọi cảm xúc của mình một cách hoàn hảo, anh đem Giang Điểm Huỳnh đang ở trong ngực mình ôm xuống.
Thấy anh mỗi lần đều thà rời đi cũng không muốn cãi nhau với mình về những chuyện này, Giang Điểm Huỳnh nắm lấy cánh tay của người đàn ông: “Có phải anh vẫn còn yêu vợ cũ đúng không?”
Trình Thù quay mặt sang một bên, đôi mắt đen như mực nhìn cô, đêm nay Giang Điểm Huỳnh nhất định phải có được câu trả lời.
Một lúc sau, dây thần kinh tê dại thắt lại, cô nghe được anh bình tĩnh đáp lại vài từ: “Anh từng yêu cô ấy sâu sắc.”
Giang Điểm Huỳnh rất muốn khóc nhưng đã kìm được nước mắt: “Nếu bây giờ Chung Đinh Nhược muốn tái hôn, anh có đồng ý không?”
“Hai năm trước cô ấy đã muốn tái hôn, nhưng anh không đồng ý, bởi vì anh cảm thấy quan điểm về hôn nhân của cô ấy và anh khác nhau, không thích hợp để ở bên nhau lần nữa.” Trịnh Thù từ đầu đến cuối đều rất lí trí và bình tĩnh trả lời cô, giống như thời điểm ban đầu khi họ nảy sinh quan hệ, anh cũng đã thỏa thuận trước với Giang Điểm Huỳnh.
Cả hai không đi đến giai đoạn bàn chuyện kết hôn, nếu cô tìm được đối tượng kết hôn phù hợp, có thể kết thúc mối quan hệ của họ bất cứ lúc nào.
“Vì vậy,…anh vẫn yêu Chung Đinh Nhược, không tái hôn là vì anh nghĩ rằng không thích hợp.”
Cả đời Giang Điểm Huỳnh chưa từng sống như thế này, nhưng cô đã quen với tính cách vô tư, không phải là người dễ khóc, và cũng sẽ không bao giờ giống kiểu của Chung Đinh Nhược, khóc lóc trước mặt Trình Thù để lấy được sự thương hại từ anh
Cô dần buông cánh tay của người đàn ông ra, nhưng vẫn không rời mắt: “Tối nay, Hạ Tuy Trầm đã cho em một suy nghĩ…Em trở nên tham lam rồi, Trình Thù, cuối tháng sau bố em sẽ tổ chức tiệc sinh nhật. Hoặc là anh đi chúc mừng cùng em với tư cách là con rể tương lai của nhà họ Giang, hoặc là chúng ta đến đây thôi. Em thấy anh tích cực chạy đến bệnh viện tư nhân, vấn đề kia chắc có lẽ sẽ chữa trị được.”
##
Từ trong bóng tối, Cố Thanh Sương mở mắt ra.
Cô nằm trên chiếc giường êm ái và ấm áp này trong căn hộ, không chút buồn ngủ, sau đó quay đầu sang, yên lặng nhìn người đàn ông đang ngủ say bên cạnh mình.
Đã uống không ít rượu, trên đường về anh cũng không uống thuốc giải rượu.
Hạ Tuy Trầm dường như nhận ra mình sai nên chủ động đi tắm rửa, khi cô trở về phòng thì anh đã chịu không nổi nữa mà ngủ thϊếp đi. Người cũng không phải sắt thép, hơn nữa mấy ngày nay anh đêm nào cũng ra ngoài nên không ngủ nghỉ đàng hoàng được bữa nào.
Sau khi tắm cơn say lại nổi lên, đúng lúc có thể ngủ một chút.
Đôi mi dài của Cố Thanh Sương khẽ động, cô thất thần một lúc. Trong mối quan hệ này, cô là người có cảm giác không an toàn nhất, đây là lần đầu tiên cô phát hiện thì ra Hạ Tuy Trầm cũng sẽ cảm thấy sợ hãi, cảm thấy từ khi sinh ra đã không được phù hợp với con người anh.
