Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 95

Hanada Saharuna cầm rìu cứu hỏa hướng lên tầng 46, Edogawa Conan vội vàng ngăn cô lại: "Thanh tra Hanada, thế này cũng quá khoa trương rồi! Nếu chị cầm rìu cứu hỏa ra ngoài chắc chắn sẽ khiến nhân viên công tác sợ đó! Hơn nữa The Gravedigger vừa nhìn sẽ phát hiện ra!"

Cho nên mau buông ra đi, chị còn muốn ngồi lên trang nhất tiếp sao?

"Còn nữa, không phải chị đem theo súng à?" Edogawa Conan nói.

"A.....Đúng rồi!" Thiếu chút nữa quên luôn! Hanada Saharuna đột nhiên phục hồi tinh thần.

Bởi vì đối tượng là tội phạm gϊếŧ người liên hoàn The Gravedigger, cho nên lúc bọn họ ra ngoài thanh tra Megure đã dặn họ nhớ mang theo súng.

"Ôi ôi ~ chị quên khuấy mất ~" Hanada Saharuna ra vẻ đánh yêu nháy mắt, Edogawa Conan nhìn mà giật giật khóe miệng.

"Rõ ràng là cảnh sát mà lại quên luôn súng muốn đánh tay đôi......Thanh tra Hanada, rốt cuộc chị làm thế nào mới thông qua kỳ thi cảnh sát vậy?"

Sao lại vượt qua kỳ thi? Cô căn bản có đi thi đâu! Cô tới thế giới Conan này chắc mới được 3 tháng, nói ngắn gọn thì cô chính là cảnh sát gà mờ, không có một chút tế bào liên quan đến tri thức của cảnh sát. May mà thân phận hệ thống sắp xếp là có thật, bằng không sớm muộn gì cũng bị mấy tên thám tử nhạy bén này vạch trần.

Giấu rìu cứu hỏa ở cửa, Hanada Saharuna cất bước đi đến đài quan sát lớn: "Không có cách nào, cũng tại chị quá ưu tú, tùy tiện thi cũng qua ấy mà ~"

Edogawa Conan tiếp tục theo sau hỏi: "Thanh tra Hanada, vì sao vừa rồi chị cố ý không cho thanh tra Matsuda đi cùng vậy?"

"Em là quyển mười vạn câu hỏi vì sao à? Hỏi nhiều vấn đề quá đấy." Hanada Saharuna đẩy cửa thông hướng ra đài quan sát, bầu trời ráng chiều đỏ rực đập vào trong mắt.

Nơi này là đài quan sát ngắm cảnh có vị trí tốt nhất ở tòa nhà Suzuki, được thiết kế theo hình chữ T, 270 độ không che chắn. Đứng ở chỗ này là có thể quan sát được toàn bộ thành phố Tokyo phồn hoa, so ra chỉ kém tháp Tokyo một chút.

Lúc này đã vào chạng vạng, những đám mây hồng tím cam vàng đỏ xen kẽ trên bầu trời, màu sắc rực rỡ như một bức tranh sơn dầu. Ánh sáng soi chiếu lên khuôn mặt của Hanada Saharuna và Edogawa Conan, đáng tiếc tuy cảnh đẹp, nhưng bọn họ lại không rảnh ở chỗ này thưởng thức.

Đài quan sát ngoại trừ bọn họ ra thì còn có hai nhân viên công tác đang làm việc. Lúc này Hanada Saharuna phát hiện ra một chỗ kỳ quái.

"Lạ thật, tại sao mấy chậu này lại không có hoa?" Hanada Saharuna nhìn đài quan sát bày biện một hàng chậu trồng hoa cảm thấy khó hiểu, "Đặt chậu trống ở đây là có ý gì?"

Không hề thẩm mỹ một chút nào.

Một nhân viên công tác chú ý đến hai người quay đầu lại, là ông chú đáp lời người công nhân trung niên lúc trước.

