"Về chuyện nữ quỷ này, thanh tra Hanada có thể nói rõ ràng tỉ mỉ hơn được không?"
Vấn đề của Amuro Tooru, cùng với tiếng nữ quỷ kêu thảm thiết trong nồi áp suất, đặt cạnh nhau thật sự có chút khôi hài.
Hanada Saharuna nhìn đồng hồ: "Chuyện này sao, cũng rất phức tạp. Nếu anh muốn tôi nói thì tôi cũng rất khó nói sao cho rõ ràng. Như vậy đi, còn 25 phút. Trước khi kết thúc, mấy người hỏi, tôi xem xét tình hình rồi sẽ trả lời mấy người.
Có thể nói là vô cùng sảng khoái.
Hattori Heiji cùng Edogawa Conan liếc nhau một cái, hỏi trước: "Thứ kia rốt cuộc là gì? Là quỷ thật sao? Tại sao lại nấu nó trong nồi áp suất? Có ý nghĩa gì sao?"
"Vấn đề của cậu nhiều thật đấy......" Hattori Heiji hỏi liền một phát 4 câu, không hổ là thám tử tràn đầy lòng hiếu kỳ.
Nhưng mà Hanada Saharuna đã sớm có chuẩn bị, cô nghĩ nghĩ trả lời: "Kỳ thật nói là quỷ thì cũng không đúng, đại khái là do oán niệm hợp thể mà thành đi. Giống như phải có thiên thời địa lợi nhân hòa mới có thể sinh ra một cái gì đó đặc biệt vậy...... Vô cùng vô cùng hi hữu, trăm năm khó gặp một lần. Nói thật, đây cũng là lần đầu tiên tôi thấy đó, hồi trước chỉ là có nghe bạn tôi nói qua thôi."
Nói rồi cô liếc mắt nhìn Amuro Tooru một cái: "Tôi có một người bạn là tăng nhân, chắc anh Amuro vẫn còn nhớ."
Cái gì mà bạn bè, rõ ràng là cá của cô, Amuro Tooru cười gật đầu.
"Người bạn kia của tôi đặc biệt say mê với những sự kiện thần quái, đối với phương diện này am hiểu rất sâu. Nhưng tên kia nghiên cứu lâu như vậy lại chưa bao giờ gặp qua, cho nên tôi cũng không tin lắm." Cô quay sang nhìn Hattori Heiji và Edogawa Conan một cái thật sau: "Hai đứa không nên bởi vì hôm nay gặp được thứ ngẫu nhiên này mà liền cho rằng thế giới này rất nhiều quỷ quái quấy phá!
Nói cho mấy người biết, phải tin tưởng vào khoa học! Án mạng trên đời này 100% đều là do người gây ra, cái thứ đồ chưa đến 0,0001% xác suất này căn bản không nên để tâm. Nghe rõ chưa? Tuyệt đối không thể thêm khả năng này vào trong suy luận đó!"
Hattori Heiji và Edogawa Conan lộ ra mắt hạt đậu, rõ ràng nồi áp suất bên cạnh còn đang nấu nữ quỷ, bà chị này lại nghiêm trang nói phải tin tưởng vào khoa học.......Cảm giác thật là vi diệu.
"Nhưng mà thanh tra Hanada, cho dù xác suất thấp đến đâu thì cũng có khả năng." Edogawa Conan nói, "Thám tử thì sẽ không bỏ qua bất kỳ khả năng nào."
Hanada Saharuna khoanh tay gật gật: "Chị cũng đoán được mấy đứa sẽ nói như vậy, cho nên chị đây nói cho mấy đứa một biện pháp để phân biệt! Thật ra chị nghe bạn nói á, là khi thứ này gϊếŧ người, đều sẽ lưu lại ở ngực một ký hiệu màu đen, mãi đến khi hỏa táng mới biến mất! Nhưng mà chị còn chưa gặp qua, cho nên không rõ lắm là trông như thế nào......."
"Là cái này sao?" Một chiếc di động đột nhiên duỗi đến trước mặt Hanada Saharuna.
Hanada Saharuna cúi đầu nhìn, chỉ thấy trên màn hình di động là một ký hiệu tỏa khói đen khắc trên mặt đất: "Đúng đúng, chính là cái này!"
Hattori Heiji cùng Edogawa Conan lập tức tiến lên xem: "Anh Amuro, anh chụp được ở đâu vậy?"
