Chuyên Gia Luyện Cấp

Chương 18: Q.1 - Chương 18: Hành Trình Tương Lai

Tiêu Linh gật đầu, thì ra là thế, Tiêu Linh ghi nhớ kỹ điều này, coi như được nhận thêm một lần dạy bảo, mỗi một hạng thuộc tính của trang bị đều có giá trị nhất định, sau này khi chưa rõ ràng giá cả thị trường của một kiện trang bị, tuyệt đối không thể bán ra. Nếu không với kiến thức thiếu thốn về trò chơi của Tiêu Linh, bị người ta lừa cũng chẳng biết.

Loạn Ảnh cùng Dục Huyết cách làm người cũng rất được, không lừa gạt mình, Tiêu Linh đối với bọn họ cũng yên tâm, nếu như ngay cả bọn họ cũng không tin được thì cũng chẳng còn tin được ai trong trò chơi này nữa.

Không nghĩ tới lại có thề khiến một đạo tặc cấp 7 bỏ ra 180 kim tệ để mua một kiện giáp da, coi như một sinh ý ngoài ý muốn vậy.

Dục Huyết cảm thấy xấu hổ nói: “Chỉ là bây giờ trên người chúng ta không có nhiều kim tệ như vậy, không bằng như vầy, ngươi nói cho chúng ta biết địa chỉ của ngươi, chờ chúng ta trở về thành bán trang bị đem kim tệ tới trạm truyền tin gửi cho ngươi, rồi ngươi đem giáp da tới gửi qua tin nhắn cho chúng ta.”

Tiêu Linh khoát khoát tay nói: “Không cần, giáp da các ngươi cứ cầm trước, lúc nào có đủ kim tệ thì gửi tin cho ta là được rồi.”

Dục Huyết chần chờ một chút, nếu Tiêu Linh đã sảng khoái như vậy, hắn cũng không cần khó xử nữa, đem 80 kim tệ giao dịch cho Tiêu Linh: “Kim tệ còn lại chờ chúng ta bán trang bị rồi sẽ gửi tin cho ngươi.”

“Được.” Tiêu Linh đáp.

Loạn Ảnh nhìn lướt qua chung quanh, quái vật phụ cận cũng đã bị diệt sạch rồi, Loạn Ảnh không khỏi hỏi: “Kế tiếp ngươi có tính toán gì không?”

“Ta phải về thành giao nhiệm vụ trước, sau đó tiếp tục luyện cấp.” Tiêu Linh sắp xếp lại hành trang một chút, lần này thu hoạch không tồi, kiếm được không ít tiền lời, cấp độ cũng đã lên 8 cấp, chỉ là hành trang cũng không thể chứa thêm được nữa, phải về thành một chút rồi.

“Có muốn cùng chúng ta luyện cấp không?” Dục Huyết hỏi.

Tiêu Linh suy nghĩ một chút, quả thật, Tiêu Linh cùng Dục Huyết, Loạn Ảnh phối hợp coi như ổn, bất quá bốn người đánh boss kiếm đồ còn có thể, nếu như thăng cấp thì không thể tùy tiện được, tổ đội thăng cấp tiêu hao đại lượng thời gian, ảnh hưởng nghiêm trọng tới tốc độ thăng cấp.

Phi Vũ cũng mong chờ mà nhìn Tiêu Linh.

Thấy Tiêu Linh trầm ngâm không nói, Loạn Ảnh ha ha cười nói: “Không nên quá mức miễn cưỡng, nếu có chuyện bận thì cứ đi làm đi, nếu đυ.ng tới chuyện gì giải quyết không được hoặc là gặp boss khó, có thì thể gọi chúng ta. Nếu như tổ đội chúng ta gặp phải boss đánh không lại đến lúc đó tìm ngươi tổ đội cũng đừng thoái thác là được.”

“Được.” Tiêu Linh sảng khoái mà đáp, Loạn Ảnh cùng Dục Huyết thoải mái cười.

