Hôm Nay Khoa Diễn Xuất Vẫn Muốn Cùng Thám Tử Đồng Quy Vu Tận

Chương 90

Tiếng thắng xe vang lên, một chiếc xe màu đen dừng ở trước cửa tòa nhà khoa học kỹ thuật Suzuki, mấy người Matsuda Jinpei đẩy cửa bước xuống.

Tòa nhà màu trắng bạc cực kỳ có cảm giác khoa học kỹ thuật, bên ngoài còn bày biện các tác phẩm điêu khắc bằng kim loại, có không ít du khách đang đứng ở đó chụp ảnh. Rất nhiều quần chúng đang tụ tập xung quanh, hơn nữa những người trẻ tuổi này đều rất hưng phấn nói gì đó.

"Triển lãm khoa học kỹ thuật này được hoan nghênh quá nhỉ?" Narihisago Akihito cảm thán, đột nhiên anh phát hiện ra một chuyện: "Bọn họ hình như mặc trang phục giống nhau, là hoạt động của hội nhóm nào sao?"

Hanada Saharuna nghe vậy quay đầu lại nhìn, khi thấy rõ hình in trên áo phông của đám thanh niên kia thì nhịn không được lộ ra mắt cá chết: "......Đó là fan của Kaito Kid."

Xong đời, cô đột nhiên nhớ tới hôm nay bạn học mình nói Kaito Kid sẽ đến triển lãm khoa học kỹ thuật Suzuki trộm đá quý.......Trùng hợp như vậy? Nếu Edogawa Conan mà ở đây thì chẳng phải là bối cảnh kịch bản movie luôn rồi sao?

Tiếng lòng của cô vừa dứt, sau lưng bọn họ đã vang lên một tiếng thắng xe. Ba người quay đầu lại nhìn thì thấy chiếc Mazda trắng quen thuộc đỗ ở đó, cửa ghế phụ được đẩy ra, một thân ảnh nho nhỏ nhảy xuống dưới.

"......" Mẹ nó, bối cảnh movie thật kìa?!

Người đối diện cũng đã thấy bọn họ, Edogawa Conan hơi mở to mắt chạy tới: "Thanh tra Hanada, thanh tra Matsuda, sao mọi người lại ở đây?!"

Hanada Saharuna chống nạnh cúi đầu nhìn cậu: "Sao lại ở đây mà nhóc cũng không rõ à? Vừa rồi chị gọi cho thanh tra Megure, ông ấy nói là bởi vì có Conan-kun trợ giúp, cho nên mới phát hiện được chuyện nạn nhân đang di chuyển. Ôi chao, lợi hại đó Conan-kun, nhanh như vậy đã phát hiện ra, đúng là không giống một đứa trẻ 7 tuổi chút nào hết ~"

Trán Edogawa Conan chảy đầy mồ hôi lạnh, lại bắt dầu dùng giọng trẻ con để lừa dối qua mặt: "Em học được trên TV thôi ha ha ha."

Hanada Saharuna nhướng mày, duỗi tay véo lấy khuôn mặt mum múp thịt của Edogawa Conan: "Thật là, Conan-kun thông minh như vậy, làm chị muốn lấy bao tải bắt cóc quá đi ~~" Giả vờ, cứ giả vờ đi nhóc con!

Cô sờ tới sờ lui trên mặt Edogawa Conan, mềm thế nhỉ! Lát nữa phải khoe trong group lớp mới được!

Edogawa Conan chỉ có thể xấu hổ cười đáp lại, cái vị cảnh sát nhạy bén này khó chơi thật.

"Thanh tra Matsuda, thanh tra Hanada, lại gặp rồi." Amuro Tooru đã tìm được chỗ để xe bước tới, lên tiếng chào hỏi: "Mọi người đều ở chỗ này, chẳng lẽ cũng đã phát hiện ra bí mật của vật chứa?"

Đôi mắt sau kính râm của Matsuda Jinpei liếc về phía bạn mình: "Bí mật của vật chứa là cái gì?"