Amuro Tooru giải thích nói: "Thứ kia sau khi gϊếŧ chết cô Aoi thì ăn luôn thi thể của cô ấy, trên mặt đất liền lưu lại ấn ký này. Anh đã lên mạng tra qua, không tìm được bất cứ tin tức gì hết."
Hanada Saharuna vuốt cằm: "Thì ra là thế, nếu có thi thể thì sẽ trực tiếp xuất hiện ở trên thi thể. Nếu không có thi thể sẽ lưu lại trên mặt đất sao...... Tốt rồi, càng này càng dễ phân biệt!" Nói xong cô quay đầu tiếp tục dặn dò hai người: "Nghe thấy chưa? Về sau hai đứa nếu không nhìn thấy hoa văn này thì đừng nghĩ lung tung, cứ suy luận như bình thường là được! Không thể bởi vì mê tín mà thả cho hung thủ thật sự chạy mất!"
"Dạ.....Thanh tra Hanada, bọn em là thám tử mà, không dễ bị giả thần giả quỷ lừa gạt đâu." Hattori Heiji bất mãn nói.
Thế mới tốt! Hanada Saharuna nghĩ thầm.
Cô tiếp tục nói: "Còn vấn đề cuối cùng. Thật ra thứ này nếu không xử lý thì cũng chỉ tồn tại được ba ngày. Sau ba ngày sẽ tự động biến mất. Còn vì sao lại phải nấu trong nồi, chủ yếu là để cho nó biến mất nhanh hơn. Nó sợ nhất là ánh sáng mặt trời và lửa, theo cách nói khoa học, thì nó giống như là nước vậy, rất dễ dàng bốc hơi dưới mặt trời và lửa nóng."
"Thanh tra Hanada, tại sao chị lại có thể chạm vào nó?" Edogawa Conan hỏi: "Tại sao đến lúc đó chị mới động thủ? Nếu ngay từ đầu chị đã chế phục được nó thì nó sẽ không có cơ hội gϊếŧ người."
Lời của cậu nói làm Hattori Heiji và Amuro Tooru đồng loạt nhìn về phía Hanada Saharuna, không khí lập tức trở nên căng thẳng.
Hanada Saharuna nhìn ba người vài giây, sau đó nhún vai: "Tôi không làm được, ba người kia đã bị nhắm vào, họ nhất định phải chết. Trước đó tôi đã nói rồi, thứ này chính là do oán niệm hợp lại mà thành, sinh ra từ lòng hận thù và không cam lòng của người trước khi chết.
Tôi có một phỏng đoán, khả năng nữ quỷ này chính là đồng bạn đã bị ba người kia bỏ rơi. Mọi người còn nhớ không? Lúc Hirayama Mio dầm mưa xuất hiện, ba người kia liền đến xem kịch vui, còn nhận sai người nữa —— cho nên bọn họ nhất định đã làm chuyện giống Ohno Mie. Chờ đến khi trời sáng phái cảnh sát tìm hai bên dọc đường là được, chắc chắn sẽ tìm được thi thể của cô gái kia.
Thứ sinh ra từ trong oán hận, thì chỉ sau khi oán niệm tiêu tan thì mới có thể yếu đi. Nói cách khác, trước khi gϊếŧ chết được ba người kia, nữ quỷ chính là vô địch."
Ba người nhăn mày lại, nếu là như vậy, về sau nếu còn gặp phải chuyện này nữa, chẳng lẽ bọn họ chỉ có thể trơ mắt nhìn đối phương gϊếŧ người?
Hanada Saharuna bĩu môi: "Mấy người cũng đừng nghĩ quá nhiều, loại đồ vật này thật sự vô cùng hiếm gặp. Tôi lớn thế này mà vẫn là lần đầu thấy, mấy người nghĩ xem mình có phải cũng vậy hay không? Thật sự là chuyện cực kỳ hi hữu! Mấy người xem như nó không tồn tại không phải là được rồi sao?"
"Sao có thể đơn giản như vậy?" Amuro Tooru dở khóc dở cười: "Sau khi vụ án này được lên báo chắc chắn sẽ được chú ý, đặc biệt là thanh tra Hanada cô, đến lúc đó phải viết rất nhiều công văn báo cáo đấy."
Hanada Saharuna lắc đầu: "Tôi không biết cái gì hết."