Người đàn ông này đang sợ điều gì chứ?
Có phải vì trong Hạ gia, quyền lực tối cao và danh tiếng viển vông, những thứ quá dễ dàng có được nhưng cũng có thể mất đi chỉ trong một sớm một chiều, hay vì nỗi cô đơn đã chôn sâu trong xương tủy từ khi còn nhỏ, khiến trái tim lạnh lẽo nhiều năm đã không còn cảm nhận được độ ấm.
Cố Thanh Sương lặng lẽ nằm trong bóng tối. Không biết đã qua bao lâu, sau đó Hạ Tuy Trầm tỉnh dậy. Trong sự tĩnh lặng của màn đêm, anh đưa tay ra ôm vai cô, khoảng một lúc sau, kéo cô sát lại mình, thơi thở của anh nóng bừng, bàn tay tìm lấy dây áo ngủ của cô rồi cởi ra.
Chỉ một cái chạm nhẹ một chút, đầu ngón tay lần theo vùng da ở eo vuốt ve, một hồi sau anh lại sửa sang áo ngủ rồi ôm lấy cô ngủ tiếp
Cố Thanh Sương nhắm mắt, trái tim trước ngực có chút chua xót, cô cắn chặt môi dưới, giọng nói nhẹ nhàng đến mức gần như không nghe được: “Hồi đó chúng ta chưa từng vượt qua giới hạn…Anh đối xử với em như em gái, còn em đối với anh chỉ là sự ngưỡng mộ thuần khiết của một cô gái nhỏ. “
Trong bóng tối, hơi thở nặng nề của Hạ Tuy Trầm phút chốc ngừng lại, cánh tay ôm cô cũng không động, nhưng anh đã tỉnh rồi.
Cố Thanh Sương chậm rãi mở mắt, nhìn anh, tiếp tục nói: “Anh cả của anh trở thành người thực vật, cô của anh và các trưởng lão Hạ gia không còn cách nào khác, chỉ có thể nhờ anh đi ra đảm nhiệm chức vụ của người nắm quyền. Em biết rằng anh trong bảy năm qua đã phải chống đỡ cho gia tộc, không được thay đổi sắc mặt đối phó với những thế lực và chướng ngại trong công ty, cả đôi mắt lúc nào cũng để ý đến của cô anh phía bên kia, còn chịu trách nhiệm chăm sóc vợ con cho anh cả nữa, vậy nên không thể để ý được đến em.”
Vì vậy, cho dù có chướng ngại ở trong lòng, nhưng cô cũng không vì điều đó mà không tiếp tục mối quan hệ của mình với Hạ Tuy Trầm. Cố Thanh Sương cũng biết rằng bản thân không nhắc đến, là bởi cô đã lựa chọn bình tĩnh chấp nhận sự thật này.
Hạ Tuy Trầm không đề cập tới, là vì sợ rằng một khi làm mất đi sự bình yên trên bề mặt câu chuyện, nói trắng ra, cho dù là người mạnh hay kẻ yếu, trong nội tâm càng sợ điều gì, từ trong tiềm thức đều sẽ cố gắng tránh đi.
Vì vậy, ngay cả khi bạn muốn có một danh phận hợp pháp, đều phải vòng đường này đi đường kia, đau đầu nghĩ cách
Tối nay Cố Thanh Sương chủ động đề cập đến chuyện này, không cãi vã cũng chẳng một lời trách móc, nhưng từng câu từng chữ đều khiến cho người đàn ông cảm thấy mơ hồ, đặc biệt là khi cô dám nói ra rằng bản thân mình không quan trọng với anh như vậy.
Bờ vai có chút đau nhức, Hạ Tuy Trầm ôm chặt cô vào lòng, biểu cảm trên gương mặt tuấn tú có chút thay đổi, giọng nói khàn khàn trầm thấp mơ hồ, giống như đang kìm nén lại sự tức giận: “Em không quan trọng? Cố Thanh Sương, có đôi khi em bình tĩnh và lý trí đến mức khiến anh muốn cắn chết em.”
