Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 103

"Đúng vậy, tôi là bạn trai của Sa......!" Ayumu Shijin còn chưa kịp nói xong đã bị Hanada Saharuna véo mặt, mạnh đến mức làm cậu thiếu chút nữa chảy cả nước mắt. Hơn nữa nhìn từ góc độ của cậu, biểu tình ẩn dưới mái tóc của cô còn cực kỳ đáng sợ.

【 Bác sĩ Beika [17]:.......Quào, Hanada, bà làm tôi sợ đấy. Có thể thu sát khí trong mắt bà lại được không? Rợn người quá đó!

Hanada Saharuna [1]: Nếu ông còn ở chỗ này nói nhảm nữa, tôi cam đoan ông sẽ không nhìn thấy mặt trời ngày mai đâu. 】

Ayumu Shijin trầm mặc, cậu có thể cảm nhận được bạn học của mình vô cùng nghiêm túc, vì vậy vội vàng giải thích trong kênh chat.

【 Bác sĩ Beika [17]: Không đến mức đó chứ bảo bối? Tôi không phải là cá của bà sao? Tôi chỉ diễn theo kịch bản thôi mà!

Hanada Saharuna [1]: Đó chỉ là một bài kiểm tra của chúng ta thôi, thi xong rồi ông còn diễn cái rắm! Nếu thích diễn như vậy sao không thấy ông đủ điểm qua môn trên lớp thế? Trước kia ông mà được 1 nửa tích cực như này, chủ nhiệm lớp có khi nửa đêm cũng cười tỉnh ngủ luôn!

Bác sĩ Beika [17]:.......Quá đáng thật, đừng bóc phốt chuyện quá khứ thế chứ.

Hanada Saharuna [1]: Ồn muốn chết! Nếu như bị Matsuda nhận ra được cái gì khiến tôi mất mặt, lúc đó tôi sẽ tự tay đánh chết ông! 】

Khi Hanada Saharuna nói tới "Đánh chết ông" còn tăng lực độ trên tay, cô quay đầu lại cười với Matsuda Jinpei: "Đây là bạn của tôi, bác sĩ ngoại khoa bệnh viện Beika, khuyết điểm duy nhất là thích - nói - đùa."

Nói xong thích đùa giỡn cô mới buông tay.

Matsuda Jinpei liếc hai người một cái, tầm mắt dừng trên Ayumu Shijin đang vừa xoa mặt vừa dùng một ánh mắt tủi thân nhìn Hanada Saharuna.

Anh quay đầu lại nhướng mày với Hanada Saharuna một cái, tuy rằng không nói câu nào, nhưng ánh mắt anh đã để lộ ra suy nghĩ của mình —— có quỷ mới tin cô.

"......" Hanada Saharuna.

【 Hanada Saharuna [1]: Ông muốn chết lắm rồi đúng không? Thu cái ánh mắt đáng thương của ông lại! Ông là nữ chính bạch liên hoa bị tra nam bỏ rơi đấy à? Sao ông không trực tiếp giơ một cái bảng lên nói hai chúng ta có một chân luôn đi?!】

Ayumu Shijin bĩu môi, nhịn không được phỉ nhổ trong lòng, tình cảnh bây giờ cũng có khác gì phim truyền hình đâu. Còn không phải là giống y hệt lúc "tra nam" vì mặt mũi mà bắt "bạn gái đáng xấu hổ" của mình câm miệng sao.

Tuy rằng trong lòng phỉ nhổ Hanada Saharuna, nhưng dù sao thì cũng đâu thể phá hỏng hình tượng của bạn học nhà mình được.

Vì vậy cậu thản nhiên nhìn về phía Matsuda Jinpei: "Xin chào, tôi là bác sĩ cấp cứu ngoại khoa Ayumu Shijin. Bởi vì còn phải băng bó nên tôi sẽ không bắt tay với anh, dù sao thì trên tay anh cảnh sát đây cũng có quá nhiều vi khuẩn......Còn nữa, chúc anh ở bệnh viện không gặp được tôi, nói cho cùng thì chỉ có người sắp chết mới đến tay tôi thôi."

Matsuda Jinpei quay đầu sang Hanada Saharuna: "Tôi tin hai người là bạn bè."

Bằng không sao có thể độc miệng như đúc ra từ cùng một lò như vậy.