Ông nghi hoặc nhìn Hanada Saharuna và Edogawa Conan, sau đó bừng tỉnh đại ngộ nói: "A! Cô với cháu bé là tới tìm tấm thẻ của Kaito Kid sao? Sao hai người lại vào đây? Chỗ này cấm du khách đó! Nhân lúc không ai phát hiện mau đi đi!"

Làm công nhân lâu năm của tập đoàn Suzuki, trải qua bao nhiêu lần đυ.ng độ Kaito Kid, ông chú này đã rất hiểu biết fan của Kid có bao nhiêu điên cuồng. Lúc trước cũng đã từng có chuyện fan lao đến những nơi cấm vào chỉ để chiêm ngưỡng phong thái của hắn.

Nhìn bề ngoài cô gái trẻ cùng đứa bé này, trên người còn không có thẻ nhân viên, tám phần là fan Kaito Kid rồi đi? Ông vừa nghe thấy thông báo nói hắn giấu thẻ manh mối trong tòa nhà là biết ngay đám fan kia nhất định lại sôi sục rồi.

Nhìn xem, không phải chạy lên hẳn đây sao?

"Không không không!" Hanada Saharuna vội vàng xua tay, đẩy Edogawa Conan lên nói: "Chú nhìn xem, đây là khắc tinh của Kaito Kid Conan-kun! Chúng tôi là chuyên gia mà, cho nên ngài Suzuki mới cử chúng tôi đến để tìm đó!"

Khắc tinh của Kid gì chứ, mất mặt quá đi! Tuy biết Hanada Saharuna làm vậy là để xóa tan nghi ngờ của đối phương, nhưng Edogawa Conan vẫn không nhịn được mà đỏ mặt.

Ông chú công nhân nghe vậy như được nhắc nhở, rất nhanh đã nhận ra Edogawa Conan: "A! Là đứa nhỏ kia! Cháu lại tới nữa đó hả?"

"Ha ha......" Edogawa Conan xấu hổ cười hai tiếng.

"Chú gì ơi, tóm lại chính là như thế đó, chúng tôi được phái đến để tìm tấm thẻ." Hanada Saharuna đi qua lặp lại vấn đề vừa rồi: "Vì sao chậu trồng hoa ở đây lại trống không vậy......Ơ? Không phải trống không sao?"

Đến gần Hanada Saharuna mới nhìn thấy trong chậu hoa được đặt những ống tròn lớn, cô hơi mở to mắt: "Đây là cái gì?"

"Cái này ấy hả? Là pháo hoa!" Ông chú công nhân cởi mũ lau mồ hôi nói: "Đây là pháo hoa dùng để bắn lúc 10 giờ 10 phút đêm nay. Phía trên chính là tầng cao nhất của tòa nhà, chọn tầng 46 trưng bày pháo hoa chính là để làm cho khi đó có hiệu ứng pháo hoa bay lên bao quanh tầng cao nhất......Đây là do ngài Suzuki nghĩ ra, nói là chúc mừng cho ông ấy bắt được Kaito Kid."

Trên thực tế mọi người đều biết, ngài Suzuki tiên sinh căn bản sẽ không bao giờ bắt được hắn.

Thì ra chậu trồng hoa này còn được sử dụng như vậy........Có điều chậu trồng hoa dùng để đựng pháo hoa nên đã bỏ tấm ngăn ra, không thể giấu người bên trong. Bọn họ chỉ cần kiểm tra chậu có hoa là được, Hanada Saharuna nghĩ thầm.

Hiển nhiên Edogawa Conan cũng có suy nghĩ này, cậu kéo vạt áo Hanada Saharuna, nở nụ cười đáng yêu với người công nhân: "Cảm ơn ông ạ ~ Chúng cháu còn phải tìm đồ của Kid trước đây ~ Chị Hanada, chúng ta bắt đầu đi?"

Nói rồi liền lôi kéo Hanada Saharuna về phía chậu trồng hoa bên cạnh, ai ngờ bọn họ vừa đi được hai bước đã bị chú công nhân gọi lại.

"Ài từ từ đã, nơi này không cần tìm nữa đâu! Chiều nay tôi và Mitsui bọn họ đều ở chỗ này kiểm tra thiết bị bắn pháo, Kaito Kid không có khả năng giấu ở đây! Cậu nói đúng không Mitsui?" Ông chú la lên với một công nhân khác gần đó.