Amuro Tooru ngẩn người, sau đó giải thích: "Vật chứa giam giữ nạn nhân chính là do tập đoàn Suzuki đặt làm riêng cho triển lãm này. Không phải mọi người biết nên mới tới sao?"

"Không, chúng tôi thông qua định vị của phát sóng trực tiếp tìm đến đây." Matsuda Jinpei nhìn Hanada Saharuna: "Cái này phải cảm ơn bạn của thanh tra Hanada giúp đỡ."

"A? Nhưng mà không phải cảnh sát nói là bởi vì hung thủ dùng server nước ngoài, cho nên không có cách nào định vị được sao?" Edogawa Conan đè tay Hanada Saharuna lại kinh ngạc hỏi: "Ngay cả cảnh sát cũng không làm được, bạn của thanh tra Hanada thật lợi hại!"

Cảm thấy đã đến lúc làm việc nghiêm túc, Hanada Saharuna một lần nữa đứng thẳng người dậy: "Không lợi hại như vậy đâu, dù sao cũng chỉ đến thế thôi.......Chuyện này không quan trọng, tóm lại bây giờ chúng ta đã xác định được đối phương đang ở trong tòa nhà triển lãm khoa học kỹ thuật. Nhưng vấn đề là, tòa nhà này cao hơn 400m, có đến gần 50 tầng. Nếu tiến hành điều tra quy mô lớn ở chỗ rộng như vậy nhất định sẽ khiến cho The Gravedigger cảnh giác, vạn nhất hắn lại di dời nạn nhân thì không xong."

"Cũng không cần tiến hành điều tra từng ngóc ngách đâu." Amuro Tooru nói: "Chúng tôi phát hiện vật chứa The Gravedigger dùng để giam giữ người bị hại là chậu hoa mà tập đoàn Suzuki đặt làm riêng, có tổng cộng 1000 cái. Chỉ cần điều tra chậu trồng hoa là được, nhưng đột nhiên không có lý do gì mà kiểm tra chậu trồng hoa thì cũng rất khả nghi."

Hanada Saharuna bỗng dưng cười một tiếng: "Thật trùng hợp, tôi đột nhiên nghĩ ra một cách sẽ không khiến cho đối phương hoài nghi."

Mội người nghe vậy thì đồng loạt nhìn về phía cô: "Là cách gì?"

"Hmm~" Hanada Saharuna nở nụ cười giảo hoạt.

- ------------------------------------

Tầng thượng tòa nhà khoa học kỹ thuật Suzuki, một vài nhân viên đang cẩn thận kiểm tra lại thiết bị bắn pháo hoa.

Đột nhiên một người làm trẻ tuổi đứng thẳng lưng dậy, quay sang nói với đồng nghiệp: "....Nóng quá đi mất. Tôi đi lấy chút nước đây, ai muốn uống nữa không?"

Bây giờ đã là 4 giờ chiều, là thời điểm nóng nhất trong ngày. Bọn họ ở trên tầng thượng không có mái che, mồ hôi đều đã túa ra như tắm, rất cần phải bổ sung nước kịp thời.

"Lấy cho tôi với, tôi vừa mới uống hết rồi." Một ông chú trung niên đội mũ đưa bình nước trên tay qua nói.

Thanh niên nhận lấy rồi rời khỏi sân thượng, đi về phía phòng ở của công nhân.

Chờ thanh niên đi rồi, ông chú trung niên quay sang nói với người bên cạnh mình: "Nếu không phải Kaito Kid đột nhiên tới chỗ này trộm đá quý, người bên trên cũng sẽ không bắt chúng ta kiểm tra lại thiết bị bắn pháo, nói là lo hắn sẽ động tay động chân. Thật là, sao Kaito Kid lúc nào cũng nhìn chằm chằm đá quý của tập đoàn Suzuki vậy? Có phải có thù oán gì với chúng ta không?"