Hanada Saharuna cười ha hả hai tiếng, nhìn về phía thanh niên đã băng bó xong: "Bác sĩ Ayumu, bạn của tôi cũng bị thương, cậu mau giúp anh ấy băng bó đi ~"

【 Hanada Saharuna [1]: Lúc băng bó nhớ dùng sức thật mạnh cho tôi! Không cần thương tiếc cho cái tên Matsuda Jinpei độc mồm độc miệng này!】

Hanada đúng là lòng dạ hẹp hòi.

Nghĩ như vậy Ayumu Shijin quay đầu lại nhìn Matsuda Jinpei, nở nụ cười cực kỳ xán lạn: "Được, anh cảnh sát xin hãy vươn tay ra, tôi giúp anh băng bó."

Matsuda Jinpei vươn tay, Ayumu Shijin cắt áo đối phương bắt đầu xử lý vết thương. Hanada Saharuna ngồi một bên lén lút nhìn chăm chú mặt Matsuda Jinpei, hí hửng mong chờ anh không nhịn được đau mà hô lên, nhưng quấn xong ba vòng băng rồi cũng không hề nghe anh phát ra một tiếng nào.

"??" Hanada Saharuna nghi hoặc quay sang Ayumu Shijim, dùng ánh mắt biểu đạt sự bất mãn của mình.

【 Hanada Saharuna [1]: Ông làm cái gì đó? Không phải tôi bảo ông dùng sức một chút sao? Sao tên này lại không có tí phản ứng nào?!】

Ayumu Shijin cũng trả lại cô một biểu tình nghi hoặc.

【 Bác sĩ Beika [17]: Tôi dùng sức mà, ai ngờ anh ta lại có thể mặt không đổi sắc.....Chẳng lẽ là thể chất không sợ đau?】

Hanada Saharuna nghe vậy thì âm thầm chậc một tiếng.

Lúc này hai bác sĩ đi cùng với Ayumu Shijin cũng đi tới, nói đã kiểm tra xong cho những người khác rồi, ngoại trừ vài người vây xem bị đá vụn văng đến thì không có ai bị thương.

Thanh niên gật gật đầu đứng lên: "Vậy thì trở về thôi!"

Biểu tình Ayumu Shijin vô cùng nghiêm túc, khí thế mười phần, nghiễm nhiên là bộ dáng người dẫn đội, Hanada Saharuna nhìn mà không nhịn được khen một câu nhân mô cẩu dạng trong kênh chat.

Thanh niên cười cười với Hanada Saharuna: "Saharuna, thanh tra Matsuda, chúng ta gặp lại sau."

Nói rồi cậu cầm lấy hộp sơ cứu đi về phía xe cứu thương, hai nhân viên y tế đi sát theo sau. Một trận gió đêm thổi qua khiến áo blouse trắng trên người cậu bay lên, phác họa ra thân hình vai rộng eo thon, cộng thêm khuôn mặt nghiêm túc soái khí, trông giống y như vai chính xuống sân khấu.

【 Hanada Saharuna [1]:......Suýt chút nữa bị ông lừa rồi, cố ý ra vẻ đấy à?

Bác sĩ Beika [17]: He he bị bà phát hiện rồi. Đẹp trai kinh khủng chứ gì. Tôi luyện tập lâu lắm mới được đấy. Rất có cảm giác phim thần tượng đúng không? Nói cho bà nghe, bây giờ tôi được xưng là Đệ nhất soái ca bác sĩ ở bệnh viện Beika đó! Gánh nặng làm idol cũng nặng quá đi, lúc nào cũng phải chú ý hình tượng.

Hanada Saharuna [1]: Đẹp trai chưa đến ba giây, tạm biệt.】

Rất nhanh bạn học đã cùng xe cứu thương rời đi, Hanada Saharuna vừa mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, đột nhiên mu bàn tay bị ấn một cái làm cô đau đến nỗi nhảy dựng lên hét chói tai.

"Anh làm cái gì đó!" Hanada Saharuna tức giận nhìn về phía đầu sỏ gây tội.

Matsuda Jinpei nheo mắt lại: "Hanada, đừng cho là vừa rồi tôi không phát hiện cô nháy mắt ra hiệu cho tên kia. Cậu ta xuống tay nặng như vậy, công lao của cô cũng không nhỏ nhỉ?"

Bị phát hiện rồi! Nhưng tuyệt đối không thể thừa nhận!