".......Điều chị biết còn chưa đủ nhiều sao?" Hattori Heiji lộ ra mắt cá chết: "Vụ án này, còn có cả vụ án 6 năm trước nữa, đã chết tổng cộng 6 người! Đây chính là đại án đó, chờ thanh tra Yamamura tỉnh lại, chắc chắn sẽ bắt chị về để viết biên bản........Thanh tra Hanada, chị chờ bị phiền chết đi!"
Hanada Saharuna lại một lần nữa lắc đầu: "Không, tôi nói tôi cái gì cũng không biết. Thanh tra Yamamura đã sớm ngất rồi, không phải tôi căn bản chưa từng động tay động chân trước mặt anh ta sao?"
Edogawa Conan hơi mở to hai mắt: "Thanh tra Hanada, chị muốn bọn em giúp chị giấu giếm chuyện này."
"Đúng rồi đó?" Hanada Saharuna đương nhiên rồi gật gật đầu: "Tôi đã nói rõ ràng mọi chuyện cho mấy người, những chuyện thần quái như này căn bản sẽ không có khả năng lại phát sinh. Tôi không muốn chỉ vì một sự kiện như vậy mà bị điều tra không dứt."
Cô lộ ra nụ cười châm chọc: "Trong đầu những kẻ làm chính trị luôn tràn ngập tư tưởng kỳ diệu, so với quốc thái dân an thì bọn họ càng chú trọng quyền lực trên tay mình hơn. Giống như mấy tên ở Bộ Tư pháp vì phiếu bầu mà không chịu ký tên vào giấy tử hình vậy! Một khi bọn họ biết, con người trước khi chết không cam lòng và oán hận có thể tạo thành quỷ quái có năng lực công kích cường đại, mấy người đoán xem bọn họ có bắt người dân vô tội về để thí nghiệm hay không?"
Lời của Hanada Saharuna nói làm sắc mặt ba người biến đổi, cô vừa lòng cong khóe miệng.
"Xem ra mọi người đã hiểu rồi, cho nên làm ơn hãy giữ bí mật giúp tôi!" Hanada Saharuna cười tủm tỉm nói, "Dù sao thì điều nên biết mọi người cũng đã biết, cũng đâu có thiệt gì ~ Về sau chúng ta chính là bạn bè cùng nhau giữ bí mật!"
Nhìn cô ra dấu bạn tốt, lông mày Amuro Tooru giật giật, định nghĩa về "bạn bè" của con nhóc này quả nhiên có vấn đề.
Hattori Heiji cùng Edogawa Conan liếc nhau, cam chịu chuyện này. Chuyện hai người phải giữ bí mật cũng đã nhiều, việc Hanada Saharuna nói đúng là rất có khả năng xảy ra, vì bảo vệ sự an toàn của mọi người, bọn họ sẽ không nói ra ngoài.
25 phút rất nhanh đã qua đi, khi cô mở nồi áp suất ra lần nữa, bên trong đã không còn lại gì.
"Xem đi, đã nói thứ này rất dễ xử lý mà. Chỉ cần chờ oán niệm biến mất, nó sẽ trở nên rất yếu, có thể dùng tay không để bắt. Sau đó phơi dưới ánh mặt trời hoặc ném vào nồi là xong, rất đơn giản đúng không?"
"Thanh tra Hanada, rõ ràng chị nói đây là lần đầu tiên gặp phải chuyện này, nhưng nhìn chị xử lý lại rất thuần thục." Hattori Heiji lộ ra ánh mắt hoài nghi.
Hanada Saharuna nghe vậy cười xán lạn: "Dù sao cũng chưa từng thấy qua, đánh cũng đánh không lại, còn có thể làm gì được? Chỉ có thể nhắm mắt làm bừa thôi chứ sao, cùng lắm mọi người ôm nhau chờ chết. Gặp chuyện ma quái, vạch máu về 0, kí©ɧ ŧɧí©ɧ đến bay lên ~"
Nói xong cô còn giơ ngón cái lên, gương mặt tươi cười phảng phất như khắc lên châm ngôn 9 chữ "Chỉ cần không sợ chết thì sẽ không chết".
"......" Hattori Heiji / Amuro Tooru / Edogawa Conan.
Amuro Tooru xoa xoa huyệt Thái Dương: "Cô nghiêm túc sao? Cứ như trò đùa vậy à?"
