Trình Sương nhìn về phía bên kia bàn, thấy chồng mình đang gật gù lắc lư. Ánh đèn trong phòng khách đã tắt đi từ khi nào, có lẽ là do mẹ chồng cô quên mất đang có khách nên ấn nhầm.
Căn phòng tối lại một mảnh, chỉ còn ánh trăng từ ngoài cửa sổ lớn chiếu vào, khiến cho khung cảnh càng thêm mờ ảo.
Ai nấy đều say đứ đừ không còn nhận thức được gì nữa. Chồng cô híp mắt lại nói chuyện với đồng nghiệp kế bên, giọng nói đứt quãng chứng tỏ anh đã say không nhẹ, chuẩn bị gục xuống bàn tới nơi.
Trình Sương một bên muốn hét lên để gọi chồng tới cứu cô, một bên lại sợ hãi hậu quả nếu như cô làm như thế.
Vợ của cấp dưới ngã vào lòng cấp trên, còn ngay trước mặt chồng và đồng nghiệp của chồng bị người ta dâʍ ɭσạи, cảnh tượng đáng sợ này sẽ dẫn đến kết cục gì đây?
Chồng cô vừa mới được thăng chức làm trưởng phòng, bây giờ mà đắc tội với Sếp Tổng, còn mất mặt trước giám đốc và đồng nghiệp, bảo anh phải đối diện như thế nào được? Con đường thăng tiến của Lâm Tử An sẽ bị hủy hoại mất thôi.
Trình Sương càng nghĩ càng sợ, cô không biết phải làm gì thêm nữa, chỉ biết dùng tay bịt chặt miệng mình, cầu xin tình cảnh xấu hổ này đừng bị ai thấy được, nhất là Giang Thần Phong hãy mau chóng hết hứng thú với cô đi, như vậy thì cô sẽ nhanh chóng thoát khỏi tay hắn rồi chạy trốn coi như không có chuyện gì xảy ra.
Nhưng mà Trình Sương càng cầu nguyện điều gì thì nó càng không đến. Người đàn ông đã không thỏa mãn với việc chỉ cách một lớp quần áo âu yếm cô.
Hắn híp mắt giật tung cúc áo ngủ của cô ra, chiếc pyjama bảo thủ màu đen tuyền bị cởi tung, để lộ vòng eo mềm dẻo và bộ ngực căng tròn được bao bọc trong chiếc bra bằng ren quyến rũ.
Trình Sương sợ hãi đến phát khóc lên, nhưng cô không dám phát ra một chút âm thanh nào. Ngực sữa vì hơi thở hổn hển của cô mà không ngừng phập phồng, khe ngực sâu hút như ẩn như hiện khiến người đàn ông nuốt nước bọt thèm khát.
Đôi mắt Giang Thần Phong tối sầm lại, bàn tay to chui vào dưới áo ngực của cô, dễ dàng gạt khuy áo đơn giản ra, khiến bộ ngực đáng thương mất đi chút che chở cuối cùng.
"Không...đừng mà..."
Trình Sương nhỏ giọng khóc thút thít. Cô muốn đưa tay che ngực lại nhưng bàn tay đã dùng để che miệng rồi còn đâu. Một cánh tay thì không có cách nào che hết được cảnh xuân lồ lộ, thậm chí còn khiến bầu vυ' mềm mại bị ép chặt lại, quầng vυ' càng thêm hiện ra đẫy đà câu dẫn hơn.
Người đàn ông dường như thích thú với sự phản kháng yếu ớt của cô, du͙© vọиɠ dưới thân hắn càng thêm cứng rắn, chọc vào kẽ mông cô vô cùng rõ ràng.
Hắn đột nhiên cúi đầu xuống liếʍ lên xương quai xanh gợi cảm của cô. Cảm giác ẩm ướt và nóng rực khiến Trình Sương run lẩy bẩy, cổ tay mảnh khảnh bị bàn tay hắn nắm chặt lấy, kéo xuống khỏi nơi mềm mại đẫy đà kia.
Trong nháy mắt, khoang miệng nóng bỏng ngậm lấy đầṳ ѵú non mềm phấn nộn của cô.