Sau khi gặp mặt, là anh đã lợi dụng việc Chử Tam Nghiên cần luật sư để giải quyết vụ bê bối, và ép buộc cô phải thừa nhận anh. Sau đó, chính anh là người ép cô gật đầu đồng ý ở bên nhau, nhưng Cố Thanh Sương luôn không muốn công khai mối quan hệ của hai người, thậm chí những chuyện nam nữ sẽ làm, đều là do anh đơn phương tìm cách chủ động.
Từ trước đến nay, đều là anh lên kế hoạch làm sao để kéo gần khoảng cách giữa hai người. Cô không muốn công khai mối quan hệ của hai người, cũng được. Nhưng anh lại tham lam, muốn được hợp pháp mối quan hệ bằng cách khác.
Ở nhà cũ Hạ gia bàn đến chuyện thoái vị, ai cũng không biết rằng, Hạ Tuy Trầm lúc đó do dự chưa uống chén trà kia, trong lòng nghĩ không phải về chuyện loạn trong giặc ngoài của mình. Mà là sau khi thoái vị, anh nên tiếp tục làm gì để mối quan hệ của bản thân và Cố Thanh Sương có thể tiến thêm một bước.
Lúc đó để cô về nước phát triển sự nghiệp là thật lòng thật tâm, muốn có một mối quan hệ hợp pháp như một sợi dây buộc chặt hai người, đó cũng là mong muốn mãnh liệt của anh trong phần đời còn lại.
So với giang sơn, mỹ nhân ở trong lòng anh quan trọng hơn, không ai có thể cướp đi.
Hạ Tuy Trầm cắn thật mạnh vào vai cô, dùng hết sức in ra dấu răng trên bả vai mảnh mai trắng như tuyết ấy. Dần dần, Cố Thanh Sương cũng không lý trí nữa, giơ tay đánh vào ngực anh, cô tức giận đến phát run: “Cho nên anh nhờ Chu Đình Lưu đến nói giúp sao? Nói cái gì mà thời gian trôi qua lâu rồi, chúng ta có thể làm người yêu, cũng có thể làm bạn giường, ‘bạn pháo’ hay bạn cùng phòng đều được.”
“Hạ Tuy Trầm đồ cáo già nhà anh, lúc nào cũng như thế…Lúc đầu anh muốn dỗ em đến sống cùng anh trong Quan Sơn Ngự Phủ, bây giờ anh đã đạt được mục đích rồi lại muốn dỗ em để anh được một thân phận hợp pháp cho bằng được? Có phải nếu kết hôn rồi, anh sẽ lại muốn em sẽ sinh con cho anh đúng không? “
“Sau khi sinh đứa đầu tiên, cảm thấy không đủ náo nhiệt, lại sinh thêm cho anh một đứa nữa để chứng minh tình cảm của mình?”
“Mỗi lần đều như vậy, anh không thể bình tĩnh nói chuyện với em, chuyện tình cảm mà anh cứ muốn chiếm thế thượng phong, anh phải là người làm chủ mọi chuyện, muốn….” Cầu hôn, cô không thể nào nói ra được hai chữ này.
Giọng nói đột ngột dừng lại, Cố Thanh Sương tức giận đến nỗi muốn hoàn toàn bỏ cuộc, chọc đến Hạ Tuy Trầm, coi như cô đã nhìn thấy được hết quãng đời còn lại rồi.
Ngón tay kéo chiếc áo ngủ màu đen sẫm của anh, sau đó lại kéo chiếc gối trắng, rồi đập lên khuôn mặt tuấn tú của anh, lời buộc tội này vô cùng nặng nề.
Mãi cho đến khi không còn sức lực chiến đấu tiếp, lúc này trong phòng ngủ chính tối om, giường rất bừa bộn, gối và mền rủ xuống cuối giường. Còn hai người trên giường thì đồ ngủ lộn xộn, mặt đối mặt ngồi nhìn nhau. Cố Thanh Sương ngoài việc tóc rối bời, không hề hấn gì.