Người bên cạnh nghe vậy cười nhạo một tiếng: "Ông nghe thì cũng nên nghe cho chuẩn chút. Kaito Kid lần này có đến trộm đá quý của chúng ta đâu. Tôi nghe nói hắn nhìn trúng đồ của thương nhân nước ngòai, chỉ là người ta trùng hợp đến triển lãm tham quan thôi....Ngài Suzuki tức lắm đấy.

So với nói Kaito Kid có thù oán với chúng ta, tôi cảm thấy không bằng nói ngài Suzuki mãi không chịu buông tha Kaito Kid đi? Mỗi lần ông ấy mua đá quý cũng phải gửi thư khiêu chiến cho hắn......Đâu thể trách người ta đến trộm được."

Người đàn ông trung niên thở dài, đúng là không hiểu nổi đầu óc mấy kẻ lắm tiền. Sao lại thích bị ăn trộm thế cơ chứ?

Lúc này đồng nghiệp bên cạnh lại nói: "Còn chuyện bắt chúng ta kiểm tra lại thiết bị bắn pháo thì chắc cũng là vì lý do an toàn. Dù sao thì để cho thẩm mỹ hơn nên ngài Suzuki mới gắn pháo hoa ở trên chậu trồng cây. Đồ làm từ gỗ lại rất dễ bắt lửa, để phòng ngừa vạn nhất đúng là phải kiểm tra cẩn thận thật..... Đúng rồi, cái chậu hoa bị mất kia đã tìm thấy chưa?"

Người đàn ông trung niên lắc đầu: "Chưa, chẳng biết thế nào mà lại mất."

Lúc này, thanh niên vừa rồi đã quay trở lại. Hắn cúi đầu đẩy một chiếc xe đẩy đi đến, trên xe đẩy có một cái chậu trồng hoa và một cái hộp các-tông.

Người đàn ông trung niên thấy vậy vội vàng gọi hắn lại: "Ài, Mitsui! Sao cậu lại đẩy chậu hoa sang đây?"

"Trang trí." Đối phương hạ giọng nói, sau đó liền đẩy đồ vật rời đi.

Người đàn ông trung niên không hiểu gì cả quay sang nhìn đồng nghiệp mình: "Trang trí là sao?"

Đồng nghiệp nghĩ nghĩ rồi nói: "Có thể là cảm thấy hoa trên tầng thượng chưa đủ, cho nên mới chuyển thêm một chậu sang để trang trí?"

Vì để đồng bộ với chủ đề của triển lãm, hoa cỏ trên tầng thượng cũng đều là được đặt riêng trước. Chậu hoa màu bạc kim loại cùng hoa màu xanh lam được đặt ở hai bên tầng tượng để trang trí.

Người đàn ông trung niên cảm thấy có lý, cúi đầu tiếp tục làm việc trên tay. Qua vài giây ông đột nhiên ngẩng đầu: "A, không xong! Vừa rồi tên nhóc kia không phải nói đi lấy nước sao? Tôi quên mất hỏi cậu ta rồi!"

Nghĩ vậy ông đứng lên: "Tôi đi hỏi cậu ta để bình nước của tôi ở đâu đã!"

Tầng thượng rất lớn, lại được xây lồi lên một khoảng, cho nên tổng cộng có ba mặt. Vừa rồi thanh niên koa đẩy xe đi về hướng khuất tầm mắt của hai người đàn ông. Người công nhân trung niên đành phải đứng lên đi sang chỗ hắn.

Người đàn ông trung niên đi đến phía bên kia của tầng thượng, vừa rẽ vào một góc thì thấy thanh niên đang quay lưng lại làm cái gì đó với thiết bị bắn pháo, ông liền đi qua.

"Mitsui, cậu làm cái gì đó? Không phải vừa rồi chúng ta đã kiểm tra hết pháo hoa bên này rồi sao?" Công nhân trung niên chậm rãi lại gần thanh niên, đột nhiên chú ý tới đồ vật màu đen trên tay hắn, khẽ nhíu mày lại: "Cậu nhét cái gì vào ống pháo hoa...."