Hanada Saharuna thu lại tươi cười, ném nắp nồi áp suất về chỗ cũ: "Đây không phải trò đùa, đây là phương pháp bảo trì bình tĩnh dưới áp lực của tôi.....Được rồi, mọi chuyện đã xong. Chờ đến lúc thanh tra Yamamura tỉnh lại, chúng ta liền nói nữ quỷ sau khi gϊếŧ người thì biến mất rồi. Chỉ cần mọi người nói trước với ngài Mori một tiếng để khớp khẩu cung thì tuyệt đối không thành vấn đề."
Sau đó, bốn người phân công nhau. Hattori Heiji và Edogawa Conan đi tìm nhóm của Toyama Kazuha, nói cho bọn họ rằng sự tình đã được giải quyết. Hanada Saharuna và Amuro Tooru đến tìm Mori Kogoro đang chăm sóc Yamamura Misao, kéo ông sang một bên nói chuyện.
Mori Kogoro ngược lại dễ nói chuyện một cách ngoài ý muốn, thậm chí còn lộ ra chút bộ dáng mơ màng, nói tóm lại thì là biến mất rồi đúng không? Sau đó liền mặc kệ.
Hanada Saharuna lâm vào trầm tư, Mori Kogoro đúng là một người phức tạp. Chẳng lẽ giải thiết dân mạng nói ông thâm tàng bất lộ là thật sao?
Mặt khác Kikuta Daichi cũng không bởi vì mất máu quá nhiều mà chết, hắn trước tiên băng bó cho chính mình, sau đó dùng Yamamura Misao che chắn rồi mới hôn mê bất tỉnh. Chờ đến khi Mori Kogoro tìm được hai người, đánh thức Yamamura Misao, Yamamura Misao liền thét chói tai nói muốn gọi đội phòng vệ đến đuổi quỷ.
Mori Kogoro đè anh ta lại, đợi đến khi Hanada Saharuna và Amuro Tooru chạy tới giải thích nữ quỷ đã biến mất, Yamamura Misao mới thở phào nhẹ nhõm, sau đó gọi xe cứu thương và chi viện đến.
Lúc này, như để ám chỉ sự tình đã kết thúc, cơn mưa to suốt mấy ngày cuối cùng cũng tạnh. Xe cứu thương và chi viện rất nhanh đã tới, Kikuta Daichi được đưa đến bệnh viện, nhưng nửa đời sau của hắn phỏng chừng đều phải ở lại ngục giam.
Nhờ miêu tả của Edogawa Conan, cảnh sát rất mau tìm được thi thể của Aso Yuu dưới một mảnh đất mới được đào xới trong rừng trúc. Cô gái trẻ tuổi bị gϊếŧ hại, chôn sâu dưới mặt đất gần chục năm cuối cùng cũng gặp lại ánh mặt trời. Miyoko và Hirayama Mio khóc lóc cảm ơn mọi người, họ cuối cùng cũng có thể đón được con gái và chị mình về nhà.
Sau đó giống như phỏng đoán của Hanada Saharuna, các cảnh sát quả nhiên tìm thấy xác của một cô gái cách khách sạn chưa đến 5km. Trong balo cô ấy có giấy chứng nhận thân phận, mặt khác trên thân cây cô ngã xuống còn khắc một câu "Tôi sẽ không buông tha cho các người", biểu đạt rất rõ ràng sự không cam lòng cùng oán hận trước khi chết của cô.
Cũng không biết có phải Yamamura Misao thường xuyên tiếp nhận mấy vụ án ma quỷ thần quái, hay là anh ta luôn thích ôm đồn công lao, tóm lại anh ta chỉ đưa mấy người Hanada Saharuna về làm ghi chép đơn giản, sau đó nói mọi chuyện cứ giao cho mình là được. Nhìn bộ dạng đắc ý kia, chắc lại muốn bởi vì phá được đại án mà thăng chức tăng lương đây.
Lúc sau đoàn người Mori Kogoro liền khởi hành trở về, dù sao thì bọn họ cũng không muốn tiếp tục ở lại ngâm suối nước nóng nữa. Còn Hanada Saharuna, cũng xuất phát từ tâm lý như vậy, liền quyết định về Tokyo cùng bọn họ.
Dù sao thì cũng tiện đường ấy mà ~
Từ đây, chuyến đi khốn khổ đến Kyoto của Hanada Saharuna cũng kéo màn kết thúc.
※※※※※※※※※※※※※※※※