Hanada Saharuna khoanh tay trước ngực nhìn Matsuda Jinpei từ trên cao xuống: "Anh có bằng chứng không? Không thì đừng có bôi nhọ tôi, cẩn thận tôi tố cáo anh với thanh tra Megure tội phỉ báng!"

"Ha ~ Cô thử xem?" Matsuda Jinpei lười biếng nói, hoàn toàn không có gì gọi là sợ, "Đến lúc đó đừng có vì chột dạ mà lòi đuôi đấy?"

Lúc Takagi Wataru và Sato Miwako mang theo hai cha con Narihisago Akihito đến, liền nhìn thấy đồng đội của bọn họ đang ở đó đấu võ mồm.

Sato Miwako che trán lại: "Hai người đủ rồi đó, vẫn đang ở bên ngoài mà, giữ gìn hình tượng cảnh sát chút đi." Nói rồi cô quay sang Narihisago Akihito cười xấu hổ: "Xin lỗi, hai người bọn họ cứ ở cạnh nhau là như vậy đấy, thật ra lúc làm việc cũng rất chuyên nghiệp."

Hôm nay Narihisago Akihito đi cùng hai người, đương nhiên cũng đã biết rõ tính tình của Hanada Saharuna và Matsuda Jinpei.

Anh cười cười với Sato Miwako: "Không sao, tôi hiểu mà. Hôm nay tổ đội với thanh tra Hanada và thanh tra Matsuda đã giúp tôi học được rất nhiều điều từ họ."

Narihisago Akihito âm thầm cảm khái, hai người này, một thì độc miệng, một thì nóng nảy, năng lực nghiệp vụ đều rất cao. Thường thì loại người như vậy mà ở cùng một chỗ thì hoặc là sẽ ngáng đường hoặc là cạnh tranh nhau, thế mà hai người lại có thể vừa đấu võ mồm vừa hợp tác phá án, hơn nữa càng đấu võ mồm thì manh mối càng tìm được nhanh......Đúng là thần kỳ.

Quả nhiên cảnh sát ở bộ phận khác nhau thì tính cách sẽ khác nhau, đồng nghiệp chỗ anh còn không có ai như này đâu. Như cấp dưới Koharu của anh vậy, là một đứa trẻ ít nói ngoan ngoãn. Narihisago Akihito nghĩ thầm.

"Ba!" Narihisago Muku kéo áo Narihisago Akihito đang mải mê suy nghĩ, thật là, lúc này ba còn ngẩn người cái gì không biết! Chẳng phải là tới cảm ơn thanh tra Hanada bọn họ sao?

"A!" Narihisago Akihito phục hồi tinh thần, vội vàng nói: "Xin lỗi xin lỗi, vừa suy nghĩ vài chuyện.....Cái đó, chúng tôi đến đây chủ yếu là muốn cảm ơn thanh tra Hanada và thanh tra Matsuda. Vô cùng cảm ơn hai người đã cứu Muku! Đặc biệt là thanh tra Hanada, nếu không có cô thì tôi sẽ không thể gặp lại con gái mình nữa!"

Narihisago Muku chính là bảo bối của hai vợ chồng bọn họ, nếu mất đi con bé, Narihisago Akihito không dám tưởng tượng hai người sẽ tuyệt vọng như nào. Cho nên anh thật sự vô cùng cảm kích Hanada Saharuna.

Narihisago Akihito bước lên nắm tay Hanada Saharuna thành khẩn nói: "Thanh tra Hanada, nhà chúng tôi thiếu cô một ân tình! Sau này cho dù có xảy ra chuyện gì, chỉ cần cô mở miệng, tôi nhất định sẽ dốc hết khả năng để giúp cô!"

Narihisago Muku đứng bên cạnh gật đầu thật mạnh, cô bé kéo Narihisago Akihito ra, cầm lấy cánh tay Hanada Saharuna lắc lắc: "Đúng vậy, cảm ơn chị thanh tra Hanada! Về sau nếu chị có yêu cầu gì nhất định phải nói với em, em nhất định sẽ bảo ba giúp đỡ chị! Tuy rằng em cảm thấy với thực lực của chị cũng không cần ba lắm. Thanh tra Hanada chính là cảnh sát lợi hại nhất mà em biết! Em cảm thấy báo chí nói sai rồi, chị không phải là nữ cảnh sát bạo lực nhất Nhật Bản đâu, chị rõ ràng là nữ cảnh sát lợi hại nhất!