Đối phương yên lặng gật gật đầu.

Hanada Saharuna xua xua tay: "Không sao, phòng ngừa vạn nhất chúng tôi vẫn nên kiểm tra một chút, dù gì cũng không tốn nhiều thời gian."

Nhìn thân ảnh hai người đi xa, ông chú công nhân thì thầm hai câu sao lại không thèm nghe người ta khuyên chứ? Thanh niên ở phía sau cách đó không xa thì lại ngẩng đầu lên, lộ ra đôi mắt đen kịt vô hồn.

- ------------------------------------

Đi đến hình bên kia của chữ T, Hanada Saharuna và Edogawa Conan rũ bỏ bộ dáng nhàn nhã, chia nhau ra nhào về hướng chậu hoa gần nhất.

"Mau mau mau! Chậu ở phía bên kia đều để pháo hoa, chúng ta chỉ cần kiểm tra chậu trồng hoa hai bên này là được! Mau tìm em Narihisago thôi!" Hanada Saharuna dán lỗ tai trên chậu trồng hoa gõ gõ: "Em ấy nhất định là ở chỗ này, Conan, mở phát sóng trực tiếp lên xem trạng thái của em ấy đi.

Nếu em ấy còn tỉnh chỉ cần gõ một chút chắc chắn sẽ phản ứng lại, phải tìm được em ấy trước khi ngất xỉu vì hết oxy!"

Edogawa Conan mở phát sóng trực tiếp lên. Narihisago Muku đang cầm bình dưỡng khí, sắc mặt có chút tái nhợt nhưng vẫn tỉnh táo: "Chị ấy vẫn còn tỉnh!"

Xác nhận xong trạng thái của Narihisago Muku, hai người tiếp tục điều tra.

Hanada Saharuna vừa mới kiểm tra xong cái chậu thứ nhất, chuẩn bị đến cái thứ hai thì nghe sau lưng đột nhiên vang lên một giọng nam.

"Vị tiểu thư này."

"!!"Hanada Saharuna hoảng sợ, xoay người lại liền nhìn thấy một thanh niên đội mũ lưỡi trai đang đứng sau lưng mình.

Tên này sao đi đường lại không có tiếng động?!

"Có, có chuyện gì sao?" Hanada Saharuna đứng lên.

Thanh niên mũ lưỡi trai lẳng lặng nhìn bao tay dính bùn đất của cô, bình tĩnh nói: "Không phải cô nói muốn tìm tấm thẻ của Kaito Kid sao? Tôi biết chỗ nào có, để tôi dẫn cô đi."

Không, cô căn bản không muốn tìm cái gì của Kaito Kid.

Hanada Saharuna vừa định cự tuyệt, đối phương lại bồi thêm một câu: "Ở ngay chậu hoa bên kia thôi, rất gần. Đất trong chậu đó mới được đào lên, lại còn nhiều thêm một cái, tôi cảm thấy rất kỳ lạ."

Hanada Saharuna nuốt câu nói vừa đến môi trở về, đôi mắt lập lòe, cuối cùng cũng đáp ứng: "Đúng là có chút kỳ quái thật, tôi với anh qua xem đi."

Cô quay đầu nói với Edogawa Conan bên cạnh: "Conan, em tiếp tục tìm bên này, chị đi một chút rồi về."

Edogawa Conan liếc gã thanh niên một cái, gật gật đầu: "Dạ được, chị Hanada ~ Chị phải sớm quay lại nhé ~"

Hanada Saharuna cho cậu một thủ thế, đuổi theo thanh niên phía trước.

......

Gã thanh niên mũ lưỡi trai im lặng đi phía trước, Hanada Saharuna nhìn bóng lưng gã, ngón tay nhanh chóng ấn trên di động vài cái.

Phía bên kia đài quan sát cũng không xa, chỉ cần vài phút là hai người đã đến nơi.

Thanh niên dừng lại chỉ vào một chậu trồng hoa gần đó nói: "Chính là ở đó."