Phi Vũ trong ánh mắt hiện lên một tia mất mác.

“Ngươi chọn điểm dừng chân ở nơi nào?” Dục Huyết hỏi.

“Quán trọ trấn Duy Kim.” Tiêu Linh nói.

“Được.” Dục Huyết gật đầu, nói: “Chúng ta trở về thôi.”

“Hẹn gặp lại.” Tiêu Linh cười cười nói, quay đầu nói với Phi Vũ đang trầm mặc không nói, nói: “Tiểu Vũ, ta đi đây, hẹn gặp lại.”

Phi Vũ đột nhiên lại cảm thấy sợ sệt, khẽ cắn răng, cúi đầu buồn bã nói: “Tiêu đại ca, hẹn gặp lại.”

Tiêu Linh mỉm cười, đọc quyển trục hồi thành, 20 giây sau hóa thành một đạo bạch quang.

“Chúng ta cũng về thôi.” Loạn Ảnh, Dục Huyết cũng đọc quyển trục hồi thành, Phi Vũ có chút thất hồn lạc phách, ngỡ ngàng nhìn thoáng qua nơi biến mất của Tiêu Linh, một hồi lâu, rồi cũng đọc quyển trục về thành.

Chờ lúc Tiêu Linh mở mắt lần nữa, Tiêu Linh đã ở quán trọ thị trấn Duy Kim rồi, Tiêu Linh đến chỗ thợ rèn sửa trang bị, sửa có ít trang bị xanh không ngờ lại tốn những 2 kim tệ, làm cho Tiêu Linh buồn bực một hồi. Tiêu hao phẩm cũng đã tiêu hao gần hết. Tiêu Linh tại quán trọ mua một ít bánh bao cùng nước suối bỏ vào ba lô.

Tiêu Linh tìm cái lão luyện kim thuật sĩ kia, thuận lợi nhận được phần thưởng, thu hoạch trước cùng đánh quái cộng lại, Tiêu Linh không ngờ trên người mình đã có hơn 500 kim tệ.

Sắc trời dần dần tối lại, trấn Duy Kim bị bao phủ bởi ánh hoàng hôn, Tiêu Linh đến khách sạn thuê một phòng để ở lại.

Quán trọ tại trấn Duy Kim phi thường đơn sơ, phòng làm bằng gỗ, trần nhà tầng trệt cao hơn Tiêu Linh hai cái đầu, trả tiền trọ cho lão bản xong, Tiêu Linh hướng phòng mình đi tới, dẫm lên thang lầu cùng sàn nhà bằng gỗ, thang lầu cùng sàn nhà phát ra tiếng kẽo kẹt kẽo kẹt, làm Tiêu Linh thiếu chút nữa tưởng nó muốn sập xuống rồi.

Đi vào phòng, Tiêu Linh nằm lên giường, ngẩng đầu nhìn nóc phòng, lẳng lặng nghĩ tới những sự tình, kế hoạch hành trình trong tương lai.

Độ thuần thục kỹ năng cũng đã max, nên đi tìm thầy dạy thuật sĩ tăng lên cấp bậc kỹ năng mới được. Về phần kế tiếp làm cái gì, Tiêu Linh cũng chưa quyết định được, tại Ân Trạch Tư đại lục tràn ngập những vùng đất dành cho các nhà mạo hiểm, Tiêu Linh cũng không biết bản thân mình nên đi tới nơi nào.

Vấn đề đầu tiên Tiêu Linh gặp phải đó chính là đi hướng nam hay hướng bắc, bởi vì Bố Lạp Tạp Đạt nằm ở góc trong cùng của phía nam đại lục, đi hướng nam sẽ tiến sâu thêm vào trong Bố Lạp Tạp Đạt, có cánh đồng tuyết xinh đẹp có dòng sông băng, có ao đầm hoang mãng, vực thẳm núi sâu, rất nhiều truyền thuyết thần kì về những thuật sĩ mạo hiểm, ở nơi nào đó đạt được lực lượng ác ma cường đại. Nhưng phía nam cũng là vùng đất cực kì nguy hiểm, chỉ có một mình, Tiêu Linh không thể đối mặt với các loại nguy hiểm đó.