Người trung niên còn chưa dứt lời đã bị thanh niên phía trước đã đột nhiên xoay người dùng dao đâm vào tim, ông mở to mắt ngã xuống đất. Trước khi hoàn toàn mất ý thức, người đàn ông trung niên nghe thấy chậu hoa trên xe đẩy truyền tới tiếng đập.

- - Bên trong chậu hoa có người.

Giải quyết xong người công nhân, thanh niên lấy hết pháo hoa từ trong thùng ra, sau đó bỏ người đàn ông vào thùng rồi lấp pháo hoa lên trên. Bởi vì chậu trồng hoa được làm cao hơn cái ống pháo rất nhiều, cho nên nếu không đến gần và nhìn từ trên xuống thì căn bản sẽ không nhìn thấy người bên trong.

Thanh niên xử lý tốt thi thể liền nhấc chậu hoa trên xe đẩy ra, đặt nó lẫn vào trong những chậu hoa đã được gắn pháo, sau đó lại tiếp tục lấy đồ vật màu đen trong thùng các-tông ra gắn lên trên pháo hoa.

Trang bị xong hết thảy, hắn mặt không cảm xúc kéo xe đẩy rời đi.

- ------------------------------------

Narihisago Muku ôm đầu gối lẳng lặng ngồi trong không gian kín, nhìn nhìn đồng hồ. Ánh sáng của đèn huỳnh quang dù yếu ớt nhưng cũng đủ để cô bé thấy thời gian hiện trên đó.

Từ lúc cô bé bị nhốt ở trong đây đã trôi qua 20 tiếng. Ống dưỡng khí mà The Gravedigger nhét vào chỉ còn lại hai bình, mỗi lọ có thể dùng trong 3 tiếng, đại khái còn có thể chịu đựng 6 tiếng nữa. Nói cách khác, 10 giờ đêm nay là cô bé đã đến cực hạn.

Narihisago Muku nắm chặt tay, số bình dưỡng khí The Gravedigger để lại cho cô bé ít hơn hẳn những nạn nhân khác, chứng tỏ hắn cũng không định để cô sống lâu.

Nhưng mà cô bé không muốn chết, cô còn rất nhiều việc muốn làm. Hôm trước vừa mới nói hè năm nay sẽ đi du lịch cùng ba mẹ và anh Okawa. Kế hoạch của cô còn nhiều như vậy, cô muốn đi đến nhiều nơi, quen biết nhiều người, muốn cùng người nhà sống những ngày tháng thật hạnh phúc..... Đôi mắt Narihisago Muku nhịn không được mà đỏ lên.

Cô bé cúi đầu dùng sức xoa xoa mắt, không được! Không thể kích động! Cô phải giữ bình tình, không thể hoạt động nhiều mới có thể giảm bớt lượng dưỡng khí cần dùng! Bằng không cô không thể kiên trì được đến 10 giờ tối, phải tranh thủ càng nhiều thời gian để ba tìm được mình!

Narihisago Muku nắm chặt bùa hộ mệnh trước ngực, là món quà sau khi Okawa Shidai xuất viện về tặng cho cô bé.

Đó là một chiếc vòng cổ hình búp bê to bằng ngón tay cái, đội mũ ảo thuật màu trắng và áo choàng, trông vô cùng đáng yêu.

【"Đây chính là bùa phép của thần hộ mệnh nè, mang theo cái này sẽ sống lâu trăm tuổi, em đừng tháo nó xuống nhé?" Okawa Shidai cợt nhả nói, "Narihisago-chan đã vượt qua cửa ải khó khăn nhất trên đời rồi, sau này nhất định sẽ hạnh phúc mỹ mãn.】

Narihisago Muku siết chặt nắm tay, nếu thật sự là như vậy, thì làm ơn, xin hãy để cô sống sót đi!