Cái chậu trồng hoa gã chỉ đúng là liếc mắt một cái đã thấy có vấn đề. Hoa trồng trên đó ủ rũ mềm oặt, bùn đất cũng bới loạn xạ, như là bị người ta vội vàng chuyển đến từ nơi khác vậy.

Hanada Saharuna nhíu mày lại, cái chậu này xem ra có vấn đề thật. Nhưng bởi vì vị trí tương đối hẻo lánh, lại lẫn với những chậu đựng pháo hoa, cho nên ngoài nhân viên công tác ra thì cơ bản không có ai để ý. Chờ tới khi màn đêm buông xuống, pháo hoa châm ngòi, lực chú ý của mọi người đều đặt trên pháo hoa, lúc đó nó sẽ càng trở nên vô hình.

The Gravedigger đúng là tìm được vị trí tốt.

"Tấm thẻ của Kid nhất định là giấu ở đó, cô qua xem đi." Ngữ khí của thanh niên không hề dao động.

"Đúng là rất khả nghi, cảm ơn anh đã dẫn tôi đến đây." Hanada Saharuna nói rồi đi tới trước chậu trồng hoa, hơi cong người xuống bắt đầu kiểm tra.

Lúc này, tay áo thanh niên phía sau hơi lay động, một con dao theo đà trượt xuống. Gã bắt được chuôi dao, sau đó giơ cao lên hung hăng đâm xuống Hanada Saharuna!

- ------------------------------------

【 The Gravedigger ở 46 tầng, tức tốc chi viện.】

Lúc nhìn thấy tin nhắn này, Matsuda Jinpei vừa vặn hội hợp với Amuro Tooru, anh không chút do dự chạy về hướng thang máy: "Hanada đã tìm thấy The Gravedigger, tầng 46!"

Đồng tử Amuro Tooru hơi co lại: "Hai người họ gặp phải? Cứu được nạn nhân chưa?!"

Matsuda Jinpei vừa ấn nút thang máy vừa gọi điện cho Megure Juzo.

Trước khi bên kia bắt máy, anh nhanh chóng nói: "Cô ấy gửi tin nhắn chứ không gọi thì nhất định là do bây giờ không tiện. Hẳn là cô ấy đã phát hiện The Gravedigger nhưng đối phương lại không biết, chắc chắn cô ấy vẫn đang thử hắn. Còn Narihisago Muku có lẽ ở ngay gần đó nhưng chưa xác định được vị trí chính xác, bằng không cô ấy đã trực tiếp động thủ."

Lúc này Megure Juzo tiếp điện thoại, Matsuda Jinpei nhanh chóng báo cáo tình hình trước mắt: "Thanh tra Megure, The Gravedigger ở tầng 46! Hanada đang giằng co với hắn, bây giờ tôi đang chạy tới giúp!

Xin hãy thông báo với thanh tra Nakamori để ông ta điều lực lượng cảnh sát canh giữ trên tầng 47 xuống phong tỏa lối ra của tầng 46! Hơn nữa sơ tán toàn bộ nhân viên công tác! Tuyệt đối không thể để The Gravedigger chạy!"

- ------------------------------------

Nhận được điện thoại của Matsuda Jinpei xong, Megure Juzo lập tức liên hệ với Nakamori Ginzo tiến hành điều phối nhân viên.

Biết The Gravedigger đang ở tầng 46, Nakamori Ginzo không hề do dự, nhanh chóng hạ lệnh trừ bỏ hai cảnh sát canh giữ ở cửa phòng an toàn, còn lại toàn bộ người của Đội 2 sẽ xuống tầng 46 để giúp Đội 1 tiến hành truy bắt tội phạm.

"Nghe đây! Đối phương chính là sát nhân liên hoàn cực kỳ hung ác, tuyệt đối không thể hạ thủ lưu tình! Thời điểm cần thiết tôi cho phép các người nổ súng!" Nakamori Ginzo nghiêm túc nói.