Nhưng mà xương quai xanh của Hạ Tuy Trầm lại bị móng tay cào lên có vài vết máu, nhìn lên còn có một vết cào nhỏ ở bên trái hàm dưới, là trong lúc vô thức cô gây lên. Cố Thanh Sương nhìn vậy cũng không thấy đau lòng, coi như là hòa với dấu răng anh để lại trên vai cô.
Im lặng một hồi lâu.
Cố Thanh Sương nhìn anh, sau khi sự kích động trong l*иg ngực vơi dần đi, giọng điệu trở nên nhẹ nhàng: “Chúng ta bình tĩnh lại rồi cùng xem xét giải quyết như thế nào đi.”
Hạ Tuy Trầm nhướng mi, ngồi quay lưng lại cửa sổ sát đất, ánh sáng bên ngoài chiếu lên sườn mặt anh, vươn tay ra nắm chặt lấy ngón nay cô, giọng điệu mang theo chút du͙© vọиɠ khống chê: “Thanh Sương, em muốn chiến tranh lạnh? “
Cố Thanh Sương không có thời gian để chơi trò chiến tranh lạnh với anh, nhưng cô không giống như trước đây, như vậy chỉ khiến bản thân mình càng không quan trọng hơn. Mà sự tồn tại của Hạ Tuy Trầm lại có khả năng ảnh hưởng mạnh mẽ đến cảm xúc của cô, cô gạt tay anh rồi xuống giường, sau đó mặc lại quần áo, giọng nói vẫn bình thản: “Anh đừng ra ngoài uống rượu nữa, nếu anh muốn uống thì trong nhà cũng có rượu, bây giờ em qua thư phòng xem kịch bản.”
Cô phớt lờ biểu cảm của Hạ Tuy Trầm, xoay người bước ra khỏi phòng ngủ, rồi đẩy cửa bước vào thư phòng bên cạnh.
Một cánh cửa ngăn cách cả thế giới, Cố Thanh Sương tức giận kéo ghế ra, ngồi trước bàn làm việc, cũng không nhìn xem bàn có bao nhiêu chiếc ngăn kéo, cô tùy tiện mở ra một cái.
Chung cư không to, bình thường cô đều dùng chung với Hạ Tuy Trầm, cô có thói quen để kịch bản ngay trong tầm mắt, cần đến là có thể lấy được ngay, không cần phải tìm tới tìm lui, vì vậy ngăn kéo ở trên cùng đều là do cô dùng.
Cố Thanh Sương mở nhầm ngăn kéo, tầng thứ ba là nơi để đồ đạc của Hạ Tuy Trầm.
Bờ mi cô không khỏi run rẩy một hồi, cầm lấy tờ giấy được đặt ngay ngắn bên trong, bản thảo thiết kế trên đó không còn là những chiếc váy bình thường nữa, mà là váy cưới, ở phía góc không dễ để ý thấy của tờ giấy có ghi lại ngày tháng.
Cố Thanh Sương bật chiếc đèn sáng nhất lên, dưới ánh đèn sáng trưng, cô cẩn thận lật xem, trên đó có ít nhất hơn một trăm bản thảo váy cưới, và thời gian lâu nhất là cách đây một năm trước.
Khi đó, đáng lẽ anh đang ở New York để cùng anh trai chữa trị, còn cô đang bận rộn quay phim ở Trung Quốc, hai người đang yêu xa và chỉ có thể dựa vào những cuộc điện thoại lúc rảnh rỗi để giải tỏa nỗi cô đơn.
Hạ Tuy Trầm muốn kết hôn rồi——
Ý tưởng kết hôn được khắc từng nét, từng nét trên bản vẽ váy cưới, và mỗi bức vẽ đều là số đo cơ thể cô, chính xác đến mức không thể chính xác hơn.