Sau này em cũng muốn giống như chị, trở thành cảnh sát cứu người đánh tội phạm! Cái đó, chúng ta có thể trao đổi số điện thoại không? Em muốn hiểu biết thêm về cảnh sát từ thanh tra Hanada!"

Không, Muku à, con còn nhớ ba cũng là cảnh sát không? Vì cái gì muốn biết thêm về cảnh sát lại hỏi thanh tra Hanada chứ không trực tiếp hỏi ba con? Không phải trước đây vì ba luôn vì công việc mà không về nhà nên con rất ghét nghề này sao? Tại sao bây giờ lại muốn trở thành cảnh sát vì thanh tra Hanada?! Đừng có tiêu chuẩn kép như vậy mà!

Narihisago Akihito cứng họng câm nín, vừa rồi trên đài quan sát anh đã cảm nhận được con gái còn tin tưởng Hanada Saharuna hơn cả mình, bây giờ xem ra đúng là thật rồi. Lúc nhỏ rõ ràng Muku nói rằng ba là lợi hại nhất.....Narihisago Akihito lặng lẽ nhìn sang Hanada Saharuna.

Narihisago Muku hoàn toàn không để ý đến oán niệm của anh, cô bé cầm điện thoại trong tay cực kỳ hưng phấn nói: "Điện thoại của em bị The Gravedigger dẫm hỏng rồi, cho nên chỉ có thể dùng tạm của ba thôi, chờ em mua cái khác nhất định sẽ gửi số mới cho chị!"

"Ha ha, chị cũng đâu có lợi hại như em nói ~~" Được em gái nhỏ nhìn bằng ánh mắt sùng bái, Hanada Saharuna nháy mắt cảm thấy lâng lâng, nỗi sợ độ cao vừa rồi cùng sự bực tức với Matsuda Jinpei hoàn toàn tan biến.

Cô vừa xua tay vừa lấy ra di động:"Thật ra có thể phá án nhanh như vậy đều là công sức của tất cả mọi người, cũng nhờ thanh tra Megure và thanh tra Nakamori phối hợp mới có thể thành công lợi dụng mánh khóe của Kaito Kid mà che mắt The Gravedigger, giúp bọn chị kiểm tra chậu trồng hoa mà không bị nghi ngờ."

Nói rồi cô lại đổi giọng: "Đương nhiên là ~ Có thể liếc mắt một cái liền nhận ra ngụy trang của The Gravedigger, còn nhanh chóng phán đoán gửi tin nhắn nhắc nhở cho người khác, cuối cùng hoàn thành nhiệm vụ một cách mỹ mãn cũng không phải chuyện dễ dàng ~"

"......" Sato Miwako / Narihisago Akihito / Takagi Wataru. Hanada Saharuna tuyệt đối là đang vui đến bay lên đi? Cô hoàn toàn không thèm che giấu biểu tình đắc ý trên mặt mình luôn, mắt thường cũng có thể thấy cái đuôi đang vểnh lên tận trời rồi.

Matsuda Jinpei cười nhạo một tiếng.

Narihisago Muku hồn nhiên càng nghe càng hăng say, nắm chặt tay hết lòng khen ngợi: "Thế mà chỉ cần liếc mắt một cái đã nhận ra The Gravedigger, quả nhiên thanh tra Hanada là lợi hại nhất!"

"Nào có nào có ~ Không có gì đâu ha ha ha~~" Hanada Saharuna che miệng cười đến cong mắt.

Lúc này Edogawa Conan cũng cùng Mori Ran và Suzuki Sonoko đi tới, cậu nhìn mấy người đang tụ lại một chỗ vừa nói vừa cười thì tò mò hỏi: "Thanh tra Sato, mọi người đang nói chuyện gì vậy?"

Sato Miwako buồn cười tra lời: "Em Narihisago đang khen Hanada rất giỏi đó."

Edogawa Conan quay đầu nhìn về phía Hanada Saharuna mặt đầy hớn hở, chỉ cần một giây đã hiểu ra.

Cậu lộ ra mắt cá chết: "Thanh tra Hanada lại được khen đến quên hết tất cả phải không?"

Sato Miwako xoa eo: "Còn không phải sao? Nhưng mà kệ đi, lần này em ấy lập công lớn, lại còn bị dọa một trận, cứ để cho em ấy vui vẻ chút đã."

Lúc này Mori Ran đứng bên đột nhiên hỏi: "Conan, đây là vị cảnh sát đã cứu chúng ta lúc trước sao?"