Hướng bắc mà nói, thì chính là chiến trường, nơi ngọn lửa chiến tranh trải rộng, lấy Ai Lạp Tây Á làm trung tâm, từ quốc gia nhân loại Ai Lạp Tây Á, đế quốc tinh linh ( linh hồn hoa cỏ ) Cáp Mông Đại Nhĩ, quốc gia ải nhân ( người lùn ) Âu Phất, quốc gia đầm lầy Bái Nhĩ Đức Tư đều thuộc Liên Minh Thiên Sứ chống lại sự xâm nhập của Liên Minh Tà Ác gồm quốc gia địa ngục Khắc Lỗ La Đức, quốc gia thú nhân ( người thú ) Thái Tháp Lợi Á, quốc gia vong linh ( linh hồn đã chết ) Địch Nhã, mỗi ngày đều có chiến đấu phát sinh, nếu như gia nhập trận chiến này đúng là tiền lời phong phú, có thể từ game thủ thuộc phe cánh đối phương thu được trang bị, đồng thời còn đạt được đại lượng vinh quang, nếu như vinh quang nhiều còn đạt được phong tước, nhưng đi bên bờ sông nhiều sao tránh khỏi ướt dày, nghĩ tới đánh rớt đồ người kháccũng phải chuẩn bị tâm lý bị người khác đánh rớt lại!

Cũng không phải Tiêu Linh e ngại pk, mà là Tiêu Linh cấp bậc quá thấp, bây giờ đi vào chiến trường mà nói là phi thường quá sức. Tiêu Linh cuối cùng đem mục tiêu xác định ở tại hướng nam Bố Lạp Tạp Đạt.

Tương lai có thể sẽ tươi sáng, nhưng con đường đi tới nó thì lại rất gập ghềnh, từ khi được [ Nhẫn - Ác Ma Hi Lai Nhĩ ], Tiêu Linh cảm giác được tương lai của bản thân mình.

Tiêu Linh suy nghĩ rất nhiều, không nhịn được lại lấy [ Nhẫn - Ác Ma Hi Lai Nhĩ ] ra cẩn thận quan sát một phen, nhẫn ác ma phóng ra đoàn ánh sáng màu đen kì lạ, ngọn lửa màu đen lẳng lặng thiêu đốt, trong đêm đen lại vẫn thấy được rõ ràng. Ban ngày dưới tình huống không có bị vật bên ngoài kí©ɧ ŧɧí©ɧ, nhẫn ác ma lại hồi phục chiếc nhẫn sắt bộ dáng cũ kĩ kia, thẳng đến đêm khuya yên tĩnh, mới bốc cháy lên ngọn lửa màu đen.

( Editor: Chơi game xem phim chưởng nhiều mới tưởng tượng được ra cái ánh sáng màu đen đó, =)) chứ nhiều truyện mấy ông dịch mà không tưởng tượng nổi ánh sáng màu đen nhiều khi lại còn chói mắt nó như thế nào, là ánh sáng có màu đen nhưng nó vẫn có một phần tia sáng trắng trong đó, mấy truyện tiên hiệp hay có cái loại màu này )

Ngọn lửa màu đen đó không hề tổn hại đến Tiêu Linh.

Ngọn lửa bập bùng tràn ngập một loại vận luật kì lạ nào đó, tựa như muốn kể nên một câu chuyện gì đó bao hàm vô tận tang thương. Cái loại ngọn lửa ác ma yêu dị này làm ánh mắt Tiêu Linh từ từ mất đi tiêu cự, chậm rãi mê man.