Bởi vì tổ bọn họ chủ yếu phụ trách vụ án của Kaito Kid, cho nên Nakamori Ginzo vẫn luôn yêu cầu cấp dưới không được nổ súng để bắt sống đối phương, bởi vậy người của Đội 2 rất cẩn trọng trong việc dùng súng. Đây là lần đầu tiên Nakamori Ginzo ra lệnh cho bọn họ như vậy!

Công việc của đám người Đội 1 kia đúng là kí.ch thích, không hổ là tổ trọng án! Đồng sự Đội 2 vừa nhanh chóng chạy đến tầng 46 vừa nghĩ thầm.

Bên này Megure Juzo cũng không ngồi yên, ông cầm lấy bộ đàm lớn tiếng ra lệnh: "Người của Đội 1 ở gần tầng 46 nghe đây, hiện tại lập tức chạy đến chi viện cho Hanada! Nhất định phải đảm bảo nạn nhân an toàn khi truy bắt The Gravedigger!"

"Rõ ——!!" Bộ đàm vang lên tiếng đáp lại mạnh mẽ.

- ------------------------------------

Nhận được yêu cầu chi viện cho tầng 46, lực lượng cảnh sát ở tầng 47 nháy mắt đã không thấy tăm hơi, chỉ còn dư lại hai người đứng canh gác ở cửa.

Nhìn đồng đội vội vã rời đi, lại nghe thấy tiếng thông tri bên tai, hai cảnh sát đại khái đã đoán được chuyện gì xảy ra có chút đứng ngồi không yên.

"Này, cậu nói xem là có chuyện gì, lại có thể khiến thanh tra Nakamori hạ lệnh dùng súng?" Cảnh sát ở cửa bên trái không nhịn được mở miệng.

Cảnh sát ở cửa bên phải lắc đầu, cũng rất tò mò: "Chắc chắn là rất nghiêm trọng. Cậu cũng không phải không biết, từ khi phụ trách Kaito Kid, ngoại trừ cái lần nổi điên đó thanh tra Nakamori căn bản không cho dùng súng. Dù sao cũng là án của Đội 1 mà, tám phần là lại gặp tội phạm hung tàn nào đấy rồi."

Việc hiếm lạ như vậy mà bọn họ lại phải canh giữ ở đây không thể rời đi, đúng là bứt rứt quá đi.

"Phụt, có thể hung tàn hơn Hanada Saharuna của bọn họ á?" Cảnh sát bên trái cười nhạo một tiếng: "Tên phạm nhân lần trước bị cô ấy đánh cho bay cả hàm, máu chảy đầy đất. Tôi thấy cái tên bên dưới hẳn là nên cầu nguyện mình đừng rơi vào tay cô ấy mới đúng....."

Đúng lúc này, một cảnh sát trẻ vội vã chạy tới cắt ngang cuộc đối thoại của hai người: "Xin lỗi xin lỗi, đi hơi lâu chút.......A, mọi người đâu hết rồi?"

Cảnh sát bên trái trợn trắng mắt: "Matsushita, cậu làm cái gì mà đi toilet lâu như vậy? Mọi người đều xuống chi viện cho Đội 1 rồi."

"Cái gì? Sao lại chạy xuống chi viện hết? Thanh tra Nakamori không lo Kaito Kid sẽ nhân cơ hội trộm đá quý sao?!" Cảnh sát trẻ tuổi không thể tin nổi mở to hai mắt.

Đúng vậy, người này chính là Kaito Kid đã cải trang. Sau khi hắn bị Hanada Saharuna vạch trần vẫn luôn lưu lại ở tầng 47, hơn nữa chờ một cảnh sát đi vệ sinh liền gây mê đối phương, thành công đổi quần áo của anh ta biến thành một người khác.

Không ngờ hắn vừa ra lại phát hiện rất nhiều cảnh sát trên hành lang đã biến mất! Cư nhiên lại bị điều động toàn bộ xuống dưới chi viện?

Vẫn luôn là mục tiêu top 1 của Nakamori Ginzo, Kaito Kid cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Sao lại thế này? Nakamori kia hoàn toàn không thèm để hắn vào mắt sao? Thế mà lại không coi trọng hắn như vậy?!